Chương sáu: [Đến kỳ]

Trong thể chế Mạc phủ hiện tại, ngoài việc người đứng đầu là tướng quân ra thì những nhân vật không thể không kể đến là Hội đồng Hiếu trung - các đại danh (lãnh chúa) đứng đầu các phiên (lãnh địa) lớn nhất trong tổng số hơn hai trăm phiên trên toàn cõi Nhật Bản. Các vị đại danh được bổ nhiệm vào Hội đồng hầu hết đều phải là đại danh shinpan (những lãnh chúa có dòng dõi gần với gia tộc tướng quân) hoặc đại danh fudai (lãnh chúa chư hầu có công với Mạc phủ trong chiến tranh). Những vị lãnh chúa thuộc dòng tozama, tức những người từng là đối thủ của Mạc phủ trong chiến tranh, sau này vẫn được phân chia ruộng đất và quản lý thái ấp của mình, nhưng trên thực tế chỉ là những phiên rất nhỏ với quy mô chưa đến một vạn koku (đơn vị đo sản lượng gạo), và cũng không có quyền giữ những chức vụ có ảnh hưởng trực tiếp tới đường lối chính trị của Mạc phủ.

Hội đồng Hiếu Trung hiện tại có tổng cộng năm người, trong đó đứng đầu Hội đồng, cũng là người thân cận nhất và có quyền lực chỉ xếp sau tướng quân trên đại điện là trưởng lão Muji. Ngoài ra còn có: đại danh Kazama đứng đầu gia tộc Minatozaki, quản lý phiên Satsuna là phiên lớn nhất với hơn một triệu koku; đại danh Yamato đứng đầu gia tộc Hirai quản lý phiên Chojin có lượng koku xếp thứ hai chỉ sau Satsuna, hai người họ là hai đại danh fudai. Hai vị còn lại lần lượt là đại danh Mito đứng đầu phiên Hitoshima và đại danh Kugai đứng đầu phiên Ryokuu, họ đều là các đại danh shinpan tức họ hàng xa của gia tộc Myoui tướng quân.

Mỗi ngày, các vị đại danh trong Hội đồng Hiếu trung đều sẽ vào đại điện yết kiến tướng quân, báo cáo những sự việc nổi bật trong lãnh địa của mình, cũng như đưa ra ý kiến về các vấn đề của đất nước.

"Hôm nay có vấn đề gì sao?"

Ngồi ở bục cao nhất giữa đại điện, tướng quân Myoui vừa liếc nhìn khuôn mặt có phần căng thẳng của năm vị trong Hội đồng, vừa nhếch miệng mỉm cười. Tướng quân hiện tại đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn chưa chọn ra người kế vị, điều này khiến các thành viên trong Hội đồng Hiếu trung vô cùng băn khoăn. Bọn họ đã đưa ra vấn đề này trước tướng quân không chỉ một lần, nhưng đều bị gạt đi.

Nhìn chung, tình hình hiện tại là phía Hậu cung do đệ nhất phu nhân đứng đầu dĩ nhiên sẽ ủng hộ con của bà là nhị gia Myoui Jeongyeon kế vị. Luận về tư chất, tài năng võ thuật... Jeongyeon đều vượt trội so với Myoui Kai. Tuy nhiên, chỉ có hai người trong hội đồng, cũng là hai vị đại danh fudai quản lý phiên Satsuna và phiên Chojin là về phe Hậu cung trong chuyện này. Hai người còn lại là hai đại danh shinpan thì thuộc phe bảo thủ, cho rằng người kế vị tướng quân nhất định phải là trưởng nam trong dòng tộc, nữ thiên hoàng thì đã có rất nhiều nhưng nữ tướng quân thì chưa từng có tiền lệ, vì thế họ ủng hộ đại thiếu chủ Myoui Kai.

Cũng bởi tình thế giằng co này mà việc lựa chọn người kế vị vẫn không có tiến triển trong suốt nhiều năm nay.

"Dạ thưa tướng quân..." Thay mặt cho hội đồng, trưởng lão Muji lên tiếng một cách dè dặt sau khi trao đổi ánh mắt với bốn vị còn lại một lượt. "Về việc chọn người kế vị... không biết tướng quân đã có cân nhắc gì mới chưa ạ..."

