[Minayeon] 2

Một tuần nữa sẽ là ngày cưới của em và tên đó, thiệp hồng cùng chuẩn bị phát, nhà hàng cũng đã được đặt. Chỉ còn ảnh cưới là chưa chụp. Nàng sẽ có gắng một lần cuối cùng, vì em, vì chính nàng.

Hôm nay nàng hẹn Kim Thế Hoàng, nàng nói rằng sẽ chiều theo hắn bất cứ điều gì hắn muốn, chỉ cần một điều, hắn sẽ không kết hôn cùng Danh Tỉnh Nam. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng nàng quyết nếu hắn hứa, nàng nhất định giết hắn.

7 giờ tối, Tỉnh Nam tan ca, hôm nay công việc bộn bề, không kịp nhìn thời gian, hôm nay có vẻ không gian quanh mình khá yên tỉnh. Từ sau buổi giờ nghỉ trưa đã không nhìn thấy chị ta nữa. Chị ta đi đâu nhỉ? Mà quan tâm đến chị ta làm gì, thật đau đầu. Tỉnh Nam đưa tay day hai bên thái dương, bước vào thang máy.

Thang máy xuống một tầng thì dừng, các nhân viên tầng này vừa tan ca đi vào.

" Biết gì không, Kim Thế Hoàng hắn đang ở khách sạn với gái mới nữa đấy"

" Không phải hắn sắp kết hôn với Danh tổng sao?"

" A.. tôi biết gái này, này chẳng phải Lâm Nhã Nghiên sao? Cô ta quả là yêu nghiệt nha, nếu tôi là hắn ta tôi cũng nhất định ... hâhha"

Thang máy chạm sảnh, Danh Tỉnh Nam lách người qua đám nhân viên vội bước, những người vừa bình luận im bặt, Danh tổng ở phía sau từ lúc nào.

Danh Tỉnh Nam rồ xe đến khách sạn hắn ta cheekin mà cô vừa liếc mắt nhìn thấy. Cũng thật chơi sang, khách sạn VIP nhất thành phố, bất quá khách sạn này là của cô, của riêng cô.

Danh Tỉnh Nam thấy máu nóng trong người sôi sục, bước chân trên giày cao gót mạnh bạo nện xuống sàn nghe thật chói, chói như bức hình chị ta cùng hắn vậy.

Nhân viên nhìn thấy Danh Tỉnh Nam liền cuối chào, Danh Tỉnh Nam một đường đi thẳng, bấm thang máy lên tầng cao nhất, cảm thấy thang máy khách sạn mình thật chậm chạp.

Đứng trước cửa phòng, cô thề căn phòng này cô sẽ phá huỷ nó sau hôm này dù nó là phòng VVIP, cả tầng chỉ có một phòng.

Đưa thẻ quẹt cửa, cô thấy tay mình run run, cô sợ, sợ bắt gặp hình ảnh cả hai đang quấn nhau trên giường.

" Píp" Cánh cửa bật mở. Hắn đang cố xé quần áo trên người chị trong khi chị đang cố giãy giụa.

Lâm Nhã Nghiên vô cùng hoảng sợ, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn vừa chạm vào đã cảm thấy ghê tởm buồn nôn, cô cố chống cự nhưng càng chống cự thì hắn ta càng lên cơn điên, cô nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng em xuất hiện, cô bàng hoàng hơn, em sẽ nghĩ gì? Sẽ câm ghét nàng hơn chăng?

Tỉnh Nam trừng hai mắt đến hiện rõ các đường tơ máu, nhanh túm lấy phía sau áo của hắn, vật hắn vào tường, tặng cho hắn một cú trời giáng vào mặt trong khi hắn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. " Biến".

Kim Thế Hoàng lồm cồm bò dậy, đưa tay quệt vết máu rỉ ra ở khoé miệng, " Có phải em bênh vực nhầm người hay không? Là cô ta dụ dỗ anh"

" Câm miệng nếu như còn muốn có tiền tiêu đều đều"

" Há Há... Tỉnh Nam, cô nghĩ cô là ai? Nếu không phải Kim gia giúp đỡ thì Danh gia nhà cô còn là Danh gia sao? Cô nên biết thân biết phận đi, ngoan ngoãn nằm dưới thân của Kim thiếu gia này đi là vừa."

