Chương hai mươi hai: [Khuất phục]
Mùa đông năm Minh Hiếu thứ năm ấy kéo dài kỷ lục, với nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Đối với những người bình thường, mặc áo ấm và dùng nước nóng trong sinh hoạt hằng ngày là chuyện bắt buộc để tránh bản thân sinh bệnh. Tuy nhiên, điều kiện ở lãnh cung không được đầy đủ thuận tiện như thế: thường xuyên phải sử dụng nước lạnh vì thiếu củi đốt, áo ấm cũng rất hạn chế. Cũng vì thế mà chưa vào lãnh cung được bao lâu thì Sana đã đổ bệnh.
"Công chúa, để em báo tin cho hộ vệ Hwang, xin một chút thuốc và áo ấm..."
Yuna lo lắng định quay lưng chạy đi, thì đã bị Sana níu cánh tay kéo lại. Nằm ở trên nệm futon, Sana ho mấy tiếng, rồi nói với Yuna bằng giọng mệt mỏi.
"Không cần, đợi một, hai hôm nữa sẽ đỡ thôi."
"... Công chúa."
Yuna cũng không hiểu công chúa nhà mình nữa. Rõ ràng hộ vệ Hwang đã nói rằng cần gì thì có thể bảo với đám người ngoài kia mà. Vậy nhưng từ khi vào đây đến giờ, thiếu thốn đủ thứ, công chúa nhà cô cũng không cho cô ra nói với mấy người đó lời nào.
Như để giải thích, Sana thở dài nói.
"Chúng ta vào đây là để chịu phạt, khổ sở một chút là dĩ nhiên. Ta không muốn người đó nghĩ rằng ta chỉ vì chịu không nổi một chút khổ này mà cầu cứu người đó."
Tuy nói là báo cho đám người kia thì Yeji sẽ biết và giúp đỡ, nhưng Yeji thì suy cho cùng cũng là người làm việc cho Tzuyu mà thôi. Yeji biết điều gì thì Tzuyu cũng biết những điều ấy. Cô vừa không muốn để Tzuyu biết mình ở trong này chật vật, lại vừa không muốn để Tzuyu nghĩ rằng bản thân mình chỉ có chút chật vật đã không chịu nổi mà cầu xin.
Từ nhỏ, Sana đã là kiểu omega tuy vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại cứng đầu. Yuna không phải tì nữ đi theo cô từ hồi bé khi cô còn ở với cha mẹ ruột, mà là tì nữ do Kazama cử đi theo cô khi ông ta nhận cô làm nghĩa nữ, cho nên không biết rõ lắm về tính cách của Sana.
Vì Sana kiên quyết phản đối, cho nên Yuna phận làm nô tì cũng chỉ có thể vâng lời. Tuy nhiên một vài hôm sau thì tình trạng của Sana không khá hơn, có lúc còn gần như nửa tỉnh nửa mê, nhiệt độ cũng cao hơn hẳn so với hôm trước. Không thể ngồi im vâng lời được nữa, Yuna vừa khóc vừa nắm chặt tay Sana và nói, "Cho dù công chúa trách mắng em cũng được, nhưng em nhất định phải tìm cách lấy được thuốc."
Sana cũng không còn sức để ngăn cản Yuna, chỉ có thể nhìn cô bé chạy ra khỏi phòng. Yuna chạy hết hành lang kín tối tăm u ám kia thì đụng mặt đám người canh gác.
"Này! Cô không được ra ngoài! Mau quay trở vào trong đi!" Một hầu nam hô lên bằng giọng nghiêm nghị.
"Vương phi bị cảm lạnh." Yuna nói bằng giọng run run. "Chúng tôi muốn xin một ít thuốc và vật dụng..."
"Thuốc?" Một gã cười khẩy. "Mấy thứ xa xỉ đó ở cung Hana làm sao có được."
"Nhưng... chẳng phải hộ vệ Hwang đã..."
"Hộ vệ Hwang? Gần đây chẳng phải không đến nữa sao?"
"..."
Nghe họ nói, Yuna mới để ý. Quả thật gần đây không thấy Yeji lui tới chỗ này, trước đây khi các cô mới vào lãnh cung, Yeji vẫn thi thoảng đến hỏi han tình hình và đưa một số vật dụng cần thiết.
"Cũng không trách được. Mấy ngày nữa là nội thân vương Tzuyu nạp thiếp, đối tượng còn là người mà Thượng hoàng hậu yêu quý. Lúc này hộ vệ Hwang làm gì có thời gian mà để ý tới mấy cô được."
Nghe những lời đó, Yuna có cảm giác như sét đánh ngang tai. Nạp thiếp? Nhanh như vậy? Các cô bị đẩy vào lãnh cung còn chưa đầy một tháng. Con người đó cũng quá bạc bẽo rồi đi. Tuy người phạm lỗi là công chúa nhà cô, nhưng công chúa cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Đứng ở góc độ của Yuna, dĩ nhiên những điều Sana làm không đáng để bị Tzuyu đối xử như vậy.
Dù thế... chuyện đó hãy gác sang một bên.
"Vương phi cần thuốc, người đang sốt rất cao!" Yuna nói bằng giọng van nài với đám người xung quanh. "Nếu vương phi có mệnh hệ gì, hộ vệ Hwang sẽ không để yên cho các người đâu!" Từ nài nỉ đã chuyển sang dọa nạt. Dường như lời dọa nạt có tác dụng, mấy nam nữ hầu đang nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, một gã nói.
"Bao giờ gặp hộ vệ Hwang bọn ta sẽ nói một tiếng. Bây giờ thì cô trở về đi."