Vị trưởng lão ngừng lời khi nghe tiếng hắng giọng của tướng quân. Cả năm thành viên trong Hội đồng Hiếu trung vội vàng cúi rạp người xuống, đối mặt với sàn gỗ không dám ngẩng đầu lên. Ai cũng biết nói đến việc chọn người kế vị trước mặt tướng quân đương nhiệm là việc nhạy cảm thế nào, nhưng có những việc không thể trì hoãn thêm nữa. Các tướng quân tiền nhiệm thường chọn người kế vị khi mới lên ngôi được vài năm, để đề phòng trường hợp xui rủi mà sức khoẻ tướng quân đương nhiệm không được tốt, hoặc có biến cố gì xảy ra trong Mạc phủ.

"Chuyện này..." Tướng quân khẽ nhếch miệng, nhưng hoàn toàn không giống một nụ cười. "Ý các ông thế nào?"

Năm vị lão niên toát mồ hôi nhìn nhau, cuối cùng, người lên tiếng lại là trưởng lão.

"Chúng thần... không dám tự ý sắp xếp. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của tướng quân!!"

"Thật sao?" Lúc này, tướng quân bật ra một nụ cười mỉa mai, làm cho những người phía bên dưới càng cảm thấy căng thẳng hơn nữa, tới mức hai tay đặt trên sàn đã sớm run rẩy.

"Vâng, thưa tướng quân."

Với một nụ cười nửa miệng, tướng quân khẽ đáp, "Vậy thì ta sẽ tự có sắp xếp."

"... Vâng!!"

"Còn việc gì nữa không?"

Lần này, trưởng lão Muji hơi quay người xuống trao đổi ánh mắt với đại danh Kazama của phiên Satsuna. Nhận được một cái gật đầu, ông liền quay lên, hướng mắt thẳng về phía tướng quân và nói.

"Thưa tướng quân, quả thực có việc này..."

***

Những ngày sau đó, Nayeon tất bật với chuyện học (lại) các nội quy trong phủ, đặc biệt là các quy định rắc rối của Hậu cung (Ooku). Hậu cung là khu vực dành cho các thê thiếp của tướng quân, trong khi Chuuguu (Trung cung) là nơi ở dành cho các thê thiếp của Thiên hoàng. Ở đây có tổng cộng hơn một nghìn người bao gồm cả các tổng quản và tì nữ, trong đó đứng đầu là đệ nhất phu nhân Yuuki, hay phu nhân tướng quân, người còn được Hậu cung gọi một cách tôn kính là chính cung nương nương. Nayeon là chính thê của tứ gia Myoui Mina, nơi ở của cô là Điện Nam Danh chứ không phải Hậu cung, nhưng mỗi buổi sáng thì theo quy tắc của Hậu cung, cô đều phải cùng với vị thiếu phu nhân còn lại trong phủ lên điện thờ Phật để thắp hương cùng với các vị phu nhân của tướng quân, cầu nguyện sức khoẻ cho tướng quân và sự thịnh vượng lâu dài cho Mạc Phủ.

Không cần phải nói cũng biết Nayeon gặp nhiều lúng túng đến thế nào khi phải nhớ những quy tắc rắc rối mà cô chưa từng được tiếp cận ở thế giới hiện đại. Cũng nhờ việc tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô đã mất trí nhớ và hiện giờ chẳng khác gì một kẻ bị ngớ ngẩn, nên Nayeon mới nhiều lần tránh khỏi bị phạt khi đi đứng nói năng ăn uống không đúng quy cách. Trong Hậu cung chỉ toàn các omega nữ, Nayeon chưa từng đụng mặt một omega nam hay một alpha nữ nào tại đây bao giờ (Có lẽ vì thời Mạc Phủ thì định kiến đối với omega nam vẫn còn rất lớn, không được thoải mái như xã hội hiện đại nơi Nayeon sống). Nayeon từng nghe rằng các omega nam thời xưa bị đánh đập ngoài đường một cách không có lý do, bị sỉ nhục, coi thường ở mọi nơi. Các omega nữ cũng bị đối xử thậm tệ, nhưng so với các omega nam thì vẫn ở một mức độ nhẹ hơn nhiều. Tầng lớp võ sĩ ở Edo chủ yếu là các alpha nam, các alpha nữ cũng có nhưng không nhiều, mà các alpha nam thời xưa ưa chuộng omega nữ hơn và coi đó là lẽ tự nhiên. Đó cũng là lý do chính khiến các omega nam đặc biệt là con của tầng lớp thấp trong xã hội bị đối xử thiếu bình đẳng. Họ chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội phân biệt giai cấp của Edo thời kỳ này.

