Chương hai: [Gặp]
Chuyện này không thể nào là thật.
Từ khi Nayeon xuyên về thời đại này cũng đã được nửa ngày, nhưng phải đến lúc này Nayeon mới có thời gian chỉnh trang lại đầu tóc và trang điểm. Cũng nhờ thế, lần đầu tiên cô trông thấy khuôn mặt của chính mình qua một chiếc gương đồng cổ, tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để nhìn thấy được một điều khó tin.
Dung mạo của người phụ nữ này... người phụ nữ mà Nayeon đang ở trong thân thể của cô ấy, giống cô gần như y hệt.
Đâu đó vẫn có một chút khác biệt, chẳng hạn như trên mặt cô ấy có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, đường chân mày cũng khác (có lẽ do không cắt tỉa thường xuyên), những điểm còn lại, chỉ có thể nói là như đúc ra từ một khuôn.
Một người phụ nữ có thật trong lịch sử không những có cái tên giống hệt cô, mà còn mang khuôn mặt không khác gì so với cô. Sự trùng hợp này khiến Nayeon không khỏi liên tưởng đến vài thuyết tâm linh mà người ta vẫn thường kháo nhau trên mạng, dù không có cơ sở gì mà chỉ là những lời kể khó có thể kiểm chứng. Dù thế nào, Nayeon không tin rằng chuyện cô có mặt ở đây, ở trong lốt của người phụ nữ này chỉ đơn thuần là xui xẻo bị xuyên không.
Tuy vậy, chỉ một lúc sau Nayeon đã tạm thời vượt qua được cú sốc đó. (Nếu có điều gì khiến Nayeon tự tin về bản thân mình, thì đó là tuy cô không quá thông minh, nhưng tinh thần thì tương đối vững vàng.) Suy cho cùng, cô không có nhiều thời gian. Cô cần phải tận dụng khoảng thời gian này, trước khi có ai đó tìm đến cô, để tìm hiểu về người phụ nữ này càng nhiều càng tốt. Việc bọn họ nghĩ rằng cô đã mất trí nhớ cũng giúp ích rất nhiều cho cô lúc này, nhưng không thể vì thế mà trở nên chủ quan được. Chỉ cần để lộ ra một sơ hở gì đó, cô hoàn toàn có thể được tiễn sang thế giới bên kia ngay tắp lự. Đây là thời đại của đao kiếm, còn phủ tướng quân là nơi quyền lực và tranh đấu phức tạp nhất của cả Edo, nên dù là ai thì cũng phải cẩn trọng với cái đầu (hoặc cái bụng?) của mình.
Đọc lướt qua một số bức thư ở trong cái hộp giấu dưới gầm giường khi nãy, Nayeon đã hiểu sơ sơ về bối cảnh và quan hệ gia đình của Myoui Nayeon này. Gia đình cô ấy sống cách thành Edo khoảng vài chục dặm, cha mẹ hiện vẫn còn đầy đủ, và có một em trai kém hai tuổi. Bức thư thứ nhất là của mẹ cô ấy, ngoài hỏi thăm tình hình sức khỏe và nói rằng tháng sau sẽ vào thành Edo để thăm con, thì bà còn nhắc nhở một cách khéo léo chuyện cô ấy kết hôn cũng đã được nửa năm rồi, cũng là thời điểm tốt để sinh con. Nayeon khẽ thở dài, cô cảm thấy thương xót cho người mẹ này, nếu như bà ấy biết được chồng của con gái mình bị ngốc không thể sinh con, còn con gái mình hiện tại đã bị một người khác chiếm lấy thân xác, linh hồn thậm chí không biết đang phiêu tán nơi nào, có lẽ bà ấy sẽ ngất xỉu mất. Chút cảm giác tội lỗi trong lòng Nayeon chỉ dâng lên trong thoáng chốc, vì sau đó thì cô nhớ ra rằng nếu như không phải là bị chiếm lốt, thì chẳng bao lâu nữa con bà ấy cũng chết vì tội ngoại tình.
