Chương hai mươi lăm: [Lịch sử mới]
Myoui Mina, nhân vật lịch sử.
Tướng quân thứ 14 của Mạc Phủ Myoui, thời kỳ Edo.
Tiểu sử
Sinh ngày 24 tháng 3 năm 18xx, là con thứ tư của tướng quân đời thứ 13 Myoui Akira, và là một alpha nữ. Myoui Mina cùng với trưởng nam của gia tộc Myoui lúc bấy giờ là Myoui Kai đều là con ruột của đệ nhất phu nhân đầu tiên của tướng quân Myoui Akira, phu nhân Sachiko. Tuy nhiên, phu nhân Sachiko qua đời sớm, khi ấy Myoui Mina chỉ mới sáu tuổi. Phu nhân Yuuki, người đã sinh cho tướng quân Akira con gái thứ hai Myoui Jeongyeon, đã thay thế vị trí đệ nhất phu nhân của phu nhân Sachiko, nắm mọi quyền lực trong Hậu cung.
Myoui Mina có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Sau khi mẹ của cô là phu nhân Sachiko qua đời, hàng loạt vị phu nhân khác cũng như con cái trong tướng quân phủ lúc bấy giờ cũng mất mạng một cách bí ẩn. Có nhiều lời đồn liên quan đến "sự trả thù của phu nhân Sachiko" gây hoang mang trong dân chúng, thế nhưng sau này chính tướng quân đời thứ 14 Myoui Mina đã lật lại vụ việc và minh oan cho "vong hồn của mẹ mình".
Trong suốt quãng đời từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành, Myoui Mina được cho là đã giả ngốc để bảo vệ bản thân khỏi những tranh đoạt ở Mạc Phủ. Biến cố ngày 12 tháng 5 năm 18xx khi tướng quân phủ bị người của nội thân vương Miiko tấn công giữa đêm khuya đã khiến cho trưởng nam Myoui Kai không còn có thể kế vị, và không bao lâu sau thì tướng quân Myoui Akira cũng qua đời. Trước khi qua đời, tướng quân Akira đã truyền lại ngai vị một cách chính thức cho người kế nhiệm là Myoui Mina thay vì đứa con thứ hai của mình là Myoui Jeongyeon (người sau này đã trở thành tướng quân thứ 15, và là tướng quân cuối cùng của triều đại).
Lên ngôi kế vị
Việc Myoui Mina lên ngôi kế vị khi đó nhận được sự ủng hộ của phe bảo thủ, tức các đại danh shinpan luôn coi trọng dòng dõi trực hệ của tướng quân. Trái lại, phe phái của các đại danh fudai rơi vào thế bất lợi. Lúc bấy giờ, phe của các shinpan ủng hộ việc bế quan toả cảng, còn các fudai ủng hộ mở cửa đất nước. Những tưởng sau khi tướng quân Myoui Mina lên ngôi thì đất nước sẽ tiếp tục bế quan toả cảng, nhưng rốt cuộc thì vị tướng quân này đã ủng hộ việc mở cửa thông thương với nước ngoài, gặp gỡ sứ giả Anh quốc và triển khai tuyến đường sắt đầu tiên của Nhật Bản. Đây được coi là thành tựu lớn nhất của tướng quân Mina trong những năm nắm quyền.
Qua đời
Thế nhưng vào lúc đó, hành động này đã gây ra rạn nứt lớn trong mối quan hệ của đương kim tướng quân và các đại danh shinpan, những người đã luôn phò tá cô và anh trai mình trước khi lên ngôi. Hai vị đại danh shinpan là Mito và Kugai đã bày tỏ sự thất vọng của mình, đồng thời âm thầm liên kết với hai thế lực chống đối chính quyền Mạc phủ đương thời là phu nhân Yuuki cùng với con gái của bà là Myoui Jeongyeon, và nội thân vương Miiko của triều đình Kyoto. Phe phái liên minh này được cho là đã đứng sau cái chết của tướng quân đời thứ 14 Myoui Mina, trước khi đưa tướng quân đời thứ 15 là Myoui Jeongyeon lên ngôi nhằm lập lại chế độ bế quan toả cảng như trước và củng cố quyền lực cho các phe phái liên quan.
