Chỉ gả cho em (Minayeon)


Lâm Nhã Nghiên năm 7 tuổi hồn nhiên đưa hai tay véo lấy má đứa nhóc kém mình 2 tuổi mà baba mang về. Hai má phúng phính của đứa nhỏ quả thật dễ thương, Nhã Nghiên nàng chỉ muốn cưng nựng mãi thôi.

Danh Tỉnh Nam năm 5 tuổi, lần đầu tiên trông thấy chị gái nhỏ, hơn mình những 2 tuổi sở hữu nụ cười toả nắng với đôi răng thỏ, Tỉnh Nam cô đâu biết được rằng nụ cười ấy một lần nhìn thấy đã khắc sâu vào tâm khảm đến tận cùng cuộc đời.

________

Lâm Nhã Nghiên năm 8 tuổi ôm chặt đứa nhỏ kém mình hai tuổi mà khóc thút thít " Chị không cho Tỉnh Nam chơi với Trịnh Nghiên đâu, Tỉnh Nam là của chị"

Danh Tỉnh Nam năm 6 tuổi ngơ ngác trong vòng tay mỗi lúc một chặt hơn của Nhã Nghiên. Nhìn chị gái nhỏ khóc, Tỉnh Nam cũng bật khóc " Tỉnh Nam là của Nhã Nghiên, Tỉnh Nam không chơi với Trịnh Nghiên nữa"

Du Trịnh Nghiên trề môi khinh bỉ, Tỉnh Nam là của chung nha.

______

Lâm Nhã Nghiên năm 10 tuổi, sau khi tan trường thì trở về nhà không nhìn thấy Tỉnh Nam thì cuống cuồng tìm, sau đó bắt gặp bạn học Bình Tỉnh Đào đang nắm tay Tỉnh Nam trên đường từ trường học về nhà thì chạy ào đến tách đôi tay đang nắm kia, xô ngã Tỉnh Đào sau đó lại ào vào lòng Tỉnh Nam gào khóc " Tỉnh Nam, không cho em chơi cùng Tỉnh Đào, không được cùng Tỉnh Đào nắm tay, Tỉnh Nam là của Nhã Nghiên"

Tỉnh Nam năm 8 tuổi dở khóc dở cười nhìn chị gái nhỏ trong lòng mình gào khóc, thở dài rồi cũng đưa tay xoa lấy tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy vì khóc, xoa mái tóc dài vì vội vàng mà rối tung " Được, được, Tỉnh Nam không chơi với Tỉnh Đào nữa, Tỉnh Nam không cho Tỉnh Đào nắm tay nữa, Tỉnh Nam là của Nhã Nghiên"

Tỉnh Đào bị xô ngã trên đất, trề môi khóc, hai người này là quá đáng quá quá đáng mà, bỏ mặc người ta khóc mà ôm nhau như vậy.

______

Danh Tỉnh Nam năm 10 tuổi, sau khi đi học về liền chạy ào vào phòng rũ chị gái nhỏ đi chơi thì bị chị lớn tiếng đuổi khỏi nhà, không rõ lí do. Tỉnh Nam đứng khóc trước hiên nhà.

Du Trịnh Nghiên năm 11 tuổi, trốn học đi chơi nên bị mẹ đánh, chạy trốn ra khỏi nhà, gặp Tỉnh Nam đứng khóc.

Lâm Nhã Nghiên năm 12 tuổi, đứng trên tầng 3 qua khe cửa sổ nhìn xuống hiên, nhìn Trịnh Nghiên vỗ về Tỉnh Nam mà bật khóc. Là tại vì sao?

_________

Danh Tỉnh Nam năm 12 tuổi, cố gắng học để vào chung trường cấp II với Nhã Nghiên mặc cho Nhã Nghiên không hề đoái hoài tới.

Lâm Nhã Nghiên năm 14 tuổi, muốn nhanh chóng học xong cấp II, thoát khỏi ngôi trường có bóng dáng của Danh Tỉnh Nam nhưng nàng quên rằng dù cho có tách thành hai phòng thì  hai người  vẫn đang sống cùng nhà.

________

Danh Tỉnh Nam năm 13 tuổi, thường xuyên đánh nhau với đàn anh cùng trường. Bị mời đến phòng Hiệu trưởng. Lại bắt mời phụ huynh. Baba lắc đầu bất lực. Nhã Nghiên không một lần liếc mắt đến.

Lâm Nhã Nghiên 15 tuổi không biết được rằng sở dĩ Danh Tỉnh Nam đánh nhau với hắn là vì hắn có ý đồ xấu với Nhã Nghiên. Chỉ có Du Trịnh Nghiên và Bình Tỉnh Đào biết.

_______

Lâm Nhã Nghiên năm 18 tuổi hẹn hò với người con trai cùng lớp. Là người năm xưa đánh nhau cùng Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam năm 16 tuổi trở nên trầm tĩnh, khoát ngoài là vẻ lạnh lùng.

_______

Lâm Nhã Nghiên năm 19 tuổi tan trường trở về vô tình bắt gặp tên bạn trai cùng Tỉnh Nam dây dưa trước sân. Liền tống khứ Danh Tỉnh Nam ra khỏi nhà với lý do quyến rũ bạn trai nàng.

" Cô, Cút ra khỏi nhà tôi "

" Nghiên, em không có "

" Câm miệng. 10 năm là quá đủ, cút ra khỏi nhà tôi"

Danh Tỉnh Nam năm 17 tuổi đứng trước hiên nhìn Nhã Nghiên quăng ba lô quần áo của mình ra đường, lời muốn giải thích nghẹn nơi cổ họng, chát đắng.

