TZUSA. Du côn
======================================
Mơn man từng góc phố, gió cứ thoang thoảng thổi ngang tóc, từng bước từng bước đi...Chẳng là gì cả chỉ là cứ muốn đi vậy thôi...
Trùm chiếc mũ của áo khoác đen lên, rảo bước trong thành thị rộng lớn, tất cả thật đơn giản...
Chou Tzuyu, chính là tôi. Kẻ chuyên đi lang thang, từng khu phố, từng ngõ hẻm, ai cũng phải dè chừng kẻ như tôi. Tôi chỉ ra ngoài đường vào ban đêm, dường như tôi thích nhìn bóng tối, cặp mắt mang chút gì đó thấu đáo, mờ ảo của tôi luôn nhìn rõ từng nét trên không gian này...
Tôi sao? Là kẻ cắp vặt đấy. Tôi không sợ ai cả, là một kẻ ngông cuồng, thích cái gì là làm tất, chẳng ai ngăn được con người cứng đầu như tôi đâu.
Đêm nay sao như thật dài, đi mãi mà chẳng có gì để chơi cả...
Ô! Trông kìa, một người con gái có mái tóc đen óng, xõa ngang vai thanh khiết, cô nhìn ngang chỉ để lộ cho tôi thấy được chiếc mũi thon gọn thanh cao, tim tôi có chút gì đó lạ lẫm. Gạt ngay ý nghĩ ấy, con mắt tôi chăm chú vào cây kẹo bông màu hường trên tay cô ấy, tuyến nước bọt trong miệng tôi bắt đầu tiết ra, phải lấy cho bằng được.
-Woa...Kẹo nhìn bắt mắt thật đấy
''Cô ấy nói chuyện một mình à'' pov
Tôi đứng từ xa bắt nhìn cô ấy chỉ chỉ cái tay vào cây kẹo bông, trông thì rất là...đáng yêu
-Phải thử một miếng mới được...nhăm- Cô vừa há miệng định nhăm nhi thì...
-Ớ Ớ...Tên kia...
Tôi thừa cơ hội chạy ngay tới, một tay gọn lẹ gạt ngang tay cô ấy, tay còn lại nhanh nhẹn cầm lấy cây kẹo. Cô ấy rất bất ngờ trước sự việc, cô ấy đứng ngơ một lúc, rồi đuổi theo...Nhưng tôi chạy mất xa xăm rồi...
Thỏa mãn khi đã thưởng thức được mùi vị của kẹo bông, dạo bước...Bụng lại rên rỉ, thật là nguyên hôm nay chỉ có mớ giựt được của cô gái kia là cho vào bụng, đói lắm...
Muốn kiếm chỗ nào mà canh mọi người không để ý cắp vặt thêm tí, đang mò mò thì nghe có tiếng gì đó giống tiếng em bé khóc
-Oa..oa...hic...
Đi lần lần theo, tiếng khóc càng phát ra lớn hơn...
-Sao thế nhóc???
Tôi thở phù một hơi, là đứa bé chừng năm sáu tuổi đang cầm trên tay một cây kem, nuốt ực một cái, bụng nó kêu ríu rít trong bụng sau khi ánh mắt đem nhìn cây kem ấy, nhưng phải kiềm chế, cơ mà nó bị rớt ruột rồi chỉ còn vỏ kem -_-
-Nhóc rớt kem nên mới khóc vì sợ không có kem để ăn nữa phải không???
Tôi nhẹ đưa tay lên đầu nhóc con trấn tĩnh...
-Không..hic...Mau..cứu..chị...em đi..ạ..hic- Nhóc con ấy gạt nước mắt trên má, tay chỉ chỉ về hướng con hẻm nhỏ trong bóng tối kia
-Gì....???????
Tôi ngạc nhiên ...Trong con hẻm đó rất tối, lại cũng rất vắng người, tôi tuy là kẻ cắp vặt nhưng lại mang trong mình chút gì đó gọi là nghĩa khí, tôi ôm đứa bé để em ngồi lên băng ghế đá gần đó, dặn dò em ngồi yên.
-Em ở đây, chị sẽ vào cứu chị em ra nha.
Nựng má nhóc cố làm cho đứa bé bình tĩnh...
Nhanh chân chạy ngay vào con hẻm, tôi từ từ đi sâu vào trong ấy
-Ưm...mau thả tôi ra..ưm
-Mày nghĩ tao sẽ làm theo lời mày à...
-Đừng...mà...
Cảnh tượng trước mặt tôi là một cô gái đang giãy giụa bị xiết chặt hai tay bởi một tên to cao, hắn còn đang cầm một cái dao dùng để khống chế cô ấy, tôi cố bình tĩnh suy tính sẽ xông vào
-YAHH~~~ Bắt con nhỏ đó lại
-Asss
Hắn không ở đó một mình còn hai tên canh cho hắn nữa, hai tên đó bắt đầu bao vây lấy tôi, một tên chặn đường lối ra, một tên trên tay cầm một cây gậy, tôi thì tay không lại là con gái, nhưng đừng coi thường Tzuyu này...
