Chương 2:Khác Xưa

Dahyun biết Somi sẽ phản ứng như thế nhưng cô cũng chẳng bận tâm vẫn chỉ hướng ánh mắt ra cửa sổ.
"Thái độ cậu như vậy thì cũng chẳng phải trêu chọc tôi được rồi nhỉ ?!? Riết tôi cũng chẳng còn nhận ra được cậu nữa rồi Dahyun"-Somi thở dài lắc đầu
"Thay đổi sao...chỉ là tôi không còn vẻ hứng thú như trước đây nữa rồi..chẳng còn muốn nổ lực vì điều gì nữa..chỉ là muốn có được 1 cuộc sống bình yên và cần phải làm những gì tôi nên làm thôi.Sau này thì tập đoàn nhà họ Kim thì tôi sẽ giao lại cho chị Yoona còn tôi thì sẽ đi đâu đó và làm những gì mình muốn"-Dahyun mỉm cười trả lời thật lòng
"Cậu đúng là đã khác xưa rồi..Hahaahaa không còn dáng vẻ hiếu thắng ngày đó nữa..và cũng bắt đầu trở nên tự do hơn rồi nhỉ..từ nhỏ tôi với cậu đã là bạn bè nên sau này tôi cũng mong sẽ được đồng hành cùng cậu chứ tôi cũng chán cuộc sống đấu đá trên thương trường rồi"-Somi cũng thả lỏng người mà đáp
"Còn lâu haha tôi không dẫn theo một tên nghiện rượu theo đâu"-Dahyun bật cười nói
"Xì..mà thôi cũng sắp đến nhà cậu rồi đấy..nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại chọn Chị Irene chứ..rõ ràng cậu đâu yêu chị ấy"-Somi vẫn muốn Dahyun giải đáp cho mình
"...Chỉ là tôi mệt phải chạy theo những thứ không phải của mình rôi và rồi để người yêu tôi nhất phải buồn..giờ tôi chỉ muốn yên bình như những người bình thường thôi..."-Dahyun chậm chạp nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế
"Được thôi..cậu nghỉ ngơi tí đi.."-Somi thấy dáng vẻ của Dahyun thì cũng chỉ thở dài
(Các đại tỷ có vẻ đã quá nhẫn tâm với nó rồi..có lẽ duyên đã kết thúc chăng??..nhưng tại sao nhìn vào ánh mắt cậu ta mình lại cảm thấy có cái gì đó rất khó hiểu nhỉ...các chị ta và cậu ta từ nhỏ đến lớn đều ở với nhau tình cảm cũng rất đặc biệt và còn có sự hôn ước từ xưa nhưng giờ lại thế này...thật sự không biết sau này sẽ thế nào nữa đây-Suy nghĩ của Somi)
Chiếc xe chạy trên đường băng qua cả một đoạn đường đèo bởi từ sân bay tại thủ đô đến nhà của gia tộc họ Kim cũng rất xa.Mỗi gia tộc đều thích sống ở một vùng cao và yên tĩnh nhưng không vì vậy mà cuộc sống lại chở nên khó khăn bởi vì nơi đấy rất tiện nghi và sang trọng cho nhưng gia tộc giàu có.
Sau hơn mười phút lái xe thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước cổng một toà dinh thự sang trong.Xung quanh thì được bao bọc bởi cây, nó không khác gì một điền trang nhỏ cả..Cửa tự động mở thì chiếc xe cũng nhanh chóng tiến vào.
Vì đã quen thuộc với nơi này nên Somi chạy thẳng trực tiếp vào gara xe.Trong đây thì toàn siêu xe thôi nhưng nổi bật nhất vẫn là bộ siêu tập xe moto của đứa bạn của Somi.
"Dahyun à tới nơi rồi"-Somi chỉnh lại bản thân rồi sau đó lay lay người tên kia
"Tôi biết rồi"-Dahyun ưỡn người rồi sau đó cũng bước ra khỏi xe.
Cô ngắm nhìn xung quanh một lượt rồi sau đó cũng chỉ khẻ mỉm cười mà cảm thán
"Hoài niệm thật đấy"-Dahyun
"Chẳng phải cũng lâu rồi cậu chưa về sao"-Somi cũng đáp lại
Bỗng chợt một bóng người đàn ông mặc vest đen đi đến cung kính gập người chào Dahyun và Somi
"Chào mừng cô chủ đã về..chào tiểu thư Somi"-Quản gia nói
"Bác Han không cần thế với cháu đâu mà ..à mà chị Yoona đâu rồi ấy bác"-Dahyun thắc mắc vì nãy giờ ngó nghiêng mà mãi vẫn không tìm được bóng hình của cô chị yêu quý của cô
"Cô chủ có việc gấp nên từ sáng đã đi đến tập đoàn rồi ạ!! Đại tiểu thư có bảo khi nào cô chủ về thì báo cô ấy sẽ về ạ"-Quản gia Han
"Được rồi không cần báo chị ấy đâu nếu có việc gấp thì cứ để chị ấy chuyên tâm xử lý đi còn tôi lát có việc nên bác cứ tiếp tục làm việc của mình đi"-Dahyun
"Phòng của cô chủ chúng tôi đã dọn dẹp lại còn vali đồ thì lát tôi sẽ kêu gia nhân dọn lên cho cô chủ"-Quản gia Han ánh mắt yêu chiều nhìn đứa trẻ trước mặt mà nói
Dahyun từ nhỏ rất đáng yêu và yêu quý hoà đồng với mọi người nên đối với tất cả người làm ở đây ai cũng thích và yêu quý cô chủ nhỏ của gia tộc Kim này.Hơn hết nữa dù Dahyun có nói chuyện lạnh nhạt cỡ nào thì Quản gia Han cũng chẳng bận tâm bởi đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng từ bé đến lớn thế này ông lại còn chẳng hiểu tính của cô sao.
