Đơn phương

Đơn phương một người.

_________

Chou Tzuyu mang 2 cốc matcha nóng tiến đến ngồi bên cạnh chị gái thẩn thờ chìm trong thế giới của mình đang ngồi ở phía ngoài cùng của sofa mặc cho các thành viên khác đang đùa giỡn ầm ỉ ở phía trước.

" Cảm ơn em" Cô gái kia nhận lấy cốc matcha từ Tzuyu, mĩm cười cảm ơn, rồi ánh mắt lại hướng về phía trước, chốc chốc lại nhoẻn môi cười ngây ngốc

" Chị à, đơn phương là loại tư vị gì?"

Myoui Mina đưa mắt nhìn đứa nhỏ cạnh mình rồi nương theo ánh mắt của đứa nhỏ, phía bến kia, Sana đang ngồi nghịch các màu sơn trên tay của đứa nhỏ Dahyun trong khi đứa nhỏ đang cực kỳ khó ở. Bất giác bản thân cũng hướng mắt đến chị đang đùa giỡn với Yoo Jungyeon.

Khẽ nhắm mắt, nhớ lại hôm fansign vừa rồi

" Nếu như một mình chị ở trái đất và phải chọn duy nhất một trong những thành viên ở cùng mình và phải kết hôn với người đó, chị sẽ chọn ai?"

" Yoo Jungyeon, có nhiều lý do nhưng chắc chắn một điều, tớ không thể thiếu sống Jungyeon được"

Myoui Mina giương môi cười mình ngu ngốc, nghe fan hỏi câu hỏi ấy, lòng không tự chủ nhen nhóm một tia hy vọng, cho dù đó chỉ là fansever thôi cũng hạnh phúc, vậy mà chị không cần suy nghĩ đã đưa ra lựa chọn, trái tim mạnh mẽ đập một nhịp vào lồng ngực. Đau.

Chou Tzuyu bên cạnh cũng không mong chờ câu trả lời, nhưng âm thanh từ khuôn miệng xinh xắn phát ra, có chút xót xa có chút tự giễu của chị gái bên cạnh làm em có chút giật mình.

" Chính là thương nhưng không thể nói, là lo lắng nhưng người ta không cần, là quan tâm nhưng bị cho là phiền phức, là hờn ghen nhưng không có quyền, có đau lòng thì phải tự gậm nhấm. Nhưng tuyệt nhiên không hối hận cùng không thể nào buông bỏ"

Chou Tzuyu nghiêng đầu nhìn, rồi cũng nỡ nụ cười buồn, nhè nhẹ gật gật đầu làm đung đưa mái tóc dài màu tím than của mình. Bản thân mình giống như chiếc ghế dựa, khi nào mệt mõi chị mới cần đến, niềm vui hạnh phúc chị lại chạy đến san sẽ với ai kia.

Cả hai lại quay về nới ánh mắt luôn luôn vô thức hướng đến, nơi trái tim không thể kìm chế mà loạn nhịp.

Ngừoi này chỉ có thể nhìn bóng lưng người kia, như Myoui Mina luôn hướng về Im Nayeon, Im Nayeon lại quyết tâm giữ lấy Yoo Jungyeon, Yoo Jungyeon tâm tình không rõ, chỉ là cái cách chăm sóc lo lắng cưng chiều cho Hirai Momo cũng có thể hiểu chút ít. Cũng như Chou Tzuyu một lòng với Sana, Sana lại nhất định bám lấy Kim Dahyun mà Dahyun thì lại cưng chiều Son Chaeyong.

Vòng tròn lẩn quẩn.

" Em xin phép đi ngủ trước, em hơi mệt"

" Em cũng vậy, ngày mai em còn có bài kiểm tra"

Mina mệt mõi ngã lưng trên chiếc giường đầy cánh cụt bông của mình, xoay mặt vào trong, có giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Một lần thôi, chị có thể quay lại nhìn em không?

Mà ở bên phòng bên cạnh, Chou Tzuyu cũng không có học bài được, những con chữ chạy đua xếp thành hình ảnh chị hôn Dahyun đập vào mắt. Em bất lực gục trên bàn, có thể quên không? Đơn phương một người mà người lại đơn phương một người khác. Đau khổ nhân đôi.

________

Myoui Mina cùng Chou Tzuyu đi rất nhiều nơi, đứa nhỏ này sau khi thi cuối kỳ xong lại rủ cô đi lanh hoanh. Còn nữa, đứa nhỏ thực sự tăng động chứ không giống như lúc có camera, làm cho miệng cô thực mõi vì cười quá nhiều. Vì vậy cũng vơi đi bớt nhiều phiền muộn trong lòng.

Hôm qua nhìn chị khóc, lòng cô nặng nề không kém gì. Muốn tiến thêm một bước để ôm lấy tấm lưng nhỏ đang run vì khóc kia nhưng mà, cô không có làm như thế. Nói đúng hơn là không thể, khi mà đôi tay chị đã níu lấy áo của Yoo Jungyeon.

Myoui Mina luôn khinh bỉ bản thân mình khi mà bản thân cô luôn ganh tị với Yoo Jungyeon. Ganh tị với cậu ấy đã cùng chị trãi qua những năm tháng dài khó khăn thời thực tập sinh, ganh tị với cậu ấy khi mà cậu ấy lại hoàn hảo đến như thế, luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị. Nơi nào đó, chỉ cần có Jungyeon, chị chắc chắn cười.

" Tzuyu à, em có hối hận không?

" Không"

Chou Tzuyu nhìn hoàng hôn thả mình xuống biển, cái cách mà biển dang tay ôm trọn hoàng hôn vào lòng thật hạnh phúc, giống như cái ôm năm đó Sana dành cho em.

Nghiêng người nhìn chị gái bên cạnh mình, em rất thương người chị này, thương cách mà chị lặng lẽ chăm sóc Nayeon unnie, thương cách mà chị luôn ở phía sau, chỉ cần Nayeon unine quay đầu lại chắc chắn nhìn thấy Myoui Mina ôn nhu mĩm cười đứng đợi. Chỉ tiếc là, Yoo Jungyeon trong lòng Im Nayeon là bức tường thành, không gì có thể phá vỡ nổi nên dù cho Myoui Mina cố gắng bao nhiêu, sự chú ý của người kia chỉ đặt lên một người duy nhất.

Mối tình đầu vừa mới hé nở đã phải tự mình vùi chôn.

" Mình về thôi chị, trời sắp mưa rồi. Jihyo Unine sẽ mắng."

_________

Tối muộn cả hai mới về đến kí túc xá, vừa mở cửa bước vô nhà thì bị Park Jihyo mắng cho một trận. Tội đi đâu không nói còn tắt điện thoại, đi đến tối muộn mới về, còn dầm mưa, cả dorm lo lắng.

Chaeyong bài tập vẽ đầy dưới sàn nhà.

Hirai Momo ngồi phá đống lego mà Jungyeon vừa mua hôm đi Jeju.

Im Nayeon ngồi dựa vào lòng Yoo Jungyeon ngủ ngon lành.

Sana nằm trên đùi Dahyun hướng mắt nhìn trong khi Dahyun vẫn còn cau có vì Son Chaeyong không chịu đi ngủ sớm.

Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó lũi mất vào phòng mình. Lại là một đêm dài.

____________

- Đơn phương một người đơn phương một người khác là loại tư vị gì?



____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top