Chương chín: [Thăm đền]
Các roujuu (hiếu trung) của Mạc Phủ là những người nắm giữ quyền lực cao nhất, chỉ sau shogun (tướng quân). Họ chịu trách nhiệm quản lý mối quan hệ với rất nhiều tầng lớp, đối tượng trong xã hội, bao gồm: quan lại như oometsuke, machibugyou, ongokubugyou và các tầng lớp quan lại khác; kuge (quý tộc); hơn hai trăm daimyou (đại danh/lãnh chúa) của các phiên trên toàn nước Nhật; ngoài ra, các hiếu trung còn chịu trách nhiệm giữ gìn quan hệ với Triều đình Kyoto, quản lý các chùa chiền và các đền thờ thần đạo. Dưới hệ thống roujuu còn có hệ thống wakadoshiyori, chịu trách nhiệm quản lý mối quan hệ với các chư hầu của tướng quân.
Ở thời này, một trong các hiếu trung được bổ nhiệm làm tairou (trưởng lão), người này được gọi là trưởng lão Muji. Bên cạnh trưởng lão, trong Hội đồng Hiếu Trung còn có hai đại danh fudai là Kazama và Yamato, cùng với hai đại danh shinpan là Kugai và Mito. Yamato là người đứng đầu gia tộc Hirai, người đứng đầu phiên Chojin và chịu trách nhiệm quản lý các chùa chiền cũng như đền thờ thần đạo. Gia tộc Hirai gồm có bốn chi, trong đó, chi thứ tư của gia tộc chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp một đền thờ thần đạo nổi tiếng. Đền thờ này được gọi là đền thờ thần đạo Hirai, lấy theo tên của gia tộc, nằm trên núi cao, muốn thấy được cổng torii dẫn vào đền, phải leo qua đúng một nghìn bậc thang.
Lúc này, ở trong sảnh chính của đền thờ, có hai người đang ngồi chơi cờ vây. Một người đàn ông đã ngoài năm mươi, là người quản lý đền, Hirai Kouga. Người còn lại chỉ mới bước sang tuổi hai mươi mốt, cũng là đứa con thứ tư của Thượng hoàng quá cố ở Kyoto, em gái của đương kim Thiên hoàng, nội thân vương Tzuyu.
"Thật không ngờ Tướng quân lại đi nước cờ này." Bờ môi của người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chăm xuống bàn cờ, rồi chậm rãi đặt một quân cờ đen lên bàn. "Gả nghĩa nữ của Kazama vào hoàng thất, lại còn là ở ngay bên cạnh ngài. Xem ra Mạc Phủ bắt đầu không an tâm về ngài rồi, nội thân vương."
Ở phía đối diện, gương mặt xinh đẹp của Tzuyu hoàn toàn tĩnh lặng, vô cùng tập trung vào bàn cờ, giống như không mảy may suy nghĩ về những chuyện mà đối phương đang nói. Sau một hồi, mắt phượng của cô chớp nhẹ một cái, bờ môi hồng hơi hé ra, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng vẫn mang đầy khí chất của một alpha nữ.
"Ngài thật sự sẽ không cân nhắc chuyện nhận ta làm học trò sao?"
Nghe câu hỏi của Tzuyu, Kouga không khỏi bật cười một cái, bởi lẽ ông không đếm được đây đã là lần bao nhiêu vị nội thân vương này hỏi mình câu đó rồi. Một sự kiên trì bền bỉ đến khủng khiếp, điều mà ông chưa từng chứng kiến ở bất kỳ bậc quân vương nào, huống chi là một nội thân vương trong hoàng thất đã suy tàn quyền lực.
"Thật đáng tiếc, câu trả lời của ta đối với vấn đề này vẫn như vậy. Nội thân vương Tzuyu, ta không nhận học trò hay đệ tử."
Tzuyu tạm dừng nhìn xuống bàn cờ, mà ngước mắt lên nhìn Kouga, hai tay cô đặt ngay ngắn trên đùi. "Vậy tại sao 'hắn' lại là ngoại lệ?"
Bàn tay đang vươn ra để cầm quân cờ màu đen của Kouga khựng lại. Thay vì trả lời ngay, ông ngước nhìn lên đối diện với ánh mắt của Tzuyu. Khẽ híp mắt, Kouga trả lời bằng một câu hỏi.
"Ngài đã đụng mặt hắn sao?"