" Câm miệng" Lâm Nhã Nghiên vơ cái gạt tàn thuốc gần đó thẳng tay ném vào người hắn. Chết tiệt, hắn dám nói Tỉnh Nam như thế. Cũng thật chuẩn đi, chạm ngay trán hắn, màu đỏ rỉ ra, vừa mắt.

" CMN, hôm nay hai người đừng mong bước ra khỏi đây, ngày mai đừng mong bước xuống giường"

" Kim lão gia, ngài nghe rồi chứ? Cái kia...E là ngài nên giải thích lại cho quý thiếu gia đây được rõ một chút đấy" Tỉnh Nam không nhanh không chậm để điện thoại áp lên tay, giọng nhẹ như gió thoảng.

Kim Thế Hoàng vốn biết Danh Tỉnh Nam không phải loại phụ nữ tầm thường nhưng đáng sợ đến mức này thì quả thực hắn không nghĩ tới. Hắn còn muốn nói nữa nhưng điện thoại trên bàn rung từng hồi. Hắn buông tiếng chửi thề rồi đi lại bàn.

" Quý thiếu gia từ từ nói chuyện, chúng tôi xin phép đi trước" Danh Tỉnh Nam nhếch môi cười rồi quay người mặc lại áo khoát cho Nhã Nghiên đàng hoàng, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay chị ta kéo ra ngoài. Cô muốn thoát ra chỗ này càng sớm càng tốt.

" Tỉnh Nam, đau " Nàng thực sự không hiểu, Tỉnh Nam nóng giận cái gì chứ, nắm tay nàng đau muốn rớt nước mắt.

Tỉnh Nam giật mình, nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra. Tiếp tục kéo chị về phía xe đang đỗ phía trước khách sạn. Đi ngang quản lý, không quên nói vọng một câu " Phiền anh gọi bảo vệ lên VIP tống người trong đó ra và sai người phá tầng đó giúp tôi"

Lâm Nhã Nghiên bị em nhét vào xe, nhìn em tức giận nhưng vẫn nghiêng người cài dây an toàn cho mình, vui vẻ hôn lên má em một cái làm người kia lập tức dừng hành động.

" Chị bị điên hả?"

" Ò"

" Hừ..."

" Chị có biết nguy hiểm thế nào nếu tôi không đến hay không?"

" Em quên tôi là tình nhân của hắn sao? Chuyện có xảy ra... hẳn là cũng bình thường đi" Lâm Nhã Nghiên trong lòng rất vui vẻ, chỉ thiếu đốt pháo ăn mừng khi nhìn thấy em vì mình mà mất kiểm soát, nhưng nàng còn ghim lời em hỏi lần trước.

"Kétttt"

" Em bị điên hả?"

" Chị mới bị điên."

Tỉnh Nam không nói gì nữa, dằn lại cơn lửa trong lòng, phóng xe về nhà.

Vừa vào phòng liền đẩy chị vào phòng tắm, trước hết nên gội rửa sách ám khí hắn ta trên người chị, cô cũng sang phòng bên cạnh thanh tẩy đầu óc. Làn da trắng ngần sau lớp áo vừa nãy đập vào mắt. Thật muốn phạm tội.

Tỉnh Nam bước ra từ phòng tắm, thấy chị đã thay xong đồ nhưng ngồi ở dưới mép giường ở phòng mình.

Tỉnh Nam đi lấy máy sấy tóc, sau đó tiến lại lôi người chị dậy, sau đó đẩy ngồi trên ghế gần đó, bật máy hong khô tóc cho chị, con người này lớn rồi còn không biết chăm sóc bản thân mình.

Nhã Nghiên tủm tỉm cười, hết sức tận hưởng sự chăm sóc của người kia, tại sao bao nhiêu khách sạn nàng không chọn mà trùng hợp chọn đúng khách sạn của em chứ? Là nàng cố tình. Chính là cố tình đó. Nếu em không đến nàng sẽ tự sát, thật may em đã đến kịp. Dù không nói ra nhưng nàng biết, trong lòng em, nàng có một vị trí nhất định.

Tỉnh Nam ngưng mọi hoạt động, mắt nhìn chằm chằm vào vết xước trên cổ chị, vết xước này chắc chắn là do tên kia gây ra. Đáng lẻ lúc nãy nên đánh chết hắn.

