Chương mười chín: [Cô gái đã chết]
"Muji."
Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc Đông y, vị tướng quân đang nằm ở trên nệm futon khẽ cất giọng gọi. Người đàn ông đầu bạc còn lại trong phòng lúc này đang ngồi quỳ ở bên cạnh, liền hơi khom người xuống đáp lời, "Tướng quân."
"Hôm nay ngươi đến đây, có lẽ cũng không phải đơn thuần là đến thăm ta."
"..." Trưởng lão Muji không nói gì, ông chỉ khẽ cúi đầu thấp xuống, coi như đã xác nhận suy đoán của tướng quân Myoui là đúng.
"Có phải các thành viên trong Hội đồng đang rất muốn biết ta sẽ lựa chọn ai để kế vị không?"
Muji gật đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Tình trạng của tướng quân hiện tại không tốt lắm, có thể lâm nguy bất cứ lúc nào, nếu như lúc này còn chưa chọn người kế vị thì quả thực không ổn. Còn nhớ tình hình rối ren của triều đình Kyoto mấy năm trước, nguyên do cũng là vì di chiếu truyền ngôi bị thất lạc, ý kiến của triều đình và Mạc phủ lại bất nhất, cuối cùng phải mất một thời gian dài mới chọn ra được người nối ngôi.
Khi vị trưởng lão còn đang trầm ngâm, thì tướng quân Myoui chậm rãi rút từ dưới gối đầu của mình ra một phong thư màu trắng.
"... Tướng quân?" Sắc mặt của Muji khẽ biến chuyển. Ông vươn tay ra, cẩn thận nhận lấy phong thư mà tướng quân đưa, ánh mắt nhìn đối phương như muốn dò hỏi thứ này rốt cuộc là cái gì.
"Ở trong đó là người mà ta muốn chỉ định kế vị."
Trưởng lão Muji nhìn nhìn bức thư, vẻ mặt đầy phức tạp.
"Ngươi có thể mở ra xem, nếu như muốn biết."
"... Tướng quân!!" Muji vội vàng đặt hai tay trên sàn, cúi rạp người xuống. "Thần không dám! Xin tướng quân trách phạt!!"
Nằm ở trên nệm, tướng quân Myoui nở nụ cười.
"Không sao, ta tha tội cho ngươi... khụ."
"..." Trưởng lão Muji chần chừ một hồi, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Mở ra đi."
"... Vâng."
Lúc này, ông mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, bàn tay cầm phong thư run run, chậm rãi xé phần bì thư bên ngoài rồi rút tờ giấy bên trong ra.
Đôi mắt của trưởng lão mở to, toàn thân bất động.
"Thế nào? Đúng ý ngươi chứ?"
"Tướng quân! Thần không dám!!" Nói rồi lại tiếp tục cúi rạp người xuống, toàn thân vẫn tiếp tục run rẩy.
Tướng quân Myoui bật cười, nụ cười mang đầy ý tứ.
"Muji, ngươi làm việc cẩn thận, ta luôn vô cùng tin tưởng ngươi. Nhờ ngươi sau này thay ta dìu dắt người kế nhiệm."
"Người sẽ khỏe lại thôi, tướng quân." Trưởng lão Muji rối rít nói. Myoui Akira không đáp, ông chỉ nhìn lên trần nhà bằng gỗ, ánh mắt vừa mang theo phiền muộn, lại vừa mang theo trông đợi.
***
Nayeon không biết mình đã thất thần như thế này được mấy ngày rồi. Thật không giống cô chút nào. Nhưng kể từ khi nghe những lời ấy của Mina, đầu óc cô không sao có thể thông suốt được nữa.
"Bởi vì ta chính là người đã ném nàng, à không, là nàng của đời trước, xuống cái giếng đó mà."
"Khi ở dưới giếng... nàng chắc chắn đã chết rồi."
Lý trí của Nayeon lý giải rằng cô và người phụ nữ đó là hai người khác nhau, chỉ là cùng chung một thân xác. Nayeon bị Mina ném xuống giếng không phải là cô. Nhưng sự thực này đối với Nayeon vẫn là quá mức khó chấp nhận, nhất là khi, từ tận sâu trong lòng Nayeon vẫn nuôi hy vọng rằng Mina của hiện tại vẫn có chút gì đó giống với tứ gia mà cô từng biết. Là tứ gia đã không ngại hiểm nguy mà che chắn cho cô suốt đường đi vì sợ phi tiêu. Là tứ gia đã túc trực ở bên chăm sóc cho cô chu đáo khi cô đến kỳ. Là tứ gia luôn đứng chắn ở phía trước che chở cho cô khi gặp nguy hiểm. Là tứ gia đã không ngại xông vào Hậu cung cấm kỵ, đưa tay dắt cô trở về điện Nam Danh.
Một tứ gia như thế, cô luyến tiếc không muốn xóa bỏ khỏi ký ức, không muốn chấp nhận rằng tất cả chỉ là một vở kịch, một ảo ảnh không có thực.
Nhưng rồi, đó cũng chỉ là sự níu kéo vô vọng của một mình cô.
"Nayeon."
Khi Nayeon ngẩng đầu lên, thì phát hiện người vừa bước vào trong phòng và cất tiếng gọi cô là Myoui Jeongyeon.