Tzuyu nhẹ nhàng lắc đầu, "Gọi là đụng mặt thì không đúng lắm. Chỉ là tình cờ được chứng kiến công phu của hắn thôi."
Hirai Kouga ngửa mặt cười khà khà, sau đó ông ta nhướng mày, gật gù đáp.
"Quả là không gì có thể giấu được ngài. Đúng vậy, kẻ đó là do ta truyền cho một chút công phu, nhưng đó là chuyện vô cùng tình cờ, và cũng đã qua rất lâu rồi. Kể từ đó tới nay, ta không nhận truyền dạy cho bất kỳ ai nữa."
Tzuyu im lặng, như thể đang suy nghĩ xem những lời đối phương nói là thật hay giả.
"Cho dù ngài có đem quân triều đình đến đây đe doạ, lão già này cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi." Kouga mỉm cười nói thêm, rồi đặt quân cờ xuống bàn cờ. Ngay lập tức, Tzuyu đáp lại bằng một quân cờ màu trắng ở gần đó.
"Với địa thế núi cao hiểm trở ở đây, thiên binh vạn mã nào có thể khống chế được Hirai-sensei, người đứng đầu nước Nhật về nhẫn thuật chứ." Tzuyu không nóng không lạnh đáp.
"Ha ha, nội thân vương quá khen rồi."
Thời kỳ Edo là thời kỳ lên ngôi của tầng lớp võ sĩ (samurai), nhưng các samurai không phải những người duy nhất biết chiến đấu. Ninja (nhẫn giả) hay còn gọi là các shinobi là những tổ chức bí mật với những thành viên bí mật và hành tung cực kỳ khó đoán, được coi là đối trọng của tầng lớp võ sĩ. Nếu như các samurai chủ yếu dùng đao kiếm, thì các shinobi có thế mạnh về thể thuật, với các kỹ năng phi thân, ẩn nấp, leo trèo, phóng phi tiêu... Các samurai được đào tạo một cách chính quy để chiến đấu cho Mạc Phủ hoặc triều đình, còn các shinobi là tổ chức hoặc cá nhân tự phát, thường là lính đánh thuê, nhận nhiệm vụ ám sát, phóng hoả hoặc theo dõi một cách bí mật.
Người đang ngồi đối diện với Tzuyu là một shinobi nổi danh bậc nhất trong thập kỷ trước, tuy đã rửa tay gác kiếm và quy ẩn ở trên đền thờ thần đạo này, nhưng bằng cách nào đó thì những người có mạng lưới thông tin ngầm rộng vẫn sẽ tìm ra được danh tính thực sự của ông. Cũng vì biết danh tính thật sự của Kouga, cho nên đại danh Yamato, trưởng gia tộc Hirai mới để ông cai quản đền thờ thần đạo linh thiêng này, mặc cho Kouga chỉ xuất thân từ chi thứ tư, tức chi có địa vị thấp nhất trong gia tộc.
"Ván cờ này, có vẻ như ta thắng rồi, nội thân vương."
Sau một hồi im lặng, Kouga đặt một quân cờ vào bàn cờ và nói như vậy. Khi Tzuyu nheo mắt nhìn xuống, miệng cô bất giác mỉm cười, một nụ cười không mấy vui vẻ.
"Xem ra ta vẫn còn phải học hỏi nhiều." Tzuyu nhận thua, đồng thời khéo léo thu lại những quân cờ để xếp vào trong hộp gỗ. "Lần khác ta sẽ lại đến."
Kouga bật cười, ông quả thực nể phục sự kiên trì của cô gái ngồi trước mặt này.
"Ta sẽ rất mong chờ."
Thu dọn xong xuôi, Tzuyu đứng dậy, hai tay duỗi thẳng theo thân, cúi gập mình bốn mươi lăm độ để chào tạm biệt.
Bước ra khỏi cửa đền, cô ngước mắt nhìn lên, trời đã sẩm tối. Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng rọi xuống, ánh sáng dịu dàng chiếu vào đôi mắt sâu thăm thẳm.
"Cha sẽ không nhận đệ tử lần nào nữa đâu."
Thanh âm kèm theo tiếng thở dài vang lên phía bên phải khiến Tzuyu phải chậm rãi rời mắt khỏi ánh trăng bạc mà quay sang. Ở đó là vu nữ đang quét sân đền, cũng là con gái thứ hai của Kouga, Hirai Momo. Cô mặc một chiếc áo kimono trắng và quần hakama đỏ đặc trưng của các vu nữ, với mái tóc kiểu hime đen nhánh và bờ môi đỏ rực quyến rũ. Hirai Momo hơi mỉm cười nhìn về phía Tzuyu, cao giọng mà nói tiếp.