Nhã Nghiên kì lạ khi thấy máy sấy vẫn để mà em thì không tiếp tục hong khô tóc mình, quay người nhìn em " Tỉnh Nam, có chuyện gì sao?"

" Không có gì, chỉ nghĩ, không phải lần trước cô bảo là cảm giác tuyệt lắm sao? Sao nay lại chống cự?"

Nụ cười trên môi tắt ngắm, Lâm Nhã Nghiên kiềm lại cảm giác muốn bóp chết người họ Danh kia, nàng nói tuyệt lúc nào? Nàng không muốn nhìn thấy em, bức nàng tức chết mà.

Tỉnh Nam rõ ràng biết chị không phải là tình nhân của hắn nhưng không hiểu sao lời thoát khỏi miệng lại cay độc như vậy. Dọm thấy chị rời đi, liền không kiềm chế được hỏi " Cô đi đâu?"

" Về"

" Mưa gió ngoài kia mà về cái gì. Hôm nay ngủ lại đây đi"

"..."

" Cô lại đi đâu?"

" Em có thể đừng gọi chị là cô nữa hay không? Chị lớn hơn em 2 tuổi và chị có tên. Chị tên Lâm Nhã Nghiên" Nàng nói một hơi dài, có chút tức giận. Gọi tên nàng với em khó vậy sao, không gọi nàng là cô thì cũng là mĩa mai, có phải là ba chữ Lâm Nhã Nghiên không đáng để em gọi một cách bình thường. " Mà thôi, em thích gì thì gọi đó vậy.. chị ra sofa ngủ, sáng mai chị sẽ rời đi sớm, không dám phiền đến Danh Tổng. " Nàng khẽ đưa mắt liếc về phía chiếc giường lớn kia, để lại cho em một câu rồi rời đi. Nàng không thể ngủ trên chiếc giường kia, nơi mà còn tồn động cảm giác của em và hắn.

Tỉnh Nam nhìn theo bóng chị khuất sau cánh cửa, không hiểu trong lòng dâng lên tư vị gì. Chị giận cái gì, cô mới là người nên giận đây, nhưng nhìn chị như vậy tâm cô không yên. Tỉnh Nam ngồi thừ trên giường không biết đã qua bao lâu, chỉ giật mình khi bên ngoài trời lại đổ mưa to hơn, cô chợt nhớ chị ngủ ngoài sofa. Bật người dậy, nhanh ra ngoài xem, lạnh chết chị rồi.

Nhã Nghiên nằm co ro trên sofa, ngủ quên trong nước mắt, nàng quyết định rồi, nàng sẽ không cố gắng nữa. Để em tự chọn con đường của em, em thông minh như vậy chắc chắn biết được bản thân sẽ làm như thế nào, đâu chờ người ngốc nghếch vô dụng như nàng chứ. Tỉnh Nam chết bầm, Tỉnh Nam đáng ghét, Tỉnh Nam xấu xa nhưng nàng lại thương em.

Tiếng sấm to làm nàng giật mình, sau đó nghe tiếng cửa phòng mở, nghe tiếng bước chân em đang tiến về phía mình, nàng lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tỉnh Nam ngồi xuống bên cạnh chị, ngoài đây thật lạnh, nhìn gương mặt giả vờ ngủ kia, cô bật cười. Là nụ cười hay được vẽ lên khi nghĩ về chị.

" Vào phòng ngủ"

"..... Oái, em làm gì vậy?" Nhã Nghiên hốt hoảng vội vòng tay ôm cổ người kia, Tỉnh Nam, em đang mộng du phải không?

" Ôm cô vào giường ngủ!"

" Không, chị không ngủ trên giường đó đâu" Nhã Nghiên cố vùng vẫy thoát khỏi người em, nàng không muốn ngủ trên chiếc giường tồn động cảm giác của em và hắn.

" Vậy được" Nói rồi Tỉnh Nam thả tay cho chị yên vị tại sofa, còn bản thân mình thì tao nhã bước trở về phòng đóng cửa lại.

Nhã Nghiên trắng mắt nhìn theo bóng lưng người kia, bật cười mình ngu ngốc, mong chờ cái gì từ nơi em đây. Ngã người nằm xuống sofa, xoay mặt vào trong.

Một lát sau, khi chập chờn bước vào giấc ngủ, cô cảm nhận được mùi hương của em rất gần.

