H2

Như cái tên. H2. Hạ  -  Hân. 

Mặc dù lúc chiều rỗi quá mình có ngoi lên hỏi thử ý kiến nhưng lúc đó thì mình viết sắp xong rồi . Xin lỗi vì đã hỏi ý kiến nhưng vẫn làm theo ý mình. * cúi đầu*

1. Mình viết vì sở thích, vì thương tụi nhỏ thôi. 

2. Mình có 2 thuyền chính là Minayeon và Satzu nhưng mà  MiTzu, Jungmi, 2yeon, Michaeng, SaiDa, Sanayeon, Momi, Monayeon, NaJi, JungJi..... nói trắng ra là 36 thuyền, thuyền nào mình cũng có một chân hết.

3. Này là mình dành cho Thoai Xừ. 36 couple rồi thì sẽ lên hết nếu mình có ý tưởng phù hợp. 

VÀ. Xin đừng hardship. Xin đừng ghét SaiDa. 

Vì sao tên là H2? Tên của 2 đứa là H và H = H2. Trùng hợp H2 là 1 nguyên tố hoá học =))))

Hết rồi. Cảm ơn vì đã đọc.


_______________________________

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa tay xoay vòng chiếc ống hút xoắn ốc trong cốc mojito bạc hà. Nàng khẽ cười khi nhớ lại vẻ mặt nghi hoặc của anh bồi bàn khi nghe cô chọn thức uống. Đang đông ai lại đi uống mojito cơ chứ.

Phía đối diện, cô gái với mái tóc được cắt gọn gàng nhướng mi cất giọng hỏi trong khi hai tay vẫn còn đang áp lên tách cà phê nóng. " Cậu cười cái gì?"

" Không có cười cậu"

Cô gái tóc ngắn còn định nói gì đó nhưng điện thoại báo cuộc gọi đến, không để chuông vang đến hồi thứ hai, cô đã vội vàng nhấn nút nghe.

Nàng nhìn nụ cười sáng lạng kia, không cần hỏi cũng biết người gọi đến là ai. Chỉ có duy nhất Tỉnh Đào chết bầm kia mới có thể khiến Trịnh Nghiên cười đến không thấy mặt trời như thế.

" Sao thế?" Nàng hướng ánh mắt nghi hoặc đến Trịnh Nghiên, sao vẻ mặt cậu ấy lại khó coi đến như thế, không phải hôm nay Tỉnh Đào trở về sao?

Du Trịnh Nghiên đưa ánh mắt phân vân đến cô gái ngồi đối diện mình, khẽ cắn môi, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp đưa ánh mắt nghiêm túc hướng đến người đang nghiêng đầu khó hiểu kia.

" Sa Hạ, Đa Hân trở về!" Là trở về cùng một cô gái nhưng Trịnh Nghiên không có nói vế sau. Đa Hân đi cùng chuyến bay với Tỉnh Đào. Nếu không có gì thay đổi thì 2 giờ nữa sẽ đến nơi.

Nàng ngây người nhìn Trịnh Nghiên, nội tâm dằn xé, vừa mong chờ vừa xót xa. Nàng vô thức đưa môi nhấp một chút Mojito bạc hà, hương vị mùa hè tràn ngập trong lòng giữa ngày đông, sao mà đau lòng đến thế.

Ánh mắt mông lung của nàng khiến người đối diện có chút đau lòng, cũng khó xử, có chút hối hận vì đã nói ra.

Đa Hân rời đi đã ba năm, không một tin tức, cũng là ba năm cô tận mắt nhìn thấy Sa Hạ dằn vặt đau khổ đến dại đi. Cô vẫn mong một ngày đứa nhỏ kia trở về thì trưởng thành một chút để có thể cùng Sa Hạ đối mặt với khó khăn nhưng mà, hôm nay, đứa nhỏ kia trở về cùng một cô gái khác.

Không khí ngưng trọng, Sa Hạ chìm vào thế giới riêng của mình, Trịnh Nghiên một bên cũng không nói gì thêm.

