[Minayeon] 3 (End)
Buổi sáng, khi Nhã Nghiên tỉnh giấc thì thấy mình được nằm trên giường của em, còn em thì đi đâu mất, vội vàng tụt xuống giường đi tìm em, nhưng em thật sự biến mất. Chỉ còn mãnh giấy nhỏ trên bàn ăn " Xin chị, cho em chút thời gian" Liếc mắt nhìn chìa khoá nhà được đặt bên cạnh, Nhã Nghiên tức giận ném ra xa " Chị còn chưa cho phép, sao em dám tự tiện rời đi chứ?"
Từ sau hôm đó, nàng bị ba Lâm bắt trở về nhà, rong chơi đủ rồi. Hôn lễ của em và hắn cũng đã huỷ, Kim gia bị phá sản, Kim Thế Hoàng bị giam giữ vì hàng loạt tội danh mà đáng ra hắn nên bị kết án sớm hơn. Nàng thiết nghĩ, có phải do em làm hay không, tội của hắn cũng không nhiều đến vậy?
Từ sau đêm đó, nàng không gặp lại em nữa. Ngoài mảnh giấy nhỏ trên bàn ngày ấy thì không có bất kì tin tức gì về em. Nàng đã chạy đến công ty, thậm chí tìm những nơi em từng đi qua hay những nơi nàng nghe ngóng được có thể em sẽ đến. Nhưng mà, em thực sự đi mất. Đôi khi nàng từ hỏi, có phải mọi chuyện là một giấc mơ không? Một giấc mơ dài, tỉnh lại thì chỉ còn ảo ảnh.
Một năm rồi, thực sự đã một năm trôi qua rồi kể từ đêm mưa hôm đó. Lâm Nhã Nghiên giờ khác xưa rất nhiều, Nhã Nghiên vui vẻ luyến thắng ngày xưa đã biến mất, biến mất từ ngày nàng biết nàng thương một người họ Danh.
" Lâm Tổng, chúng ta chuẩn bị thôi, hôm nay có buổi tiệc quan trọng." Thư kí riêng kiêm bạn thân Phác Chí Hiếu đẩy gọng kính, tay nhìn lịch trình nhắc nhở
" Lâm tổng cái đầu em, đã nói bao nhiều lần rồi, đừng gọi chị như thế" Nhã Nghiên giật tờ lịch trình trên tay người kia, nhăn nhó. " Chị mệt, không muốn đi đâu, em gọi Tỉnh Đào đi thay đi"
" Không được, hôm nay có đối tác rất quan trọng từ Nhật trở về, chị không thể không đến. Hơn nữa, các trưởng bộ phận đều đến đông đủ. Trịnh Nghiên, Tỉnh Đào, Đa Hiền,Thái Anh, Tử Du, , đều đang chuẩn bị. Chị làm Tổng giám làm cái gì hả?"
" Được được, chị đi là được chứ gì? Nói thật nhiều"
" Tốt, 2 giờ nữa xuất phát"
Nhã Nghiên nhăn nhó gương mặt, Chí Hiếu chết bầm. Chị sẽ cắt lương của em.
" Lương của Tổng giám như chị cũng do Trịnh Nghiên quản lý nha~~ "
Nhã Nghiên đen mặt. Hậm hực đi chuẩn bị.
_______
8 giờ tối. Nàng cùng 6 người còn lại bước vào, cả sảnh lớn đã đầy người, các đối tác lần lượt đến bắt tay, lạ cũng có, quen cũng có, làm quen cũng có, giao hẹn hợp tác cũng có, tán tỉnh cũng có, mĩa mai cũng có. Nàng chỉ cười trừ, để mọi chuyện lại cho Chí Hiếu cùng Đa Hân thiết lập. Tỉnh Đào ngồi trong gốc đang xụ mày vì Trịnh Nghiên nhăn nhó không cho ăn nhiều. Thái Anh chạy tới chạy lui xem xét từ kiến trúc sảnh khách sạn, đến từng thiết kế ly tách hay hoạ tiết của tấm thảm. Chu Tử Du có vẻ sốt ruột, mãi miết nhìn điện thoại rồi đăm chiêu thở dài.
" Có chuyện gì sao?"
Tử Du giật mình, ngước nhìn người chị họ Lâm, chậm rãi lắc đầu.
Nhã Nghiên còn muốn gặn hỏi, nhóc con chán sống rồi mới muốn giấu chị. Nhưng bên ngoài bỗng nhiên ồn ào đến lạ, nghe đâu nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay xuất hiện. Nhã Nghiên cũng không mấy bận tâm, chắc chắn là mấy ông bác mập mạp dê xồm, tốt nhất là nên tránh, để Chí Hiếu giải quyết.