"Lần đầu ông ấy nhận ai đó làm đệ tử, cũng là lần duy nhất, và là lần cuối." Momo nói tiếp như giải thích. "Kẻ đó đã làm cha thất vọng."
Tzuyu nghiêng đầu, khẽ chớp mắt.
"Hắn đã làm gì?"
Momo nhún vai tỏ vẻ không rõ. "Ta chỉ biết theo lời cha thì đó là một kẻ hèn nhát."
Tzuyu trầm ngâm đứng tại chỗ, giống như suy nghĩ gì đó.
"À, phải rồi, nghe nói ngài sắp lấy vợ, lại còn là công chúa của phiên Satsuna nữa." Momo ngừng quét sân, miệng nhếch lên đứng chống nạnh nhìn Tzuyu. "Ta thành tâm gửi lời chúc mừng ngài. Nếu được, ta cũng muốn gửi lời chia buồn tới cô gái xấu số ấy, mong ngài giúp ta chuyển lời nhé."
"..." Gương mặt Tzuyu không biến sắc, cũng không đáp lại, chỉ một mực giữ im lặng. Sau đó, cô lặng lẽ bước về phía cổng torii, đi xuống bậc thang dẫn xuống chân núi.
Còn lại một mình, Momo bĩu môi lẩm bẩm, "Đúng là đồ mặt than, ngay cả một chút phản ứng thú vị cũng không có."
***
Được thầy thuốc và Nayeon chăm sóc mấy ngày ở khách điếm, thân thể Mina phục hồi nhanh chóng, vết thương cũng đã liền miệng. Nayeon gửi thư thông báo về vụ việc và tình hình sức khoẻ hiện tại của Mina về cho phủ tướng quân, tướng quân nhanh chóng sắp xếp thêm võ sĩ tới bảo vệ các cô, đồng thời gửi thêm nhiều loại thuốc tốt. Thêm mấy ngày nữa, rốt cuộc thì Mina đã có thể dứng dậy đi lại bình thường, tươi cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì.
Nayeon không biết Jeongyeon kể từ hôm đó đã đi những đâu. Đúng lúc cô đang ngồi trầm tư ngẫm nghĩ một số chuyện, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Người đẩy cửa bước vào là Jeongyeon.
Kể từ hôm ấy cũng đã gần một tuần Nayeon không gặp lại nhị gia phủ tướng quân. Jeongyeon hơi liếc nhìn cô, ngồi xuống ghế bên cạnh và đặt một gói gì đó lên bàn. Một tấm vải bọc một thứ gì đó bên trong. Khi Nayeon mở nó ra, cô nhận thấy đó chính là chiếc phi tiêu ngày hôm đó đã găm vào người Mina. Thì ra là Jeongyeon đã lấy nó về từ lúc nào không hay.
"Mấy ngày qua ta đã thử đi tra thông tin về thứ này." Jeongyeon bắt đầu nói. "Đầu tiên là nguồn gốc của phi tiêu. Ta đã tra hỏi gần hết các xưởng đúc vũ khí ở thành Edo, sau mấy ngày cũng có kẻ chịu khai rằng loại phi tiêu này được bí mật đúc hồi đầu năm ngoái ở phía Bắc Edo, theo một đơn đặt hàng tuyệt mật từ Triều đình Kyoto."
"Triều đình ư?" Nayeon mở to mắt. Để đáp lại câu hỏi đó, Jeongyeon khẽ gật đầu.
"Triều đình hiện nay vẫn có binh lính, nhưng bọn họ chủ yếu là các võ sĩ sử dụng binh khí là đao kiếm hoặc thương, ta chưa từng nghe có ai sử dụng phi tiêu. Vả lại, ta không lý giải được động cơ bọn chúng nhắm vào nàng và Mina. Từ trước đến nay Mina vốn không bao giờ ra ngoài, dân chúng ngoài phủ hầu như đều không biết gì về con bé. Nếu đối tượng là nàng thì lại càng vô lý."
Nayeon nhíu chặt lông mày, chuyện này quả thực vô lý đúng như lời Jeongyeon nói.