Bức thư thứ hai khiến Nayeon chú ý là từ một người không xưng danh. Tuy thế, không khó để đoán người này là ai. Ngôn từ trong thư rất tình cảm, thể hiện sự quan tâm cực kỳ rõ ràng, đây chắc chắn là thư của đối tượng mà cô ấy ngoại tình – nhị gia lừng lẫy của phủ tướng quân. Bởi vì đã hỏi tì nữ một lượt các thông tin cần biết trong phủ nên bây giờ thì Nayeon biết vị nhị gia này có tên là Myoui Jeongyeon, năm nay hai mươi tư, kém cô một tuổi. Thông qua văn phong của bức thư này và những gì mà Nayeon nhớ được khi đọc sách lịch sử, thì alpha thứ hai của tướng quân Myoui Akira có vẻ là người khảng khái, thẳng thắn và tư chất kiếm thuật rất cao. Như đã nói ở trên, Edo là thời kỳ của các samurai, là thời đại của đao kiếm, cho nên những ai có tư chất võ thuật, đặc biệt là kiếm thuật, sẽ có quyền lực cao hơn hẳn người bình thường. Đó cũng là lý do mà ở thời đại Edo thì tướng quân mới là người nắm quyền lực tối thượng chứ không phải Thiên hoàng.
Để thư tình của người khác ở ngay trong phòng... thật là một việc làm liều lĩnh, chẳng trách sau này cô ấy và nhị gia lại bị phát hiện. Nayeon chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra, cho nên đã nhanh chóng xé nhỏ bức thư và đốt dưới ánh lửa của đèn dầu trên bàn. Nhìn những đốm lửa lập lòe phát ra tiếng "lách tách", ánh mắt của Nayeon trở nên mông lung vì suy nghĩ, cặp chân mày khẽ nhíu lại.
Đúng lúc đó, một âm thanh rất khẽ vang lên. Là tiếng gõ cửa.
"Nhị gia, thiếu phu nhân có dặn dò..." Tiếng nói của tì nữ đang đứng canh ngoài cửa vang lên, nhưng có vẻ như đối phương không thèm để ý đến những lời của em ấy. Nayeon rất nhanh chóng dọn dẹp lại những thứ còn sót lại trên bàn, rồi đứng dậy và quay trở lại giường. Đúng lúc đó, cửa cũng bị mở ra và một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở trước ngưỡng cửa. Người này chính là con gái thứ hai của tướng quân đương nhiệm, Myoui Jeongyeon.
"Nayeon!"
Bình thường cô ta cũng lỗ mãng xông vào như thế này sao? Nayeon thật sự không hiểu hai người bọn họ ngoại tình theo cách thế này mà cho tới giờ vẫn chưa bị phát hiện.
"Nhị gia." Nayeon đứng dậy khỏi giường, cúi đầu thật thấp để chào hỏi một cách cung kính. Tuy không sống ở thời đại này, nhưng cô có xem tương đối nhiều phim cổ trang, không ngờ cũng có lúc vận dụng.
"Nàng không sao chứ?" Ánh mắt của nhị gia bày tỏ rõ sự lo lắng. Bàn tay của cô ấy lập tức nắm chặt lấy cổ tay Nayeon và kéo Nayeon lại gần, khiến cô bất giác khẽ nhíu mày. Đây là phòng riêng, nhưng ngoài cửa còn có tì nữ, như thế này thật sự không ổn chút nào.
"Nhị gia, ta không sao." Nayeon cúi đầu lần nữa, đồng thời cố gắng rụt tay lại, nhưng sức lực của người kia quá lớn. Đến lúc này cô mới để ý, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cô có chút run rẩy, xem ra cô ấy đang cực kỳ hoảng sợ.
"Nàng thật sự không sao? Ta nghe nói nàng đã bị ngã xuống giếng, và..."
Nói đến đó, giọng của nhị gia nghẹn lại. Có vẻ như cô ấy đã nghe được chuyện cô mất trí nhớ rồi. Nayeon khẽ gật đầu như để xác nhận, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia, mà hơi hướng xuống.
"Phải, nhị gia, đúng là hiện tại ta không nhớ được gì hết."
Nayeon có thể cảm nhận được ánh mắt đau thương của đối phương đang dán chặt vào khuôn mặt mình. Một alpha si tình, thật đáng tiếc cho cả hai người bọn họ.
"Ta không quan tâm chuyện đó." Giọng nhị gia đột nhiên trở nên mạnh mẽ dứt khoát. "Cho dù nàng nhớ được ta, hay không nhớ được ta, thì nhất định ta cũng sẽ tìm cách đưa nàng đi. Nayeon, ta..."
"Nhị gia." Nayeon buộc phải ngắt lời đối phương. Đứng ở một chỗ như thế này ngang nhiên bày tỏ tình ý, thật quá nguy hiểm. "Thứ lỗi cho ta, những lời ngài nói, ta một câu cũng không hiểu."
Nayeon hơi ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của đối phương. Nhìn sâu vào ánh mắt của Nayeon, Jeongyeon cũng cảm nhận được rõ ràng, người này đã không còn giống với trước. Không còn là người tình ngây ngô luôn nở nụ cười thuần khiết mỗi khi trông thấy cô nữa, mà thay vào đó là một gương mặt vô cảm cùng với ánh mắt không chút độ ấm. Bàn tay cô run rẩy, khẽ buông cánh tay đối phương ra.
