Buông tay
Tĩnh Nam-Em mệt rồi cứ chạy đuổi theo Tĩnh Đào-chị khi mà chị không hề yêu em. Em trả chị về với tự do, còn em về với cô đơn và trống trải. Chị và em, đều là những người xa lạ giữa hàng vạn con người khác nhau trên hành tinh này. Có thể gặp nhau, quen biết rồi yêu đương như thế có lẽ là đã quá đủ.
Em chẳng còn đủ sức để cố nắm giữ một bàn tay mà bản thân em biết rằng có lẽ cả đời cũng chẳng thể nắm được. Em sẽ ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng thương chị.
Em khóc nhiêu đó đủ rồi, đủ nước mắt để nhận ra rằng: chị và em, sinh ra mãi mãi không dành cho nhau.
Em mệt rồi, thật sự rất mệt rồi, ngay cả thở thôi cũng thấy mệt.
Em buông tay rồi đó, Tĩnh Đào chị đi đi!
============
Nhớ tặng tui 1 ngôi sao dưới góc trái nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top