Yuna cắn chặt môi, bao giờ là bao giờ? Làm sao công chúa chờ được tới lúc đó chứ?
Yuna quyết định rằng dây dưa với đám người này ở đây cũng không giải quyết được việc gì. Cô nhân lúc bọn họ đang đứng giãn ra, liền ba chân bốn cẳng chạy xuyên qua, thẳng ra phía bên ngoài.
"Này! Cô kia! Đứng lại!!"
"Đứng lại đó!!"
Sức lực của Yuna không nhiều, chạy đến giữa sân thì đã bị tóm lại. Nhận thấy xung quanh có một vài tì nữ không rõ của điện nào đi ngang qua, Yuna lập tức hét ầm lên.
"Cứu người! Cứu người!!"
"Cô la hét cái gì thế hả!! Mau quay trở lại!!"
Trong lúc Yuna và đám người kia đang giằng co, một giọng nói vang lên.
"Các người ồn ào gì thế?"
Nghe vậy, đám hầu nam hầu nữ ngẩng đầu lên, và cả Yuna cũng vậy. Cô trông thấy một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ kimono khá lộng lẫy, không giống người hầu bình thường.
"Tổng quản Kang." Đám người kia lập tức buông Yuna ra và cúi chào.
"Có chuyện gì?" Người được gọi là "tổng quản Kang" kia hờ hững lia mắt về phía đám người đang quỳ rạp trên đất.
"Người ở trong cung Hana tìm cách trốn ra ngoài ạ."
"... Cung Hana?"
Nghe đến đây, vị tổng quản nhíu mày.
"Thưa vâng."
"Ai đang ở trong cung Hana vậy?"
"Dạ thưa, là nội thân vương phi Sana của phủ nội thân vương Chou Tzuyu."
Cặp lông mày thanh mảnh trên gương mặt bà ấy khẽ nhíu. Sau đó, vị tổng quản lấy lại vẻ mặt hờ hững như bình thường, cất giọng lạnh nhạt nói.
"Ta biết rồi, quay trở lại hết đi, đừng ồn ào nữa."
"... Tổng quản Kang!!" Ngay khi bà ấy dợm bước chuẩn bị rời đi, Yuna hét lên. Cô nhận ra đây là cơ hội duy nhất, dù cô còn chẳng biết vị tổng quản này là người của cung nào. "Vương phi đang lâm bệnh rất nặng, xin tổng quản Kang ra tay cứu giúp!!"
Người phụ nữ đó chỉ dừng lại đúng một vài giây, sau khi nghe Yuna nói xong liền cứ thế đi tiếp, không thèm ngoái lại nhìn về phía này lấy một lần.
Yuna gần như tuyệt vọng, chỉ có thể thuận theo đám người hầu kia mà thất thểu quay trở lại cung Hana. Dù vào kinh thành Kyoto đã được nửa năm rồi chứ không ít, nhưng cô vẫn chưa quen với vẻ lạnh lùng vô tình của những người ở đây. Ngay cả một chút lòng trắc ẩn cũng không có. Khi kéo cửa ra và nhìn thấy Sana đang nằm ở trên nệm, khuôn mặt đã đỏ ửng vì sốt, Yuna chỉ còn biết ngồi bệt xuống đất và bật khóc.
"... Em mới đi đâu về? Có chuyện gì sao?"
Sana hỏi nhỏ bằng giọng yếu ớt, thấy thế, Yuna càng khóc to hơn, tới mức không còn đủ sức để trả lời Sana một cách rõ ràng. Cô chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng, xen lẫn tiếng nấc.
"Vương gia... thật là tệ. Đã nhốt công chúa vào lãnh cung... lại còn... lại còn..."
Sana khẽ nhíu mày, "Vương gia làm sao?"
"Hức... lại còn... chuẩn bị nạp thiếp."
"..."
Sana nghe những lời này, phản ứng đầu tiên chính là sững sờ. Cô tiếp xúc với Tzuyu không tính là lâu, nhưng cũng đủ để hiểu Tzuyu là con người như thế nào. Chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của Sana, khiến cô ngẩn ra một lúc.
"Ngài ấy... muốn nạp ai?"
Yuna vừa sụt sịt vừa nói, "Còn ai nữa chứ."
... Là Ye Shuhua sao? Trước đây Tzuyu cũng chưa từng phủ nhận chuyện sẽ nạp Shuhua làm thiếp, bởi vì đó là mong muốn của thượng hoàng hậu, mà trong triều đình Kyoto này, có vẻ như không ai muốn đối đầu với thượng hoàng hậu cả. Không những làm chủ Trung cung (điều mà lẽ ra phải là hoàng hậu làm), bà ấy còn nắm trong tay nhiều thế lực từ thời tiên hoàng, ngay cả Thiên hoàng cũng chưa bao giờ làm trái ý hoàng mẫu của mình.
Cho nên nếu Tzuyu nạp Shuhua làm thiếp, Sana cũng thấy đó là chuyện bình thường, là chuyện ắt phải xảy ra. Nhưng nạp thiếp ở thời điểm khi mà cô vừa bị chính Tzuyu đẩy vào lãnh cung chưa đầy một tháng thì lại khác, chuyện này không ít thì nhiều cũng khiến Sana thấy chạnh lòng.
Tuy vậy, Sana vẫn nói.
"Chúng ta tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho ai."
Yuna nhìn Sana bằng ánh mắt buồn thương, mím chặt môi cố kìm nước mắt.
