Chương 3:Tái Ngộ

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thật khiến Somi không khỏi toát mồ hôi khi tên bạn thân của cậu cũng thật là số đào hoa nha.Khi đi đến đâu cũng thu hút được nhưng cô nàng xinh đẹp và quyền lực thầm than cho chính bản thân của cậu lại chẳng được số hưởng như tên kia vậy mà không biết hưởng.
Dahyun tuy có chút ngạc nhiên với tỉnh cảnh hiện tại.Cô không nghĩ sẽ nhanh đến thế nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình rồi đứng dậy chào Irene.
"Lâu quá cũng không gặp chị.."-Dahyun lịch sự đáp lại Irene rồi cũng đi qua kéo ghế cho Irene
Irene khẽ mỉm cười với hành động ấm áp đấy của Dahyun.Nàng là một người hướng nội và cũng rất ghét nhưng hành động thô thiển và sĩ diện của những tên đàn ông nhưng đối với Dahyun lại khác khi bên cạnh Dahyun nàng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp và yên bình bởi những hành động ấm áp và sự ngây thơ của cô.Dù cho bây giờ Dahyun có thay đổi trở nên lạnh lùng và quyết đoán hơn nhưng nàng biết đó chỉ là vỏ bọc của Dahyun thôi.Sau bao nhiêu chuyện thì nàng cuối cùng cũng gặp lại cô sau bao nhớ mong.
"Sao em về lại không báo chị để chị ra đón chứ hả?!?"-Irene quở trách với tông giọng hờn dỗi
"Chỉ là em không muốn phiền tới mọi người "-Dahyun nở một nụ cười trước mặt Irene rồi đáp
"Chứ không phải em không muốn gặp một cô nàng già nua như chị sao"-Irene bỗng dưng muốn trêu chọc tên nhóc ngốc nghếch kia một chút
"Nào đâu có nhỉ em thấy sắc xuân của ai kia như đang nở rộ hơn rồi ấy chứ khiến cho mọi người nhìn vào ai cũng thèm khát sao !! Được ngồi cạnh người đẹp thế này chẳng phải là vinh hạnh sao quý cô Bae"-Dahyun
"Từ khi nào tên tiểu quỷ nhà em lại khéo nịnh thế nhỉ chắc ở bên kia cũng nói vậy với không ít cô nhỉ"-Irene mỉm cười nhìn Dahyun
..........
Trong khi hai người đang thảo luận thì bên này Somi đang không ngừng ngao ngán với màn đáp qua đáp lại của cặp đôi này.Một người sau này sẽ thừa kế tập đoàn Kim còn một người đang là chủ của các sòng Casino nổi tiếng của thành phố là dòng họ Bae mà lại nói chuyện như con nít ấy.
Cậu bỗng nhớ lại trước đây khi cậu và Dahyun vẫn đang học cấp 3 và trong lúc đó Dahyun đang chìm vào đống men say ở các club thì cũng may là Irene đã mang cậu ta về chăm sóc và cũng nhờ có chị ấy mà Dahyun nhà cậu vẫn còn sống đến bây giờ.Nhìn lại thì Irene và Dahyun cũng hợp đôi nhưng...còn đoạn dây tơ hồng của Dahyun và các chị ta thì sao đây nhỉ...nhưng Irene dù bên ngoài ra giáng một đại tỷ nhưng lại rất phù hợp với một người phụ nữ của gia đình và hai người này cũng rất hợp nhau.
Đang mãi mê suy nghĩ thì Somi chợt cắt đứt mạch suy nghĩ rồi sau đó nhìn lại ra sau.
