Cho em thương chị, được không?

Danh Tỉnh Nam luôn tự hỏi bản thân mình vì sao lại không thể ngừng dõi mắt theo chị, dù cho cô đang làm bất cứ việc gì, chỉ cần chị bước ngang thì ánh mắt bất giác luôn hướng về chị.

Đã 6 tháng kể từ ngày cô bước chân vào công ty, còn nhớ ngày hôm ấy, máy tính ở vị trí cô được xếp ngồi không đăng nhập được vào hệ thống công ty, chị là người được nhờ đến để đổi cấu hình. Ngay khi chị vừa rời khỏi, cô đã vội vàng thở hắt một hơi dài, nếu như chị còn ở đây chắc có lẻ cô đã ngừng thở mất rồi.

Cô chung một phòng làm việc với chị nhưng vị trí ngồi hình ziczak với chị và khác team, chị là trưởng nhóm của team bên cạnh. Nhưng như vậy cũng đủ với cô lắm rồi. Cô bắt giác đưa mắt tìm bóng lưng của chị, rồi khẽ cười.

" Nhã Nghiên, tan ca thì đi ăn uống gì không?"

" Không đi đâu, em không có xe"

" Không sao, em chỉ việc đi thôi, mọi chuyện để tụi chị lo. haha"

" Em không đi được ..."

" Bồ ghen hả?, xời, đi ăn với gái chứ có phải với trai đâu mà ghen?"

Cô chỉ nghe đến đó, sau đó chỉ còn lại những tràng cười từ team phía bên kia. Trái tim đánh thụp một nhịp, cảm thấy trống rỗng.

Cô còn chưa kịp vui vì buổi sáng vô tình mặc áo đôi với chị. Cô rất thích màu đen, nên tủ đổ của cô ngoài màu đen ra thì ... lẻ tẻ vài áo sơ mi trắng. Mấy hôm nay chị lại cũng mặc màu đen, vậy mà hôm nay thì không những màu mà kiểu dáng cũng giống hệt. Lúc nhìn thấy cô đã không khép được khuôn miệng mình lại. Vui không thể tả. Vậy mà buổi chiều thì...

" Có những người, ngay từ khoảnh khắc thích một người đã rơi vào cảnh thất tình" Chính là Danh Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam chán nản tắt máy tính chuẩn bị đi về, hôm nay cô đã bị khiển trách, phải ngồi làm lại tất cả tài liệu. Tỉnh Nam đứng lên xoay xoay cổ, ngồi lâu thật mỏi, sau đó thì mang balo rời khỏi phòng làm việc, xuống tầng trông thấy chị, trời đang mưa nên cô đoán có lẻ chị đang trú mưa hoặc... đợi ai đó đến đón. Còn chưa nghĩ xong thì một chiếc xe hơi trắng đỗ trước cổng công ty, một người con trai toát lên khí chất, cầm ô đến đón chị.

Cô vô thức nép sau bức tường gần đó. Thì ra là thật, chị không thể đi chung với Team vì đã có hẹn.

Tỉnh Nam lại nghe tim mình đánh thụp một nhịp.

______

" Nhưng đứng trước thứ mình thích luôn cố gắng tìm một lý do thuyết phục bản thân không được từ bỏ"

Kể từ ngày đó, cô ép mình phải quên đoạn tình cảm này, cô biết rằng mình đã không còn cơ hội nữa.

Dù có ép bản thân như thế nào thì cô vẫn không thể không hướng mắt về nơi có chị xuất hiện, chỉ cần nghe tiếng bước chân cô cũng có thể đoán biết được là chị. Mỗi lần ngây dại nhìn về hướng chị, ý nghĩa chị có người yêu rồi luôn vang lên trong đầu, như vậy, cô lại tự cốc đầu mình. Nhưng sau đó lại tiếp tục hướng về chị. Rồi sao đó lại thở dài. Làm sao buông bỏ? Không cần buông bỏ, chỉ cần nhìn thấy chị thì được rồi.