"... Công chúa, để em lau mặt cho người." Nhận thấy tình trạng hiện tại của Sana mới là quan trọng nhất, Yuna cố gắng lờ chuyện kia đi và tập trung vào việc chăm sóc cho sức khoẻ của Sana. Tuy nhiên, mặc cho cô cố gắng tìm cách hạ nhiệt, nhưng vì không có thuốc, vật dụng ở nơi này cũng thiếu thốn đủ thứ, nên rốt cuộc thì trông Sana vẫn không khá hơn chút nào.
"Công chúa..." Khi Sana bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, Yuna không biết phải làm gì hơn ngoài cầu nguyện và liên tục gọi tên chủ nhân, mong trời Phật sẽ giúp Sana tai qua nạn khỏi. Đến tận buổi tối khi cả lãnh cung chìm trong bầu không khí u ám, chỉ được rọi sáng bởi ánh đèn dầu lờ mờ, Sana vẫn chưa tỉnh lại được. Yuna liên tục đi đi lại lại, chỉ mong một phép màu nào đó xảy ra.
Chẳng hạn như... nội thân vương Tzuyu sẽ đến, hoặc là Hwang Yeji cũng được. Thậm chí là bất cứ ai cũng được, chỉ cần người đó chịu giúp đỡ.
Lúc vào lúc tuyệt vọng nhất, Yuna bỗng nghe được âm thanh nào đó. Tiếng bước chân. Không hề vội vã, mà rất ung dung quy củ. Không giống tiếng bước chân của Yeji hay vương gia, mà uyển chuyển nhẹ nhàng hơn thế. Nếu không nhờ sự tĩnh lặng của buổi đêm, sợ là Yuna cũng không nghe thấy được.
"..."
Khi Yuna nhìn ra cửa, cánh cửa được kéo ra chầm chậm, để lộ một bóng người xuất hiện ở đó. Yuna có thể nhận ra, dù chỉ trong ánh đèn mờ nhạt, đây là người phụ nữ ban sáng đã đụng mặt cô ở ngoài kia.
Người này... làm sao có thể vào được đây?
Yuna không khỏi kinh ngạc.
"Nói cho ta biết tình trạng của vương phi." Người đó vừa đi vào vừa nói, trên tay bà ấy cầm theo một cái hộp bằng gỗ. Khi bà ấy mở chiếc hộp ra, mùi thuốc đông y toả ra mang đến một cảm giác đầy an tâm.
"Vương phi bị sốt... cũng được một ngày rồi không hạ. Không có nổi ban hay dấu hiệu dị ứng. Có lẽ là vương phi bị cảm lạnh do thời tiết."
"Có nước ấm chứ?" Vừa hỏi, người phụ nữ vừa lấy gói thuốc ra khỏi hộp. Yuna vội vã gật đầu, "Có một chút ạ."
"Mang lại đây."
"Vâng."
Sau khi sắc thuốc xong, Yuna đỡ Sana dậy và cố gắng bón thuốc vào miệng. Sana vẫn mê man không thể mở mắt, nhưng vẫn có phản ứng nuốt xuống. Giúp Sana uống xong bát thuốc đó, Yuna đỡ chủ nhân của mình nằm xuống, rồi đắp một chiếc khăn ấm lên trên trán.
"Sáng mai sẽ không còn đáng ngại nữa." Người phụ nữ kia nói. "Số thuốc này chia làm ba ngày, cho uống đều đặn vào một giờ cố định."
Yuna rối rít gật đầu. Người kia cũng không nán lại, lập tức thu dọn rồi đứng dậy với gương mặt lạnh tanh.
"Xin hỏi..." Khi bà ấy chuẩn bị rời đi, Yuna lập tức gọi với theo. "Tổng quản Kang... làm thế nào lại vào được trong này? Và còn... tổng quản Kang là người ở cung nào?"
Vị tổng quản chầm chậm quay người lại, nhìn Yuna bằng ánh mắt giống như có thể đóng băng cô ngay lập tức được.
"Xin lỗi... nếu như không tiện thì..." Yuna lại rối rít cúi gập người xin lỗi. Tuy nhiên, sau khi im lặng một hồi, người kia thở dài và nói.
"Số phận của vương phi nhà cô khiến chủ nhân của ta thấy đồng cảm, đó là lý do ta ở đây. Những chuyện còn lại, cô không cần biết."
Yuna ngẩn người ra một hồi, thì bóng dáng người kia đã biến mất sau cánh cửa đóng lại.
"... Đồng cảm ư?"
Suy nghĩ một lúc, Yuna cũng có được đáp án.
"Là tổng quản ở phủ nội thân vương Miiko sao... Như vậy là tam tiểu thư đã..."
***
Mấy ngày sau đó, Yuna liên tục tìm cách nghe ngóng tình hình trong thành dựa vào mấy lời buôn chuyện trong lúc rảnh rỗi của đám người hầu gác cửa cung Hana. Cũng nhờ thế, cô biết được hôm nay là ngày nội thân vương Tzuyu làm lễ để đón quận chúa Shuhua về làm thiếp. Bởi vì Shuhua cũng là quận chúa nước láng giềng, nên nghi lễ hoàn toàn không thể qua loa, âm thanh ngoài kia ồn ã trang trọng không kém gì lễ thành hôn của chính thất. Yuna càng nghe càng thấy đỏ cả mắt, trong khi công chúa nhà cô thì làm vẻ mặt không quan tâm, nhưng Yuna hiểu rõ căn bản là chủ nhân của cô đang cố kìm cảm xúc xuống mà thôi.
"Công chúa, sức khỏe của người ổn cả rồi chứ?" Yuna quyết định đánh lạc hướng để Sana không để tâm nhiều về chuyện kia nữa. Sana nghe vậy thì nở nụ cười, "Không còn gì đáng ngại nữa rồi."