-Ngon thì nhàu vô- Tên cầm gậy kênh kênh cái mặt
-Thích thì chiều - Tôi nhếch miệng
Hắn bắt đầu xông vào, tên còn vòng tay xiết chặt lấy người tôi, hắn tính hạ gậy vào đầu tôi thì tôi đã nhanh trí đá chân lên , vật tên kia ra đằng sau...*Bịch* *Bịch*
Gọn lẹ hai tên đang nằm lăn lóc...
Kẻ đang trấn ác cô gái kia cũng đã nghe thấy, trói lấy cô gái kia, tay thủ sẵn con dao từ từ tiến lại chỗ tôi, Tzuyu này cười nhếch một cái
-Mày muốn chết à con nhóc...???- Hắn cười khinh một cái, còn quay dao tỏ vẻ
-Để xem ai chết trước. - Tôi nghênh ngang tay đút vào túi áo khoác
-Mày thách ông mày à...được tao cho mày chết..AAA- Hắn vừa nói vừa lao tới, con mắt hắn đỏ ửng lên giận dữ. Nhìn hắn không dễ như 2 tên kia, hắn trông mạnh lắm chứ không phải dạng vừa...Nhưng lỡ đâm đầu vào rồi thì cho tới luôn.
*XOẢNG*
Hắn đâm vào mé vai nhưng tôi đã né được, đấm vào mặt hắn một phát đã choáng váng, hắn vẫn tiếp tục xông vào lần nữa, lần này tôi đá một cú thật mạnh . Hắn nằm tại trận
-Tên này cũng không khó- Đứng khoanh tay, tôi cười
-À...đi cởi trói cho cô ta nữa
-HẢ??????
-Asss là cô sao
Thật không ngờ cái người con gái tôi đang cứu là người mà tôi đã ăn cắp kẹo của người ta
-Tránh xa tôi ra....đồ xấu xa...- Cô ấy vừa nhắm mắt vừa giãy giụa, từ nãy giờ bị hắn cho tẩm thuốc mê mới tỉnh, tưởng tôi là hắn ta hay gì đấy...
-Tôi...cứu cô mà!- Tôi bất mãn cởi trói nhanh cho cô ta rồi chuồng lẹ
-Ah..khoang đã
Tôi thắng gấp khi nghe tiếng cô ấy gọi
-Chuyện gì...???
-Tôi cảm ơn
-Hông có gì.
Tôi e ngại, che che đi khuôn mặt của mình để tránh cô ấy thấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy không thấy tôi lúc nãy đâu
-À..mà cô có định trả ơn cho tôi không vậy???
Đói quá nên nói lý trí không điều khiển được luôn
-Tôi đang đói lắm- Tôi xoa bụng nhìn cô ấy
Cô ấy đứng dậy, phủi bụi trên đồ mình, nhẹ đưa ánh mắt nhìn tôi, tôi đứng bất động, người con gái đẹp nhất tôi từng thấy. Đôi mắt ấy như hút hết hồn tôi, nó khiến tôi vô thức. Đôi môi nữa, nó trông khô khan nhưng vô cùng quyến rũ, tôi càng nhìn nó gần hơn...từ từ cảm nhận nó
-Yahh~ tránh ra ai cho hôn tôi hả???
Tôi hả họng, cái gì????? Tôi vừa mới hôn con gái người ta mặc dù không quen biết sao, mà môi cô ấy thật ngọt ngào, tôi thèm thuồng nó...
-Tôi...ah..xin..lỗi, tôi không điều khiển được bản thân
-Mau đứng xa tôi ra
Tôi giật mình, đang đứng rất gần nhau đấy...Tay đập vào đầu, tôi điên rồi.
-Chị Sana!!!!!!
Thằng bé thấy chị nó liền chạy một mạch lại
-Nu-Mư của chị!
Cả hai người họ ôm chằm lấy nhau. Thì ra cô ấy tên Sana.
-Chị không sao chứ...??? Chị ấy đã cứu chị phải không??
-Đúng rồi ! Em sao không..chị coi
...
...
-Nhóc con à, chị đói- Tôi mặt dày nói nhỏ vào tai nhóc ấy, mong nhóc ấy sẽ nói với chị nó mà mua cho tôi ăn gì đó.
-E..hèm- Sana cô ấy liếc dọc
Tôi cười tươi tí, chắp tay cầu xin cô ấy,
-Được rồi...Em đói chưa Nu_mư???
-Dạ rồi
-Vậy mình đi ăn!
-YEAHHH~
-Chỉ hai chúng tôi đi thôi
-Ề~ Làm ơn
-Haha...
-Nhóc con cười gì chứ
-Em có cười gì đâu
-Mới cười đã...
-Thôi thôi, cô nợ tôi cậy kẹo đấy, đồ cắp vặt, tôi nể tình cô đã cứu tôi thôi đấy. Mình đi!
Tôi xỉ mỏ sau khi nghe cô ta mắng, nhưng vẫn gượng cười nhân từ với cô ấy. Rồi cả ba đi ăn...
Thật là cô ấy đã khiến tôi thay đổi sau thời gian gặp cô ấy, tôi đây không còn khốn khổ như trước nữa mà được cùng Sana tìm việc để làm, chúng tôi dần thân nhau hơn và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau...
END .
Lúc rài kiểm tra gì mà quá chời TT
Ráng mò viết =)))
Gia đình ủng hộ em nhá ^3^ moaz moaz <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top