Tướng quân Myoui Mina đã bị các đại danh shinpan kết tội là "vô trách nhiệm trong việc duy trì dòng dõi tướng quân Myoui" vì không kết hôn và cũng không sinh con nối dõi sau khi người vợ duy nhất qua đời. Trong những năm này, tướng quân Myoui Mina được cho là đã bị đầu độc và ám sát không dưới một trăm lần, và qua đời trong sự cô độc, đau đớn khi thần trí đã không còn tỉnh táo. Tuy vậy, trước khi qua đời, vị tướng quân này vẫn kịp thời đưa ra nhiều cải cách có giá trị, được các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại đánh giá cao và là nền tảng lớn cho sự phát triển kinh tế vượt bậc của Nhật Bản thời kỳ hậu Edo.
Sự sụp đổ của chế độ Mạc phủ và thời kỳ Edo
Nội thân vương Miiko của triều đình Kyoto đã bỏ mạng trong cuộc ám sát tướng quân đời thứ 14 Myoui Mina, không lâu sau đó thì Thiên hoàng Minh Hiếu cũng qua đời vì bạo bệnh. Người có khả năng lên ngôi Thiên hoàng lớn nhất lúc bấy giờ là nội thân vương Tzuyu đã từ chối cơ hội kế vị, vì thế ngai vàng đã được trao cho con trai trưởng của Thiên hoàng Minh Hiếu khi ấy mới chỉ mười bốn tuổi. Thiên hoàng lên ngôi lấy hiệu là Đức Minh, mở ra thời kỳ mới khi mà mọi quyền lực ở triều đình Kyoto đều rơi vào tay đương kim Thượng hoàng hậu và là mẹ ruột của đương kim Thiên hoàng.
Sau khi tướng quân đời thứ 15 là Myoui Jeongyeon lên ngôi, đất nước Nhật Bản theo sự lèo lái của các đại danh shinpan và phu nhân Yuuki mà dần quay trở lại thời kỳ bế quan toả cảng, mặc cho sự phản đối từ nhiều phe phái khác và từ chính đương kim tướng quân. Các chính sách mở cửa của tướng quân quá cố Myoui Mina bị bác bỏ, ga tàu do nước Anh xây dựng nằm trên tuyến đường từ Edo đến Kyoto bị phá bỏ và bị xoá tên khỏi hệ thống đường sắt. Kinh tế Edo thời kỳ này bắt đầu rơi vào trạng thái trì trệ do các chính sách mới đã không còn hợp thời, gây ra nhiều bất mãn trong dân chúng. Các nhóm nổi loạn xuất hiện liên tục, đưa Edo vào một thời kỳ nhiễu nhương đầy bất ổn và biến động trong suốt hơn năm năm.
Lúc này, khi vừa tròn mười tám tuổi, Thiên hoàng Đức Minh kết hôn với chính em họ của mình là công chúa Chou Sayu, trưởng nữ của nội thân vương Tzuyu, khi ấy mới mười tuổi, phong cô làm hoàng hậu bất chấp sự phản đối của nội thân vương Tzuyu. Hoàng hậu Sayu được cho là đã lấy lòng Thượng hoàng hậu để được ủng hộ lên ngôi hoàng hậu, rồi ngay sau đó lại phản bội bà. Đương kim hoàng hậu đã thuyết phục Thiên hoàng cãi lời mẹ mình nhiều lần, đồng thời âm thầm sử dụng quyền lực của mẹ ruột mình là nội thân vương Tzuyu để thâu tóm quyền lực cho đương kim Thiên hoàng, lật đổ các phe phái trong triều của Thượng hoàng hậu. Khi các phe phái của Thượng hoàng hậu bị lật đổ, triều đình Kyoto đã thoát khỏi sức ảnh hưởng của tư tưởng bảo thủ bế quan của các thời đại trước cũng như sự kìm hãm của Mạc phủ. Vào ngày 17 tháng 3 năm 18xx, Thiên hoàng Đức Minh đã nghe theo sự xúi giục của đương kim hoàng hậu Chou Sayu, câu kết với các phe cánh khác ở Edo mà phát động cuộc tấn công vào Mạc phủ Myoui, lật đổ chế độ Mạc phủ, ám sát thành công tướng quân đời thứ 15 Myoui Jeongyeon và mở ra một thời kỳ mới khi mà quyền lực được trao trả lại cho triều đình - Thời kỳ Duy Tân.