Tỉnh Nam nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chị, khoát chăn to lên người cả hai, tay nâng đầu chị gối lên tay mình, rúc đầu vào sau gáy chị, hít đầy lồng ngực, vì sao cùng một hương dầu gội mà ở trên tóc chị lại có hương đặc biệt như vậy.

Nhã Nghiên chậm rãi mở mắt, hành động của em như này là như thế nào? Nàng rất muốn xoay người đối mặt với em, nhưng nàng sợ, em sẽ lại rời đây, sợ đây chỉ là giấc mơ do nàng ảo tưởng. Chợt vòng tay ở hông nàng siết chặt. Em đang khóc?

Nàng xoay người, thoát khỏi cái ôm của em, ôm em vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng người thương.

Tỉnh Nam kể từ lúc 8 tuổi muốn từ chối học balle nhưng không được chấp nhận thì đây có vẻ như là lần thứ hai cô khóc. Dù cho biết được cuộc hôn nhân của mình chỉ là sự trao đổi mua bán trên thương trường của Danh gia cũng không buồn rơi lệ. Hôm nay lại đau lòng rơi nước mắt, vì chị, khóc vì sự yếu đuối của bản thân. Không dám thương.

Cô siết chắt tay nắm áo sau lưng chị, nấc nghẹn. Vì sao trong vòng tay người này, bản thân mình lại trở nên nhỏ bé yếu đuối đến như vậy?

Nàng nâng mặt em đối diện với mình, tay lau nước mắt động nơi khoé. Tỉnh Nam nhướng người áp môi mình vào môi chị. Đêm nay thôi, duy nhất đêm nay thôi, cho cô sống thật với cảm xúc của chính mình.

Nhã Nghiên thoáng giật mình, em có biết em đang làm gì hay không? Nhưng cần gì phải biết chứ, nàng nhanh chóng đáp lại cái hôn của người kia. Dù cho đây chỉ là phút nhất thời của em, nàng cũng mãn nguyện. Nếu là mơ, xin đừng tỉnh lại.

Dứt khỏi cái hôn, Tỉnh Nam lại ôm chặt lấy chị, tiếng thương muốn trao nhưng tự nhận thấy bản thân mình hiện tại chưa thể chịu trách nhiệm cho lời mình nói nên chữ thương đành giữ lại nơi cổ họng. Đặt môi hôn lên tóc chị, cô thầm thì" Nghiên, ngủ thôi"

Nhã Nghiên mở to mắt, ngủ cái đầu em. Tự không ôm người ta, hôn người ta rồi kêu ngủ. Nàng lắc đầu ngoạ nguậy trong vòng tay của em. " Em à, chị không ngủ được đâu"

Tỉnh Nam vẫn cứ ôm chặt con sâu ngoe nguẩy trong lòng mình " Ngoan nào, em mệt lắm"

Nhã Nghiên là ai chứ? Nói là nghe liền sao? Không hề. nàng vẫn tiếp tục vùng vẩy.

" Chị có tin em đẩy chị xuống đất hay không?"

Nàng uất ức. Chứng minh đi, chứng minh người này và người vừa hôn nàng là cùng một người đi. " Em ức hiếp chị"

" Kể từ giờ, chị nói 1 câu em liền hôn chị một cái"

" Cái..."

1.

" Còn chưa hết một ca..."

2.

" Em ..."

3.

" Chị..."

4.

"..."

5.

" chị còn chưa nói gì.."

6.

"..."

7

Tỉnh Nam vui vẻ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của chị, cô ôm chị đặt lên người mình, cảm giác ôm chị thật thích. " Đừng hỏi gì cả, hãy cho em chút thời gian, còn bây giờ hãy để em ôm chị như thế này, được không?"

Nàng nhìn em thật lâu, ánh sáng hắt từ cửa phòng giúp nàng nhìn được ánh mắt nhu tình của em, nàng nói khẽ qua cái chạm môi em " Nếu con đường phía trước quá khó khăn, hãy nhắm mắt lại, chị sẽ dắt em đi."

-------

Lại là tui đây.

Cái này còn 1 chút xíu nữa. Đã viết nhưng chưa hoàn chỉnh. Tui cũng chưa nghĩ ra tên cho shot này. Sẽ update sau..

Rồi. Thấy sai sai liền nói với tui để tui chỉnh nga =))

Lòvé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top