Ngày đầu tiên Sa Hạ trông thấy Đa Hân là một ngày hè của bốn năm về trước. Lúc đó Đa Hân chỉ là đứa nhóc 17 sắp sửa bước sang 18 chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học, còn nàng thì đang ở năm 2 đại học. Và mối quan hệ giữa nàng và em là gia sư – học trò.

" Chị gái xinh đẹp, chị là gia sư của em sao?"

" Xin chào, chị là Sa Hạ"

" Oà... em là Đa Hân, từ nay mong chị giúp đỡ "

Em nhìn nàng cười tít mắt, khiến nàng không tự chủ cũng cười theo.

Kim Đa Hân tính tình năng động hoà đồng, luôn cho người đối diện cảm giác vui vẻ và tràn đầy sức sống. Nhưng em là đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn biết tự chăm sóc cho minh và biết nghĩ cho người khác.

Thế giới của nàng bị cuốn vào nụ cười tươi tắn đó của em. Trừ hôm nào có tiết trên lớp, còn lại nàng hầu như dọn hẵn sang nhà em, dù không ai nói ra nhưng nàng biết, tình cảm giữa nàng và em không có còn đơn thuần như trước.

Khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau đó trôi qua nhanh như một cái chóp mắt. Còn lại, đau đớn dằn xé lại dai dẵng đuổi theo qua năm tháng.

Nàng còn nhớ, thời gian ấy là vào khoảng tháng 4, lúc ấy em sắp thi và nàng không còn là gia sư của em nữa. Em đã gặn hỏi rất nhiều lần vì sao nhưng nàng đều không trả lời.

Sau đó, nàng nhận làm gia sư cho đứa nhóc người Đài Loan tên Chu Tử Du vừa chuyển sang nên không có nhiều thời gian bên cạnh em, hoặc đó là cái cớ để nàng tránh mặt em. Em đã rất tức giận, gương mặt trắng ngần của em thay bằng sắc đỏ, nàng biết, em thực sự tức giận, nàng cũng hiểu vì sao, chỉ là nàng không muốn giải thích, nói đúng hơn là không thể giải thích. Nàng làm sao nói với em rằng, mẹ em đã không cho nàng xuất hiện trước mặt em nữa.

" Em thương chị"

" Chị chỉ xem em là em gái"

" Không có, chị có thương em"

" Không có"

" Vậy sao lại để em hôn? Chị còn đáp lại??"

" Em biết đấy, chị là con một, nên chị luôn mong muốn có một đứa em gái nhỏ để yêu chiều, chị không biết là em hiểu nhầm như vậy. Chị xin lỗi "

Lời giải thích càng dài thì càng chứng tỏ người giải thích nói dối, nhưng mà em lúc đó không có nhận ra, em tỏ tình thật lòng chị rất vui. Nhưng cũng rất xót xa.

Một tối. Em đến đứng đợi nàng, cả một đêm, đến sáng trông thấy Tử Du đưa nàng về. Nàng cảm thấy trái tim bị đè nặng, đau lòng không nguôi, đứa nhỏ này, cố chấp đến như vậy có biết chị đau lòng lắm không? Nhưng lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn hoàn toàn khác " Em đến sớm vậy có chuyện gì sao?"

Em lặng thinh nhìn nàng, nhìn cái níu tay của nàng với người con gái cao cao, xinh đẹp bên cạnh. Hai người trông rất đẹp đôi. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt bầu bĩnh, em xoay người rời đi không ngoảnh lại. Cũng là lúc nàng ngất trong lòng Tử Du, em làm sao biết được, mới hôm qua, mẹ em đã đến gặp nàng, em không muốn đi du học, mẹ em van xin nàng hãy buông tha em. Nói em bỏ nhà đi không về. Nàng đã đứng đằng xa nhìn em cả một đêm, dằn xé đau đớn. Buổi sáng Tử Du có tiết kiểm tra nên đến trường sớm, đứa nhóc vừa đi ngang bị nàng níu tay. Tử Du ngơ ngác đi theo nào biết mình sắp trở thành tình địch trong mắt chị nhóc thấp hơn ở phía trước.

