Nghịch thiên ái nhân(2)

[.]

" Hạ Sa Kỳ, Mẫu thân vì sao mà tử?"

" Mẫu thân là người cực kì xinh đẹp, còn là người hiền đức, nhưng đời người, hồng nhan thì bạc mệnh, người thương của người lại đi thành hôn với người khác..... Vào năm ta 4 tuổi, người đã bị giết, còn là người mà người hết mực thương yêu giết chết"

" Ta...ta không cố ý.."

" Không, ta quen rồi... hơn nữa, nàng cũng nên biết..."

" Hạ, ta ở đây, bên cạnh ngươi, sẽ không rời ngươi"

[.]

Hạ Sa Kỳ lần nữa thức giấc giữa đêm, bên cạnh là nương tử của mình đang rúc vào lòng say ngủ. Từ hôm đi viếng mộ mẫu thân trở về, Lâm Nhã Nghiên càng ngày càng thích bám dính người Hạ Sa Kỳ. Mà bản thân Hạ Sa Kỳ cũng thật dung túng cho mọi hành động càn rỡ của nàng.

" Hạ..?"

Hạ Sa Kỳ trở người, ôm lấy người kia vào lòng, yêu thương hôn lên mái tóc, " Ta ở đây. Còn sớm, nàng ngủ thêm một chút"

Thế nhưng, bức mật thư tối hôm đó vẫn luôn ám ảnh. Thời cơ đã đến. Phải làm thế nào?

" Nghiên, ta luôn muốn bên cạnh nàng, nhưng chính là số phận không đứng về phía chúng ta"

[.]

" Thải Anh, Nhã Nghiên đã ngủ chưa?"

" Công chúa mới vừa chợp mắt, thỉnh phò mã gia đừng phiền người"

" Ta chỉ nhìn một lát sẽ rời đi"

Không để Thải Anh trả lời, Hạ Sa Kỳ đẩy cửa bước vào. Đã hơn một tháng chưa gặp người con gái này, thật nhớ.

Hạ Sa Kỳ chỉnh lại chăn cho Nhã Nghiên, rồi ngồi thụp xuống cạnh giường mà khóc.

" Hạ? Người trở về rồi?"

" Xin lỗi, ta làm người tỉnh giấc sao?" Hạ Sa Kỳ ngẩng đầu nhìn người vừa cất giọng.

" Không có, ta vốn muốn đợi ngươi" Lâm Nhã Nghiên đưa tay lau nước mắt động trên gương mặt của người thương, trong lòng cũng một trận cuồng phong, " Hạ, đừng khóc, ta đau lòng"

" Nghiên, ta..." Hạ Sa Kỳ bối rối tránh cái hôn sắp rơi trên môi mình,

Nhã Nghiên đưa tay giữ chặt người đối diện, ép buộc người kia phải nhìn mình, có chút hờn dỗi " Ngươi không thương ta?"

" Ta thương ngươi" Lời nói ra không kịp suy nghĩ, Hạ Sa Kỳ âm thầm khinh bỉ bản thân mình, bản thân có tư cách nói " thương" với nữ nhân trước mặt sao? Chỉ e, khi nàng ấy biết được sự thật thì chỉ còn là muốn sát.

Nhìn nữ nhân cười rạng rỡ trong lòng mình, Hạ Sa Kỳ thở dài,

" Nghiên, ta muốn nói nàng biết một chuyện..."

" Ân"

" Ta tên Thấu Kỳ Sa Hạ. Ta là nữ nhân"

Lời vừa nói ra khiến không gian trở nên ngưng trọng, Thấu Kỳ Sa Hạ đến thở cũng không dám, mồ hôi vươn đầy trên trán, mắt nhắm chặt, sẳn sàng nhận lấy cái tát từ người kia. Thế nhưng lại không, Cái hôn dịu dàng rơi trên môi nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ mở mắt hoài nghi, thấy Lâm Nhã Nghiên nhoẻn miệng cười, nàng không tin?

" Ta biết"

" Nàng biết? từ lúc nào?"

Lâm Nhã Nghiên kéo Sa Hạ ngồi trên giường, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh, " Ngày thành hôn thì đã biết"

Thấu Kỳ Sa Hạ ngày càng trở nên nghi hoặc.

" Đêm thành hôn, ta đã nhặt được bát tự của người trên đường trở về phòng, sau đó thì như ngươi đã biết"

Lâm Nhã Nghiên bước đến chiếc tủ gỗ trên bàn phấn, lấy một chiếc túi nhỏ, bên trong có chứa bát tự tên Thấu Kỳ Sa Hạ trao cho chủ nhân của nó. " Của nàng"

" Nhưng làm sao nàng biết nó là của ta chứ?" Sa Hạ nhận lấy bát tự của mình, vẫn còn nghi hoặc.

" Trông ta ngốc lắm sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn còn ngẩng ngơ, việc nàng là nữ nhân và phải giấu Nhã Nghiên làm nàng khổ sở khốn đốn, vậy mà bây giờ thú nhận lại đơn giản vậy sao?