"Sau đó, ta đã tra nguồn gốc của loại độc dùng trên phi tiêu này." Jeongyeon vừa nhìn món đồ trên bàn vừa nói bằng giọng ngưng trọng. "Ở trên núi Hinai có một bậc thầy về độc dược tên là Sunmi. Người đó nói rằng, loại độc này thường được dùng ở một nơi. Đó là làng nhẫn giả Ikawa."
"Làng nhẫn giả ư?"
Jeongyeon gật đầu. "Một tổ chức sát thủ đánh thuê, hành tung bí ẩn, với nhẫn thuật cao cường. Ta từng nghe nói không có một ai tiến vào làng nhẫn giả Ikawa mà toàn mạng trở về."
"..."
"Nghĩa là mấy gã cầm kiếm mà ta và Jihyo đánh gục hôm trước có lẽ chỉ là mấy tên tép riu để tung hoả mù. Còn kẻ đã ẩn thân và ném phi tiêu vào Mina là một nhẫn giả chuyên nghiệp tới từ Ikawa, và kẻ đó nhiều khả năng được triều đình thuê chỉ để ám sát."
Nayeon sững sờ, cô thật sự không nghĩ tới ngọn nguồn chuyện này lại rắc rối đến như thế. Cô chau mày suy nghĩ một hồi, rồi miệng vô thức lẩm bẩm phân tích.
"Nếu như vậy, có khả năng nào làng nhẫn giả kia thực ra chính là thế lực bí mật của triều đình không?"
Jeongyeon quay sang nhìn Nayeon, khẽ nhíu mày. "Vì sao nàng lại nghĩ thế?"
"Dựa vào việc họ sử dụng vũ khí do triều đình cung cấp. Nếu họ thực sự là một làng nhẫn giả độc lập tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thì sẽ không cần đến vũ khí của triều đình, đúng không? Có thể đây là tổ chức do triều đình tạo ra, dùng tiền để bí mật huấn luyện, và thực hiện các phi vụ ám sát bí mật mà binh lính triều đình không thể làm được. Dù vậy, ta vẫn thấy khó hiểu chuyện họ nhắm vào tứ gia... Liệu có nhầm lẫn gì không?"
Jeongyeon trợn tròn mắt.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Jeongyeon bật cười. "Ta quên rằng nàng đã là một người hoàn toàn khác rồi."
Nayeon im lặng một hồi, rồi thở dài nói.
"Thật xin lỗi ngài, ta đã quá vội vàng khi kết luận đây là hành động của phu nhân nhắm vào ta. Mong ngài đừng để bụng."
Jeongyeon nở một nụ cười.
"Ta hiểu được cảm giác của nàng. Chính ta trong vụ việc ở giếng cũng đã đinh ninh là bà ấy làm. Bây giờ nghĩ lại, mẹ ta có thể quá quắt nhiều chuyện, nhưng giết người thì e là bà ấy không có gan làm thế."
Hơi cúi mặt xuống, ánh mắt Nayeon trở nên buồn bã.
Nhị gia đã luôn đối tốt với cô, bảo vệ cô nhiều lần. Sự đa nghi của cô đã khiến ngài ấy tổn thương không ít. Không thể buông lỏng phòng bị, nhưng cũng không thể vô lý tổn thương người khác. Sau chuyện này, Nayeon cảm thấy mình cần phải điềm tĩnh hơn nữa.
"Cảm ơn ngài, nhị gia."
Nayeon nhẹ nhàng nói khẽ.
***
Tại sao người của triều đình lại muốn ám hại cô và tứ gia?
Có thể bọn họ không biết tứ gia bị ngốc. Nhưng từ trước đến nay, đúng là như Jeongyeon nói, thông tin của tứ gia lộ ra ngoài phủ đều rất ít, hầu như người ta chỉ biết đến hai người đang tranh giành ngôi vị là Myoui Kai và Myoui Jeongyeon mà thôi. Ám sát một người gần như không có danh tính để làm gì kia chứ?
"Chị vợ ơi?"
Còn một câu hỏi nữa.
"Triều đình" ở đây chính xác là ai? Thiên hoàng? Nội thân vương? Hay là kẻ nào khác? Nayeon chỉ biết sơ sơ về bọn họ, quá ít dữ kiện để suy đoán.
"Chị~ vợ~ ơi!"
Nayeon giật nảy mình. Khi cô sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, thì đã thấy một cặp mắt to tròn phóng đại ở ngay trước mắt cô. Cùng với đó là cảm giác nhột khi đầu mũi người đó cọ nhẹ vào chóp mũi của cô, cũng như hơi thở mùi bạc hà phảng phất ở xung quanh.