Bẵng đi một thời gian một tối cuối hạ, nàng tan trường trở về, trông thấy em đứng trước sân nhà. Mà thực ra cũng không phải chỉ hôm nay, nàng biết, hôm nào em cũng đến, vậy nên nàng luôn bắt Tử Du đưa nàng về.

Em mĩm cười nhìn nàng, nụ cười không có ngây ngô như lúc mới gặp nữa, nụ cười chất chứa sự gượng gạo, buồn bã, đau xót. Nàng muốn vứt bỏ hết chạy đến ôm em, muốn nói em biết, nàng rất nhớ, rất nhớ em, nhưng mà nàng không có làm như vậy.

Em bước đến, vươn tay lấy chiếc lá vì gió chuyển mùa mà vươn trên tóc nàng.

" Ngày mai em đi du học"

" Vậy à? Chúc mừng em"

"Em vào nhà được không?" Em chỉ vào các túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh ở gốc kia " Một chút thôi, ngày mai em đi rồi"

Nàng gật đầu. Em cười toe vui vẻ chạy đến cầm những túi thức ăn lên, nàng bước nhanh đến mở cửa, che đi giọt lệ sắp tràn mi. Ngày mai em đi rồi.

Em loắn xoắn bên cạnh nàng làm thức ăn, miệng kể rất nhiều thứ về nơi em sắp đến, sau đó lại dặn dò nàng ở lại phải như thể này, như thế kia. Giống như trước kia, khi còn là gia sư của em, em đi học sẽ căn dặn nàng như vậy, nàng sẽ bật cười, cốc đầu em bảo " em chỉ đi học có mấy tiếng chứ có phải đi luôn đâu mà dặn dò lắm thế" Nhưng mà, giờ em đi luôn thật.

Bữa tối xong, em trở về chuẩn bị hành lý. Đứng trước sân, ngước lên bầu trời đêm đầy sao, em bước đến ôm lấy nàng vào lòng, cái ôm siết chặc, nàng biết nhịp thở em không đều, em đang cố không khóc. Đa Hân lớn rồi.

" Sau này, nếu một ngày, chị trông thấy em đứng dưới sân nhà đợi chị, nếu không thương, xin chị đừng để em vào nhà."

Nàng nhớ những lúc em đòi vào nhà nàng, nàng đều từ chối, lý do củ chuối nàng đưa ra để lấp liếm cho sự bề bộn của mình là nhà nàng chỉ để dành cho người nàng thương, Ấy vậy mà em lại tin tưởng.

Hân, chị có thương em. Còn là rất thương. Nhưng mà, em còn trẻ, tương lai em sẽ gặp nhiều điều thú vị, gặp gỡ nhiều người, rồi một ngày, em phát hiện ra, đoạn tình cảm này, không là gì cả. Vậy thì, chị làm sao có thể giữ chân em lại, dập tắt ước mơ của em. Chị biết em là một đứa nhóc yêu tự do, bầu trời rộng lớn kia, em hãy tận hưởng.

" Muộn rồi, em trở về đi. Ngày mai còn đi sớm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. "

Em cười cười rồi, bước thụt lùi, ánh mắt lấp lánh nước, nàng xoay người lững thững bước vào nhà. Nàng sợ, nhìn thêm một chút sẽ không cầm lòng được mà giữ em.

" Về thôi " Trịnh Nghiên liếc nhìn đồng hồ, Tỉnh Đào sắp về đến rồi.

" Cậu đi đón Tỉnh Đào?" Nàng giật mình thoát ra khỏi thế giới của mình, mắt có chút xót, lại nhớ em mà khóc rồi.

" Cậu đi cùng không?" Hy vọng là không, Trịnh Nghiên hối hận, đáng ra không nên hỏi. Mình không muốn nhìn thấy cậu đau lòng đến chết.

" Không. Ngày mai mình đi công tác "

" Sao không nghe cậu nói gì?"

" Đột xuất thôi, mình chưa kịp nói"

Trịnh Nghiên ngẩn người, ừ, là đột xuất. Cậu muốn tránh thì để cậu tránh.