Để tránh những cuộc thanh trừng khi thời thế thay đổi, đại danh của phiên Satsuna là Kazama đã phải viện đến sự giúp đỡ của nội thân vương Tzuyu, con rể của ông ở triều đình Kyoto. Nội thân vương Tzuyu đã thành công trong việc bảo vệ phe của Kazama cũng như nhiều phe phái khác ở Edo khỏi những tranh đoạt và thanh trừng trong thời kỳ này, và được các sử gia đánh giá cao với những đóng góp của mình vào sự hoà bình ổn định của nước Nhật những năm chuyển giao quyền lực cuối thời kỳ Edo.
Ngón tay của Nayeon run run, cố gắng kéo màn hình điện thoại xuống, nhưng những dòng chữ chỉ đến đó là đã hết. Cô thử tìm thêm thông tin ở vài trang web nữa, nhưng những trang tiếng Hàn nhìn chung không có nhiều thông tin về các thời đại lịch sử của Nhật Bản, còn những trang tiếng Nhật thì bây giờ cô đã không còn có thể đọc hiểu được nữa. Ngón tay của Nayeon khựng giữa không trung, màn hình điện thoại đặt ở trên bàn dần tối đen, và những giọt nước mắt của cô chậm rãi rơi xuống phủ kín màn hình đen sì.
"Làm sao... lại có thể như vậy được..."
Miệng Nayeon khẽ thốt ra những lời đau đớn.
"Tứ gia, ngài làm sao lại..."
Làm sao một người như ngài lại có thể chết được?
Nayeon mở điện thoại lên, cố gắng đọc đi đọc lại những gì được ghi trên trang web. "Chết vì bị hạ độc... và ám sát?" Chuyện này không thể nào xảy ra được. Phải rồi, nhất định có uẩn khúc nào đó trong cái chết của ngài ấy.
Tứ gia mà cô quen biết, không phải người có thể chết dễ dàng như thế. Cho dù có là các nhẫn giả cao siêu của làng nhẫn giả Ikawa cũng không giết được ngài ấy, và Jihyo cũng từng nói với cô rằng tứ gia miễn nhiễm với hơn một trăm loại độc dược. Phải rồi, ngài ấy không thể chết.
Nayeon đưa tay tự lau nước mắt chính mình, lẩm nhẩm những lời giống như tự niệm chú.
"Ngài ấy không thể chết được."
Ánh mắt của cô dần dần khôi phục sự bình tĩnh.
Suy nghĩ theo hướng đó, Nayeon dần dần hít thở lại một cách bình thường. Trái tim trong ngực cô vẫn đau đớn như bị xé rách, nhưng tâm trí của Nayeon đang tập trung phân tích lại tình huống.
Tứ gia lên ngôi là chuyện bất đắc dĩ đối với ngài ấy, trước đó, tứ gia hoàn toàn không muốn kế vị tướng quân. Tứ gia yêu sự tự do, và luôn mong muốn một cuộc sống yên ổn an bình không cần phải tranh đoạt quyền lực. Điều này đã được chứng minh rất rõ ở dòng lịch sử trước, khi mà ngài ấy âm thầm giúp Myoui Kai lên ngôi.
Điều này, kết hợp với việc tứ gia có nhẫn thuật cao và khả năng miễn nhiễm độc dược, chỉ có thể dẫn đến một khả năng.
Có lẽ... ngài ấy đã giả chết.