Vừa xoay người, Nhã Nghiên chôn chân tại chỗ. Trái tim vẫn vậy, vẫn luôn vì bóng dáng thân thuộc kia mà lỗi nhịp. Em xuất hiện, em sau một năm, xinh đẹp hơn rất nhiều, thuần thục hơn, tao nhã hơn, và người đi bên cạnh em cũng thật xinh đẹp. Nhã Nghiên cố gắng chống chọi với mớ cảm xúc hổn độn trong lòng mình, môi khẽ vươn lên nụ cười. Thay vì xoay người đi tránh như ý định ban đầu thì nàng lại tiến lên phía trước. Đứng trước mặt em, nàng thuần thục vươn tay trước mặt em.
" Xin chào, tôi là Lâm Nhã Nghiên, là đại diện của tập đoàn Lâm thị."
Danh Tỉnh Nam thoáng bất ngờ, từ đằng xa đã trông thấy chị, dù ở đâu, bất cứ nơi nào, chị luôn nổi bật trong mắt cô. Đáy mắt dâng lên ý cười, cô vươn tay nắm lấy bàn tay đang trước mắt mình.
" Hoá ra là Lâm tiểu thư, nghe danh đã lâu, rất hân hạnh, tôi là Thấu Kì Sa Hạ."
Nghe danh đã lâu? Thật là lẫm. Cô gái bên cạnh em quả thật xinh đẹp, đến giọng nói cũng toát lên sự quyến rũ. Em thật giỏi. Nàng cười cười, rút tay mình đang bị em siết chặt đến phát đau, gật đầu nhẹ rồi xoay người rời đi. Nàng thấy mệt nàng muốn trở về. Nàng đi tìm Chí Hiếu.
Lên một tầng lầu vẫn chưa thấy được người cần tìm, giận mình lúc nãy không giữ điện thoại. Nàng cố gắng giữ đầu óc mình thanh tỉnh, kiềm chế ý nghĩ liếc mắt đến người kia đang bận xã giao ở dưới sảnh. Lên thêm một tầng, nàng nghe tiếng động lạ phát ra từ căn phòng gần nơi nàng đang đứng, dù rất sợ nhưng bản tính tò mò thúc giục nàng đến, ghé mắt nhìn vào bên trong.
Bên trong cánh cửa, Thấu Kì Sa Hạ bị Chu Tử Du áp đến không thở nổi.
Nhã Nghiên đờ đẩn, chuyện quái gì đang xảy ra đây? Chu Tử Du cùng cô gái bên cạnh Tỉnh Nam. Bỗng một bàn tay che đi đôi mắt đang mở to hết cỡ của nàng, mùi hương này, quen thuộc đến đau lòng.
" Chị định nhìn đến khi nào? Hửm?"
Tỉnh Nam bị xoay vòng trong những đối tác, Thấu Kì Sa Hạ thật đáng hờn, vừa gặp Chu Tử Du liền biến mất, để cô một mình xoay sở. Cả chị cũng không thấy đâu, cố gắng thoát khỏi đám người đó, cô vội đi tìm chị. Lên đến tầng 2 nhìn thấy chị lén lúc nhìn vào căn phòng kia, còn nghe tiếng ám mụi phát ra từ bên trong, khỏi cần nghĩ cũng biết ai bên trong. Thở dài một hơi, cô bước đến che mắt chị lại. Định trêu chị nhưng cảm thấy tay mình ướt, Tỉnh Nam hoảng hốt, chị khóc!
" Nghiên"
Nhã Nghiên bị em xoay người lại, cũng giật mình, thì ra mình có thể khóc vì nghe được mùi hương thân thuộc như vậy sao? Đưa ánh mắt ngập nước hướng về em, nhìn em lo lắng nhìn mình, nàng muốn ào vào lòng em, muốn kể với em một năm qua nàng rất cố gắng gượng vui, cố gắng mạnh mẽ đợi em.
Tỉnh Nam kéo tay chị vào căn phòng bên cạnh, sau khi chốt cửa liền ôm chặt chị vào lòng. " Nghiên, em trở về rồi"
Nhã Nghiên bật khóc to hơn, tay đấm vào lưng em, Tỉnh Nam đáng ghét, Tỉnh Nam chết bầm, sao không biến mất luôn đi.
Sau khi khóc một trận, nàng tựa hẳng vào lòng người kia, lắng nghe tiếng tim người kia vội vã đập vì mình. Nhưng mà, Nhã Nghiên nàng vẫn còn ấm ức, không thể tha thứ. Nàng bậm môi hờn dỗi rồi rời khỏi người em, vơ lấy túi xách toan rời đi.
" Nghiên, chị đi đâu?"