Không phải ngày mai, mà là ngay trong đêm, nàng đã đi. Xem như thưởng cho mình. Cô gái bên cạnh em xinh lắm, đồng tiền rất hút ánh nhìn, bây giờ em trưởng thành rồi, em sẽ cũng cô gái nhỏ kia đi đến cùng trời cuối đất chứ?

Nàng nhìn lại tấm ảnh mà Nhã Nghiên đã gửi cho mình, hôm nay không chỉ Tỉnh Đào mà ngay cả Nam, Nghiên cũng trở về. Về sớm hơn nàng nghĩ. Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên quen nhau từ thời đại học đến nay đã 7 năm mới dắt tay nhau đi đăng kí kết hôn, sắp tới đây sẽ đến Tỉnh Đào cùng Trịnh Nghiên, và có lẻ sẽ đến lượt em. Lúc đó nàng sẽ mặc gì đến dự lễ cưới của em nhỉ? Sẽ chuẩn bị quà gì thật ý nghĩa để chúc phúc cho em? À, mà không biết em có mời nàng không? Nghĩ đến lại thấy trong lòng có chút nhói.

_______________

Nàng vừa đi mấy hôm thì nhận được tin nhắn của Tỉnh Nam, Đa Hân kết hôn, bảo nàng nhanh chóng trở về. Phải về chứ. Chỉ là, nhanh như vậy sao? Em vừa trở về. À, thì ra trở về để kết hôn.

Có giọt nước tràn mi rơi xuống tấm ảnh cũ. Trong ảnh có hai người con gái nắm tay nhau cười vui vẻ.

Có cô gái gục đầu nấc giọng, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ.

______

Đón nàng trở về là các cặp đôi yêu nhau mặn nồng, nàng cùng Tử Du nhìn nhau rồi tìm kính đen mang vào. Đang đông, không nắng mà sao chói chang quá.

Sau bữa tiệc gọi là "đón"nàng trở về thì Tử Du là người duy nhất tỉnh táo, đứa nhóc này đưa nàng trở về, lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Mỗi ngày đều bắt Tử Du đưa nàng về.

" Tử Du, cám ơn em"

Tử Du nghiêng đầu khó hiểu, " Chị say rồi sao?"

Nàng lắc lắc mái tóc đen, hôm nay nàng có uống nhiều nhưng mà càng uống lại càng tỉnh táo. " Chị không có say" , nàng khoác tay, đầu dụi vào hõm cổ đứa nhóc cao gầy. Bình thường nàng mà làm thế này hẳn là bị em nó đạp sang một bên nhưng hôm nay lại dịu dàng xoa đầu nàng.

" Người ta đợi chị kìa".

Nàng ngẩng đẩu nhìn phía sân nhà, nhìn thấy Hân đứng đó như nhiều năm về trước. Nghe nước mắt mặn môi.

Tử Du đưa tay lau giọt nước mắt vô thức rơi trên gương mắt gầy đi rất nhiều của người chị luôn kéo mình vào những chuyện phiền phức. " Cơ hội đôi khi chỉ có một lần, người đừng chờ có khi ngày mai không còn nữa" Đứa nhóc vỗ vỗ vai nàng rồi mĩm cười hiền từ quay lưng rời khỏi.

Nàng lặng thinh nhìn em bước đến trước mặt mình, em đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt nàng.

" Sa Hạ, em về rồi "

Nàng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em, vẫn là đôi mắt lấp lánh tràn đầy năng lượng, vẫn là ánh mắt chỉ phản chiếu duy nhất một hình ảnh của nàng. Là như vậy hay do men say khiến nàng sinh ảo tưởng? Hay do nàng không có tự tin đứng trước đứa nhỏ tên Đa Hân nữa?

" Chị uống rượu?" Đa Hân nhíu mày nhìn nàng.

" Ừm... Có một chút " Nàng như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng trong bếp, cúi đầu nhỏ giọng.

" Nhanh vào nhà, sẽ cảm mất"

Nàng mở cửa bước vào, còn em vẫn đứng yên đó, mắt nhìn xuống đất. Nàng nghiêng đầu khó hiểu.

