[Minayeon] 1

Danh Tỉnh Nam khẽ nâng tách trà chạm môi, đưa ánh mắt hiếu kì về về cô gái hơn mình hai tuổi đang bực dọc tựa lưng trên sofa ở phía đối diện. Chị ta là tình nhân của vị hôn phu của cô. Chị ta tên Lâm Nhã Nghiên – đang thực tập lần 2 tại công ty cô.

Chuyện phải kể từ ba tháng trước. Tại buổi lễ đính hôn của cô, chị ta đã đến ngang nhiên ôm cô, vỗ về, thì thầm vào tai " Xin chào, tôi là Lâm Nhã Nghiên, là tình nhân của chồng tương lai của cô".

Cứ ngỡ chỉ là trò đùa nhưng từ sau ngày hôm đó, tần suất vô tình xuất hiện của chị ta ngày càng nhiều. Từ sau lần tự giới thiệu ở lễ đính hôn của cô thì cô và chị ta cũng không nói với nhau câu nào. Chị ta cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng quanh quẩn vô tình xuất hiện trước mắt cô. Lúc đầu cô còn cảm thấy khó hiểu, vì sao lại luôn xuất hiện quanh quẩn bên cô thay vì nên đi dụ dỗ hôn phu của cô, sau đó cô nghiệm ra, có phải chị ta muốn cô tự mình huỷ hôn hay không? Nếu như là thật, chị ta thực ngu ngốc. Nhưng mà, chị ta lém lĩnh thông minh như thế, hẳn không sử dụng cách ngu ngốc ấy đâu. Vậy thì, mục đích thực sự của cô ta là gì? Thật muốn xem thử cô ta sẽ làm tình nhân của chồng tương lai cô như thế nào!

Một tháng nữa là đến ngày cưới, đối với cuộc hôn nhân này cô cũng không mấy quan tâm, Danh gia và Kim gia là hai đối tác làm ăn lớn, mối quan hệ đã có từ lâu và ngày càng gắn bó hơn khi Danh gia có thêm cô con gái út, hôn ước được xác lập từ lúc nào cô cũng không rõ. Chỉ nhớ, bản thân mình lớn lên luôn theo sự sắp xếp của ba mẹ, đến sở thích của mình là gì, cô cũng không rõ, mà có lẻ là cũng không cần biết, không nên biết, vốn dĩ không thể làm được. Và, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sự trục lợi từ hai phía.

Lâm Nhã Nghiên ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào người kia, nhìn người kia thong thả uống trà, sau đó đặt tách trà xuống bàn, tiếp tục đọc sách, khoé môi hơi nâng vẽ lên ý cười, nhất cử nhất động luôn toát lên vẻ tao nhã. Nhã Nghiên thở dài rồi tiếp tục ngửa đầu ra sofa, nhắm mắt lại, đã 4 tháng kể từ ngày nàng nhìn thấy em lần đầu tiên, nàng đến thực tập ở công ty của em khi hoàn thành chương trình thạc sĩ bên Mỹ, nói đúng hơn là nàng đang trốn Lâm gia với lý do " cần trãi nghiệm thực tế", nàng không muốn trở về tiếp quản công ty, trách nhiệm đó quá nặng nề, nàng còn chưa chơi đủ.

Nàng luôn tự hỏi tại sao con người đối diện kia lại lạnh nhạt như vậy, dường như cuộc sống của em ấy chỉ là một màu xám xịt. Cử chỉ luôn toát lên vẻ tao nhã, nhưng sâu trong đôi mắt nâu kia lại chất chứa nổi buồn vô tận. Lạc lõng cô đơn đến cùng cực.

Nàng cũng không thể tin được, với bản tính lông bông của mình mà nàng lại có thể rung động trước em chỉ với lần gặp đầu tiên, khi nhìn vào đôi mắt nâu nhu tình buồn thẳm kia, lòng nàng dâng lên cảm giác muốn che chở cho em. Sau đó, gần hết 2 tháng thực tập mới biết rằng em đã có vị hôn phu, còn chuẩn bị đính hôn.

Nàng còn nhớ hôm đó, vì buồn chán cho phận mình, lần đầu tiên vừa thương một người liền rơi vào trạng thái thất tình. Nàng bèn rủ đám bạn hữu của nàng đi bar giải sầu. Cũng nhờ hôm đó, nhờ hôm đó nàng mới quyết định trở thành tình nhân của hôn phu của em. Hắn ta thật đáng chết.

" Chỉ là đính hôn thôi mà... Kim thiếu gia đây còn chơi chưa đủ"

" Nghe nói Danh tiểu thư rất xinh đẹp, Kim thiếu gia thật đúng số hưởng"

" Haha.. xinh đẹp thì có đó, nhưng các người biết gì không? Cô ta là tượng đá đó, cô ta bị lãnh cảm. Lên giường với cô ta sớm muộn cũng liệt mà chết "

" hâhhahahahaa...."

Nhớ đến là tức, tên đê tiện. Lâm Nhã Nghiên bất giác nghiến răng, mắt bật mở khi nghĩ đến hôm nay, hắn ta còn gạ gẫm nàng lên giường, không những vậy còn ngang nhiên nói xấu em trước mặt nàng.