Lâm Nhã Nghiên buồn cười nhìn gương mặt méo mó vì khó nghĩ của Sa Hạ, bước đến đứng trước mặt ôm lấy người kia, " Cửa chính cũng bước qua, rượu giao bôi cũng đã uống, ngươi cũng nói thương ta. Ngươi đừng mong trốn tránh nữa"

Thấu Kỳ Sa Hạ thôi không nghĩ nữa, ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào mái tóc đen dài của nàng, " Không trốn tránh nữa, cả đời đều bên cạnh nàng"

[.]

Tôn Thải Anh dạo này thực sự nuốt nước cũng không trôi. Công việc của nàng là bên cạnh bầu bạn với công chúa nhưng nay đã bị phò mã gia giành mất.

Buổi sáng khi Thải Anh nàng dịu dàng gõ cửa đánh thức công chúa sẽ có một người mở cửa, " Thải Anh khẽ một chút, nàng ấy còn ngủ". Lúc Thải Anh mang nước ấm vào để lau mặt cho công chúa, " Thải Anh, để ta làm". Lúc chảy tóc cho công chúa, " Thải Anh, để ta chảy tóc giúp nàng ấy".

Tôn Thải Anh ngửa mặt lên trời, muốn thét lớn nhưng lại sợ kinh động đại nội thị vệ. Nên chỉ còn biết nuốt tất cả vào lòng.

[.]

Lâm Nhã Nghiên trở mình, cố tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh nhưng không có, liền ngồi dậy. " Hạ.."

Đáp lại nàng là không gian im lặng. Nhã Nghiên quên mất, Sa Hạ trở về nhà có việc gấp đã hai hôm rồi, trong lòng không hiểu sau từ lúc Sa Hạ rời đi liền thấp thỏm không yên.

Cửa phòng bị mạnh bảo đẩy vào, Tôn Thải Anh hoảng loạn chạy vào " Công chúa, may quá, người tỉnh rồi. Mau rời khỏi kinh thành"

" Có chuyện gì vậy?" Nhã Nghiên ngẩn ngơ

" Phiến quân Tây vực đột nhiên tấn công, cách kinh thành chỉ còn 200 dặm"

" Đại nội vệ binh của ta không ngăn được chúng?"

" Không hiểu bằng cách nào, phiến quân kia đều thông qua hết các vòng bảo vệ của ta" Tôn Thải Anh vừa nói vừa vơ vội những đồ dùng cần thiết.

" Ta không đi. Phải đợi Hạ về"

" Công chúa, người đừng như vậy. Hoàng thượng trước khi thân chinh đã dặn dò phải đưa công chúa rời khỏi"

" Ta... Nếu Hạ trở về không nhìn thấy ta, nàng ấy sẽ lo lắng"

" Chúng ta tránh đi trước, đến nơi an toàn rồi sẽ biên thư cho phò mã gia, có được không?"

[.]

" Hạ... đừng đi"

" Công chúa, người mau tỉnh"

" Thải Anh, ta thấy Hạ, thấy Hạ hận ta, thấy Hạ muốn giết ta, tại sao?"

" Công chúa, chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi"

" Đúng, đúng vậy. Hạ rất thương ta, sao lại muốn giết ta chứ"

Từ đó đến nay đã gần nữa tháng, thư cũng đã biên gửi không ít nhưng không hề có hồi âm. Lâm Nhã Nghiên ngày càng thấp thỏm, sợ Sa Hạ xảy ra chuyện. Đêm ngủ luôn mơ thấy ác mộng. Tin từ kinh thành đến cũng không có, chỉ nghe đâu giao tranh với phiến quân vẫn còn đang diễn ra. Cơ thể Nhã Nghiên vốn đã yếu nay càng yếu hơn.

Tôn Thải Anh chỉ biết im lặng một bên chăm sóc. Nàng không thể nói cho công chúa biết, số thư kia nàng vốn không gửi đi. Vì phiến quân Tây vực là do Phò mã gia hướng đến. Mấy hôm trước khi Phò mã gia rời đi, nàng đã vô tình nhìn thấy tấm mật thư.

[.]

Lâm Nhã Nghiên nhíu mày tỉnh giấc ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải kinh thành, không phải khách điếm. Là ngục giam.

Nàng đưa tay đỡ trán, đầu thật đau. Nàng nhớ lúc đó có người đưa thư cho nàng, bảo Sa Hạ muốn gặp nàng nên nàng liền đi theo người đó. Sau đó thì không biết gì nữa, cho đến hiện tại, tỉnh dậy thì đã thấy ở ngục tối này.

" Lâm Nhã Nghiên công chúa đã tỉnh?"

Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng nói, người con gái thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy xoáy sâu vào nàng.

" Đây là đâu? Ngươi là ai? Sa Hạ đâu?"

" Ngươi muốn ta trả lời câu hỏi nào trước?"

" Tất cả"

" Đừng tham lam như thế, hẳn là ngươi nên biết một chút, đây là Tây vực, thuộc sự cai trị của Thấu Kỳ vương, chỗ ngươi đang đứng được gọi là ngục. Và ta là Phác Trí Hiếu" Nói đoạn, Phác Chí Hiếu búng tay, ra hiệu cho người hầu mang thức ăn đến đặt trước mặt Nhã Nghiên " Ngươi nên ăn đi, còn nhiều việc ngươi cần biết đấy". Nói xong Phác Chí Hiếu liền rời đi.