Em ngẩng đầu nhìn nàng, môi mấp mái " Em vào nhà có được không?" Như sợ nàng không đồng ý, em lại nói thêm " Một chút thôi, một chút thôi...."

" Đứa ngốc" Nàng véo má em, mắng một câu rồi kéo tay em vào nhà khép cửa lại. " Ngoài trời rất lạnh, em muốn chết cóng trước khi kết hôn sao?"

Nàng nhìn em cười toe, bước vào nhà.

Sau khi Đa Hân thay quần áo đã ẩm ướt vì sương lạnh, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy nàng dựa lưng trên chiếc ghế lười bên cạnh lò sưởi, hướng mắt ra ô cửa kính ngoài ban công. Em ngồi xếp bằng bên cạnh, cũng đưa mắt nhìn theo phía ấy.

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ nghe tiếng hít thở từng hồi.

Nàng quay sang nhìn em, em trưởng thành hơn trước rất nhiều, không còn nét tăng động thường trực thay vào đó là sự chính chắn của tuổi 22 sắp qua. Nàng khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở cùng trái tim mình. Xoè tay trước mặt em.

" Thiệp mời đâu?"

" Thiệp mời gì cơ?"

" Giả ngây, không phải em sắp kết hôn sao?" nàng mở mắt nhìn em, " Không phải hôm nay em đến để đưa thiệp mời cho chị sao?"

Đa Hân tròn mắt nhìn người bên cạnh mình, trái tim mạnh bạo đập, đau lòng. Chị quên rồi, chỉ mỗi em là còn nhớ. Vậy mà còn có chút hy vọng. Đa Hân thật ngốc. Không phải chị đã có Tử Du rồi sao? Ba năm vẫn cố chấp như vậy. Ngu ngốc.

Đa Hân tựa đầu vào thành ghế, mắt vẫn hướng ra màn đêm đen ngoài ô kính ở phía ban công.

" Sau này, nếu một ngày, chị trông thấy em đứng dưới sân nhà đợi chị, nếu không thương, xin chị đừng để em vào nhà."

" Thì ra còn có một loại thương gọi là thương hại "

Nàng không hiểu em nói gì, chỉ thấy gương mặt tươi tắn lúc nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt thất vọng cùng cực, giống như năm đó, cô xoay lưng để em rời đi.

" Em không có kết hôn, chị bị lừa rồi"

" Thật sao?" Thật tốt.

Em gật đầu xác nhận, rồi xoay người, gối đầu lên đùi nàng, mắt nhìn nàng, cười cười. Nàng cũng không có phản đối.

" Em đã đi rất nhiều nơi, học hỏi rất nhiều thứ, nhưng mà những nơi em đi qua đều không có gì níu giữ em lại. Chỉ có nơi này luôn thôi thúc em nhanh chóng trở về." Ba năm cách xa không làm em vơi bớt nổi nhớ về chị cũng như yêu thương mà em đã dành cho chị.

Em khẽ khép đôi mắt, để mặc giọt nước mắt tràn khoé rơi ngang sóng mũi.

Nàng cúi người, hôn lên đôi mắt ướt, dù em có trưởng thành như thế nào, với nàng, em vẫn là đứa nhỏ.

" Đứa ngốc, khóc cái gì chứ?"

" Sa Hạ"

" Hửm?"

" Em thương chị"

"..."

Nàng không trả lời, em cười cười rồi nhắm mắt lại. Dù sao cũng nên nói, tiếng thương này so với ba năm trước chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi đi.

Nàng mĩm cười, xoa đầu em, cúi người hôn lên má em, rồi thì thầm " Ừ. Chị cũng thế "

Em liền bật dậy, " Chị mới vừa nói gì vậy?"

" Không nghe?"

Gật gật.

" Ráng chịu "

" Ò, chắc em mệt nên nghe nhầm"

Em lại thở dài thiểu não gối đầu lên đùi nàng. Nàng vừa bực vừa buồn cười. Liền cúi người cắn lên má bánh bao kia.