Nói đến đây, Sana nghĩ về tam tiểu thư Sayuri của tướng quân phủ, người đã sống hơn nửa đời người ở trong thành Kyoto này. Có lẽ cô ấy hiểu Kyoto hơn cô rất nhiều, và cũng đã nếm trải nhiều cay đắng ở nơi này hơn cô rất nhiều. Những lời mà cô ấy nói lần trước, và cả cái tát đó nữa, đều là để cảnh tỉnh cô sao?
Bời vì cùng chung số phận, cho nên không tránh khỏi đồng cảm.
Tuy cách thể hiện khá lạnh lùng, nhưng cô ấy là một omega có trái tim nhân hậu.
Sana khẽ mỉm cười, cô cũng muốn trở thành một omega như thế. Một người có thể giúp đỡ được người khác, ở trong thâm cung đầy rẫy những hiểm nguy này. Nhưng bản thân cô hiện tại giúp đỡ chính mình còn không xong.
Tiếng kèn trống ồn ã ngoài kia như kéo Sana về lại với thực tế. Alpha của cô đang ở ngoài đó làm đám cưới với một omega khác, còn cô thì ở nơi này, chỉ có thể im lặng nghe những âm thanh đó vọng lại. Đây là loại cảm giác gì, Sana cũng không thể miêu tả được. Trong đầu cô liên tục tua lại những hình ảnh trước đây, khi Tzuyu dịu dàng nắm lấy tay cô và hỏi cô có thể buông bỏ mọi thứ để ở bên cạnh mình hay không.
Tiếc nuối sao? Cô thậm chí còn không có quyền để tiếc nuối.
"Công chúa..."
Yuna ở bên cạnh lúc này đã rơm rớm nước mắt, có lẽ em ấy đã suy đoán quá nhiều rồi, Sana thầm nghĩ và cười cười. Cô toan đưa tay vỗ nhẹ lên vai để bày tỏ với Yuna là bản thân mình không sao cả, nhưng khi cánh tay vừa đưa lên, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm thân thể khiến toàn thân Sana khựng lại.
"... Công chúa?" Nhận ra vẻ khác thường của Sana, Yuna lo lắng nhíu mày hỏi, đồng thời đưa tay ra đỡ chủ nhân. Sana bụm miệng, sắc mặt nhanh chóng tái xanh, sau đó đứng bật dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh ở phía bên ngoài.
"Công chúa! Người có sao không!!" Yuna ở bên ngoài cửa liên tục hỏi, nhưng ở bên trong chỉ phát ra những tiếng nôn ọe. Rõ ràng công chúa nhà cô đã hồi phục rồi, thuốc kia cũng đã uống hết, vậy thì tại sao...
Chờ Sana quay trở ra, Yuna đỡ Sana trở về ngồi lên nệm futon, sau đó hỏi dồn.
"Công chúa, người cảm thấy không khỏe ở đâu? Là thức ăn có gì đó không ổn, hay là..."
Sana không trả lời, mà lộ ra gương mặt thất thần. Sau đó, bàn tay của Sana vô thức di chuyển, đặt lên bụng của chính mình, xoa nhẹ mấy cái. Một dòng nước mắt từ trên khóe mắt của cô lăn xuống, bờ môi cô mím chặt. Yuna nhìn cảnh đó, điều mà cô ngờ ngợ coi như được xác nhận, cô không suy nghĩ gì nhiều mà đứng bật dậy toan lao ra ngoài.
"Em phải báo cho vương gia biết."
"... Yuna!!" Sana quát lên. Đây là lần đầu tiên Yuna chứng kiến Sana quát mình như vậy. Nước mắt của Yuna cũng bắt đầu chảy xuống, nhưng đôi chân cô cũng không dám di chuyển nữa, chỉ có thể đứng chôn chân ở giữa phòng.
"... Em biết hôm nay là ngày gì, đúng không?"
Sana vừa nói khẽ, vừa nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng Yuna biết rõ rằng đằng sau nụ cười ấy, trái tim của Sana đang chua xót hơn cô gấp nhiều lần.
"Cho dù là hôm nay, hay là bất cứ ngày nào khác sau này, em cũng không được phép." Sana nghiêm mặt nói, dù trên mặt cô lúc này cũng chỉ toàn là nước mắt.
Bàn tay Yuna siết chặt lại đến phát đau. Cô quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt đang chảy xuống của mình. Âm thanh vui vẻ ồn ã kia vẫn đang vang lên, và đâu đó cô còn nghe được cả những tiếng reo hò.
Chỉ cách nhau một chút thôi... nhưng là hai tình cảnh và cảm xúc hoàn toàn đối lập. Bên ngoài kia vui vẻ bao nhiêu, phía trong này đau khổ bấy nhiêu.
***
Ánh nến vàng vọt soi sáng không gian trong phòng. Nơi này đã được trang hoàng lộng lẫy hơn xưa nhiều, không còn là căn phòng của một vị quận chúa ngoại quốc nữa, bây giờ nó đã chính thức là cung của một vị thê thiếp của nội thân vương. Tzuyu ngồi ở trên nệm, phía đối diện là Shuhua đang nhìn cô bằng vẻ mặt đầy hạnh phúc và háo hức. Tuy vậy, trên gương mặt của Tzuyu chẳng thể nhìn ra một chút cảm xúc nào, cho dù là hạnh phúc hay bất hạnh cũng không.