Lâm Nhã Nghiên cứ thế ngẩng người ở nơi tâm tối. Thấu Kỳ vương, Thấu Kỳ Sa Hạ. Lâm Nhã Nghiên ngẩng mặt lên trần nhà khẽ cười, nước mắt vươn khoé mi, tâm can quặng thắt, " Hạ, tại sao?"

[.]

Lại trôi thêm một ngày, Lâm Nhã Nghiên vẫn thế, vẫn im lặng ở một góc ngục, nơi đây cũng không đến nổi tệ, hẳn là Sa Hạ vẫn còn lương tâm. Nàng muốn gặp người kia, muốn một lần hỏi rõ.

Phác Trí Hiếu lại đến. Lần này lại mang theo một người nữa.

" Phụ hoàng!!!"

Lâm Nghi không trả lời, chỉ lẳng lặng bước vào ngục khi cửa đã được mở.

" Hẳn là phụ tử các ngươi nên nói chuyện một chút, nhưng là... không còn nhiều thời gian cho các ngươi nữa"

Nhìn bóng lưng Phác Trí Hiếu cuối hành lang, Lâm Nhã Nghiên mới quay sang hỏi " Phụ hoàng, xin hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra"

Lâm Nghi nhìn đứa con gái mình từng rất thương yêu, dịu giọng.

"Thời trẻ, ta có thương một nữ nhân, tên gọi Thấu Kỳ Sa Yên, lúc đó ta đã thề, nếu đăng cơ sẽ lập nàng ấy làm Hoàng hậu. Nhưng, Lâm Đế biết chuyện đã ra sức cản ngăn, rồi Phụ vương của ta băng hà, ta phải trở về. Rồi sau đó thì như con đã được biết, ta đăng cơ, lập Du Nhã, mẫu thân của con làm Hoàng Hậu. Trong lòng ta mặc dù vẫn yêu thương Du Nhã, yêu thương tiểu công chúa con, nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi với Sa Yên. Trong một lần vi hành, ta đã tìm Sa Yên."

" Mẫu Hậu của con có biết hay không?"

" Một vài năm sau, mẫu hậu con biết chuyện, còn dùng thế lực, sau lưng ta truy sát Sa Yên, giết nàng, giết luôn con gái của ta"

" Hẳn là năm con 5 tuổi?"

" Đúng vậy. Năm đó ta đã thực sực nổi giận, nhìn người mình thương yêu bị sát hại bởi thê tử của mình, mà mình thì không thể làm gì được, đến cả con gái nhỏ chưa một lần trông thấy mặt mà nàng ấy cũng không tha? còn có đau đớn nào bằng?"

" Phụ hoàng, người có nghĩ cho mẫu hậu của con không? Những năm cuối đời phải sống trong lãnh cung, nhìn phu quân của mình ghẻ lạnh đứa con gái mình đã dứt ruột sinh ra, người có biết mẫu hậu đã đau lòng như thế nào không? Người có biết mẫu hậu đã ..." Mẫu hậu đã nhiều lần tự vẫn nhưng đều không thành, chính là Phụ hoàng muốn mẫu hậu phải sống không bằng chết, từng ngày từng ngày phải sống trong sự dày vò, dằn vặt.

" Ta biết, ta có lỗi với mẫu hậu con và cả con, ta...."

Lâm Nhã Nghiên thôi không hỏi chuyện nữa, nàng không muốn biết thêm gì nữa, càng biết rõ lại càng đau lòng, Giờ thì nàng hiểu, hiểu nổi khổ của Mẫu hậu, hiểu được ánh mắt đau thương của người. Yên Quốc, hẳn là Yên trong Thấu Kỳ Sa Yên, Nhã Nghiên không phải cũng có một nữa vần của Yên sao? Thấu Kỳ Sa Hạ...? Nàng cầu mong, phán đoán của nàng là sai. Số phận làm ơn đừng trêu đùa nàng nữa.

Lâm Nghi còn muốn nói gì đó nhưng tên gác ngục lớn tiếng thông báo " Thấu Kỳ Chủ tử đến", nên đành im lặng.

" Sa Yên" Lâm Nghi Hoàng Đế nhìn thấy nữ nhân bước đến liền thốt lên.

Lâm Nhã Nghiên nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình, nước mắt vô thức rơi xuống đầy mặt. Thấu Kỳ Sa Hạ trở lại là chính mình, trong nữ nhân y phục Tây vực, thật xinh đẹp. Từ giờ, nàng nên gọi người này là gì? Phu quân hay tiểu muội? Người đứng ngay trước mắt sao thấy xa vạn dặm, một cái vươn tay liền có thể chạm nhưng vô lực nâng lên.

" Ta tên Thấu Kỳ Sa Hạ, là Vương tử của Thấu Kỳ Vương"

[.]

Chúc mừng sanh thần Thấu Kỳ Sa Hạ. Tuổi mới, trình thả thính mới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top