"Cảm ơn nhị gia đã thấu hiểu." Nayeon lại cúi thấp đầu.
Jeongyeon đứng ngẩn ra một lúc, liền mím chặt môi, thì thầm khẽ nói.
"Ta tin rằng nàng sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện. Từ giờ cho tới lúc ấy, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi." Nói rồi, cô quay lưng toan rời đi. Ra đến cửa, cô quay lại và nói mấy lời cuối.
"Mọi chuyện vừa rồi đều là lỗi của ta. Từ nay, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Nhớ rằng, ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng."
Nayeon nheo mắt nhìn bóng dáng Jeongyeon rời đi. Thật là một người ngoan cố. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp cho cô nếu như cô ta thực sự không chịu từ bỏ. Phải làm sao để chặt đứt mối nghiệt duyên này đây?
***
Buổi chiều, Nayeon quyết định cùng với tì nữ của mình đi dạo xung quanh một chút, để biết thêm về tình hình hiện tại trong phủ.
Khu nhà mà cô đang ở chỉ là một khu nhỏ của phủ tướng quân, ở vị trí cũng khá tách biệt chứ không nổi bật gì lắm. Xung quanh không có nhiều người hầu hạ, có lẽ vì vị thế của tứ gia ở trong phủ cũng không lớn. Chuyện này khiến Nayeon cảm thấy dễ thở hơn nhiều, càng gần nhiều người thì sẽ chỉ càng tăng thêm nguy cơ mất mạng mà thôi.
Đường đi được lát đá sỏi, một bên là hồ nước nhỏ, một bên là những cây hoa đang độ khoe sắc. Ngắm nhìn cảnh vật một lúc, Nayeon cũng cảm thấy tinh thần thư thái và bớt căng thẳng hơn trước.
"Khu nhà của chúng ta nằm ở mặt sau của phủ, giáp với nơi ở của ngũ tiểu thư và lục tiểu thư, con gái của nhị phu nhân và tam phu nhân." Vừa đi theo đằng sau, tì nữ (mà sau khi được Nayeon hỏi thì đã xưng tên là Lia) vừa liến thoắng hoạt bát kể cho Nayeon nghe một số thông tin cần biết. Nayeon cảm giác như não bộ mình đã sắp đầy dung lượng, nhất thời không thể nhớ hết được, cho nên chỉ chắt lọc những gì quan trọng nhất.
Tóm lại, tứ gia vì không còn mẹ (mà lại còn bị ngốc) nên không có quyền lực gì, còn ngũ tiểu thư (Lia nói rằng tên của người này là Kim Dahyun) và lục tiểu thư (còn người này là Son Chaeyoung) vì là beta nữ và còn là con của thứ thiếp, nên họ thậm chí chỉ được đặt tên theo họ mẹ, và cũng không có quyền lực gì trong phủ này. Chính vì thế, tất cả bị nhét vào khu mặt sau hẻo lánh của phủ tướng quân. Nayeon chưa dám một mình tham quan khu mặt trước đối diện cổng vào phủ, nhưng chắc chắn bầu không khí ở đó khác biệt hẳn so với chốn này.
Đúng lúc đó, những âm thanh ồn ã từ phía trước vọng đến. Tiếng hét ầm ĩ của một ai đó nghe như tiếng khóc, đồng thời là những tiếng van xin mà Nayeon nghe không rõ cụ thể. Cô tò mò nên nhanh chân tiến về phía trước, nheo mắt quan sát thì thấy lấp ló dưới tán một thân cây rất to là một đám người. Ở chỗ này vẫn chưa qua đến khu vực của điện khác, nên khả năng cao đây là người trong điện của các cô.
"AAAaaaa mau lấy nó xuống cho ta! Nếu không ta đạp chết các người!!"
Khi đến gần hơn, Nayeon đã có thể trông rõ ràng khung cảnh hiện ra ở phía trước mặt. Ở đó có một cô gái mặc một bộ haori rất đẹp, (dựa vào đó có thể khẳng định không phải là người hầu trong phủ) đang ngồi bệt ở dưới đất, hai chân liên tục đạp đạp xuống đất bày tỏ sự bất mãn, trên gương mặt còn có mấy giọt nước mắt. Nayeon chỉ có thể trông thấy góc nghiêng của người đó, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để nhận định đối phương có một nhan sắc tuyệt mỹ, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mềm mại hồng hào, làn da trắng trẻo mịn màng, hàng lông mi dài cong vút. Bờ môi ấy đang mím chặt lại và hơi bĩu ra, thi thoảng lại hét lên như đang chửi mắng đám người hầu ở trước mặt.