"Nhị gia."
Vẻ mặt của Jeongyeon vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Nayeon buộc phải gạt những suy nghĩ lộn xộn của mình sang một bên, nghiêng đầu dò hỏi, "Đã có chuyện gì vậy?"
Jeongyeon đứng ở giữa nhà, duy trì một khoảng cách đủ tôn trọng, trầm giọng nói.
"Có lẽ nàng cần phải đi theo ta một chuyến."
Vừa khẽ nhíu mày, cô vừa nói tiếp.
"... Ta đã tìm được Lee Chaeryeong rồi."
***
Đó là một ngôi làng ở cách Edo khá xa, Jeongyeon đã phải sử dụng ngựa, với Nayeon ngồi ở phía trước, để tiết kiệm thời gian di chuyển. Bởi vì tình thế gấp rút, Nayeon cũng không kiêng kỵ hay suy nghĩ gì về việc ngồi chung một ngựa với nhị gia, lúc này đầu óc cô đang vô cùng rối bời. Thế nhưng Jeongyeon ngồi ở phía sau thì không tỉnh táo được như vậy. Đã lâu lắm rồi cô mới lại tiếp xúc thân mật như thế này với Nayeon, hai tay cô ở phía trước giữ cương ngựa, nhưng chẳng khác nào đang ôm Nayeon vào lòng.
Mất nửa ngày đường, rốt cuộc thì cả hai cũng đến được nơi cần đến. Jeongyeon đỡ Nayeon xuống ngựa, rồi dẫn cô vào một khu xóm trông vô cùng nghèo nàn và thưa thớt người. Sau đó, Nayeon trông thấy có vài võ sĩ đang đứng canh gác ở trước cổng một ngôi nhà nhỏ, có vẻ như là người của Jeongyeon để lại chỗ này. Nhìn thấy Jeongyeon và cô, mấy võ sĩ cúi thấp đầu hành lễ.
"Nhị gia. Thiếu phu nhân."
Nayeon gật đầu với bọn họ, rồi theo Jeongyeon vào bên trong.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, còn lại toàn bộ ánh sáng đều là ánh sáng tự nhiên chiếu vào qua khe cửa sổ. Khi Nayeon bước vào, có một người đang quỳ rạp ở trên sàn nhà, trán chạm sàn, hai tay còn hơi run rẩy.
"Ngẩng đầu lên đi." Jeongyeon nói khẽ, rồi cùng với Nayeon ngồi chính toạ ở giữa nhà.
Đối phương nghe thấy vậy, run rẩy chậm chạp ngẩng đầu lên. Vừa trông thấy Nayeon, giống như không kìm được nữa, cô gái ấy liền bật khóc.
"Tiểu thư..."
Nayeon quay sang trao đổi ánh mắt với Jeongyeon, rồi nhích lại gần một chút, nói bằng giọng ôn tồn.
"Em là... Lee Chaeryeong?"
Đối phương gật đầu, trên má vẫn còn vệt nước mắt.
"Em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư nữa..."
Giọng của Chaeryeong nghẹn ngào, giống như đã chịu khổ rất nhiều, uất ức rất nhiều suốt thời gian qua. Nayeon nhìn ngó xung quanh, điều kiện ở nơi này thực sự không quá tốt, nhưng ở vào tình thế của em ấy, còn giữ được mạng đã là may mắn rồi.
"Là cha mẹ ta đưa em đến đây sao?"
Nếu gặp phải người tàn nhẫn hơn, có lẽ Lee Chaeryeong đã bị giết để bịt đầu mối. Nayeon cảm thấy ít nhất thì cha mẹ của Myoui Nayeon kia không phải là người như vậy.
"Vâng." Chaeryeong gật đầu xác nhận. "Sau khi việc đó xảy ra một thời gian... thì lãnh chúa và phu nhân đã đưa em tới đây và không cho phép quay lại thành Edo nữa."
Trong lòng Nayeon không khỏi dấy lên cảm giác thương xót. Cô gái này không có lỗi gì cả, đột nhiên lại bị đày đến một nơi như thế này, không tránh khỏi cảm thấy oan ức.
"Việc đó... ý em là?"
Lee Chaeryeong im lặng một lúc, ánh mắt bày tỏ sự ngỡ ngàng.
"Tiểu thư... người thực sự đã quên toàn bộ rồi." Dù cô đã được nghe nhị gia tướng quân phủ tóm tắt tình huống hiện tại vào ngày hôm qua, nhưng đến hôm nay khi chạm mặt với Nayeon, Chaeryeong vẫn không thể tin nổi chuyện như vậy lại thực sự xảy ra với tiểu thư, người mà cô đã theo hầu từ khi còn nhỏ. Mất trí nhớ là bệnh không thường gặp, và tỉ lệ chữa trị thành công cũng vô cùng thấp.
Sau khi lấy lại tinh thần, Chaeryeong nói tiếp.
"Khoảng hai năm trước, tiểu thư và công tử lúc vào thành Edo tham gia lễ hội đã gặp một đám võ sĩ say xỉn, bọn chúng đã hành hung công tử J.Kook đến mức gãy một chân."