"Tzuyu, rốt cuộc chúng ta cũng chờ được ngày này rồi." Shuhua vui vẻ nói với ánh mắt long lanh. Thấy Tzuyu không đáp, Shuhua không hề giận dỗi, vì cô đã quá quen với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm này rồi. "Tzuyu à, đêm nay em muốn nói chuyện với Tzuyu thật nhiều, gần gũi với Tzuyu thật nhiều, chỉ có hai chúng ta..."
"Shuhua, em lại đây."
Tuy bị ngắt lời, nhưng nghe Tzuyu nói vậy thì Shuhua không thể buồn bực được. Cô rời khỏi nệm của mình, đi đến ngồi ngay trước mặt Tzuyu. Giữa hai người lúc này không còn khoảng cách nào, chỉ có ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong của Shuhua dành cho người mà mình yêu.
Bàn tay của Tzuyu đưa lên, nhẹ nhàng vén mái tóc của Shuhua về phía sau, để lộ ra vùng cổ trắng ngần. Đôi mắt của Tzuyu nhìn thẳng Shuhua, nhưng trong nụ cười ấy có một loại cảm xúc vô cùng khó lý giải mà Shuhua không hiểu được. Khi cô định vươn tay nắm lấy bàn tay của đối phương thì...
Một âm thanh vang lên, vùng gáy của cô đau nhói, sau đó là bóng tối bao trùm.
Tay Tzuyu đỡ cho Shuhua khỏi ngã xuống, rồi nhẹ nhàng hạ Shuhua nằm xuống nệm. Xong xuôi, cô ngồi ngẩn người ở trên nệm, đầu óc nhớ lại một số chuyện cũ. Khi lần đầu gặp nhau, cô và Sana cũng ở trong một căn phòng tân hôn như thế này. Tâm trạng của cô khi ấy không tốt lắm, cho nên Sana chưa kịp nói gì nhiều thì cô đã quay lưng đi ngủ.
Đêm nay, ngược lại thì cô không tài nào ngủ được. Ngồi thẳng lưng giữa ánh đèn lập lòe, Tzuyu nhớ lại cuộc hội thoại vào khoảng hai tuần trước tại Trung cung điện.
Ngồi ở trên cao, người phụ nữ đầu bạc với bộ kimono lộng lẫy nhìn xuống phía Tzuyu đang ngồi quỳ, nở một nụ cười không chút ấm áp.
"Bây giờ con có thể giải thích cho ta lý do Sana bị chuyển vào cung Hana chưa?"
Bởi vì đã có chuẩn bị từ trước, Tzuyu cúi đầu đáp trơn tru nhất có thể.
"Thưa hoàng mẫu, cô ấy phạm tội tắc trách, khiến cho phủ nội thân vương của con đến bây giờ vẫn chưa có hoàng tự để nối dõi. Con cảm thấy nên để cô ấy trong cung Hana một thời gian để suy ngẫm."
"Ồ?" Vẻ mặt của thượng hoàng hậu tỏ ra hứng thú. "Con bé đó dám lạnh nhạt con sao? Vậy mà ta được nghe rằng tình cảm giữa hai con rất tốt."
Tzuyu nhíu chặt chân mày, chắc chuyện đó chỉ có từ mồm Miiko ra chứ đâu.
"Cũng là do con... không thể khiến cho cô ấy hứng thú." Tzuyu nói bằng vẻ mặt không cảm xúc như cũ. Nghe vậy, người ngồi phía trên liền bật cười.
"Cũng đúng... ta hiểu quá rõ con người của con, vốn dĩ không nhiệt tình với chuyện mỹ sắc... Giá như Miiko chia được cho con một phần thì tốt rồi." Tiếng cười của bà vang lên, trong khi Tzuyu vẫn cúi mặt không dám ngẩng đầu.
"Nhưng mà... con vẫn là alpha của nó, nó dám lạnh nhạt con như vậy, đưa vào lãnh cung cũng là đúng lắm."
Tzuyu khẽ thở ra.
"Tuy nhiên..." Thượng hoàng hậu ung dung nâng ly trà, thổi nhẹ làn khói ở trên miệng ly. "Nếu như con nghĩ làm vậy có thể khiến ta bỏ qua tội chết của nó, vậy thì con lầm rồi."
"..."
Sắc mặt của Tzuyu trong thoáng chốc tái xanh, thân thể cô sững sờ không thể cử động, miệng không thốt ra được lời nào. Ánh nhìn của người phụ nữ trong thoáng chốc trở nên sắc lạnh, miệng bà hơi cong lên thành hình nụ cười.
"Tội của nó, chỉ đưa vào cung Hana có phải là quá nhẹ rồi không, Chou Tzuyu?"
Bà nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Tzuyu lạnh sống lưng.
"Con biết không thể giấu được ta chuyện đó, nên mới bịa ra một lý do để tiền trảm hậu tấu, với hy vọng rằng ta thấy vậy sẽ không truy cứu nữa, nhưng Tzuyu à... con suy nghĩ quá đơn giản rồi."
"..." Lúc này, Tzuyu không còn đường lui nữa. "Xin hoàng mẫu tha tội chết cho cô ấy."
Người phụ nữ bật cười thành tiếng.
"Những chuyện con âm thầm làm ngoài kia, ta đều biết hết. Nhưng vì đó đều là những chuyện có lợi cho hoàng gia, nên ta có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng những chuyện vương phi của con làm, liệu có lợi ích gì cho hoàng gia không, Tzuyu?
"Hay là... nó đang cầm con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ họng của chúng ta?"
"... Cô ấy hiện giờ đã ở trong cung Hana nên sẽ không thể làm được gì nữa, thưa hoàng mẫu."