Du Trịnh Nghiên năm 18 tuổi, chỉ biết lắc đầu, cầm ô đưa Tỉnh Nam về nhà mình ở.

_______

Danh Tỉnh Nam đột nhiên biến mất sau đêm sinh nhật tròn 18 tuổi.

Lâm Nhã Nghiên năm 20 tuổi không còn hàng ngày nhìn thấy Danh Tỉnh Nam trước hiên nhà. Đêm đến lại vào phòng người kia khóc rồi ngủ quên luôn ở đấy. Về sau lại trở thành thói quen. Lòng vẫn không thôi âm ỉ đau.

Chính là nghiệt duyên.

________

" Em trở lại khi nào?"

Danh Tỉnh Nam nhìn cô bạn ngày xưa, Du Trịnh Nghiên, khẽ cười, nâng lý rượu nhấp môi, từ tốn trả lời " Cũng vừa mới"

Không gian trở lại yên lặng, Du Trịnh Nghiên có nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Danh Tỉnh Nam bỏ đi năm năm không một tin tức. Rồi đột ngột trở về. Trịnh Nghiên bất lực vò mái tóc ngắn của mình. Bình Tỉnh Đào một bên cũng nghiêm túc lạ thường.

" Em...em nên đến gặp Nhã Nghiên ."

Đôi mắt ánh lên đau thương cùng cực nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ lạnh băng thường ngày.

" Có thể "

[.]

Lâm Nhã Nghiên năm 26 tuổi vẫn một thân một mình đi đi về về giữa công ty và căn nhà nhỏ. Tỉnh Nam bị nàng đuổi đi từ dạo đó, sau đó Baba cũng đi nước ngoài lo cho công ty. Nàng cũng muốn rời đi, cũng muốn rời khỏi nơi chứa đựng bao kỉ niệm đau thương nhưng nàng lại không nỡ. Nàng sợ. Nàng sợ ở nơi xa xôi không thể tưởng được hình bóng của em, không có hơi ấm còn vương vấn còn tồn động lại của em, không còn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của em quanh quẩn góc nhà. Và, nàng sợ khi em quay về không còn nàng ở đây đợi. Mỗi lẫn nghĩ như thế nàng lại tự cười mình, sau bao đau thương nàng gây ra cho em, liệu em có còn trở về? Sau tất cả, nên có quên được chuyện xưa? Hẳn là không.

Đột nhiên nhìn thấy em trở về. Còn là trở về cùng cô gái xinh đẹp khác.

[.]

Khi Danh Tỉnh Nam cùng Thấu Kỳ Sa Hạ đến gặp đối tác thì nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên say xỉn góc phòng. Xung quanh là các ông chú bụng to mặt xệ chầu chực như bầy sói quanh con thỏ nhỏ. Mi mắt khẽ giật, không kịp suy nghĩ, chân bước nhân đến dìu Lâm Nhã Nghiên rời khỏi, để một thân một mình Sa Hạ ứng phó với bầy sói.

" Chưa rời được a, còn phải kí hợp đồng a...Cạn lyyyy ....Dô!! Dô!!"

Danh Tỉnh Nam mặt càng đen hơn, thật muốn buông tay cho họ Lâm nằm đo ván. Hừ nhẹ rồi vác họ Lâm trên lưng mang ra xe, một đường thẳng về nhà cũ.

Đặt Nhã Nghiên xuống giường, cô đi lấy khăn lau người cho nàng, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó cũng tẩy qua người mình. Sau đó thì cũng nằm xuống bên cạnh giường.

Mọi thứ trong căn nhà này vẫn như cũ, đến từng vị trí đồ vật cũng không hề lệch đi chút nào. Căn phòng nhỏ của cô vẫn còn nguyên, chăn nệm đều có vẻ ấm.

Lấy tay làm gối kê đâu, nghiêng người nhìn cô gái đang say giấc bên cạnh mình, tự hỏi năm năm qua chị sống như thế này sao? Còn định tự dằn vặt bản thân mình đến khi nào? Lâm Nhã Nghiên là đồ ấu trĩ.

" Tỉnh Nam...."

Cô giật mình khi chị cất giọng gọi tên cô trong cơn mộng mị. Xót xa ôm lấy thân hình mãnh mai, chị gầy đi rất nhiều.

Nhã Nghiên trong cơn mơ chập chờn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc năm nào, bật khóc.

Tỉnh Nam ôn nhu hôn lên chiếc trán bướng bỉnh, lời thốt ra không biết là đang vỗ về chị gái nhỏ hay tự nói với chính mình. " Ngoan, Tỉnh Nam ở đây, Tỉnh Nam sẽ không rời xa chị nữa"

[.]

Nhã Nghiên tỉnh giấc với cơn đau đầu kinh khủng kéo đến dằn xéo. Vò mái tóc vừa cắt ngắn không lâu, chống tay ngồi dậy. " Àyyyy... chết tiệt, đau đầu quá"

Chợt nhận ra đây không phải phòng của Tỉnh Nam, đây là phòng của bản thân mình. Bản thân hôm qua say đến nổi vào nhầm phòng sao? Nhưng làm sao nàng về được đây? Mặc xác đi, thân xác còn nguyên thì tốt rồi.

Mắt vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay đã cũ trên trên bàn gần đó, sửng sốt. Chiếc khăn này chả phải năm xưa nàng mua cho Tỉnh Nam sao? Trên khăn nếu chịu khó nhìn sẽ thấy hình cánh cụt và thỏ con. Không thể nào có cái thứ hai, vì chính nàng đã thêu hình kia cho em.

Nhã Nghiên ôm lấy đầu mình, rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

[.]

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top