Nayeon mím chặt môi, khẽ gật đầu. Việc này cách đây không lâu, cô đã nghe Jeongyeon nhắc đến.
"Đám người đó là ai?" Jeongyeon ở bên cạnh nhíu mày dò hỏi.
"Sau đó, lãnh chúa và phu nhân đã rất cố gắng để tra ra thân thế của đám người đó, muốn đòi công đạo lại cho công tử." Chuyện xảy ra cách đây không quá lâu, cho nên Chaeryeong còn nhớ rất rõ. "Nhưng mà thành Edo vốn không phải địa bàn của lãnh chúa, tai mắt của ngài ở trong thành không nhiều. Vì thế, lãnh chúa đã nhờ vào sự giúp đỡ của một người có chức tước cao hơn và có dinh thự đặt tại Edo."
"... Đó là?"
Chaeryeong ngập ngừng một chút rồi nói. "Đó là Trưởng lão Muji."
Nayeon quay sang nhìn Jeongyeon, bắt gặp vẻ mặt của Jeongyeon vô cùng phức tạp.
"Sau đó thì sao?" Nayeon hỏi dồn.
Chaeryeong thở dài, nói bằng giọng không mấy vui vẻ.
"Sau đó thì em bị đưa tới đây, và không biết thêm chuyện gì nữa."
"..."
Jeongyeon nhíu chặt chân mày, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Trái lại, những mảnh ghép trong đầu Nayeon đang dần khớp vào với nhau. Nếu như cô không lầm, thì sự việc là như thế này.
Sau vụ việc đó, gia đình đại danh Im đã tìm đến sự giúp đỡ của trưởng lão Muji, bằng mọi giá tìm được những kẻ đó để trả thù cho con trai mình. Ở quan điểm của người làm cha làm mẹ, việc này hoàn toàn không khó hiểu.
Trưởng lão Muji có lẽ đã không gặp nhiều khó khăn trong việc truy tìm tung tích của đám võ sĩ đó, kết cục của đám người đó ra sao thì e là không cần phải đoán thêm nữa.
Nhưng có lẽ đó không phải một sự giúp đỡ vô điều kiện. Để đổi lại, gia đình đại danh Im có lẽ đã phải đồng ý với một chuyện mà Trưởng lão Muji đưa ra. Và điều kiện đó chính là gả Im Nayeon vào tướng quân phủ, ở bên cạnh Myoui Mina làm gián điệp.
Vì thế, Lee Chaeryeong phải bị loại bỏ, để nhường chỗ cho Lia, người của nội thân vương Chou Tzuyu.
Bởi vì nội thân vương Tzuyu và Trưởng lão Muji là người của cùng một phe.
Gia đình đại danh Im có lẽ cũng không biết về việc này.
Nayeon khẽ thở dài, vì trả thù cho con trai, họ chấp nhận đưa con gái mình vào chốn nguy hiểm sao? Hay họ không nhận thức được tướng quân phủ là nơi như thế nào? Chuyện này nghĩ sao cũng không thật hợp lý.
Nayeon khẽ nhíu mày, nhất định Trưởng lão Muji đã phải dùng lý lẽ gì khác, hoặc phải có một nguyên nhân nào đó sâu xa hơn đằng sau việc Nayeon kia gả vào tướng quân phủ.
"Đám võ sĩ đó... em có biết thân thế ra sao không?" Nayeon vừa ngẩng đầu nhìn Chaeryeong vừa hỏi. Chaeryeong nghe vậy thì lắc lắc đầu.
"Em chỉ là một tì nữ, chuyện gì tiểu thư nói cho em biết thì em mới biết. Nhưng không phải chuyện gì tiểu thư cũng..." Lee Chaeryeong chỉ nói đến đó. Sau đó, dường như nhớ ra chuyện gì, Chaeryeong nói tiếp. "Nhưng mà... có một người, em nghĩ có thể giải đáp mọi điều tiểu thư muốn biết."
Nayeon khẽ nhíu mày, "Là ai?"
Lee Chaeryeong mỉm cười, nét mặt dãn ra một cách vui tươi và nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Là công tử, thưa tiểu thư."
***
Ngựa của Nayeon và Jeongyeon không quay trở lại phủ tướng quân, mà hướng thẳng tới dinh thự của đại danh Im ở phiên Kugai. Phiên Kugai là một phiên không lớn, nhưng vì địa thế nằm ở gần thành Edo nên nó vẫn được coi là một phiên phát triển với sản lượng gạo lên đến ba vạn koku. Nayeon đã nhờ Jeongyeon giúp đỡ đưa cô trở về Kugai, còn bản thân Jeongyeon sẽ quay trở về phủ tướng quân phòng khi có người hỏi đến tung tích của Nayeon.
Nội bộ tướng quân phủ hiện tại đang rối bời, ai cũng bận tâm đến những chuyện khác, đặc biệt là chuyện chọn người kế vị, cho nên Nayeon nghĩ cũng sẽ không mấy ai để ý đến chuyện một thiếu phu nhân nhỏ bé như cô đột ngột trở về thăm nhà mà không xin phép. Trong trường hợp có người hỏi đến, Jeongyeon sẽ giúp cô nói mấy lời là được.
Có thể người đó sẽ để ý, nhưng riêng người đó thì cô không muốn quan tâm.