Có lẽ khi ấy, tứ gia đã chán ngấy với ngai vị tướng quân gò bó kia, và liên kết với nhị gia để bày ra một màn kịch này. Nayeon hiểu con người của nhị gia, ngài ấy chắc chắn sẽ không từ chối các biện pháp hoà bình. Vừa có thể thuận tiện lên ngôi, lại vừa không cần phải xuống tay với em gái ruột, đây có lẽ là con đường tốt nhất cho cả đôi bên.
Về phần tứ gia, ngài ấy hoàn toàn có thể rời khỏi Edo, sau đó sống một cuộc đời an nhàn với một thân phận khác, theo cách mà ngài ấy mong muốn. Dù có suy nghĩ thế nào, thì đây cũng là khả năng thuyết phục hơn cả.
Chắc chắn rằng sau đó ngài ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc.
Chắc chắn rằng ngài ấy đã sống rất lâu, lấy thật nhiều vợ, sinh thật nhiều con cái.
Chắc chắn là như thế.
Nayeon tự thì thầm với chính mình, không ngừng đưa tay lên gạt nước mắt. Đôi mắt và chóp mũi đã đỏ hoe, Nayeon nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, run run ngăn tiếng nấc của chính mình.
Tứ gia đã có một cuộc đời mà ngài ấy mong ước rồi, cho nên cô cũng phải sống tiếp cuộc đời của mình kể từ bây giờ. Cuộc đời mà ngài ấy đã mang lại cho cô.
Trong căn phòng vắng lặng với những tia nắng chiếu vào, Nayeon lặng lẽ trấn an bản thân.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Mấy ngày sau khi trở về thế giới hiện đại, Nayeon vẫn chưa quen với nhiều thứ, cả tâm hồn và thể xác lúc nào cũng giống như ở trên mây. Cô đã báo với vị sếp đang công tác ở Nhật cùng với cô rằng mình ốm nặng, cần nghỉ ngơi một, hai hôm. Ban đầu, anh ta tỏ ra thông cảm, nhưng đến hôm nay có lẽ đã là giới hạn của sự kiên nhẫn rồi. Không còn cách nào khác, Nayeon đành phải nghe máy.
"Không được rồi! Nayeon! Em phải đến trụ sở chi nhánh ngay!"
Nayeon cũng không nhiều lời, cô đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng uể oải đáp, "Vâng, em đến ngay đây."
Đồng hồ điện thoại chỉ sáu giờ sáng. Nayeon gắng gượng thân thể mệt mỏi của mình dậy, đi làm vệ sinh cá nhân. Khi vào phòng tắm và nhìn chính mình trong gương, Nayeon lại cứ có cảm giác đây không phải là mình, dù thực ra thì đây mới chính là cô.
Người phụ nữ ở Edo có khuôn mặt giống hệt cô, trùng cả tên cả họ với cô, nhưng vẫn không phải là cô.
Nayeon ngửa mặt lên súc miệng phát ra những âm thanh "ọc ọc", rồi nhổ ra và súc miệng lại lần nữa.
Chỉ cần coi đó là một giấc mộng.
Phải rồi, nếu coi như thế... thì cô có thể bắt đầu cuộc sống mới một cách dễ dàng hơn. Không nhớ đến những gì mình đã trải qua ở Edo nữa. Không nhớ đến Myoui Nayeon, hay tứ gia. Có như thế, cô mới có thể bắt đầu lại.
Nayeon nhìn bản thân trong gương một lần nữa, làm vẻ mặt quyết tâm rồi quay ra bên ngoài sửa soạn. Cô đã suy sụp hai ngày, và như thế là đủ rồi. Cô không thể cứ mãi chìm đắm trong cảm xúc về những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
***
"Nayeon!! Hướng này!!"