Khuôn mặt của tứ gia ở rất gần, gần tới mức Nayeon bị đứng hình, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Đôi mắt của đối phương đang mở to, đầy nghiêm túc, giống hệt như những lúc tứ gia tập trung suy nghĩ xem nên đi nước cờ nào thì tạo thành mặt cún vậy. Trống ngực Nayeon đập mạnh một cái phát ra thành tiếng.
"Tứ gia... ngài làm gì vậy?"
Gương mặt kia lại gí sát thêm thay vì lùi ra, bờ môi hồng bĩu một cái tỏ vẻ dỗi hờn.
"Chị vợ lại không để ý tới Mina."
"Ừm..." Nayeon lúng túng đảo mắt sang bên, nở nụ cười gượng. "Xin lỗi, tứ gia, ngài..."
"Mina muốn chơi trò cắn môi!!!"
"..."
Nayeon nhếch một bên miệng cười khổ sở.
"Tứ gia... cái đó..."
"Mina muốn chơi!!!" Đôi mắt kia nhanh chóng chuyển từ vẻ nghiêm túc sang rơm rớm, bờ môi bĩu lên thành hình cung, nhìn rất đáng thương. Suốt từ cái đêm khi cô không kìm được cảm xúc mà hôn tứ gia một cái vào môi, cho đến bây giờ, ngày nào tứ gia cũng đòi hôn, mỗi lần đều đòi một cách rất đáng thương, có khi còn khóc oe oe nữa.
"Lần trước chị vợ bảo Mina khoẻ rồi sẽ cho chơi, bây giờ Mina khoẻ rồi!!!" Vừa nói, tứ gia thậm chí còn giơ bắp tay ra vỗ vỗ ra vẻ khoẻ mạnh lắm. Thật là ngốc, vết thương ở sau lưng chỉ mới liền da một chút thôi mà...
Nayeon thở dài, nghĩ cách thoái lui.
"Tứ gia, trò đó chỉ có người lớn mới chơi được thôi. Tứ gia vẫn còn là trẻ con. Hôm trước chỉ là buổi tối nên nhìn không rõ, nhận nhầm tứ gia là người lớn." Vừa nói, Nayeon vừa dùng ngón trỏ đặt lên đầu mũi đối phương, sau đó chầm chậm đẩy ra xa, khiến cho tứ gia nhíu mày nhăn mặt đầy bất mãn.
"Mina lớn rồi! Mina không phải chẻ coan!!!"
"Bao giờ vẫn còn nói ngọng thì vẫn là trẻ con." Nayeon buồn cười nhéo má đối phương một cái. Người kia xị mặt ra, cắn cắn môi dưới đầy ấm ức.
Điều mà Nayeon không ngờ là, mặt của tứ gia xị ra tới tận lúc ăn cơm. Ngồi ở bàn ăn, Jeongyeon lẫn Jihyo đều thắc mắc, mọi khi con người này luôn tươi cười vui vẻ, sao bây giờ lại uỷ khuất thế kia chứ.
"Tứ gia, ngài sao vậy?" Jihyo hỏi dò.
Mina bĩu môi quay sang Jihyo, "Jihyo, nói xem, Mina có phải trẻ con hông?"
Jihyo nghĩ nghĩ một hồi, rồi lắc đầu. "Không có, tứ gia là người lớn rồi."
Nghe vậy xong, Mina quay sang hăm hở nhìn Jeongyeon, "Chị hai ơi, Mina có phải trẻ con không?"
Jeongyeon cười cười lắc đầu, "Không có, Mina lớn lắm rồi."
Vẻ mặt của tứ gia trong thoáng chốc trở nên tươi như hoa. Với đôi mắt híp tịt lại, tứ gia quay sang Nayeon.
"Chị vợ ơi!! Mina lớn ùi, chúng ta chơi trò cắn môi lẫn nhau như hôm trước được rùi!!!" Tứ gia hô vang, giống như sợ cả xóm không nghe thấy. Nayeon làm rơi luôn cái bát xuống bàn ăn.
"Khụ khụ..." Mặt cô đỏ bừng, hai bên má chẳng khác nào trái cà chua. Liếc mắt nhìn Jihyo và Jeongyeon, cả hai người bọn họ người thì kinh ngạc không thốt nên lời, người thì nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá.
"..."
Lúc này, Nayeon thật sự chỉ mong mình là một nhẫn giả siêu phàm tinh thông thuật độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top