"... Nayeon?"
Cha mẹ cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Nayeon trở về mà không báo trước. Thế nhưng Nayeon có lý do vô cùng hợp lý cho việc này.
"Vụ phủ tướng quân bị thích khách tập kích chỉ vừa mới qua được hơn một tuần, tướng quân và phu nhân cũng đang lâm bệnh, cả phủ đang rối ren. Cho nên con tranh thủ trở về nhà gặp cha mẹ, sau này sợ là khó mà về được."
Ông bà Im nghe vậy thì gật gù thở dài.
"Xảy ra chuyện như vậy... còn giữ được mạng là tốt rồi. Khổ cho con quá, Nayeon." Bà Im nghẹn ngào nói.
Sau đó, cô và cha mẹ hàn huyên tới tận khuya, chủ yếu đều là về sự việc chấn động mới xảy ra ở phủ.
Dù trong lòng đang rất cấp bách, nhưng Nayeon vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh và thật tự nhiên. Cô không thể cứ thế tìm gặp J.Kook và hỏi chuyện được. Đêm hôm đó, Nayeon đã quyết định sẽ tạm thời gác lại chuyện đó, và trở về phòng ngủ.
Nơi này là phòng ngủ của Nayeon trước kia, bởi vì cô ấy vào phủ cũng đã được một thời gian rồi, nên trong phòng không còn đồ đạc hay thứ gì đáng lưu ý. Nayeon đã dành cả đêm để tìm kiếm xem trong phòng có thứ gì để lại không, nhưng đáp án là không có.
"Cô ấy cẩn thận hơn mình nghĩ..." Nayeon lẩm bẩm, cuối cùng đành phải đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, cô mới sang nhà phụ của J.Kook. Khi trông thấy người vào phòng là cô, J.Kook mở to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không hiểu sao, Nayeon nhìn ra ở trong ánh mắt ấy cả vẻ phân vân không chắc chắn. Giống như cậu đã nhận ra cô đến tìm mình vì điều gì.
"Chị." J.Kook hơi cúi đầu chào, còn Nayeon thì đặt đồ ăn sáng của cậu xuống bàn gỗ thấp, rồi ngồi ở phía đối diện.
Ánh mắt Nayeon phức tạp, nhìn thẳng vào cái chân đang duỗi ra của J.Kook. Cái chân ấy bây giờ đã không thể cử động được như ý muốn. Tuy không phải là chị ruột của cậu bé, nhưng Nayeon vẫn có cảm giác xót xa, nhất là khi biết cậu bé vì cứu chị gái mình nên mới bị như vậy.
Có lẽ... hơn ai hết, J.Kook là người oán hận đám võ sĩ đó nhất.
Nhưng, ở trong ánh mắt trong veo của cậu bé này, hoàn toàn không có chút ý niệm thù hận nào. Đó là một ánh mắt ngây thơ, trong sáng, không hề bị vẩn đục bởi mọi chuyện của thế gian.
"Chị... có thể hỏi em một số chuyện về ngày hôm đó không?"
Nayeon nghiêm túc nói. Một khi đã quyết định đến đây hỏi chuyện J.Kook, nghĩa là cô đã quyết định sẽ thẳng thắn với cậu, và mong cậu cũng sẽ thẳng thắn với mình.
J.Kook có vẻ chần chừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Bởi vì bây giờ chị không nhớ được nữa, nên có rất nhiều điều muốn biết." Nayeon nói tiếp. "Chẳng hạn như ngày hôm đó, đám võ sĩ ấy... rốt cuộc là thân thế ra sao?"
J.Kook nghe câu hỏi của Nayeon xong có vẻ ngỡ ngàng. Cậu quay mặt đi, cắn môi không đáp. Nayeon đành phải dùng chút lý lẽ để thuyết phục.
"Chị hiện tại ở trong phủ tướng quân rất nguy hiểm."
Quả nhiên, nghe như vậy, J.Kook liền quay ra nhìn Nayeon bằng ánh mắt lo lắng. "Thật vậy sao? Người đó... không bảo vệ chị sao?"
"..."
Dường như nhận ra bản thân lỡ lời, J.Kook liền im bặt.
Nayeon hít một hơi sâu, tiếp tục thăm dò.
"Em cũng biết, lần trước chị bị người ta hại, đến cả trí nhớ cũng mất."
J.Kook cúi mặt, vẻ mặt bi thương.
"Người đó... là tứ gia, cũng là chồng của chị."
Cậu bé ngồi trước mặt Nayeon sững sờ.
Miệng cậu hé ra, dường như quá bất ngờ để có thể nói điều gì đó.
"Không ngờ, đúng không?" Nayeon cười khổ, đưa tay ra nâng tách trà lên miệng uống. "Nhưng chính người đó đã nói với chị như vậy."
"Không thể... Không thể nào đâu, chị hai. Không thể có chuyện đó."
J.Kook cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy với vẻ mặt rất hoang mang, toàn bộ biểu cảm này của cậu đã lọt hết vào mắt Nayeon. Vậy là đúng như cô đã suy đoán.
J.Kook... À không, phải là "hai chị em nhà này", biết về tứ gia.
Không phải một tứ gia giả ngốc.