Không biết là may hay rủi, nhưng vào lúc Nayeon cảm thấy kiệt sức tới độ không muốn mỗi buổi sáng phải vào Hậu cung nữa, thì cô lại có cái cớ hết sức thuyết phục để "nghỉ phép" vài ngày.

Hai tuần sau khi bị xuyên tới thời Edo, Nayeon tới kỳ.

"Thiếu... thiếu phu nhân!!!"

Đó là vào buổi sáng khi Nayeon chuẩn bị vào Hậu cung để lên điện thờ, thì cảm thấy khắp thân thể nóng ran bức bối, giống như bị sốt. Đã trải qua việc này nhiều lần trong đời, nên không khó để Nayeon nhận ra mình đã tới kỳ động dục của omega. Khi còn ở thế giới hiện đại, Nayeon vài tháng mới đến kỳ một lần, nhưng vì đây không còn là thân thể cô nữa nên cô cũng không thể biết chính xác chu kỳ động dục hiện tại là như thế nào.

"Ta không sao." Mặt mũi Nayeon đỏ bừng, cô nằm bẹp ở trên giường, miệng lưỡi khô ran thốt ra những câu khó nhọc. "Mau... tìm cho ta, thuốc... ức chế."

Biểu cảm của Lia trở nên vô cùng ngơ ngác.

"Thuốc... ức chế?" Lia nghe mãi vẫn không hiểu. "Thiếu phu nhân, người nói gì vậy?"

Nayeon nhíu mày, sốt ruột nói, "Thuốc ức chế động dục... Ta đang tới kỳ."

"A?" Lia cũng biết thiếu phu nhân đang tới kỳ dựa vào biểu hiện của Nayeon, nhưng thuốc ức chế là cái gì thì cô hoàn toàn chưa từng nghe. "Thiếu phu nhân, loại thuốc mà người nói... Em e là ở trong phủ tướng quân không có..."

Nayeon chết sững người.

Không có thuốc ức chế???

Phải rồi. Làm sao cô lại quên được chứ? Thuốc ức chế động dục là thành quả nghiên cứu của xã hội hiện đại, thời Edo làm sao mà có được? Thế nhưng... nếu như không có thuốc ức chế, thì omega thời xưa trải qua kỳ động dục bằng cách nào chứ?

"Phải rồi!" Mắt Lia sáng bừng. "Để em gọi tứ gia!!"

"??!!!" Nayeon hoảng hồn khi nghe Lia nói thế, nhưng cô chỉ kịp yếu ớt nói "Này, sao lại..." thì Lia đã tức tốc chạy biến ra bên ngoài rồi. Cái con nhỏ này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy!! Chẳng biết lúc còn phục vụ Myoui Nayeon kia, con bé có bị cho ăn mắng thường xuyên không nữa?

Còn lại một mình trong phòng, mắt Nayeon nhìn lên trần nhà, miệng há ra thở hổn hển. Xem ra Myoui Nayeon này là một omega phẩm chất cao, đồng nghĩa với việc nội tiết tố omega rất mạnh và phản ứng khi tới kỳ cũng vậy. Omega cũng có phẩm chất cao thấp, giống như alpha thì cũng có người mạnh kẻ yếu. Thân xác này tuy không phải của Nayeon, nhưng dựa vào cảm giác khó chịu hiện tại, Nayeon khẳng định chủ nhân của thân thể này là một omega phẩm chất cao hơn cô rất nhiều.