" Hôn phu của tôi làm cô khó chịu sao?" Tỉnh Nam nhìn người kia lâu lâu lại thở dài, rồi bực dọc, buộc miệng hỏi trong khi mắt vẫn tiếp tục lướt trên trang sách.

" Em đừng có hở một chút là gọi "hôn phu của tôi" có được hay không? Hắn ta... à anh ấy sẽ sớm không còn là hôn phu của em nữa"

" Vậy sao? Tôi thật trông đợi với hành động tiếp theo của cô đấy, cô Lâm Nhã Nghiên!" Tỉnh Nam khẽ cúi đầu, mái tóc ngang vai theo hành động cúi mà rơi xuống, che đi cái nhíu mi trên gương mặt, trong lòng thoáng chút khó chịu. Khó chịu vì hôn phu sắp không còn là hôn phu hay là vì cô sắp không còn là vai chính?

Điện thoại reo, cô liếc nhìn ID, cô không buồn tiếp, cứ mặc cho nó vang. Đối với vị hôn phu này, cô ngày càng chán ghét, tiểu sử của hắn ta cô đã cho người điều tra, đôi khi cũng bật người chua chát, cuộc đời cô rồi sẽ gắn liền với tên đê tiện như vậy sao?.

Điện thoại Tỉnh Nam vừa ngưng chuông thì đến điện thoại nàng vang. Nhã Nghiên nhìn em ngồi bên kia, nhướng mày, môi vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp, nàng chậm chạp tiếp cuộc gọi

" Anh còn gọi đến làm gì? Chẳng phải hôm nay anh phải đi thử áo cưới với vợ sao? Gọi cô ấy không được mới nhớ đến tôi, phải không?" Lâm Nhã Nghiên nàng giọng nói nũng nịu hờn dõi nhưng trên gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt chung thuỷ vẫn hướng về người đang đọc sách kia, tự hỏi em có tiếp thu những con chữ trên trang sách kia không? Và, đôi khi nàng còn phục bản thân mình diễn dạt đến thế, không đi làm diễn viên thật uổng phí. Bất quá làm người nổi tiếng sẽ càng khó đường đường chính chính ở bên em, nàng không được thích điều này cho lắm.

Danh Tỉnh Nam mắt dán vào trang sách nhưng thực tế không nhìn được chữ nào, cảm giác khó chịu trong lòng ngày một dâng lên, vì điều gì? Chắc chắn không phải vì hắn ta, vậy thì lí do duy nhất còn lại, chính là cô gái này.

Quả thật hôm nay đúng là cô phải đi thử áo cưới, nhưng cô lại chán ghét không muốn đi còn chưa biết từ chối như thế nào thì chị ta vội vội vàng vàng như thế nào từ đâu lại va vào cô ở lối về, trong khi tay chị ta còn cầm cốc coffe đầy, coffe chỉ bám một ít lên cổ tay áo, chị ta đổ thừa tại vì cô đứng ngán đường, bắt cô phải đưa chị ta về nhà cô thay đồ, coffe bám vào áo để lâu khó tẩy.

Tỉnh Nam thừa nhận, dạo gần đây cô bỗng nhiên chán ghét cuộc hôn nhân này thay vì mặc kệ như trước, và... cô luôn để mắt đến chị ta. Đặc biệt là sau khi lời tuyên bố của chị ta ở lễ đính hôn của cô. Chị ta thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô bất kể là lúc nào, cô tự hỏi là bắt đầu từ khi nào như vậy nhưng cô cũng không trả lời được. Có lẻ là lâu rồi, chẳng qua là cô không muốn thừa nhận, hình ảnh cô gái nhỏ có nụ cười tỏ nắng, dường như chỉ cần cô gái ấy cười thì vạn vật xung quanh đều trở nên nhạt nhoà, vẻ lém lỉnh luyến thắng kia là điều mà Tỉnh Nam luôn muốn có nhưng cuộc sống dòng tộc khắc nghiệt nhẫn tâm chà đạp ngày từ khi nó là mầm nhỏ. Và, từ lâu Tỉnh Nam luôn dung túng cho những trò càn quấy của chị ta. Một ngày nhận được tin nhắn từ chị ta, là hình chụp những đoạn trò chuyện, những tấm hình đan tay nhau giữa chị và hắn. Cô nóng giận thẳng tay ném điện thoại vào cửa, sau đó giật mình, chợt nhận ra, bản thân mình có thể vì một người mà loạn cảm xúc như vậy sao?

Có phải vì vậy mà cô chấp nhận cuộc hôn nhân này hay không? Không muốn thừa nhận nhưng, nó đúng.

Tỉnh Nam tự trách bản thân mình yếu hèn, không dám đấu tranh, vì bản thân mình cô còn chưa một lần phản kháng. Vốn dĩ biết rằng, sự phản khán của cô với Danh gia là vô ích.