"Vậy em có thể nói rõ cho chị biết vì sao lại không thể không?"
Nayeon mỉm cười, trấn an em trai mình. Cậu bé mím môi, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn chân thật nhìn Nayeon và nói.
"Đám võ sĩ ấy là người của Mạc phủ. Sau này cha mẹ đã điều tra ra chuyện ấy, và nói với hai chúng ta."
"Người của... Mạc phủ ư?" Nayeon nhíu mày.
"Vâng. Khi biết chuyện đó, cha mẹ đã rất giận dữ, nhưng vì là người của Mạc phủ nên cha mẹ không đụng tới được. Sau đó, dường như đã có ai đó giúp họ xử lý mấy tên đó."
Có lẽ J.Kook không biết rõ, nhưng Nayeon thì biết, người này là trưởng lão Muji.
"Rồi cha mẹ nói rằng để đáp lại, chị sẽ được gả vào tướng quân phủ cho tứ gia, giúp cho kế hoạch của người ấy là phò tá tứ gia lên ngôi kế vị. Khi ấy, cả hai chúng ta đều đã nhất quyết không đồng ý, vì chưa từng gặp mặt tứ gia, không biết đối phương là người như thế nào, nên chị hai không đồng ý."
Nayeon im lặng nghe J.Kook tường thuật lại toàn bộ.
"... Nhưng rồi, chị hai đã đổi ý."
"...?" Nayeon ngạc nhiên hỏi, "Đột nhiên đổi ý mà không có lý do gì sao?"
"... Bởi vì người ấy đã đến."
Nayeon hơi há miệng, "Hả?"
"Tứ gia tướng quân phủ."
Ánh mắt của J.Kook hơi híp lại thành một nụ cười. "Người ấy đã lén vào phủ mà không một ai phát hiện, đến gặp hai chị em chúng ta, chỉ riêng hai chúng ta mà thôi."
J.Kook nói khẽ, "Tứ gia đến để xin lỗi."
Thân thể Nayeon cứng đờ.
"Ngài ấy thay mặt đám võ sĩ đó xin lỗi, vì bọn họ là người của Mạc phủ."
"..." Đến lúc này, Nayeon bắt đầu cảm thấy rối trí.
"Ý em là... tứ gia hoàn toàn không hề..."
"Vâng." J.Kook gật đầu. "Cả em và chị đều biết..."
Cậu nở nụ cười.
"Tứ gia không hề ngốc." J.Kook nói bằng giọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Dĩ nhiên, tứ gia đã nhờ hai chúng ta giữ bí mật về chuyện này."
Đáp án này giống như đã khiến mọi suy nghĩ của Nayeon từ trước đến giờ đảo lộn.
Myoui Nayeon kia hoàn toàn biết rõ tứ gia tướng quân phủ là người như thế nào từ trước khi nhập phủ. Vậy thì toàn bộ những chuyện như "tức giận tới mức ném hộp cờ vào đầu tứ gia", hay là "thất vọng, chán chường vì tứ gia bị ngốc" là như thế nào?
Cô bắt đầu không thể hiểu được nữa rồi.
"Sau đó... chị đã đổi ý muốn gả vào tướng quân phủ sao?"
"Vâng."
Nayeon sững sờ một lúc, đôi mắt chớp chớp, bắt đầu tìm cách ghép nối những chuyện này. Khi ấy, J.Kook nói tiếp.
"Tứ gia biết rõ chuyện đến đây và để lộ thân phận trước mặt chúng ta sẽ có nguy cơ rất lớn, nhưng ngài ấy vẫn đến, chỉ để muốn nói một lời xin lỗi." Giọng cậu bé đượm buồn. "Cho nên, chị hai, chị thử suy nghĩ xem, một người như vậy sẽ đẩy chị xuống giếng sao?"
"..."
Nayeon tròn mắt nhìn J.Kook.
Dường như... cô đã hiểu ra rồi.
Răng Nayeon cắn chặt vào nhau.
Myoui Nayeon đó...
Nên nói cô ấy là người tâm cơ, hay là mù quáng đây?
***
"... Tứ gia."
"Hở?"
"Ngài đã nướng cái bánh đó đến cháy khét rồi."
"... Á!!!"
Mina giật nảy, rồi hất một cái, cái bánh nướng rớt ra khỏi bếp than, rơi thẳng xuống đất.
"... Ui, bỏng tay rồi." Vừa đưa ngón tay lên miệng thổi thổi, đôi mắt Mina vừa rơm rớm nước mắt. "Bánh cũng bẩn rồi, huhu."
Jihyo: "..."
Khẽ thở dài, Jihyo buộc phải lên tiếng.
"Thiếu phu nhân chỉ là về thăm nhà thôi, có đi đánh trận đâu mà ngài phải lo như vậy."
"..." Mina há miệng im thin thít, Jihyo nói chuyện càng ngày càng phũ phàng, thật chẳng đáng yêu.
"Ta biết rùi."
"... Tứ gia." Jihyo lại buộc phải nhắc nhở. "Ít nhất thì trước mặt thiếu phu nhân, ngài đừng có nói ngọng nữa, bây giờ chỉ khiến người ta phản cảm thêm thôi."
"..."