Chính vì thế nên càng khiến cô thấy khó chịu hơn...

"Chị vợ ơi!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, thậm chí Nayeon còn nghe được tiếng khóc oe oe oe của tứ gia vọng từ phòng ngoài vào phòng trong. Sau đó là tiếng bước chân chạy lạch bạch, rồi tiếng té ngã cái rầm. Cô ấy không sao chứ... Nayeon hơi ngóc đầu dậy, nhìn ra ngoài cửa một lúc thì thấy Lia và Mina hớt hải chạy vào.

Trông thấy Nayeon nằm bẹp trên giường, tứ gia lập tức rơm rớm nước mắt, chạy đến ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, hai tay đặt lên đùi, hơi cúi xuống hỏi, "Chị vợ bị ốm à?"

Nayeon không trả lời Mina, mà cau mày nhìn về phía Lia, "Đưa tứ gia về phòng đi."

"Nhưng đây là phòng của Mina mà?" Mina đáp thay cho Lia. Nghe vậy, Nayeon mới sực nhớ ra đúng là thế thật. Cô đã chủ động dọn sang ở chung với tứ gia từ tuần trước rồi. Mỗi đêm đi ngủ thì Nayeon thường ngủ ở thư phòng, còn nơi mà cô đang nằm hiện tại đúng là phòng ngủ của tứ gia. Vậy mà cô lại quên béng đi mất.

"Lia..." Nayeon tiếp tục thở hổn hển nói, "Đưa tứ gia ra ngoài đi, ở đây... rất nguy hiểm."

Nhưng tứ gia lại chớp mắt, "Sao lại nguy hiểm?"

Lia ở đằng sau cũng chớp mắt như muốn hỏi một câu tương tự. Nayeon thật muốn nổi xung với hai đứa trẻ con này. Bộ không biết alpha mà tới gần omega đang động dục thì sẽ sinh ra phản ứng gì sao? Tứ gia bị ngốc thì cũng thôi đi, nhưng sao Lia lại có thể không biết điều này được chứ?

"Tứ gia..." Nayeon quay sang nhìn Mina. "Ngài không cảm thấy khó chịu hay gì sao?" Cho dù là bị ngốc thì chuyện phản ứng với tin tức tố của omega cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Chắc chắn tứ gia phải cảm thấy khó chịu chứ?

Thế nhưng tứ gia lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không!" Còn bặm môi ra vẻ rất quyết tâm.

"Thiếu phu nhân, em sẽ đứng ở ngoài cửa... Chỉ cần có tứ gia ở đây thì người sẽ đỡ hơn thôi. Nếu có gì cần sai bảo, thiếu phu nhân cứ gọi em."

Nói xong, Lia thực sự lui ra ngoài. Chuyện... chuyện gì thế này?

Suy nghĩ một hồi, Nayeon cũng đã hiểu. Thời xưa không có thuốc ức chế động dục, cho nên cách hữu hiệu nhất để một omega có thể vượt qua kỳ động dục là gần gũi với alpha của mình. Mà ở trong phủ này, alpha của cô chính là tứ gia đang ngồi ở đây chứ còn ai nữa? Lia làm như vậy có lẽ là đúng quy tắc trong phủ rồi.

Chỉ là... vị alpha này của cô có chút đặc biệt mà thôi.

"Chị vợ ơi, chị thấy khó chịu chỗ nào?" Tứ gia hơi cúi người lại gần cô, rụt rè hỏi. Nayeon liếc thấy vẻ mặt của tứ gia vẫn bình thường, không lẽ thực sự không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cô? Có khi không chỉ bị ngốc, mà tứ gia còn bị hỏng ở đâu đó về mặt sinh lý cũng nên... Dù sao thì đó cũng là việc tốt, nếu như tứ gia thực sự không bị ảnh hưởng, có lẽ cô ấy sẽ giúp được gì đó cho cô trong tình cảnh này.

"Tứ gia, ngài có thể giúp ta chuẩn bị một chậu nước mát và một cái khăn không?"