"Hô... Xem con lo lắng cho nó đến toát mồ hôi thế kia, có vẻ như những điều Miiko nói với ta đã trở thành sự thật." Bà vươn tay ra đặt tách trà xuống bàn rồi nói. "Con cũng biết, hiện giờ phe Kazama đã thất thế, người kế vị tướng quân không phải Myoui Jeongyeon mà là Myoui Mina. Có thể nói rằng Minatozaki Sana đã chẳng còn chỗ dựa vững vàng gì nữa, cho nên ta càng không có lý do gì mà nhẹ tay với nó như trước."
"... Hoàng mẫu."
"Tuy nhiên, nếu con muốn để nó trong cung Hana và giữ lại cái mạng, cũng không phải là không được. Chỉ là, ta có hai điều kiện."
Ánh mắt của thượng hoàng hậu trở nên lạnh lẽo, khiến cho Tzuyu cảm thấy hít thở không thông. Cô cúi rạp xuống, miệng khẽ đáp, "Xin hoàng mẫu cứ nói."
"Thứ nhất, con phải nhanh chóng nạp Shuhua làm thiếp."
"..."
Miệng Tzuyu mím lại, răng cắn chặt vào nhau.
Đây là chuyện không thể tránh khỏi, cho dù cô đã cố gắng trì hoãn. Nếu Shuhua chỉ đơn thuần là một người mà cô không quan tâm thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Cô hoàn toàn có thể cưới Shuhua về cho hoàng mẫu vui lòng, rồi mặc kệ cô ấy ở trong phủ. Nhưng cô vốn dĩ không muốn làm tổn thương Ye Shuhua. Đối với cô, Shuhua giống như em gái vậy. Cô không thể dành tình cảm cho Shuhua, nhưng cũng không muốn khiến Shuhua ủy khuất hay đau khổ.
"Thế nào? Con cân nhắc xong chưa?"
"..."
Nhưng mà, cô có sự lựa chọn sao?
Nếu cô không đồng ý, Sana sẽ chết.
"Vâng, thưa hoàng mẫu. Đám cưới sẽ cử hành sau hai tuần nữa."
Khi Tzuyu nói ra lời đó, cô cảm thấy như trái tim mình mới bị đâm một nhát dao. Tuy thế, đó vẫn chưa phải tất cả.
Vẫn còn điều kiện thứ hai.
"Được, rất tốt." Thượng hoàng hậu nở nụ cười. "Về điều kiện thứ hai..."
Bà ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.
"Phe phái của Kazama đã yếu thế, cho nên chúng ta cần một chính thất khác cho con. Vừa hay, lãnh chúa Mito có một người con gái cũng là omega đang ở tuổi gả chồng. Việc con cần làm bây giờ là giáng Minatozaki Sana xuống làm thứ thiếp, rồi kết hôn với con gái của ông ta."
"..."
Sắc mặt Tzuyu lúc này đã cắt không còn hột máu.
"Thế nào? Con có làm được không?"
"... Hoàng mẫu."
Đôi mắt của Tzuyu đỏ lên, giống như ngọn lửa. Bàn tay cô run run, siết chặt lại đầy bất lực. Không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này.
Cuối cùng, Tzuyu đã không thể nói được lời nào.
Đôi mắt Tzuyu nhìn chăm chăm vào ánh nến lập lòe, trái tim của cô lúc này trống rỗng. Ngay cả khi cô đã cố gắng đối xử thật tốt với những người xung quanh, cố gắng để không tổn thương một ai, thì đến cuối cùng, chính bản thân cô và những người khác vẫn phải chịu đau khổ. Cô luôn muốn trở thành một người không vì mục đích của mình mà giẫm đạp lên người khác, một người khôn ngoan chứ không phải mưu mô, không muốn tính kế ai nhưng cũng không để ai tính kế mình. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
Nhưng rồi, câu trả lời mà cô tìm được lại không phải.
Không phải cứ hễ bản thân tốt đẹp thì những điều tốt đẹp sẽ tới.
Không phải cứ hễ đối xử thật lòng với người khác thì người đó sẽ đối xử thật lòng với mình.
Nếu đã như vậy, ý nghĩa của việc làm một người nhân từ là gì? Là để mặc cho người ta giẫm đạp?
Tzuyu bật cười, nụ cười đầy tự giễu.
"Yeji."
Không lâu sau khi nghe tiếng gọi, Yeji tiến vào trong phòng. Nhìn hoàn cảnh kia, cô đã biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Vương gia có gì sai bảo?"
Tzuyu chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nói.
"Ta cần gửi một bức thư cho Trưởng lão Muji, càng sớm càng tốt."
"Vâng, thưa vương gia."
Ánh mắt Tzuyu nhìn lướt qua Shuhua đang nằm ở trên nệm, rồi quay người rời khỏi phòng.
***
"Chủ nhân, có thư mật từ nội thân vương Tzuyu."
Đang ngồi ở trong thư phòng, Muji nhíu mày ngẩng đầu lên. Thư của Tzuyu luôn được đưa đến bằng một con chim bồ câu màu đen, cho nên chỉ cần nhìn thấy nó thì võ sĩ ở bên cạnh ông có thể biết ngay thư này từ đâu đến.
"Mang lên đây."
"Tuân lệnh."
Nhận bức thư từ tay võ sĩ thiếp thân của mình, Muji chậm rãi mở ra đọc. Khi lướt qua những dòng chữ ở trên đó, đôi mắt của ông không giấu được vẻ dao động.