Mina cảm thấy muốn khóc, là do cô diễn lâu quá thành quen, chứ đâu có cố tình.
"Nhưng mà vì sao lại đi với chị hai nhỉ?" Mina ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu tự lẩm bẩm, giống một câu hỏi tu từ hơn là cần câu trả lời từ phía Jihyo. Tuy vậy, Jihyo vẫn trả lời.
"Thiếu phu nhân trước đây chẳng phải từng ngoại tình với nhị gia một lần rồi sao?" Cô nói bằng vẻ mặt không cảm xúc. "Bây giờ có ngoại tình thêm lần nữa cũng đâu có gì lạ."
"..." Mina quay lại nhìn Jihyo, mắt đã ầng ậc nước.
"... Đùa thôi."
Jihyo lè lưỡi.
"Nghiêm túc mà nói, thiếu phu nhân đi cùng nhị gia ra ngoài... chắc chỉ xoay quanh chuyện điều tra vụ cái giếng thôi."
Mina khẽ "hừm hừm" một cái, miệng lại lí nhí, "Nhưng ta đã cho nàng ấy đáp án rồi mà. Đã biết đáp án, còn điều tra gì nữa chứ."
Jihyo thở dài.
"Ai mà biết. Chắc tại vì lời của ngài nói không đáng tin."
"..."
Mina cắn răng nghĩ, "Có nên trừ lương cậu ấy không nhỉ?"
***
Khi trở về nhà, Nayeon xông thẳng vào trong phòng của mình, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lia. Cô bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại, tiếp tục lục tung mọi thứ trong phòng.
Đầu óc Nayeon lúc này vô cùng rối bời. Bàn tay cô cứ lật tung thứ này lên, rồi lại quăng đi, rồi lại lật tung thứ khác.
Cuối cùng, Nayeon nhìn thấy ở trong ngăn kéo, tận tít phía trong cùng, có một cái túi thơm. Cô ngồi sững sờ trước cái tủ có ngăn kéo ấy, rồi bàn tay chậm chạp vươn ra, cầm lấy cái túi thơm.
Mùi hương của nó toả ra, dù không rõ đã nằm ở đây bao lâu rồi.
Một mùi hương... vô cùng quen thuộc.
Cánh môi Nayeon bị răng của chính mình cắn chặt. Cô đứng bật dậy, không suy nghĩ gì mà chạy thẳng tới điện Nghiên Du.
Jeongyeon trông thấy Nayeon chạy thẳng vào điện của mình, trước tiên là vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, cô lại nghĩ có khi Nayeon đã tìm ra gì đó rồi chăng?
"Nhị gia." Nayeon thở hổn hển, giơ cái túi thơm lên trước mặt Jeongyeon. "Cái này có phải của ngài không?"
Jeongyeon nhìn món đồ xa lạ, thành thật lắc đầu.
Nayeon hạ tay xuống, "Vậy ngài có thể trả lời câu hỏi này của ta được không?"
"Nàng hỏi đi."
Nayeon mím chặt môi, "Chuyện giữa ta và ngài khi đó là ai chủ động?"
"..." Jeongyeon đột ngột bị hỏi đến, có chút lúng túng. "Là..." Cô nhăn nhó mặt mày, cúi đầu đáp bằng giọng ngại ngùng. "Có một khoảng thời gian, nàng liên tục xuất hiện trước mặt ta, cũng nhìn ta rất nhiều, cho nên..." Cô gãi đầu gãi tai. "Ta xác thực... để ý tới nàng từ lúc đó."
"..." Nayeon cảm thấy khoé mắt nóng lên. "Vậy ta chỉ còn một yêu cầu cuối cùng."
Nayeon nói bằng giọng nghẹn ngào.
"Ngài có thể lại gần đây và ôm ta được không?"
"..." Jeongyeon sững sờ.
Cô nhìn xung quanh, đây là điện Nghiên Du, toàn bộ người trong này đều là người của cô. Hơn nữa, lúc này ở chỗ này cũng không có ai.
Jeongyeon chầm chậm bước tới, ôm Nayeon vào ngực. Ban đầu là một cái ôm khẽ khàng, nhưng càng lúc càng siết chặt.
Cô không biết rằng, lúc này ở trên vai mình, gương mặt của Nayeon gần như đang khóc.
Môi cô mím chặt, run rẩy.
"Nhị gia..."
Nayeon khẽ thì thầm, những lời này, cô chỉ có thể để ở trong lòng.
Ngài thật đáng thương...
***
"Thiếu phu nhân! Người không thể vào đây!!"
"Thiếu phu nhân, ở đây là chính điện!!"
Mặc cho đám võ sĩ canh cửa kêu gào cản lại, Nayeon vẫn nhất quyết xông vào đại điện của tướng quân, nơi mà Mina đang ở. Nghe được tiếng ồn ã ở bên ngoài, Mina hơi cúi đầu với cha mình, "Con xin phép ra ngoài một chút."
Sau khi nhận được cái gật đầu của cha, cô đứng dậy và bước ra ngoài.
Nayeon đứng ở phía cuối hành lang, đang bị mấy võ sĩ giữ lại.
"Buông thiếu phu nhân ra."