Khi Nayeon vừa xuất hiện ở cổng trụ sở chi nhánh công ty tại Nhật Bản, vị sếp của cô (dường như đã sốt ruột đứng chờ từ rất lâu) vội hô lên và giơ tay ra dấu. Trông anh ta vẫn chẳng khác gì so với trước đây cả. Dĩ nhiên rồi. Tuy cảm giác đã lâu, nhưng thực ra thì lần gần đây nhất Nayeon gặp anh ta chỉ cách đây có mấy ngày thôi.
"May quá, em đây rồi." Anh ta vội vã đi trước dẫn đường cho Nayeon. "Hôm nay em cảm thấy sao rồi?"
"Khá hơn rồi ạ." Nayeon đáp cho có lệ.
"Vậy thì may quá. Hôm nay đối tác quan trọng của công ty chúng ta sẽ đến đây, anh đã hẹn gặp mặt từ trước rồi nên cuộc gặp này không thể huỷ bỏ được. Cũng không thể họp với đối tác mà không có Nayeon được, thật tệ quá..."
"Không sao, em đã thấy khoẻ hơn nhiều rồi." Nayeon trấn an đối phương, rồi nhận được một cái gật đầu của anh ta.
"Người đó là giám đốc kinh doanh của công ty đối tác lớn nhất của chúng ta tại Nhật." Vừa đi, cấp trên của Nayeon vừa giải thích. "Còn rất trẻ, là nữ."
"Ồ." Nayeon đáp bằng giọng cố gắng không để lộ vẻ thờ ơ. "Kém tuổi cả em sao?"
"Kém tuổi cả em." Anh ta xác nhận.
"Là alpha, beta hay omega?" Nayeon hỏi chuyện này chỉ vì tò mò, chứ cô cũng không câu nệ gì lắm chuyện đối tác là alpha beta hay omega.
"Cái đó thì anh cũng không biết, lát nữa gặp là biết." Anh ta dừng lại trước một cánh cửa lớn, nở nụ cười, rồi kéo cánh cửa ra phía bên ngoài. Nayeon theo anh ta bước vào bên trong, đây là phòng họp của trụ sở chi nhánh công ty tại Nhật. Tuy công ty của Nayeon không lớn nhưng thị trường ở Nhật lại chiếm phần trăm lớn trong tổng doanh thu hằng năm, cho nên công ty đã mở hẳn chi nhánh ở bên này để thuận tiện chăm sóc.
"Trưởng phòng Lee. Cô Im."
"Hân hạnh gặp mặt, giám đốc Park."
"Hân hạnh gặp mặt."
Khi nhìn thấy các cô, vị trưởng chi nhánh lập tức đứng dậy vừa đưa tay ra bắt tay. Chào hỏi và tự giới thiệu xong xuôi, Nayeon được biết vị đối tác kia vẫn còn chưa đến. Nhìn nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Thấy vậy, Nayeon quyết định cúi đầu tập trung đọc một số tài liệu đã được chuẩn bị trước cho cuộc gặp mặt.
Đúng năm phút sau, không sai một giây, cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nayeon thầm nghĩ "Đúng là người Nhật, thời gian thật là chuẩn xác", và đứng dậy để chuẩn bị đón tiếp vị đối tác kia.
"..."
"Xin chào."
"Xin chào, tôi là Park Jongjin."
"Tôi là Lee Minhyuk."
Lần lượt giám đốc Park và trưởng phòng Lee xưng tên và bắt tay chào hỏi vị khách vừa mới đến. Chỉ riêng Nayeon vẫn đứng sững như trời trồng, toàn thân cứng đờ không thể có bất kỳ một phản ứng nào.
Nhận ra vẻ bất thường của cô, Lee Minhyuk khẽ hắng giọng như để nhắc nhở, làm cho Nayeon sực tỉnh lại. Cô vội vàng đưa tay ra, giọng run run tự giới thiệu tên mình.
"Tôi là Im Nayeon, rất hân hạnh được gặp giám đốc..."
Người đối diện nở nụ cười xinh đẹp đằng sau cặp kính gọng tròn.
"Tôi là M. Sharon, mọi người cứ gọi tôi là Sharon."