Đại khái là Chou Tzuyu muốn nhờ ông một việc, đó là nhanh chóng tác thành cho con gái của lãnh chúa Mito với một alpha nào đó trong số các đại danh của Mạc Phủ. Nếu không có đối tượng, vậy thì chỉ cần khiến cô gái đó không thể kết hôn nữa là được. Dựa vào nội dung trong thư, việc này có vẻ vô cùng gấp rút. Tzuyu không ghi rõ lý do, và Muji cũng không thể đoán được lý do là gì. Chou Tzuyu vẫn luôn ngay thẳng chính trực, nay lại muốn tính kế với một omega, điểm này khiến Muji lấn cấn. Mối quan hệ giữa ông và Chou Tzuyu hoàn toàn dựa trên lợi ích. Đối với Muji, người đứng đầu đất nước là người hoàng thất cũng được, hay là người Mạc phủ cũng được, miễn là người đó phải cực kỳ xuất chúng, hội tụ đủ mọi phẩm chất để dẫn dắt đất nước này. Nếu tìm được một người như vậy, ông sẽ quyết định phò tá người đó, giống như đã luôn phò tá Tướng quân Myoui Akira. Tuy nhiên, thế hệ sau của tướng quân phủ khiến ông không hài lòng. Myoui Kai không có gì nổi trội, Myoui Jeongyeon đủ tốt nhưng lại quá nghe lời phu nhân Yuuki, mà phu nhân Yuuki lại là người dễ kích động và không mấy sáng suốt, còn Myoui Mina thì bị ngốc. Vì thế, khi gặp được Chou Tzuyu, ông đã quyết định sẽ lựa chọn người này, bởi vì người này quá mức xuất sắc.
Khác với Miiko, Chou Tzuyu không muốn đứng đầu thiên hạ bằng vũ lực, không muốn lật đổ Mạc phủ. Thay vào đó, cô vẫn muốn giữ Mạc phủ lại, nhưng cải cách nó để thực quyền nằm trong tay triều đình, còn bản thân Muji vẫn sẽ là người đứng đầu Hội đồng Hiếu trung, dưới một người trên vạn người. Dòng dõi Tướng quân Myoui cũng sẽ không bị tận diệt, sẽ không có ai hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này. Bởi vì ấn tượng trước những điều đó, Muji đã đồng ý phò tá Chou Tzuyu.
Thế nhưng bây giờ, sau khi đọc xong lá thư này, Muji lại có nhiều suy nghĩ phức tạp. Chuyện mà Tzuyu nhờ không khó, nhưng ông tự hỏi có nguyên do gì đằng sau mà Tzuyu không thể nói rõ với ông? Hơn nữa, con gái của Mito chỉ là một nhân vật nhỏ bé hoàn toàn không liên quan đến đại sự, vì sao phải ra tay với cô ấy?
Những điều này cùng với những cảm giác của ông dạo gần đây, khiến Muji trở nên dao động.
Đó là những cảm giác kỳ quặc khi ông giáp mặt với tứ gia tướng quân phủ, người kế vị tướng quân Myoui. Hơn ai hết, Muji đi theo tướng quân Myoui đủ lâu để hiểu rõ, người ấy sẽ không lựa chọn tứ gia lên ngôi mà không có mục đích gì. Vậy mục đích ấy là trao quyền lại cho ông sao? Dù nghĩ thế nào thì đó cũng là chuyện vô cùng khó tin.
Những lời mà tướng quân đã gửi gắm, "Nhờ ngươi sau này thay ta dìu dắt người kế nhiệm", không giống như muốn nói ông dìu dắt một người ngốc chút nào. Ở trong ánh mắt của tướng quân khi ấy tràn ngập tin tưởng và hy vọng. Nếu như tứ gia thật sự chỉ là một người ngốc, liệu tướng quân có nói như vậy không?
Càng tiếp xúc với tứ gia ở chính điện, Muji càng có cảm giác những gì mình nghi ngờ là đúng. Đôi lúc tứ gia sẽ dùng lời nói ngốc nghếch bâng quơ của mình để truyền đạt ẩn ý gì đó. Những người khác có thể không nhìn ra, nhưng đối với một người đầy kinh nghiệm như Muji, ông không tin đó lại là những lời ngu ngơ của kẻ ngốc.
Nếu như tứ gia thật sự giả ngốc... Nói chính xác hơn, nếu như tứ gia thật ra là một người xuất chúng và thông minh, vậy thì ông nên phò tá Chou Tzuyu hay Myoui Mina? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Suốt cả một đời người đi theo tướng quân Myoui, nhận nhiều ân huệ của tướng quân, dĩ nhiên Muji sẽ luôn mong muốn được đền đáp tướng quân bằng cách phò tá hậu duệ của người.
Thế nhưng, chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng. Mọi thứ mới chỉ là nghi ngờ của ông, không có gì xác nhận tứ gia thật sự giả ngốc. Để phản bội lại Chou Tzuyu, ông cần một sự khẳng định chắc chắn hơn thế.
Ông cần chờ cho đến khi tứ gia thật sự "lộ mặt".
Muji khẽ cười, nói với gã võ sĩ ở trước mặt.
"Báo với nội thân vương Tzuyu, việc ngài ấy nhờ không có vấn đề gì."
"Vâng!!"
***
Mùa xuân năm Minh Hiếu thứ sáu.
"Công chúa!! Công chúa!!"
Sana nhìn Yuna tất tả chạy về phòng, không khỏi nhíu mày.
"Em lại ra ngoài đó làm gì thế..."
"... Công chúa. Tướng quân Myoui qua đời rồi."
Sana bị những lời của Yuna làm cho sững sờ bất động.
"Không chỉ như vậy..." Nước mắt của Yuna đã rơm rớm ở khóe mắt. "Tam tiểu thư... Nội thân vương phi Sayuri vì quá đau buồn nên cũng..."