(Đó chẳng phải là Sana đích nử của gia tộc Minatozaki,Momo nhị tiểu thư của gia tộc Hirai ,Nayeon đại tiểu thư của gia tộc họ Lim và Tzuyu là con gái của tổng thống Chou đang đương chức đâu chứ, chẳng hiểu sao số cậu bạn mình lại dính với những người quyền lực không thế nhỉ??? Ơ mà kia chẳng phải tên Jackson sao chỉ là một cái dòng họ nhỏ mà dám làm thế với bạn mình để rồi coi sau này còn dám hênh mặt với ai nữa khi Dahyun ra tay-Suy nghĩ của Somi)
Quay lại với Dahyun và Irene thì hiện tại Irene chỉ ước đây là dinh thự của nàng để nàng có thể bay vào mà ôm Dahyun sau những năm tháng nhớ mong dài của nàng khi lúc Dahyun đi thì nàng chẳng khác nào sống trong nước mắt cả cũng may có tin tức của em họ nàng là Wendy cũng là bạn thân của Dahyun chứ nếu không nàng cũng đã không thể chịu được nữa rồi.
Thấy Irene cứ nhìn mình chằm chằm rồi mỉm cười thì Dahyun lại tưỡng mặt mình dính gì
"Mặt em dính gì sao chị lại cười thế"-Dahyun ngơ ngác hỏi
"Không có gì chỉ là lâu rồi nên muốn nhìn em một chút"-Irene cũng chẳng ngại ngùng gì mà đáp lại
"Vậy sao...Irene à...thật ra em có điều muốn nói với chị.."-Dahyun chưa kịp nói tiếp thì bỗng có tiếng vô cùng quen thuộc vang lên nhưng lại khiến cô khó chịu
Tiếng vang lên làm cho Somi cũng thoát được suy nghĩ của mình và Irene cũng quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
Giọng nói kia không ai khác chính là của tên Jackson kia
"Ồ lâu rồi không gặp nhỉ tiểu thư Kim"-Jackson nhếch mép đi tới nói
Nếu không nhờ sự chống lưng của Các nàng thì đến nói chuyện với Dahyun cũng không có cửa đâu.
"Thì ra là thiếu gia Wang nhỉ!! Cậu cũng đến đây dùng bữa sao !! Đồ ăn trong đây có vẻ không phù hợp với cậu nhỉ hay là đi ăn ké.."-Somi dựa lưng vào ghế khoanh tay khinh bỉ cậu ta
Somi là người sống rất có tình có nghĩa chứ không phải là người hay khinh thường người khác nhưng đối với Jackson thì cậu vô cùng khinh bỉ cũng chẳng thể hiểu sao được trước đây cậu và Dahyun có thể bảo vệ cho tên Jackson kia
Dahyun mặt vẫn điềm tỉnh chẳng đáp mà chỉ im lặng.
"Irene à chị cũng lựa món đi rồi ta cùng dùng bữa nào nay dù sao em cũng mới về nên em sẽ chuộc lỗi với chị nên sẽ bao bữa này"-Dahyun mỉm cười nhìn Irene nói mặc cho tên Jackson đứng đang cảm thấy bẻ mặt khi cô chẳng chú ý đến cậu ta
"Chúng tôi cũng phải dùng bữa nên phiền cậu.."-Somi chưa kịp nói xong thì lại có những giọng nói khác vang lên
Giọng nói cất lên làm cho Somi và Irene đều ngẩng lên nhìn về hướng đó còn Dahyun thì đã rõ quen thuộc rồi nên cậu chẳng quan tâm mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
"Jackson anh đi đâu vậy chúng ta vẫn đang dùng bữa mà"-Giọng cô gái tóc vàng cất lên không ai khác chính là Sana và đi bên cạnh chị ấy là Nayeon
Jackson nghe thấy thế liền mỉm cười nhếch mép rồi quay sang Sana và Nayeon mà đáp
"Chỉ là anh muốn qua chào bạn cũ tí thôi mà"-Jackson quay qua nắm tay hai nàng
Irene Dahyun Nayeon Sana thấy vậy chẳng lên tiếng nhưng Somi thì khác cậu khó chịu nói
"Chỉ là con chó phản chủ cướp đồ người khác thì có gì là bạn nào"-Somi cười nữa miệng nói
Dahyun sắc mặt thoáng lạnh đi.Irene thấy nét mặt cô thế thì lặng lẽ nắm lấy tay Dahyun.