" Kim Đa Hân. Chị nói chị Thương em "

Chỉ chờ có thể, Đa Hân lập tức giữ gương mặt chị lại, kéo chị vào nụ hôn sâu. " Đã rõ".

Nàng biết bị em lừa nhưng cũng không có đẩy ra, ngược lại còn có chút nhiệt tình. Chỉ là, kĩ thuật hôn của đứa nhỏ này tiến bộ hơn hẳn.

Khi dứt khỏi cái hôn, Sa Hạ véo hai bên má có chút ửng đỏ của em, " Em khai thật đi, mấy năm qua đã hôn bao nhiêu người rồi?"

Đa Hân để mặc chị véo má mình, chóp chóp mắt. " Ý chị là khen em hôn giỏi?"

" Kim. Đa. Hân"

" Bảo bối, chị là duy nhất" Đa Hân nói qua cái chạm môi nàng.

Đứa nhóc của nàng trở nên dẻo miệng hơn rồi.

Thật lâu sau nàng mới biết mình bị đứa nhóc này lừa. Tin em kết hôn là em cùng Nhã Nghiên trộm điện thoại Tỉnh Nam nhắn cho nàng, lừa nàng trở về.

Khi biết được tin này, nàng chỉ còn biết vỗ trán rồi nghiến răng kêu 3 tiếng Kim, Đa, Hân.

________

Một ngày kia, em bảo đi công tác 2 ngày nhưng lại trở về sớm hơn dự định, vừa đáp xuống sân bay liền chạy thẳng lên công ty, tung cửa vào phòng làm việc của nàng, nhìn nàng đang đứng thuyết trình về dự án mới, em mặc kệ, vẫn chạy lại ôm chặt.

Nàng không biết xảy ra chuyện gì, Đa Hân không phải tuỳ hứng như thế nên nàng khá lo lắng, vòng tay ôm xoa xoa lưng đứa nhóc của nàng.

Phía sau, Tử Du cũng Trịnh Nghiên thông thả bước vào. Trịnh Nghiên nhìn nàng nhún vai. Nàng chợt hiểu, cười cười.

" Không sao mà, chị ở đây"

Tử Du nhếch môi khinh bỉ, tiến về phía Thải Anh đang trưng bộ mặt khó ở. Những người khác cũng không kém gì, cũng may chỉ là họp nội bộ phòng ban, nếu họp với cấp trên và tiếp đối tác thì không biết vác mặt vứt đi đâu. Ngồi giữa phòng, Trí Hiếu lục tung túi xách tìm kính đen to bự vội vã mang vào. Hại mắt quá.

_________

" Cùng em trở về gặp mẹ, có được không?" Đa Hân ôm nàng từ phía sau khi nàng đang lau tóc vừa gọi.

" Được" Nàng nhìn hình ảnh cả 2 phản chiếu trong gương rồi không do dự gật đầu. Hân của nàng trưởng thành rồi.

___________

" Sa Hạ, lâu rồi mình không thấy cậu uống Mojito nữa nhỉ?" Tỉnh Đào ôm lon soda ngồi ở phòng khách nhà nàng hỏi nhỏ trong khi Trịnh Nghiên cùng 2 đứa nhỏ kia đi mua thức ăn.

Nhã Nghiên nằm trong lòng Tỉnh Nam ra sức gật đầu, ý là cũng có chung thắc mắc.

" Có Hân của mình ở đây rồi, không cần mojito nữa" Nàng xoa tóc đứa nhỏ nằm ngủ trong lòng mình. Hân là mùa hạ. Là Mojito bạc hà. Là nỗi nhớ. Là yêu thương. Là cuộc sống.

Chí Hiếu liền bước vào thư phòng, đóng sập cửa. Biết thế đã đi mua thức ăn cùng Trịnh Nghiên. Hiếu à, có lẻ Trịnh Nghiên đang nghĩ "đáng ra không nên đi theo 2 đứa nhỏ mà nên ở nhà ôm Tỉnh Đào"

____

Hoàn =).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top