"..."
Bờ môi Sana mấp máy, không thốt ra thành lời.
"... Em nói cái gì?"
Mùa xuân năm Minh Hiếu thứ sáu, tướng quân Myoui và trưởng nữ của mình qua đời vào cùng một ngày.
"Ta phải đi gặp cô ấy!!"
Thế nhưng Sana vừa đứng lên, đã bị Yuna cản lại.
"... Công chúa!! Người không thể ra ngoài đó được đâu... Hơn nữa... hơn nữa... Cho dù có ra ngoài đó, người cũng không thể gặp được vương phi Sayuri nữa rồi..."
Sana đứng khựng lại, chua xót đến thất thần.
"Nếu người ra ngoài đó, đám người ngoài kia sẽ phát hiện ra đứa bé trong bụng người... Xin công chúa hãy suy nghĩ cho đứa bé, từ giờ cho đến lúc trót lọt sinh được nó ra, đừng để nó gặp nguy hiểm..."
Nghe những lời của Yuna, Sana chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn cái bụng của mình đã hơi nhô ra một chút. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên đó, chậm rãi xoa mấy cái.
Với đôi mắt ngấn nước, Sana nở nụ cười.
"Nếu như đứa bé này có thể chào đời, ta muốn đặt tên cho nó là Sayu."
Yuna nghe vậy cũng cố kìm lại nước mắt, miệng nhoẻn cười.
"Sayu... là tên rút gọn của Sayuri, tên thân mật sẽ là Sayu-chan... Quả thực rất hay, thưa công chúa."
Sana híp mắt cười.
Sayu nhất định sẽ rất xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, và nhân hậu.
Nhất định sẽ như thế.
***
"Tướng quân đã qua đời rồi!! Đã không còn nữa rồi!! Chúng ta chẳng phải nên tự quyết hay sao!!"
"Tàu của sứ giả Anh Quốc đã bắt đầu nổ pháo vào cảng Yokohama rồi! Bây giờ phải đánh trả hay là mở cửa??"
"Dĩ nhiên là bắn trả bọn chúng! Chúng ta là nước Nhật phồn vinh, làm sao có thể chịu để bọn ngoại bang xâm phạm lãnh thổ được!!
"Nhưng mà bây giờ đối đầu với bọn chúng chẳng khác nào lựa chọn cái chết! Nên nhớ tàu chiến của Anh hiện đại và mạnh hơn chúng ta rất nhiều!!"
Những tiếng cãi cọ vang lên ầm ĩ ở chính điện. Các thành viên Hội đồng Hiếu trung chia rẽ làm hai phe, liên tục cãi qua cãi lại. Ở giữa, Muji không tham gia vào cuộc tranh cãi này, ông chỉ ngồi thẳng lưng, nhắm mắt dưỡng thần.
Ở trên cao, tứ gia đang ngồi ở đó như mọi khi.
"Các ông chỉ biết tôn nghiêm tôn nghiêm, vậy có bao giờ các ông nghĩ nếu chiến tranh xảy ra, có bao nhiêu người dân sẽ mất mạng, mất đi nhà cửa không?!"
Ở bên cạnh, Kazama gằn từng tiếng một.
Đáp lại ông, Mito cũng không chịu kém cạnh.
"Vậy ông có biết nếu mất nước thì cái gì cũng không còn không hả?!"
"Bọn họ muốn thông thương, không phải xâm chiếm chúng ta!!"
"Làm sao ông dám chắc điều đó??!!"
"Yên lặng đi."
"Vậy ông có biết chiến tranh lúc này đồng nghĩa với tự sát không?"
"Chúng ta là đất nước của võ sĩ! Thà chết chứ không chịu khuất phục!!"
"IM.LẶNG.HẾT.ĐI."
Một âm thanh đầy sức nặng vang lên, khiến cho tất cả những người đang cãi nhau hăng say liền lập tức im bặt. Khi bọn họ chậm rãi quay người nhìn lên, thì đã không còn thấy một tứ gia ngốc nghếch đang ngồi chơi với mấy quân cờ hoặc ngồi ăn bánh như mọi khi nữa.
Lúc này... ngồi ở đó là một người mà họ chưa từng biết.
Người đó đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, mặc trên người bộ yukata màu đen và quần hakama màu bạc, bước từng bước về phía này. Người đó bước đến đâu, mấy người bọn họ lại nghiêng hết về phía sau, giống như sợ hãi trước thứ mà bản thân không thể hiểu.
Khi đứng ở trước mặt bọn họ, Mina dùng vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng nói.
"Truyền tin tới sứ giả Anh quốc, ta cho phép ông ta tới đây để gặp ta."
Trong phòng vẫn im lặng như tờ, không một ai phản ứng.
Lúc này, Muji đã mở mắt ra. Đôi mắt ông mở to hết cỡ, để nhìn cho rõ thứ mà Tướng quân Myoui Akira gửi gắm cho ông. Miệng ông hơi mỉm cười, sau đó, Muji cúi đầu thật thấp, miệng dõng dạc hô.
"Tuân mệnh, thưa Tướng quân."
Ánh mắt Mina quét qua bốn vị lãnh chúa còn lại một lượt.
Như bị lãnh khí của đối phương làm cho sực tỉnh, lúc này cả bốn người mới rối rít cúi đầu xuống sàn gỗ, đồng thanh hô lên.
"Vâng! Thưa Tướng quân!!"
Mùa xuân năm Minh Hiếu thứ sáu, triều đại của tân Tướng quân Myoui Mina chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top