Nghe được giọng nói lạnh lùng cương quyết đó, đám võ sĩ quay lại và nhìn thấy hộ vệ Park của tứ gia, bèn buông tay. Jihyo mỉm cười với Nayeon, sau đó đưa tay tỏ ý "Mời thiếu phu nhân đi theo ta."
Nayeon đi theo Jihyo tới một căn phòng phụ của điện Tướng Quân. Trong phòng, Mina đã ngồi sẵn ở đó bên cạnh một cái bàn thấp, đang chuẩn bị một ấm trà. Dáng ngồi vô cùng nghiêm nghị, động tác pha trà cũng vô tình điềm tĩnh, chuẩn mực.
Jihyo đóng cửa lại, còn Nayeon thì tiến tới, không nhanh không chậm ngồi xuống cái nệm ngồi phía đối diện Mina.
"Nàng có chuyện cần nói sao?" Mina hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Nayeon không lập tức mở miệng, thay vào đó, cô nhìn Mina một lúc.
"Chuyện ngài nói với ta, chính ngài đã ném Nayeon trước đây xuống giếng, là thật sao?"
Mina không chần chừ, bởi cô cũng đã lường trước Nayeon sẽ hỏi câu này. "Là thật."
Nayeon gật đầu một cái, quay sang hướng khác.
"Vậy còn lý do?"
Mina điềm tĩnh đối đáp, "Nàng ấy là gián điệp của phe triều đình, vào phủ có mục đích."
"Phải, mục đích ấy là đưa ngài lên ngôi."
Mina đang rót trà thì khựng lại, ngước mắt nhìn Nayeon.
"Ngài cũng biết điều ấy, đúng không? Nội thân vương Tzuyu và Trưởng lão Muji đều muốn đưa ngài lên ngôi, bởi vì họ nghĩ ngài thực sự ngốc."
Cô nở nụ cười.
"Nhưng Im Nayeon kia thì khác. Cô ấy biết ngài không ngốc. Nhưng thay vì nói chuyện đó với cha mẹ mình, thì cô ấy lại im lặng, cố tình để bản thân gả vào phủ tướng quân, làm vợ của ngài."
Nayeon càng nói, giọng càng như muốn lạc đi.
"Tứ gia, Im Nayeon đó..." Cô cắn môi, nói ra điều mà mình tin là sự thật.
"Cô ấy yêu ngài, đúng không?"
Bởi vì yêu ngài, cho nên cố tình muốn gả cho ngài.
Bởi vì yêu ngài, cho nên cố tình giúp ngài che giấu chuyện giả ngốc.
Bởi vì yêu ngài, cho nên cố tình muốn giúp ngài lên ngôi.
Mina nghe những lời này, ánh mắt trống rỗng, miệng mím chặt không trả lời.
"Ngay cả cái chết của cô ấy... cũng là vì ngài." Nayeon không ngại ngần nói ra những suy đoán của mình. "Cô ấy cố tình để lại quá nhiều sơ hở trong phòng, bao gồm cả thư tay của nhị gia, ở vị trí bất kỳ ai lục lọi cũng sẽ tìm thấy. Nếu cô ấy chết, người ta sẽ tìm ra những thứ đó ngay thôi. Cô ấy thậm chí còn cố tình lừa phu nhân Yuuki đến đó, cố tình để phu nhân bắt gặp chuyện ngoại tình của cô ấy và nhị gia, để sau khi cô ấy chết thì mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào bà ấy. Mọi thứ... đều là để hại nhị gia và phu nhân Yuuki. Cả chuyện này, ngài cũng biết đúng không? Rằng..."
Nayeon hít một hơi sâu.
"Im Nayeon đã tự mình nhảy xuống cái giếng đó, vì ngài?"
Vì người mình yêu mà chết.
Vì muốn người mình yêu được lên ngôi.
Vì tương lai của người trong lòng, mà sẵn sàng đánh đổi tính mạng.
Nên gọi cô ấy là người như thế nào đây?
"..."
Mina hơi quay mặt sang một bên, không thể đáp trả. Trong lòng cô lúc này giống như có hàng ngàn vết thương.
"Khi ngài đến và vớt cái xác lên, cô ấy đã chết rồi, đúng không?" Nayeon đau lòng nói. "Cho nên ngài mới biết chắc là cô ấy đã chết. Khi biết cô ấy đã không còn có thể cứu được nữa, ngài đã thả cô ấy trở lại cái giếng đó. Đây là lý do ngài nói với ta chính ngài đã ném Im Nayeon xuống giếng sao?"
Nayeon vừa cười vừa nói, còn Mina chỉ trầm mặc cúi đầu.
"... Ta chưa từng muốn nàng ấy ngoại tình với chị hai."
Cuối cùng, Mina lên tiếng.
"Ta cũng chưa từng muốn nàng ấy làm những chuyện nguy hiểm, lại càng không muốn nàng ấy mất mạng."
"Ta cũng chưa từng muốn lên ngôi."
Mina thì thầm, khẽ nói ra những lời thật lòng bằng ánh mắt buồn bã.
"Ta biết điều đó."
Câu nói của Nayeon khiến Mina hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu.
Thế nhưng, Nayeon chỉ có thể giữ trong lòng những điều này.