"Được!" Tứ gia gật đầu thật mạnh, rồi tức tốc chạy ra ngoài gọi Lia. Một hồi sau, Nayeon thấy tứ gia bưng thau nước bằng đồng vào, đặt nó ở bên cạnh rồi lại ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh nệm futon của cô.

"Bây giờ... ngài giúp ra vắt khô cái khăn, rồi đặt nó lên trán, được không?" Nayeon tỉ mỉ hướng dẫn. Tứ gia lại gật mạnh một cái, "Được!" Sau đó vắt khô cái khăn trong chậu, đặt lên trán cho Nayeon. Có lẽ đối với tứ gia thì đây là một trò chơi cũng nên, Nayeon không khỏi bật cười.

"Chị vợ còn khó chịu chỗ nào nữa không?" Mina sốt sắng hỏi dồn.

"Không sao rồi." Nayeon mỉm cười lắc lắc đầu. "Nếu được... ngài cứ ngồi ở đó... ta muốn... ngủ một chút..."

"Được." Đối phương bặm môi gật gật đầu một cách ngoan ngoãn, Nayeon cảm thấy như đang được một đứa em gái sáu tuổi trong nhà chăm sóc cho khi ốm vậy. Ở nhà thì cô không có em gái mà có một anh trai, nên cảm giác này rất mới mẻ đối với cô.

Dù sao thì... thật mệt quá...

Mắt Nayeon nhanh chóng díp lại. Cô cố gắng để ngủ, nhưng thân thể vẫn không chịu hạ nhiệt, việc hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Mới chỉ đang ở đầu của chu kỳ mà cảm giác đã khó chịu như vậy, thật không thể tưởng tượng cô sẽ vượt qua kỳ động dục này như thế nào.

Khó chịu quá...

Tâm trí Nayeon nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man. Cô cảm thấy ngứa ngáy bức bối toàn thân, giống như đang khát cầu một cái gì đó. Dĩ nhiên, Nayeon biết thân thể cô đang cầu điều gì. Giống như bao omega khác, thứ mà cô cần bây giờ là một alpha gần gũi mình, giải toả cảm giác bức bối trong cơ thể.

"Chị vợ ơi?"

Tiếng gọi khe khẽ của ai đó vang lên, kèm theo vẻ lo lắng. Mãi một lúc, Nayeon mới nhớ ra là tứ gia vẫn đang ngồi bên cạnh mình. Hơi hé mắt, trong ánh sáng nhạt nhoà của chiều tà hắt từ cửa sổ vào, Nayeon thấy Mina ngồi chính toạ ngay ngắn, hai tay vẫn xếp ở trên đùi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô. Đúng lúc ấy, Nayeon lại ngửi được mùi hương thoảng qua, mang theo bầu không khí thanh mát. Nayeon hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực mùi hương đó, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Mùi hương bạc hà này làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, giống như xua tan đi cảm giác khô nóng trong thân thể cô vậy.

Không lâu sau, Nayeon nhận ra mùi hương ấy tới từ đâu.

Ngồi ở trong phòng cô là một alpha, dĩ nhiên nếu có một mùi hương làm cho một omega đang trong kỳ động dục như cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì ấy hẳn là khí tức của alpha đó rồi. Khí tức của tứ gia... là mùi bạc hà ư?

Bản năng của một omega đang trong cơn mê man khiến Nayeon bất giác vươn tay ra về phía đó. Phía mà alpha ấy đang ngồi. Không chần chừ, người kia nắm lấy tay cô, những ngón tay của người ấy còn xoa xoa nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay của cô như để giúp cô dễ chịu hơn. Mi mắt Nayeon đã nặng nề tới mức không thể mở ra được, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở và cảm nhận mùi hương của alpha trong không khí.

Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ.

"Tứ gia..." Nayeon gọi trong lúc vẫn còn đang mê man.

"Vâng?"

"Ngài... có thể..." Nayeon không biết mình đang nói gì nữa. Có lẽ lúc này miệng lưỡi của cô không còn nghe theo lý trí nữa rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời Nayeon phải đối mặt với kỳ động dục mà không có thuốc, quả thực vô cùng khó khăn.

"Vâng?" Tứ gia kiên nhẫn đáp lại lần nữa.