"Giám đốc Sharon." Nayeon cúi đầu chào một lần nữa. Thấy vậy, Sharon nở thêm một nụ cười.
"Mời mọi người ngồi."
Vị đối tác kia ngồi xuống phía đối diện Nayeon, sau đó thì bọn họ bắt đầu thăm hỏi xã giao, trước khi vào việc chính. Toàn bộ quá trình này, Nayeon chỉ có thể ngồi ngẩn ra mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của vị giám đốc vừa đến. Nguyên do là bởi...
Cô ấy có gương mặt của tứ gia.
Không phải là giống đến một trăm phần trăm, cô ấy không có những nốt ruồi ở trên gương mặt giống như tứ gia, và nhìn cũng có vẻ chín chắn trưởng thành, trầm tĩnh hơn nhiều. Nhưng nói giống đến chín mươi phần trăm thì cũng không sai, thậm chí nếu nhìn thoáng qua thì có thể dễ dàng khẳng định hai người là một.
Chuyện này... sao có thể xảy ra chứ?
Chỉ đơn thuần là người giống người thôi sao? Có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp kỳ quái đến vậy ư?
Bây giờ nhớ lại... cô và người phụ nữ kia cũng vậy. Khi nhìn thấy gương mặt y hệt mình ở trước gương đồng, Nayeon cũng đã đặt ra rất nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ đột nhiên cô lại xuyên về quá khứ, vào một thân xác có ngoại hình y hệt mình ư?
Nếu có lời giải thích hợp lý hơn, thì việc cô xuyên vào thân xác đó là bởi giữa cô và người phụ nữ đó có một mối liên kết nào đó về mặt tâm linh. Giống như là... người đó là kiếp trước, hoặc kiếp trước trước gì đó của cô chẳng hạn.
Nếu cho là như vậy...
Nayeon chậm rãi, run run ngẩng mặt lên.
Người ngồi đối diện đang trò chuyện với giám đốc Park bằng tiếng Hàn khá trôi chảy. Dựa vào khí chất và mùi hương, Nayeon có thể nhận ra đây là một alpha nữ. Dường như nhận ra ánh mắt của Nayeon từ nãy tới giờ dán chặt vào mình, Sharon liếc mắt về phía Nayeon mấy lần, trên môi vẫn giữ nụ cười xã giao. Mỗi khi bị bắt gặp như thế, Nayeon đều phải ngại ngùng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt đối phương.
Rất giống, nhưng cũng lại có vẻ không giống.
Có khi nào... cô ấy là kiếp sau, hay sau nữa gì đó của tứ gia không? Nayeon thật sự không có biện pháp nào khác để giải thích cho chuyện này.
Trong suốt cả buổi, cô hoàn toàn không thể tập trung, mỗi lần nói gì đó cũng chỉ toàn là nói một cách ấp úng và máy móc. Minhyuk dường như cảm nhận được sự khác lạ của Nayeon, cho nên cũng nói đỡ giúp cô mấy lần.
Khi cuộc gặp kết thúc, Nayeon vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô ra về một mình mà không đi cùng Minhyuk. Lúc này cô muốn được đi bộ một mình để sắp xếp lại cảm xúc và những suy nghĩ trong đầu.
Người đó... rốt cuộc là như thế nào?
Khi đang ngẩn ngơ như thế, thì có tiếng còi xe vang lên. Nayeon quay người lại nhìn, thì cửa kính xe chầm chậm hạ xuống. Ở trong xe là Sharon, với nụ cười thường trực, đang nhìn về phía cô và lái xe chầm chậm đến gần.
"Cô Im, cho phép tôi đưa cô về nhé?" Sharon cất giọng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng lịch sự. Nayeon đứng ấp úng một lúc, không biết phải từ chối làm sao. Cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi những cảm xúc khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc này.
"Tôi..."
"Xin đừng từ chối mà." Sharon làm vẻ mặt thỉnh cầu. "Tôi còn có nhiều điều muốn hỏi về cuộc gặp hôm nay, xin cô đấy." Nói rồi nhoẻn miệng cười và chắp hai tay vào nhau.