" Về"
" Em đưa chị về"
" Không cần, tôi tự về được, Danh tổng lo cho cô gái xinh đẹp bên cạnh mình đi"
Tỉnh Nam bất động vài giây, sau đó cười đến vui vẻ. Mà đối với nụ cười sáng lạng này của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên rất không vừa mắt. Tỉnh Nam hắng giọng, giả vờ ngó nghiêng tìm khắp phòng
" Cô gái xinh đẹp bên cạnh em ở đâu nhỉ?"
Nhã Nghiên trắng mắt liếc em, hai răng thỏ gậm chặt xuống môi dưới, em giỏi lắm.
Tỉnh Nam biết không đùa được nữa, tiến lại ôm chặt người kia, mặc người kia vùng vẫy " Cô gái xinh đẹp bên cạnh em không phải là chị sao? Lâm Nhã Nghiên"
Tỉnh Nam nâng khuôn mặt đỏ ửng vì vừa khóc xong lại còn tức giận, lau đi nước mắt còn động trên khoé mắt, ôn nhu hôn lên trán chị, " Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu."
Nhã Nghiên tựa đầu vào vai em, tay nắm lấy áo ở ha bên hông em, " Chị ghét em"
" Em cũng thương chị"
" Gì cơ? Chị nói chị ghét em"
" Thì em bảo em cũng thương chị mà"
" Chị ghét em chị ghét em chị ghét em!!"
" Một chữ ghét tính bằng 1 cái hôn, bắt đầu tính từ lúc bước vào phòng"
Nói xong không đợi chị kịp phản ứng, Tỉnh Nam liền áp môi mình lên môi chị. Muốn trêu chị một lát nhưng chạm vào đôi môi đỏ mộng kia lại không muốn rời ra, cứ như thế để nụ hôn thêm dài. Cô nói qua hơi thở chạm môi chị " Con đường phía trước... chị cùng em đi, có được không?"
" Cả đời đều theo em" Nhã Nghiên vòng tay ôm cổ em, đẩy nụ hôn cả hai thêm sâu.
**** Đoạn sau là H, 1k chữ, cảnh báo người đọc****
*** Đã lượt bỏ 1k chữ H. Hết H ***
______
Căn phòng bên cạnh, Sa Hạ đẩy tên sói đói ra khỏi người mình, " Hình như có người."
" Ai quan tâm chứ" Tử Du tiếp tục quấn lấy môi người con gái đối diện mình. Chết tiệt, càng ngày càng say chị gái này.
_________
Chí Hiếu một mặt tiếp các đối tác một mặt tìm kiếm Lâm Nhã Nghiên. Liếc mắt nhìn Đa Hân đã bị chuốc say gật gù, bên cạnh là Tỉnh Đào vẫn đang làm mọi cách để được ăn nhiều món ngon trước sự ( cố gắng) lạnh lùng của Trịnh Nghiên,
Chí Hiếu nhếch môi cười khinh bỉ
Thái Anh vẫn cứ mãi miết nghiên cứu các thiết kế nơi đây.
Trong lòng âm thầm thề, sau hôm nay Phác Chí Hiếu nhất định nghỉ việc. Chí Hiếu khổ quá mà.
___________
Thực sự tới đây là end gồi. Phần sau rất...ngàn chấm.
----
Tỉnh Nam nhìn thiên hạ đang ngủ say trong lòng mình, đêm qua hình như mình hơi quá. Đưa tay vén những sợi tóc xoà trên gương mặt bầu bĩnh, yêu thương hôn lên vầng trán kia.
Nhã Nghiên thấy động, liền ngoạ ngậy lẩm bẩm " Tỉnh Nam, chị mệt lắm."
Tỉnh Nam bật cười, người ta có làm gì chị đâu, nhưng giờ thì có đó. Tỉnh Nam còn chưa kịp làm gì, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Sau đó là tiếng thét chói tai của người nào đó vọng qua micro vào phòng " Lâm Nhã Nghiên, em cho chị một giờ nữa"
Lâm Nhã Nghiên liền bật dậy, ôm lấy thắt lưng, là Phác Chí Hiếu, nàng chết chắc rồi. Quay đầu liếc nhìn thủ phạm gây ra cớ sự này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặc kệ thắt lưng đau nhức, nàng lao người sang cắn vào cổ em " Là tại em, Phác Chí Hiếu sẽ giết chị"
Tỉnh Nam cười cười, xoa lưng trần của chị, " Nghiên, có phải đêm qua còn chưa đủ? Hửm?"
Nhã Nghiên thôi không ngoại nguậy cắn lung tung nữa. Nàng đã phát hiện ra vấn đề của bản thân, là đêm qua... sau khi... nàng còn không có mặc quần áo, nhớ đến hôm qua bản thân mình vì em mà gọi tên, thật không tiền đồ, xấu hổ muốn chết. Ngẩng đầu nhìn người kia đang mĩm cười thách thức, hận không thể bóp chết em, nàng hậm hực tụt xuống giường, chạy biến vào phòng tắm. Nhưng nàng còn không có cầm quần áo thay nha. Chiếc đầm dạ hội hôm qua tên đáng ghét họ Danh kia làm rách mất rồi. Chết tiệt.