"Ngài có thể... tới gần thêm một chút... được không?"

Lần này thì Nayeon không nghe được tiếng Mina đáp lại, nhưng một lúc sau, cô cảm nhận được mùi hương bạc hà dễ chịu kia đến gần, tới mức chỉ hít thở nhẹ nhàng cũng thu được vào đầy lồng ngực. Thực sự là dễ chịu hơn rất nhiều, cho nên Nayeon cố gắng nở một nụ cười như để cảm ơn.

Vì dễ chịu, nên rốt cuộc Nayeon chợp mắt được một lúc. Khi mở mắt tỉnh, cô giật nảy người, miệng há hốc khi nhìn thấy tứ gia đang hai tay chống ở hai bên sườn của cô, hai chân tách ra ở hai bên, tì xuống nệm bằng hai đầu gối, mặt đỏ bừng bừng môi mím chặt. Trời ạ, đúng là đồ ngốc mà, từ nãy tới giờ cô ấy đã làm tư thế này sao? Chẳng phải sẽ mệt chết à?

"Tứ gia..." Nayeon cười khổ sở. "Ngài có thể... nằm xuống cũng được... Không cần phải giữ tư thế như vậy đâu...." Cô vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cảm giác động dục, nhưng so với khi nãy thì đã tốt hơn nhiều rồi. Đúng là gần gũi như thế này thì sẽ dễ chịu hơn cho Nayeon, nhưng dù sao cũng không khỏi cảm thấy kỳ quặc.

Tứ gia nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt to tròn chớp chớp. Lúc này Nayeon mới nhận ra, khoảng cách giữa hai người thật gần, chưa bao giờ gần đến như vậy. Người này dù có ngờ nghệch thế nào đi nữa thì cũng là một alpha, và đáng buồn thay khi phải nói rằng tuy đã hai mươi lăm tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Nayeon ở gần một alpha đến thế...

"A? Có thể sao?" Mina nghiêng đầu. "Vậy thì..." Nói rồi tứ gia thực sự nằm xuống. Trực tiếp nằm xuống. Ở trên người Nayeon.

"..." Nayeon không biết phải nói gì. Cô thực sự đã cạn lời. Tại sao cô lại quên mất mình đang giao tiếp với một người ngốc chứ không phải người bình thường chứ?

"Tứ gia..."

"Ư?" Tứ gia trả lời khi mặt đang vùi ở hõm cổ của Nayeon.

"Ý ta là... ngài nằm xuống bên cạnh..."

"Ưm. Bên cạnh à, ưm ưm..."

Tứ gia nhỏ giọng nói mấy câu như thế, sau đó thay vì nằm xuống bên cạnh như lời Nayeon, thì lại im lặng khiến Nayeon phải nhíu mày.

"Tứ gia?"

"..."

Ngủ mất rồi.

"..." Nayeon không biết nên cười hay nên khóc.

Nhưng mà... tư thế này cũng dễ chịu. Mùi hương thơm quá. Cô ấy cũng không quá nặng. Vừa nghĩ như thế, mắt Nayeon cũng díp lại, nặng nề cụp xuống.

Khi Nayeon tỉnh dậy và không còn cảm giác khó chịu kia nữa, thì trời đã sẩm tối. Tứ gia thì đã không thấy đâu, chỉ còn Lia ngồi ở bên cạnh cô. Thấy Nayeon đã tỉnh táo, Lia vui mừng reo lên, "Thiếu phu nhân! Người cảm thấy thế nào rồi???"

Nayeon nhíu mày nhìn quanh một lúc, bất giác hỏi, "Tứ gia đâu?"

"A, tứ gia chạy ra ngoài chơi với lục tiểu thư rồi!"

Nayeon "À" một cái. Quả nhiên đúng là trẻ con. Cô vừa nhịn cười vừa cố gắng ngồi dậy, tựa vào cái gối ở phía sau lưng.

"Phải rồi, thiếu phu nhân..." Lia như sực nhớ ra gì đó.

"Chuyện gì?"