Bởi vì ở dòng thời gian của cô, tứ gia đã không lên ngôi.
Khi mà nhị gia đã bị cái chết của Im Nayeon trực tiếp loại bỏ, thì tứ gia hoàn toàn có thể lên ngôi, nhưng cuối cùng người lên ngôi lại là Myoui Kai. Cho nên có thể nói, tứ gia vốn dĩ không thèm muốn ngôi vị đó.
Còn chuyện tứ gia không muốn Im Nayeon ngoại tình, không muốn cô ấy nguy hiểm, càng không muốn cô ấy mất mạng... cũng vô cùng dễ hiểu.
Vì tứ gia cũng yêu cô ấy.
Bởi vì yêu cô ấy, cho nên không muốn cô ấy làm tất cả những việc đó. Nhưng cuối cùng thì Im Nayeon lại tự mình hành động. Cô ấy rất thông minh, nhưng cũng rất ngốc.
Chuyện tình của hai người bọn họ... thật sự là một câu chuyện buồn.
Im Nayeon vì cố chấp muốn người mình yêu lên ngôi, mà đánh mất cả tính mạng.
Còn tứ gia, vì không muốn lên ngôi, không ngờ lại đánh mất cả vợ mình.
Có lẽ, hơn ai hết, tứ gia là người hối hận nhất sau cái chết của cô ấy.
Nayeon khẽ mỉm cười, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao kể từ cô xuyên tới thế giới này, Mina đã luôn đối xử tốt với cô, liều mình vì cô như vậy.
Là bởi vì... cô có gương mặt, có thân xác của người ấy.
Người mà Mina luôn yêu thương.
"... Ta hiểu rồi, thì ra mọi chuyện là như vậy." Nayeon hơi bật cười, không hiểu sao trong nụ cười lại có vẻ chua xót. Cô ở đâu trong câu chuyện này chứ? Rõ ràng, cô chỉ là người ngoài cuộc.
Nhưng tại sao cảm giác lại khó chịu đến thế?
"... Nayeon."
Không chờ Mina nói thêm gì, Nayeon quyết định đứng dậy. "Ta đã không còn điều gì muốn hỏi ngài nữa, tứ gia. Cảm ơn ngài đã cho ta biết mọi chuyện. Sau này, ta cũng sẽ không điều tra gì về việc này nữa."
"..."
Nayeon bỏ lại một câu như thế, rồi quay lưng rời khỏi phòng, để lại Mina ngồi ở bàn trà với vô vàn cảm xúc.
Chờ Nayeon đi khỏi, Jihyo bước vào phòng, nhìn nhìn Mina, rồi lại nhìn ra phía cửa nơi Nayeon vừa rời đi.
Bầu không khí này...
"... Hình như có hiểu lầm gì đó thì phải?" Jihyo chỉ tay về phía cửa, hỏi Mina. Theo những gì mà cô ở ngoài cửa bập bõm nghe được bọn họ nói chuyện từ nãy đến giờ, rõ ràng có cảm giác ông nói gà bà nói vịt.
Mina nhấp ngụm trà, rồi gượng cười.
"Nàng ấy nói rằng Im Nayeon trước kia yêu ta."
Jihyo suýt chút nữa thì chửi thề.
"... Thật luôn hả? Cái thứ đó sao có thể gọi là tình yêu được." Jihyo chẳng có chút kinh nghiệm gì về tình yêu, nhưng ít nhất thì với những tưởng tượng của cô về tình yêu, nó sẽ không giống như vậy.
Yêu một người là ép buộc người đó phải theo ý muốn của mình, rồi khi người ấy không đồng ý thì giận dữ ném cả hộp cờ vào đầu người ta?
Yêu một người là bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả ngoại tình với chị gái của người đó?
Yêu một người là khi không thể có được tình cảm của người đó, cũng không thể điều khiển người đó theo ý mình, thì dùng cả cái chết để ép buộc người đó, khiến người đó dằn vặt suốt đời?
Nếu tình yêu là thứ mang đầy tính ép buộc, chi phối, độc hại như vậy, Jihyo nguyện cả đời cũng không muốn ai yêu mình.
***
Ở một góc sân của vương phủ, Chou Tzuyu đang lặng lẽ ngửa mặt nhìn lên trời cao.
Ở trên đó, có hai chú chim bồ câu, một đen một trắng đang lao vào nhau, liên tục dùng cái mỏ để mổ nhau.
Tzuyu giương cây cung làm bằng bạc của mình lên, nheo một bên mắt, rồi thả dây cung.
Mũi tên lao vút lên trời cao, sượt qua cánh của con chim màu trắng. Nó không giữ được thăng bằng, cộng thêm thân hình quá béo, liền rơi thẳng xuống.
Tzuyu nhẹ nhàng dùng thân thủ của mình nhảy lên, đỡ con chim vào trong lòng. Ở chân của nó, có một tờ giấy trắng.
Bằng động tác vô cùng chậm rãi, cô mở bức thư đó ra.
Đọc xong thư, Tzuyu lại ngửa mặt lên, nở một nụ cười.
"Tại sao chứ?..."
Mặc dù... Tzuyu cũng đã có nghĩ đến. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không muốn tin.
Tại sao... lại đối xử như vậy với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top