Cuối năm, công ty tổ chức đi chơi 3 ngày 2 đêm, cô thật lòng không muốn đi nhưng quy định công ty không được làm khác. Vậy là sáng thứ thứ sáu cuối tuần cô đành vác thân thể vì làm việc quá sức để chạy cho kịp tiến độ, không riêng gì cô mà mọi người ai cũng như vậy. Và chị có lẻ là người mệt mõi nhất, hôm này cô cũng thấy chị ở lại đến tối mịt mới về. Chị ngồi chung với Team trưởng nhóm, cô ngồi ngay phía sau chị, thấy chị tựa đầu vào cửa ngủ, đường không bằng phẳng lắm nên đôi lần bị xốc, chị lại càu nhàu rồi lại tiếp tục tựa cửa ngủ, cầm lòng không được, thở hắt 1 hơi, cô luồng tay mình qua khe ghế, lót ở phía cửa để chị tựa đầu ngủ yên ổn hơn một chút.

Hôm nay chị thật lạ, chỉ cười trừ cho qua, không tham gia hoạt náo, nhưng cũng không phải hôm này mà là dạo này chị cũng vậy, trong công ty cũng không nói chuyện nhiều như trước, cùng ít khi cười, còn luôn vận quần áo màu đen đi làm, kể cả khi gặp đối tác. Có phải chị gặp phải chuyện gì đau buồn hay không? Cô cũng không thấy anh kia đến đón chị về nữa.

Đến nơi đã là chiều, mọi người chia thành hai phòng lớn phân biệt nam nữ, được chung phòng với chị, cô vu vơ vui vì điều đó. Sau khi từng người tắm thay quần áo, nghỉ ngơi chốc lát thì xuống sảnh dùng cơm. Bọn người trong công ty sau khi đã ngủ nghỉ đủ, buổi tối dắt nhau đi Karaoke, cô cũng bị ép theo.

Mặc kệ bọn người kia gào thét, cô không uống được bia rượu nên chỉ uống nước ép trừ nên khóc hoà nhập, cô chọn cho mình một góc, một góc đủ để nhìn thấy được thế giới nhỏ của mình. Chị cũng chọn cho mình một góc, hai đầu có chiếc sofa lớn. Cô tự mĩm cười, thật biết sắp xếp, đến chỗ vô tình ngồi cũng chứng mình rằng cô và chị là hai thái cực.

Chị không uống bia rượu, chỉ uống cooktal trái cây nhẹ. Những người khác sau khi phát hiện chị ngồi một góc thì kéo chị vào chung vui. Cô thoáng nhíu mày, chị đang mệt mà, mấy người thật là...

Sau khi cố thoát ra khỏi đám người cuồng ca kia, chị ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh cô, tựa đầu trên thành ghế sofa, miệng lầm bầm

" Thật mệt".

Cô vô thức nhìn chị mĩm cười, tóc có chút rối, gương mặt vì ca nhảy và vị cooktal mà ửng đỏ, trông rất đáng yêu. Trên trán còn vươn lấm tấm mồ hôi, cô vô thức đưa tay lau, chị giật mình mở mắt, cô cũng chợt tỉnh, vội rất tay lại, cúi gầm mặt không dám nhìn chị. Còn chưa nói chuyện với chị lần nào mà lại chạm vào người chị. Danh Tỉnh Nam, mày chán sống rồi.

" Em... Xin lỗi".

Chị đưa tay xoa đầu cô, cô ngước lên nhìn, chị nở nụ cười buồn, cái cười buồn này... rất quen.

11 giờ đêm, tiệm Karraoke đóng cửa, tàn tiệc, mọi người trở về phòng lớn nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai lại tiếp tục bung xoả. Cô chọn cho mình vị trí sát góc tường, cô không muốn nằm va chạm với ai cả. Chị lại chọn góc bên kia của bức tường.

2 giờ đêm, mưa lớn, còn có sấm chóp, cô không ngủ được, bọn người kia toàn mùi rượu, ngủ còn ngáy, còn lấn sang. Ngủ thật xấu.

