Buông tay 2
Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua. Cô lê thân xác một cách nặng nhọc trở về ngôi nhà nhỏ.
Cửa mở, nơi bậc thềm bước vào nhà còn có một đôi giày đen được đánh bóng sạch sẽ. Khuôn mặt mệt mỏi của cô bỗng trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Vội vã bước vào trong, cô thấy chị đang nằm ngủ trên ghế.
Nhón chân bước lại gần như sợ làm chị thức giấc, cô nhìn chị nở một nụ cười dịu dàng. Khẽ đặt lên trán chị một nụ hôn, cô nhẹ nhàng nâng cánh tay đang lơ lửng ngoài ghế lên ngực Tĩnh Đào, xoay người bước vào phòng lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho anh rồi mới yên tâm đi xuống bếp.
Căn nhà ảm đạm thường ngày, vì có sự xuất hiện của chị mà trở nên tươi sáng hơn, mặc dù bây giờ đã xế chiều. Hôm nay, tâm tình của cô vui vẻ hẳn. Bởi vì Chị đã về.
Mùi thức ăn thơm phức, ngào ngạt đánh thức vị giác của chị. Nhìn tấm chăn đắp trên người mình, chị khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Khẽ bật người dậy, lắc lắc cổ vài cái rồi đứng lên đi về phía nhà bếp.
"chị dậy rồi ạ?" Khẽ đặt dĩa thức ăn lên bàn, cô quay sang nhìn Tĩnh Đào cười dịu dàng.
"Ừ!"
"chị vào tắm rửa rồi ra ăn cơm cho nóng. Mấy hôm nay chị không về, chắc là đã không được ăn uống đầy đủ rồi. Trông chị xanh xao quá!" Giọng cô thật êm dịu, chứa đựng trong đó là bao nhiêu sự quan tâm và tình cảm dành cho chị, người mà cô hết mực yêu thương.
"Em ăn đi! Chị phải đi rồi. Công việc hơi nhiều. Tối nay có lẽ chị lại không thể về."
Chị không nhìn cô, lạnh lùng buông ra mấy tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Cô vội vã lấy lồng chụp mấy dĩa thức ăn lại rồi chạy ra ngoài theo chị: "Tĩnh Đào chị đi đâu vậy ạ? Sao dạo này bận vậy? Công việc nhiều lắm hả chị?"
"Ừ!"
Nhận ra sự lạnh nhạt ngày một rõ rệt của chị đối với mình, lòng cô chợt dấy lên một cảm giác bất an. Nhẹ bước tới, vòng tay ôm chị từ phía sau, cô khẽ dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào sau lưng anh nũng nịu: "Ở lại hôm nay được không chị? Lâu lắm rồi chị không..."
"Chị bận." Lời nói còn chưa dứt đã bị anh cắt ngang. Chị lạnh lùng gỡ tay cô ra: "Em lên sắp giúp chị mấy bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân."
"Chị đi xa sao ạ?"
"Ừ, lần này đi công tác xa."
"Xa là đi đâu ạ? Bao lâu mới trở về? Chị ăn cơm rồi hãy đi."
"Chị bận lắm, không có thời gian. Sắp trễ rồi, chị đi tắm chút. Em mau giúp chị chuẩn bị đồ đạc đi "
Nói rồi chị lướt qua người cô đi vào phòng tắm. Khuôn mặt tươi tắn khẽ trùng xuống, thoáng qua một vài nét u buồn.
Có lẽ là chị đi lâu. Cô cẩn thận xếp quần áo vào vali, còn chuẩn bị nào là thuốc men đủ thứ phòng khi cần tới. Chị rất hay chủ quan, ốm đau chẳng bao giờ mua thuốc uống cả. Xong xuôi, cô khệ nệ xách vali ra khỏi phòng, đặt bên cạnh tủ giày ngoài cửa lớn.
"Chị đi đây!" Tĩnh Đào không nhìn cô, vội vã xách chiếc vali rồi mở cửa.
Khoảnh khắc chị chuẩn bị rời đi ấy, cô chợt cảm thấy vô cùng lo lắng. Lo lắng chị đi rồi lại không về nữa.
"Chị ơi!"
Giọng cô vang lên khiến chị dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"
Cô vội chạy lại, vòng tay ôm chặt lấy chị như sợ rằng, chỉ cần buông tay ra thôi là chị sẽ biến mất khỏi cô ngay lập tức.
"Chị phải đi!"
"Một chút thôi!" Giọng cô khẽ nghẹn ngào khiến chị có chút xao động, đứng im để mặc cho cô ôm chặt lấy mình.
"Chị sắp trễ rồi!" Chị đưa tay gỡ cô ra khỏi người mình rồi xoay người mở cửa bước đi, để cô một mình lặng lẽ đứng đó nhìn bóng chị khuất dần rồi biến mất hẳn trong không gian tối đen kia.