"Đây là..." Nayeon hơi quay sang phía Lia, dù trong lòng cô cũng đã ngờ ngợ.
"Là tứ gia, thưa thiếu phu nhân." Lia cúi đầu đáp. Là tì nữ đã đi theo thiếu phu nhân nhà mình từ khi còn ở quê nhà, Lia biết rõ thiếu phu nhân chán ghét tứ gia như thế nào. Nhưng hiện tại thì phản ứng của thiếu phu nhân không có vẻ gì là chán ghét. Chẳng lẽ mất trí nhớ thì cảm giác của con người ta về một ai đó sẽ thay đổi hoàn toàn sao?
Hơi nghiêng đầu suy nghĩ, Nayeon quyết định bước về phía trước mấy bước.
"Có chuyện gì à?"
"Thiếu... thiếu phu nhân! Người còn chưa khỏe, sao lại..." Một tì nữ ngập ngừng nói thế xong, tì nữ bên cạnh liền huých nhẹ vào người cô ấy như để nhắc nhở.
"Chuyện của chủ nhân, hỏi nhiều lời làm gì?" Tì nữ đó thì thào.
"Vâng vâng." Tì nữ vừa được nhắc nhở kia vội vàng sợ sệt cúi thấp đầu đáp. "Thưa thiếu phu nhân, chuyện là... chuyện là... con diều của tứ gia bị mắc ở trên cây..."
Nayeon nhăn mặt.
Diều?
Cô ngước đầu lên nhìn bên trên tán cây to kia, quả thực trên đó có một con diều màu sắc sặc sỡ đang mắc lại. Ngồi ở dưới tán cây đó, là tứ gia của phủ tướng quân (hay nói thẳng ra là chồng hiện tại của cô), đang ngồi ôm hai đầu gối và khóc đến thảm thương. Nhận ra sự xuất hiện của cô, đối phương rốt cuộc cũng quay mặt về phía này, ánh mắt to tròn đối diện với ánh mắt của cô. Đó là một ánh mắt vô tư thuần khiết, hoàn toàn không giống của một vị alpha có quyền thế địa vị trong Mạc phủ.
Ánh mắt đó giống như của một đứa trẻ vậy.
Còn khuôn mặt kia thì xinh đẹp theo cách trong trẻo, nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khuôn mặt xinh đẹp đó lại đang tròn xoe mắt nhìn cô, chớp chớp vài cái như thể muốn hỏi, có thể lấy đồ chơi kia xuống giúp ta được không.
Ở thời đại của mình, Nayeon rất thích trẻ con, cô thường không thể cầm lòng trước những bé trai hay bé gái đáng yêu. Người ở trước mặt cô đây tuy thân hình không tính là bé nữa, nhưng gương mặt non nớt cùng với biểu cảm kia thực sự chỉ khiến Nayeon liên tưởng đến một đứa bé sáu tuổi đáng yêu. Nhìn "cháu bé" rơm rớm nước mắt nhìn về phía cô khấp khởi hy vọng như thế, cô thực sự cảm thấy dao động.
"Trong phủ không có võ sĩ nào sao?" Nayeon quay sang hỏi Lia. Đây là phủ tướng quân, đầu não của Edo lừng lẫy, làm sao lại có chuyện không có nổi một ai lấy xuống được một con diều. Nhưng Lia chỉ thở dài lắc đầu.
"Điện Nam Danh của tứ gia nhà chúng ta cũng như cung của ngũ và lục tiểu thư đều không có võ sĩ hay cảnh vệ... Bên cạnh tứ gia có một hộ vệ, nhưng người ấy hiện tại đang xin nghỉ phép để thăm mẹ ruột ốm nặng, tạm thời trong tuần này sẽ chưa thể quay trở lại. Các nam hầu thì đều là omega, e là trong tình cảnh này họ cũng không giúp sức được gì..." Vừa nói, Lia vừa ngửa mặt nhìn con diều treo trên cao đầy ngao ngán.
Như vậy không phải là quá bạc đãi rồi sao... Nơi mặt sau của phủ này chỉ toàn omega nữ và nam, không có lấy một alpha, huống chi là alpha biết võ thuật. Giờ thì Nayeon đã hiểu vì sao thiếu phu nhân Myoui Nayeon kia lại chết một cách dễ dàng mà chẳng ai hay.
"Có thể đi mua một con diều khác ngay bây giờ không?" Nayeon lại hỏi Lia.