" Cô nên về đi, sắp mưa rồi"

Nàng theo em vào phòng, nhìn thấy áo sơ mi nam được xếp gọn gàng đặt trên đầu giường, nàng thấy mắt mình cay xoè, nghe lòng mình mặn chát. " Ở trên giường này sao?"

Tỉnh Nam ngẩn người. Ý chị ta là gì đây? Lên giường? không đời nào cô đem mình cho tên đó. Chị ta ghen cái gì chứ? Chẳng phải người ghen nên là cô sao? Chẳng biết ai là vợ ai là tình nhân! " Tôi nhất thiết phải trả lời cô sao?"

Bỗng nhiên cô cũng thắc mắc, có phải chị ta và hắn đã quá giới hạn rồi hay không? " Còn cô? Thế nào? Cảm giác tuyệt chứ?" Không kịp kiềm chế, câu hỏi đã vuột khỏi miệng, Tỉnh Nam cũng giật mình, bản thân mình lẫy vì điều gì đây. Sao nghe lòng mình ê ẩm.

Nhã Nghiên thật muốn khóc, muốn đem em băm thành trăm mảnh sau đó thả xuống sông cho cá mập gặm. Tuyệt cái đầu em. Nàng bực dọc đứng dậy lôi cánh tay em đang để sau đầu, cắn thật mạnh xuống cổ tay em, đến khi cảm thấy đủ sâu thì buông ra. Vùng vằn đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc muốn rớt mắt về người kia sớm giờ quên phản ứng.

Tỉnh Nam lại ngẩn người, có tình nhân nào như vậy không? À, là tình nhân của chồng sắp cưới.

Ngoài trời đổ mưa. Tỉnh Nam trong lòng thấp thỏm lo lắng, chị ta vừa đi khỏi có phải đã mắc mưa rồi không? Cô mở cửa sổ nhìn xuống đường, thấy chị vẫn đứng dưới cổng, không đi cũng không trú mưa. Biết ngay là chị ta sẽ không trú mưa, lần trước cũng như thế mà. Tỉnh Nam vơ vội áo khoát treo ở gần đó, cầm ô đi ra cửa.

" Cô muốn chết phải không?"

Nàng giật mình quay lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu, vì mưa hay vì nước mắt, môi chuyển tím vì lạnh nhưng nhìn thấy em, tự động mĩm cười vui vẻ " Tỉnh Nam có muốn tắm mưa với chị không?"

Hai tiếng Tỉnh Nam thật làm trái tim người đối diện thổn thức. Cô im lặng nhìn chị, sau đó không nói không rằng nắm tay kéo chị trở vào nhà " Điên ít thôi."

Sau khi thay đổ trở ra, nàng nhìn thấy Tỉnh Nam ngồi trên giường đang làm việc, ngoài công việc ra thì em còn quan tâm đến vấn đề gì nữa? à có, là đám cưới.

Cả hai đều im lặng. Cho đến khi điện thoại cô lại vang, lại là Kim Thế Hoàng, cô biết không thể không nghe máy, có lẻ lần này không nghe thì cuộc gọi tiếp theo sẽ là của ba cô. Tỉnh Nam dừng lại động tác, bước xuống lấy điện thoại.

" Em nghe "

" Em vì sao không nghe điện thoại của anh?"

" Em hơi mệt nên đã ngủ quên"

"..."

Chị ta bất ngờ tiến đến ôm cô từ phía sau, mọi giác quan cô đều ngưng hoạt động. Chị ta làm trò gì vậy? Kim Thế Hoàng nói gì đó cô cũng không nghe rõ nữa, khi cảm thấy lưng áo mình ướt, chị ta khóc? Cô tắt ngang điện thoại, thuận tay tắt luôn nguồn rồi vội vàng quay lại.

Nhã Nghiên bị em gỡ tay, vẫn cố gắng giữ, vẫn sống chết ôm lấy. " Cho chị ôm em như thế này một chút. Một chút thôi"

Tỉnh Nam không nói gì, chi yên lặng để chị ôm mình từ phía sau. Nghe tim mình đập từng hồi.

Cớ gì chị lại muốn làm tình nhân của tên cặn bã đó, có phải vì vừa rồi cô nói chuyện với hắn nên chị buồn như vậy hay không? Vậy tại sao lại ôm cô? Người thông minh như chị không thể nào muốn gắn cuộc đời mình vào hắn ta. Nói vậy hoá ra bản thân mình ngu ngốc sao? Phải rồi. Là ngu ngốc. Là thương chị đó, nhưng lại cố chạy trốn.

" Trời hết mưa rồi, taxi đang đợi ở cửa, cô trở về đi"

Nhã Nghiên hụt hẩng, điều muốn nói bị nghẹn lại bởi câu nói vô tình kia. Phải rồi, cũng nên về thôi. Quay đầu nhìn lại bóng lưng em, cười khổ. Vì sao em lại muốn gắn mình với tên chết tiệt kia, vì sao em không chịu tìm hiểu về hắn, vì sao dù biết hắn co tình nhân nhưng em vẫn thản nhiên.

Và phải mất bao lâu nữa để em nhận ra, nàng là thương em. Ngày cưới của em cận kề rồi. Nàng phải làm sao?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top