"Jeon Somi đừng có ăn nói quá đáng"-Jackson ỷ được các nàng chống lưng mà cũng chẳng ngần ngại phản đáp
"Từ khi nào một gia tộc nhỏ như gia tộc họ Wang lại dám đáp trả lại tôi hả"-Somi ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn khiến cho hắn cũng có chút lạnh sóng lưng
Chưa để Jackson lên tiếng thì bên này Sana lại lên tiếng:"Tại sao lại không có tư cách ??"
Sana thấy người yêu của nàng bị ức hiếp thì cũng chẳng thể yên lặng được nữa
"Tiểu thư Sana!! Tôi tôn trọng chị vì tôi với các chị và Dahyun dù gì cũng đã quen nhau từ lâu mà các chị lại chẳng phân rõ trắng đen và sự thật mà làm tổn thương bạn tôi thì tôi đã bỏ qua rồi mà các chị còn không xích con chó này lại để nó chạy qua đây thì đừng hòng tôi để yên"-Somi vẫn giữ khuôn mặt sắc lạnh ấy mà đáp
"Tập đoàn Jeon lớn lắm sao!!! Cậu nghĩ cậu là ai.."-Nayeon chưa nói xong thì
"Im hết đi!!"-Dahyun sắc mặt lạnh lùng nhìn vào ba người họ
"Làm phiền ba vị để chúng tôi dùng bữa riêng tư chúng ta cũng không liên quan gì nhau cả tất cả chỉ là chuyện cũ đã qua!! Tôi và vợ tôi rất cần không gian riêng tư"-Dahyun cầm tay Irene mà đáp
Lời nói vừa dứt khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên còn Somi thì đã biết từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên
Irene quay sang nhìn mặt Dahyun rồi sau đó mặt nàng cũng có chút đỏ ửng.Là Dahyun đang cho nàng một danh phận sao..đây chẳng phải là mơ nữa rồi..dù cho Dahyun không thương nàng thì trong tim nàng vẫn mãi chỉ có Dahyun.
"Dahyun.."-Irene
"Tớ nghĩ là hôm nay tớ muốn dùng chỗ khác rồi chứ ở đây có con chó cứ sủa miết thật điếc tai đấy"-Somi quay qua nhìn Dahyun
Dahyun chẳng nói gì mà đứng dậy rồi cầm tay Irene kéo đi trước mặt mọi người sau đó Somi cũng nối gót đi theo
Bên đây Jackson hắn đang thầm cay cú trong lòng còn Sana và Nayeon có chút nhăn mặt, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng của mình.
Bên này Tzuyu và Momo đang ngồi chờ họ quay về.
"Dahyun hình như về rồi chị Momo"-Tzuyu trầm tư suy nghĩ nói
"Vậy sao...chị vẫn không thể tha thứ được cho Kim Dahyun..nếu không thì Yeri đâu phải mất chứ"-Momo tức giận nắm chặt li rượu
Tzuyu thấy Momo vậy cũng không nói gì nàng thật sự giờ chẳng biết sao nữa.
Nàng không tin chuyện này do Dahyun làm nhưng cũng không thể không tin.Nàng thất vọng chứ nhưng trong lòng nàng sau bao lâu thì vẫn mãi là Kim Dahyun.Một bên là đứa em Yeri các nàng yêu hết mực một người là người nàng yêu rất nhiều Dahyun.
"Sắp đến bữa tiệc của các gia tộc nhỉ..."
_______________________
Thấy mọi người vẫn ủng hộ nên Bụt quyết định nổ thêm 1 chương cho các Bác để lại sao và bình luận để cho tui có động lực tối nay ra chap mới nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top