"Tứ gia có tâm hồn của một đứa con nít... Chờ mua được diều về thì chắc ngài ấy đã khóc thành sông, hoặc càn quấy ầm ĩ lên rồi..."
Chần chừ suy nghĩ một lúc, Nayeon tiến lại gần nơi tứ gia kia đang ngồi. Cô càng lại gần, cặp mắt của alpha kia lại càng tròn xoe hơn nữa, vừa mang theo hy vọng lại vừa thấp thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Tứ gia, ngài thích con diều ấy đến thế à?"
Được hỏi, alpha kia gật đầu thật mạnh, khóe mắt vẫn còn lưu lại một chút nước mắt. Nayeon hít một hơi sâu, rồi thở dài. Dù sao ở nơi này cũng không ai qua lại.
"Lia!"
"Vâng??"
Đột nhiên thiếu phu nhân lại hô tên mình một cách đầy khí thế, làm cho Lia không khỏi giật nảy.
"Lấy đai buộc giúp ta. Còn nữa, chuẩn bị một cái sào, càng dài càng tốt."
Mặt Lia vẫn hiện rõ dấu chấm hỏi, nhưng chuyện của chủ nhân các cô không được phép hỏi, chỉ đành tức tốc chạy đi kiếm dây buộc và sào. Khi quay trở lại, cô đặt sào ở dưới đất, giúp thiếu phu nhân buộc vạt và tà áo kimono lại cho gọn gàng, rồi tròn mắt nhìn xem thiếu phu nhân nhà cô sẽ thi triển loại võ công lợi hại gì.
Nayeon hít sâu một hơi nữa, nhìn nhìn cái cây sừng sững trước mắt, rồi lại nhìn cái sào để tính toán độ dài.
Ở trường học, cô từng tham gia một số môn thể thao. Khả năng vận động của cô không tính là kém, thêm nữa, nhà Nayeon ở có một cây táo, mỗi khi đến lúc chín quả thì chính cô chứ không phải ai khác, là người sẽ trèo lên hái quả chín xuống cho cả nhà. Nayeon tự tin với kỹ năng của mình, nhưng không tự tin lắm vào thể xác yếu ớt này. Myoui thiếu phu nhân chắc hẳn là chẳng vận động mạnh bao giờ.
Tuy thế, Nayeon vẫn bước tới gốc cây, bám chặt cả hai tay và bắt đầu trèo lên trước những cặp mắt trố ra của cả tì nữ lẫn tứ gia Myoui Mina. Lia hoảng hồn chạy đến bên dưới gốc cây, hét ầm ĩ "Thiếu phu nhân, người làm gì vậy!!! Nguy hiểm lắm!! Xin người hãy xuống đi!!!"
Bỏ ngoài tai những lời kêu gào của Lia, Nayeon tập trung trèo lên cao. Khi đã được nửa đường, cô mới nhìn xuống và hô lên, "Lia, lấy cho ta cái sào."
"Huhu..." Lia khóc không ra nước mắt, không biết phải làm sao, chỉ đành phải nghe theo và quay ra lấy sào nhón chân đưa lên cho chủ nhân. Nhận cái sào xong, Nayeon lại tiếp tục hướng mắt về phía con diều. Nó nằm ở tán bên ngoài, cho nên nếu không có cái sào này thì không thể chạm tới nó được.
Lúc này ở bên dưới, mấy tì nữ còn lại cũng há hốc miệng trợn hết mắt mũi. Thiếu phu nhân sao có thể sau một đêm té giếng khi tỉnh lại thì tinh thông võ nghệ như vậy? Ở bên cạnh, tứ gia nhà bọn họ cũng đứng bật dậy, hai tay cầm cái gì đó giống như trống lắc, vừa lắc lắc cổ vũ vừa liên tục nhảy cẫng lên, hò reo đầy thích thú.
"Tỷ tỷ, cố lên!!!"
Đám tì nữ bên cạnh giật mình quay sang nhắc nhở, "Tứ gia, đó là phu nhân của ngài mà!!?"
"A... Đúng rồi nhỉ, là phu nhân mà." Mina cau mày lại, rồi lập tức nhìn lên trên cao với vẻ tươi cười, hai chân lại nhảy cẫng lên, hai tay tiếp tục lắc trống cổ vũ.
"Phu nhân ơi cố lên!!! Chị vợ ơi cố lên!!!"
"..."
Nghe những lời đó, Nayeon suýt chút nữa thì ngã cây.
A/N: Chúc mừng thiếu phu nhân đã gặp chồng :)) mới gặp mà đã chiều chồng thế này rồi, sau này tha hồ mà chiều nữa nhe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top