Nayeon cứng họng. Người này...
Không thấy Nayeon phản đối, Sharon liền mở cửa xe bước xuống, sau đó mở cửa xe giúp Nayeon ngồi vào bên trong, rồi mới quay lại ghế lái. Cứ thế, Nayeon bất đắc dĩ bị "ấn" vào trong chiếc xe đời mới sang trọng lúc nào không biết.
Khi đã ngồi trên xe rồi, Nayeon mới nhận ra người này vốn dĩ không hề muốn hỏi gì về cuộc gặp ban nãy cả. Cô ấy đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng đều là về cô. Nào là cô ở chỗ nào Hàn Quốc, rồi sở thích, sở ghét vân vân.
Mang theo mục đích "tìm hiểu" rõ rệt.
M. Sharon nói rằng cô ấy là người Nhật sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mãi cho đến khi trưởng thành mới quay trở lại Nhật. Tiếng Hàn là do bản chất công việc nên mới học, cũng đã học được hai năm.
"Ừm... mới học hai năm mà cô nói chuyện trôi chảy thật đấy." Nayeon ngập ngừng đưa ra lời khen. Đối phương nghe vậy thì quay sang híp mắt cười, "Được cô Im khen, tôi thấy rất vui."
"... Cứ gọi tôi là Nayeon được rồi."
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa, cô Nayeon." Người kia vui vẻ thuận theo.
Nayeon mím môi, lảng mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Cảnh vật bên ngoài trôi qua thật chậm, giống như người này đang cố tinh lái chậm vậy.
"Phải rồi, đúng là tôi có chuyện muốn hỏi cô Nayeon về cuộc họp hôm nay." Sharon giống như sực nhớ ra gì đó, cô ấy một tay giữ vô lăng, một tay vỗ nhẹ lên trán. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện công việc rồi sao? Nayeon khẽ nhíu mày.
Thế nhưng, Nayeon đã lầm, chuyện mà Sharon muốn nói hoàn toàn không liên quan đến chuyện công việc.
"Không biết có phải tưởng tượng của tôi không... nhưng mà tôi cứ có cảm giác cô Nayeon đã nhìn chằm chằm tôi mấy lần..." Sharon vừa nói vừa đưa tay gãi má. "Tôi cứ nghĩ trên mặt mình có vết gì đó... nhưng đến khi kiểm tra mới biết là không phải."
"..." Nayeon cứng họng, không biết phải giải thích ra sao. Người kia quay qua nhìn cô, híp mắt cười nói.
"Hay là... cô Nayeon cảm thấy tôi giống ai đó mà cô từng quen?"
Khi nghe câu hỏi đó, Nayeon khựng lại sững sờ, miệng mấp máy không thốt nên lời.
Gương mặt trông nghiêng của đối phương giống như đang chồng lên gương mặt của Mina, với những đường nét trùng khớp nhau gần như hoàn toàn. Nụ cười của cô ấy cũng xinh đẹp như Mina, dù cảm giác mang lại không giống. Vẻ dịu dàng và có chút ngây ngô hiền lành của Mina, giống như đang hòa vào làm một với vẻ chín chắn trưởng thành và có chút "lõi đời" của cô gái này. Mắt Nayeon như mờ dần đi. Trong phút chốc, cô đã nghĩ mình đang nhìn thấy Mina.
Dù biết rằng không phải.
"Đúng là rất giống..."
Nayeon thì thầm đáp lại.
Chỉ là rất giống thôi sao?
Nếu như cô ấy thực sự là kiếp sau của tứ gia, vậy thì cô có thể coi hai người bọn họ là một không?
Kiếp sau của ngài ấy, liệu có còn là ngài ấy không?
Cô... liệu có thể coi người này là tứ gia không?
Sharon còn hỏi thêm mấy chuyện nữa, nhưng Nayeon đã không còn tâm trí nào để trả lời.
Trong đầu cô lúc này, chỉ mãi lởn vởn những câu hỏi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top