Trong đêm tối, cô thấy chị giật mình bật dậy bởi tiếng sấm vừa vang, sau đó cố gắng đẩy người bên mình vừa trở mình chiếm chỗ ra để cố gắng nằm xuống nhưng thất bại, chị thở dài bất lực, cô khẽ cười. Chị thật đáng yêu.

Sau đó chị không cố gắng nữa, chỉ ngồi bó gối ôm đầu, ngoài trời mưa càng lớn hơn, sấm chóp sáng trời. Cô nhiú mày, ngồi dậy dựa tường, cất tiếng gọi " Nghiên". Chị giật mình quay sang, rồi lập tức đứng lên đi về phía cô.

" Sao em còn chưa ngủ? giật mình?" Chị lên tiếng hỏi khi đã ngồi an ổn bên cạnh cô. Trong ánh sáng lờ mờ của những đèn sạt điện thoại, cô nhìn thấy nét vui vẻ trên gương mặt chị. Chắc vui vì có người thức cùng đây mà.

Cô thở dài rồi đưa tay chỉ bọn người đang ngủ kia " Họ quậy quá. Với lại em lạ chỗ không ngủ được"

Chị gật gật đầu ra hiệu là hiểu, sau đó thì lại rơi vào trạng thái im lặng. Cô đang cảm thấy may mắn, tiếng mưa to át tiếng tim đang thổn thức của cô. Cô cũng không biết phải nên nói gì, đúng hơn là không biết mở lời như thế nào dù rất muốn biết vì sao dạo này chị lại buồn như vậy.

" Bạn trai của em phong độ lắm nha, với em rất đẹp đôi. Vậy mà bao lâu nay giấu kĩ quá, không ai biết hết " Chị phá vỡ khoảng lặng, đặt cầm lên gối mình, khe khẽ cất tiếng.

Cô giật mình, sao cô nghe chút xót xa chua chát trong câu nói vừa rồi của chị. Cơ mà bạn trai? Cô có sao?

" Em? Em có bạn trai?"

" Chị nhìn thấy rồi, còn giấu làm gì?"

Sau khi suy nghĩ, cô đoán, chị hiểu lầm rồi, người đó là anh trai cô mà, cô cười cười định lên tiếng giải thích thì bất ngờ, ngoài trời chiếu sáng 1 góc, sau đó là tiếng sấm vang thật lớn, sau đó nữa thì điện tắt. Cô chỉ kịp che hai bên tai của chị để giảm thiểu độ to có sấm.

Vì tiếng sấm quá lớn nên mọi người bị giật mình, nhốn nháo hết cả, chị đứng lên rời đi, đôi tay chơi vơi giữa không trung, lời giải thích bị cô nuốt trở xuống. Cô nghe cổ mình nghẹn, tại sao phải lo lắng, tại sao phải giải thích, chị hiểu lầm cũng tốt, cứ cho là như vậy đi.

Khách sạn thông báo, do mưa to quá nên nguồn điện đã bị cắt, mọi người la ó nhưng sau đó nhanh chóng trở lại giấc ngủ. Chỉ có chị còn xoay mình, người bên cạnh có vẻ như gác lên người chị, cô nghe chị làu bàu.

Cô thở hắt một hơi rồi bước lại chỗ chị, dùng hết sức bình sinh đẩy người bên canh ra một khoảng, rồi tự nhiên nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

" Em ngủ rất ngoan nên sẽ không gác lên người chị."

" ..."

Không nghe tiếng chị trả lời, cô mở một bên mắt nhìn, thấy chị nằm dịch sát tường, mở to mắt nhìn cô. Cô lại nằm dịch xa ra một chút, vỗ vỗ khoảng trống ở giữa " Sát tường rất lanh. Sẽ bị cảm"

Sau đó vẫn như cũ. Không ai thay đổi vị trí nữa. Cô cũng hết cách, chị thật bướng bỉnh, đành dịch người lại gần chị, vươn tay kéo chị dịch vào.

" Người chị nhìn thấy là anh trai của em... ảnh từ Nhật sang đón em về"

" Em phải về Nhật?" Chị ngạc nhiên tột độ.