Tỉnh Nam bật cười, cô gọi người chuẩn bị quần áo cho cả hai mang tới. Rồi thong thả bước vào phòng tắm bên cạnh, phòng kế bên chị chốt cửa mất rồi.
Sau khi Tỉnh Nam đã quần áo chỉnh tề thì cô họ Lâm kia vẫn còn biệt tăm trong phòng tắm. Nhẹ nhàng gõ cửa, cố nén cười " Nghiên, sao còn chưa xong?"
"..." Rõ ràng em thừa biết mà còn giả vờ hỏi han. Ghim.
" Ngoan, quần áo em để trên giường, chị nhanh ra thay, em ra ngoài đợi chị" Tỉnh Nam biết nếu mình ở đây cả ngày chắc chắn chị sẽ cả ngày không bước ra. Thật kì lạ, có chỗ nào cô chưa nhìn qua đâu.
Tỉnh Nam vừa mở cửa phòng đã gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Phác Chí Hiếu, cô gãi đầu, cười cười.
Phác Chí Hiếu không cảm thấy bất ngờ, mĩm cười " Cảm ơn cậu đã trở về, Lâm Nhã Nghiên sau này nhờ hết vào cậu"
Nhã Nghiên sau khi thay xong quần áo thì ra ngoài, chuẩn bị nghe bài ca cẩm muôn thở của Phác Chí Hiếu nhưng nàng vừa mở cửa thì cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, sau cánh cửa xuất hiện hai người con gái, tóc có chút hổn độn, quần áo có chút xộc xệch. Năm người mở tỏ mắt nhìn nhau, Tỉnh Nam che miệng cười. Hai người chết chắc rồi.
" CHU TỬ DU" - Không hẹn mà Sa Hạ, Nhã Nghiên cùng Chí Hiếu đều kêu lên.
Chu Tử Du còn không biết nên ứng xử thế nào thì cửa phòng bên cạnh, rồi bên cạnh nữa bật mở, Tỉnh Đào còn ngáy ngủ trên lưng Trịnh Nghiên, Thái Anh với gương mặt khó ở đang theo sau Đa Hân.
" Mới sáng đã ồn ào" Trịnh Nghiên vác quả đào to trên lưng thông thả xuống tầng dưới cằn nhằn.
Phác Chí Hiếu liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, 10 giờ, là 10 giờ sáng đó. Chí Hiếu âm thầm thề, sau khi về công ty sẽ lập tức mang đơn nghỉ việc, sẽ nghỉ việc. Liếc mắt nhìn một lượt hàng người trước mặt mình rồi hậm hực bỏ đi. Hàng người kia cũng lủi thủi đi theo sau, nói chuyện với nhau bằng những cái liếc mắt.
Tỉnh Nam là người đi sau cùng, nhìn Nhã Nghiên liếc mắt mắng mỏ Tử Du trong khi Tử Du đang nhìn cầu khẩn Sa Hạ, môi vẽ lên nụ cười. Thật may một năm trước quyết định vì chị mà đấu tranh, vì chị mà chống đối với Danh gia, thật may ba mẹ cũng không tuyệt tình như cô nghĩ. Cái giá một năm thách thức cho tình cảm, cho sự nghiệp, thật may chị còn ở đây đợi cô. Tỉnh Nam tự hỏi, nếu một năm trước cố chấp trốn chạy thì bây giờ sẽ như thế nào? Thật không dám tưởng tượng nhưng chắc chắn một điều, cả cuộc đời cô phải sống trong sự hối hận.
" Em cười cái gì?" Nhã Nghiên dừng lại quay sang người đi sau lưng mình.
Tỉnh Nam cúi người, thì thầm vào tai chị " Em thương chị" sau đó còn hôn má chị một cái rồi nắm tay chị kéo đi như chưa có chuyện gì xảy ra " Chúng ta về nhà thôi"
Nhã Nghiên xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, cúi gầm mặt lẳng lặng đi theo em.
Phác Chí Hiếu âm thầm liếc mắt, trề môi khinh bỉ.
____
Hết rồi.
Lúc đầu định nhét chung với cái "2" kia nhưng thấy dài quá nên tách ra, mà tách ra rồi thấy ngắn quá nên nhét nhét nhét vô thêm, cuối cùng nó thành vậy. Là vậy đó. Là xàm quần như vậy đó =)))
À, mà tui vẫn chưa nghĩ ra cái tên shot này TT
________
Tranh thủ up trước. 10 giờ tui bận canh Vlive =)))
Rồi, Quí dị đọc vui vẻ, sai ở đâu thì bảo tui nga, tui hông có đọc lại luôn.
Lòvé
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top