Ánh mắt sâu hun hút cứ nhìn theo hướng chị vừa đi không rời. Một vài giọt nước ấm nóng khẽ lăn ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Căn nhà vừa được thắp sáng lên một chút, lại trở về với vẻ ảm đạm thường ngày. Bàn thức ăn cũng đã nguội lạnh, không một ai đụng đũa.
Chị lại đi rồi. Bao lâu nữa chị mới về đây Tĩnh Đào?
Cô vẫn luôn gọi điện nhắn tin cho chị mỗi ngày. Chị cũng trả lời cô, mặc dù nội dung chẳng có gì ngoài mấy chứ "ừ", "ờ" nhàm chán, hoặc những lời quan tâm hời hợt. Nhưng ít ra như vậy, cô còn cảm thấy tự an ủi bản thân rằng chị vẫn quan tâm cô. Nhưng mấy ngày sau đó, chị lại bặt vô âm tín, nhắn tin gọi điện không trả lời.
Một nỗi sợ hãi tột độ lan tràn trong lòng. Cô đứng ngồi không yên, cả ngày cứ đi đi lại lại cầm chiếc điện thoại trong tay, lâu lâu lại đưa lên nhìn xem mình có bỏ lỡ một tin nhắn, một cuộc gọi nào của chị không. Ngay cả đến lúc đi ngủ, cô vẫn nắm khư khư chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay đợi chị, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vội vã mở điện thoại kiểm tra lại hộp thư thoại, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng.
Hôm nay cô nghỉ làm, quyết định tới công ty tìm chị. Tâm trạng cô bây giờ đang vô cùng rối bời, hoang mang. Phóng xe một mạch tới công ty của chị, cô vội vã chạy vào bên trong. Trước đây cô đã tới đây vài lần nên không còn quá lạ lẫm với nơi này. Những nhân viên trong công ty, một vài người cũng nhận ra cô, họ khẽ cúi đầu chào cô rồi tiếp tục công việc của mình.
Chị nghỉ việc. Tin chấn động này làm cô không khỏi bàng hoàng. Chị đã nghỉ việc ở công ty cả tuần nay rồi. Tức là sau hôm chị về nhà đó, anh đã nghỉ việc. Vậy chị ấy đi đâu?
Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện dồn dập, nỗi lo lắng ập đến bất ngờ khiến cô khẽ run rẩy, vội vã chạy ra ngoài rồi phóng xe về nhà.
Cửa lại mở, vẫn là đôi giày đen bóng loáng mà cô thường chăm chút lau chùi xuất hiện ở bậc cửa.
Chị về, đúng là chị rồi!
"Chị ơi!"
Vội vã chạy vào bên trong, cô thấy chị đang lặng lẽ trên sofa. Trông chị mệt mỏi quá.
"Tĩnh Đào chị về lúc nào thế? Mà sao chị nghỉ việc rồi?"
"Em tới công ty sao? Em nghỉ làm?"
"À, dạ. Tại mấy hôm nay tự nhiên không liên lạc được cho chị, em thấy lo nên..."
"Em ngồi xuống đi! Chị có chuyện muốn nói."
Cô nhẹ bước tới ngồi xuống đối diện anh, trong lòng có dự cảm không lành: "Có...chuyện gì vậy ạ?"
"Chị sắp chuyển đi nơi khác rồi!"
Cô tròn mắt nhìn chị ngạc nhiên: "Chị..sao lại đi nơi khác là sao ạ? Vậy còn em, em phải làm sao?"
"Chúng ta, có lẽ nên dừng lại thôi."
Hai từ "dừng lại " vừa thốt ra từ miệng chị một cách thản nhiên khiến tim cô như thắt lại. Ngồi thất thần trên ghế như không tin những gì mình vừa nghe. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy, rịn chút mồ hôi đang xoắn chặt vào nhau như muốn trấn an mình phải thật bình tĩnh. Cô nhìn chị, khẽ cất giọng nói run rẩy: "Chị..chị..nói gì..vậy ạ? Em..không hiểu?"
"Rồi em sẽ hiểu thôi Tĩnh Nam. Chị đi đây. Em đừng buồn cũng đừng khóc. Rồi em cũng sẽ quên chị thôi!" Nói rồi chị đứng dậy bước đi, để Tĩnh Nam vẫn còn không khỏi bàng hoàng, ngồi thất thần trên ghế.
Cho tới khi tiếng cánh cổng khẽ vang lên mới kéo cô về thực tại. Cô vội vã đứng dậy lao ra ngoài gào lên: "Chị ơi, chờ em với!"
Chị vẫn chưa đi. Cô lao tới ôm chặt lấy chị, chặt hơn bao giờ hết. Cô không muốn chị đi nữa, không muốn đi nữa. Cô yêu chị, cô thương chị, cô không thể sống thiếu chị được.
~~~~~~
Nhớ bình chọn nha các main
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top