"Khi nãy nhị gia có tới, bảo là muốn gặp thiếu phu nhân, nhưng em nói thiếu phu nhân không khoẻ nên ngài ấy dặn rằng khi nào người khoẻ, hãy nhắn để ngài ấy lại đến."

Nhị gia à...?

Cặp lông mày của Nayeon nhíu lại. Sau lần nói chuyện căng thẳng kia, Myoui Jeongyeon không còn đến tìm cô nữa. Đột nhiên lúc này lại tới tìm, chẳng lẽ đã có được manh mối gì mới về vụ việc kia rồi sao?

"Nhắn ngài ấy là ta đã khoẻ, mời ngài ấy tới gặp ta ở thư phòng."

"Vâng."

***

Không lâu sau, vừa vặn lúc Nayeon chỉnh trang lại quần áo và tóc tai xong xuôi, Jeongyeon gõ cửa và đẩy cửa bước vào.

"Lia, em ra ngoài cửa, bất cứ ai cũng không cho vào."

"Vâng." Lia gật đầu rồi lập tức đi lướt qua Jeongyeon, đóng cánh cửa kéo lại.

Chờ cho Lia thực sự rời khỏi, Jeongyeon liền bước vào bên trong.

"Ta nghe nói nàng không khoẻ."

Nayeon lắc đầu, "Không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Nhị gia tìm tới ta thế này, có phải là..."

Thế nhưng, Myoui Jeongyeon lại chậm rãi lắc đầu. "Ta tới tìm nàng không phải vì chuyện đó."

Nayeon hơi nghiêng đầu, "Vậy thì là chuyện gì?"

"Sáng nay ở trên đại điện đã có chuyện. Ta nghĩ nàng cần phải biết." Vẻ mặt Jeongyeon tỏ ra nghiêm trọng, cho nên Nayeon cũng cẩn thận lắng nghe, dù cô không hiểu chuyện ở đại điện thì có thể liên quan gì đến cô.

Jeongyeon im lặng một hồi, rốt cuộc bắt đầu nói.

"Nayeon, đại danh Kazama ở phiên Satsuna có một nghĩa nữ. Ông ấy không sinh được omega nữ, nhưng đã nhận nuôi một thiếu nữ thuộc cùng dòng tộc Minatozaki, hiển nhiên là để gả vào phủ tướng quân, gia tăng quyền lực cho phe phái của ông ấy."

Nayeon khẽ gật đầu.

"Sáng nay, Hội đồng Hiếu trung đã gợi ý tướng quân về việc gả cô gái đó cho một trong các alpha trong phủ."

Nayeon khẽ nhướn mày. "Họ muốn lập chính thê cho ngài sao?"

Jeongyeon lắc đầu.

"Người đó không thể là ta. Bởi vì làm thế là vô nghĩa. Kazama theo phe của mẹ ta, tức là ủng hộ ta kế vị, nếu gả con gái ngài ấy cho ta thì cũng chẳng có ích lợi gì. Người mà ông ấy muốn gả con gái cho nhất định phải là một alpha khác."

Nayeon nhíu mày suy nghĩ một chút. "Nhưng... Myoui Kai đã có..."

"Đã có chính thê, và người đó còn xuất thân từ hoàng thất. Ngoài ra thì anh ta cũng có khoảng mười mấy hầu thiếp nữa."

"..." Nayeon há hốc miệng. Mười mấy hầu thiếp? Nói như vậy...

"Đúng thế." Vẻ mặt của Jeongyeon trở nên nghiêm trọng. "Cho dù chỉ là nghĩa nữ, nhưng là nghĩa nữ của một lãnh chúa đứng đầu phiên lớn như phiên Satsuna, thì sao có thể gả làm thứ thiếp, ngang hàng với một đám người thấp kém hơn được. Cho nên..."

Jeongyeon hơi rướn người lại gần, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Ta e là, họ sẽ tìm cách bằng mọi giá gả cô gái ấy vào làm chính thê của Mina, thế chỗ nàng."

"..."

Nayeon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Con gái của... gia tộc Minatozaki ư..."