" Ở đây... rất đau lòng ..."

Chị không nói gì, chỉ nằm yên bên cạnh cô.

" Em có thương một người... nhưng người ấy đã có người thương". Cô nhìn ngắm gương mặt chị, có lẻ sau này sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy hoặc ngắm trực diện như thế này nữa.

" Vậy sao? Chị cũng vậy ... người chị thương cũng đã thương người khác"

Cô nghe miệng mình đắng ngắt, cổ họng nghèn nghẹn. Hoá ra đó là lý do chị buồn phiền từ dạo nay. Cô nghe tiếng chị nấc, chị khóc! Hẳn là chị rất đau lòng. Lỗi tại cô nhắc đến. Cô thật tệ. Cô vươn tay kéo chị ôm vào lòng mình, để chị gối đầu lên cánh tay, tay còn lại xoa tấm lưng bé nhỏ, đang run rẩy vị khóc. Người ta làm chị đau lòng đến vậy sao?

Chị nằm trong lòng cô nức nở, cô đặt cằm lên đỉnh đầu chị, " Ngoan, Nghiên không khóc, có em ở đây."

Chị đẩy cô ra, vùng thoát khỏi cái ôm, nói trong nước mắt, giọng nghẹn ngào " Nói dối. Rõ ràng là em sắp về Nhật"

Cô ngỡ ngàng, chị... khóc cũng rất đáng yêu. Nhưng cũng xót xa lắm, mắt mũi đỏ lên hết cả rồi. " Không có. Em sẽ ở đây với chị"

" Nói dối" Chị khóc nhiều hơn, hai răng thỏ bậm vào môi dưới để ngăn tiếng khóc thoát ra.

" Thật mà, ngoan, không khóc, em không nói dối đâu ...Chị đừng cắn môi nữa, sẽ bật máu mất"

" Liên quan gì đến em"

" Người ta không xót chị nhưng mà em xót..."

" Em đang thương hại tôi sao? Không câ..."

Cô biết chị hiểu sai ý cô, vội đặt môi mình áp lên môi chị, ngăn cho lời nói đág ghét kia. Rất nhanh liền dứt ra. Nâng hai má phúng phính, ửng đỏ vì khóc kia

" Nghiên, là thương. Em thương chị, 9 tháng lẻ 2 ngày"

Cô lo lắng chờ đợi phản ứng của chị, nhưng đáp lại vẫn là im lặng, bóng tối quay quanh cô không thể đoán được nét mặt chị. Có phải chị rất sốc không? Cô rất đường đột phải không? Nhưng, có lẻ sẽ không còn cơ hội nào thích hợp hơn hôm nay.

" Nghiên, người ta không thương chị nhưng em thương chị. Nghiên, cho em thương chị được không?"

" Ai nói với em người ta không thương chị? Ai nói???"

Cô mở tròn mắt, chị thật ác độc, trêu đùa với cảm xúc của cô, đẩy cô từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Nhắm mắt rồi mở mắt, cô thở hắt một hơi " Em xin lỗi vì đã hiểu lầm ý chị..."

Lời còn chưa thoát ra hết, đã bị chị kéo vào cái hôn. Cô nghe chị thì thầm qua cái chạm môi.

" Người ta vừa nói thương chị rồi."

Đêm. Mặc kệ mưa hay sấm chóp ngoài kia. Em chỉ cần chị là đủ.

________

Hế lô. Ịt mi.

Thật ra thì cái này bù đắp cho cái sự lâu lắc ở fic bên kia. 

Dạo này cảm xúc ngắn ngắn, linh tinh như này rất nhiều. Còn dài thòn như bên kia... não nó không tập trung nơron thần kinh được. Vậy nên có lẻ tui sẽ dọn nhà sang ở bên đây nhiều hơn chút. Bên kia tui xin phép ngâm fic lâu lâu tí =)))

Rồi, chỗ nào sai sai thì nói tui ngen.

Cảm ơn vì đã đọc. 

Lóvé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top