"Phải." Jeongyeon gật đầu với vẻ nghiêm trọng. "Mina tuy bị ngốc, nhưng lại là em ruột của Myoui Kai. Xếp đặt một người ở bên cạnh Mina cũng chỉ có lợi chứ không hại. Cho nên những ngày sau này, mong nàng hãy cẩn thận. Luận về xuất thân, nàng không thể sánh được với nghĩa nữ của Kazama, nếu họ muốn phế truất nàng, có lẽ cũng chỉ cần một lý do nhỏ nhoi mà thôi."

Thấy Nayeon không phản ứng, Jeongyeon mím môi, đứng dậy. "Ta cần phải rời đi ngay, nếu không mẹ ta có thể sẽ nghi ngờ."

"Nhị gia."

Jeongyeon toan quay lưng rời đi, nhưng Nayeon gọi với theo.

Đối phương xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, còn Nayeon áy náy mỉm cười.

Để đến đây nói những lời này với cô, có lẽ Jeongyeon đã phải liều mình.

"Cảm ơn ngài."

Jeongyeon hơi sững sờ, sau đó ánh mắt dần dần híp lại thành một nụ cười.

"Nếu cần gì ở ta, nàng cứ gửi thư hoặc hẹn gặp."

Nayeon mỉm cười gật đầu, sau đó, Jeongyeon cũng mở cửa và bước ra ngoài.

Còn lại một mình, sắc mặt Nayeon tối sầm xuống.

Bởi vì cô đã nhớ ra một chuyện.

Con gái của đại danh đứng đầu dòng tộc Minatozaki... chính là kế thất của Myoui Mina, sau khi chính thê là Im Nayeon mất đi. Nayeon đã chủ quan và đinh ninh cho rằng, việc Mina có kế thất là bởi cái chết của cô, cho nên nếu cô không chết thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra nữa, nhưng xem ra thì cô đã lầm.

Họ nhất định sẽ gả cô gái họ Minatozaki đó cho tứ gia, bất kể cô có chết hay không.

Bởi vì họ có mục đích để làm điều đó. Việc cô chết chỉ khiến chuyện đó trở nên thuận tiện hơn mà thôi. Còn khi cô không chết, mọi thứ tuy có thể có trở ngại, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu thư nhà Minatozaki đó không thể trở thành người thay thế cô.

Trong trường hợp đó...

Nayeon không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Bây giờ thì cô tin chắc rằng, việc cô bị ngã xuống giếng chắc chắn có sự nhúng tay của một thế lực nào đó bên ngoài phủ, chứ không phải chỉ là hành động bột phát của phu nhân Yuuki, hay một tai nạn ngoài ý muốn. 

Nhất định phải tìm cách ngăn được chuyện này.

Ánh mắt Nayeon ánh lên vẻ quyết tâm.

Phải tìm cách ngăn không để tiểu thư Minatozaki đó gả cho tứ gia.

***

Myoui Kai mặc trên người bộ yukata màu đen óng ánh làm từ loại vải đắt tiền nhập từ Trung Hoa đế quốc, cầm theo một cây quạt và đi dạo trong hoa viên ở mặt sau của phủ. Anh ít khi tới khu vực này, nếu có thì cũng chỉ có một mục đích là để thăm người em gái ruột bị ngốc của mình, tứ gia Myoui Mina. Lần này cũng vậy, trong lúc Kai đang nhìn ngang ngó dọc xem có bóng dáng của Mina ở đâu không thì...

Anh để ý thấy có một dáng người với bộ đồ hơi quen mắt, đang khom mình ngồi xổm ở bãi cỏ, một tay chống vào bức tường bên cạnh.

"?" Myoui Kai tiến lại gần, miệng vô thức bật ra một cái tên. "Mina? Oái!!"

Đối phương quay lại, gương mặt xám ngoét, vươn tay ra túm chặt lấy quần của anh ta.

"Kai..."

"Gì... gì vậy hả!!?" Kai hốt hoảng hét lên.

"Chóng... chóng mặt... Khó chịu quá..." Với đôi mắt đẫm nước, người em gái ngốc nghếch của anh níu chặt ống quần hakama đắt tiền, sau đó...

"Ọc... ọc..."

"Đừng có ói vào quần anh!!!!"

Myoui Kai gào lên đầy thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top