"Vậy làm phiền bác và mọi người nhé"-Dahyun đáp sau đó quay sang Somi mà nói
"Giờ tôi cũng chưa ăn gì hay chúng ta cùng đi ăn chứ Somi"-Dahyun
"Được thôi nhưng nãy giờ công tôi đón cậu từ sân bay về nhà nên cậu phải bao tiểu thư đây đấy"-Somi nhếch mép nói
"Được thôi thôi bao hết được chưa nào..giờ thì đi chứ hả cô bạn lâu năm của tôi"-Dahyun mỉm cười lắc đầu nói rồi sau đó cũng mở cửa xe của Somi tự nhiên mà ngồi vào
"Thật hết nói nổi ai nói cậu là bạn thân của Somi tôi chứ nếu là người khác mà đụng mạnh vào chiếc xe yêu quý của tôi thì sớm đã bay màu khỏi thành phố này rồi"-Somi nhìn chiếc cửa đóng mạnh mà Dahyun đã làm ra thì có chút đau lòng mà trách vì dù gì đây cũng là chiếc xe mới mà cậu cũng mới mua
"Đúng là đại gia kẹt xỉ nhỉ"-Dahyun nhếch mép đáp lại lời trách móc của ai kia
"Hừ tôi phải van xin nài nỉ mãi lão bà của tôi mới mua cho tôi đấy cậu đúng thật là"-Somi trách móc
"Sợ vợ vậy sao..?? Có gì mà đáng sợ chứ cậu thật là ?! Dáng vẻ trước đây đâu rồi hả sao giờ lại thành cá con rồi nhớ trước đây là cá mập cơ mà"-Dahyun chẳng hiểu gì mà nói
"Cậu đấy!!! Cậu đấy sau này cậu sẽ biết để rồi xem lúc đó cậu còn nói được câu này nữa không nha tên họ Kim chết bầm kia"-Somi khinh bỉ nhìn con người chưa trải sự đời kia mà nói
"Tập trung lái xe đi"-Dahyun cũng chẳng muốn vòng vo mà đáp rồi sau đó cũng thu lại dáng vẻ của mình mà trở nên trầm tư hơn hướng ánh nhìn ra cửa sổ
Sau một đoạn lái xe tầm hai mươi phút thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại một chiếc nhà hàng tuy bề ngoài có vẻ không sang trọng nhưng nơi này chỉ dành cho những nhân vật lớn của các gia tộc và quan chức lớn đến đây bởi an ninh ở đây cũng phải xếp hạng top nơi an toàn của thành phố rồi.
"Đến nơi rồi tôi đói quá cậu lẹ lên Kim đậu hủ à"-Somi vừa đến nơi thì liền lay lay Dahyun bởi ngoài rượu ra thì ăn đối với cậu là chân ái
"Tôi biết rồi từ từ thôi nào"-Dahyun lấy chiếc điện thoại của mình rồi sau đó cũng bước ra khỏi xe
Vừa bước ra thì liền đã có một tên phục vụ chạy lại gập người chào hai người rất tôn kính
"Chào Tiểu thư Jeon và Tiểu thư Kim ạ mời hai vị vào trong còn xe thì tôi sẽ cho người lái vào gara ạ"-Phục vụ cẩn trọng nói bởi vì trước mặt hắn đều là những người nhân vật lớn của thành phố
"Được rồi giao cho anh..Đi thôi Dahyun"-Somi lười biếng nói rồi sau đó cũng kéo Dahyun chạy lẹ vào trong mà bỏ hết sỉ diện để được ăn
"Được rồi từ từ thôi tên kia"-Dahyun bị Somi kéo tay cũng có chút khó chịu nhưng cũng mặc kệ cậu ta muốn làm gì cô thì làm
Sau khi đã yên vị ở Bàn cạnh cửa sổ thì Somi liên tục gọi nhiều món còn cô thì cũng mặc cậu ta muốn gọi gì thì gọi còn cô thì sao cũng được.
Cũng đã lâu rồi cậu mới trở lại đây.Cũng không khác gì mấy so với xưa  nhưng có phần hiện đại hơn.Cậu ngó nghiêng xung quang rồi sau đó ánh mắt lại nhìn sang chiếc bàn bên cạnh.Bỗng chợt nhiếu mày,lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc gì đó hỗn loạn.
"Sao vậy sao cậu nhìn gì vậy sắc mặt sao lại không tốt rồi"-Somi thấy Dahyun có gì lạ thì cũng quan tâm mà hỏi rồi sau đó cũng quay sang phía cô đang nhìn rồi bỗng ngạc nhiên đáp
"Là Các chị ta "-Somi ngạc nhiên đáp lòng lại bắt đầu bất an sợ sẽ có chuyện xảy ra ở đây
Đang đăm chiêu suy nghĩ  gì đó thì bỗng một cánh tay đặt lên vai Dahyun.Cậu khẽ giật mình rồi quay lại.
"Chị Irene..."-Dahyun có chút ngạc nhiên đáp
"Lâu rồi không gặp nhỉ..."
______________________
Hậu trường:
"Cậu thấy sao về sự thay đổi của Kim Dahyun vậy ạ"-Phóng viên
"Cậu ta càng ngày càng lạ nhaaa...suốt ngày đăm chiêu rồi còn trở nên lạnh lùng hơn mà tôi nghĩ cậu ta có cái vẫn non nhaa"-Somi nhếch mép trả lời phỏng vấn
"Non?? Non ở đây là sao vậy ạ"-Phóng viên thắc mắc hỏi
"Cậu không thấy cậu ta vẫn non tơ trong chuyện tình cảm sao haizzzz...chỉ có mấy người chưa trải đời thì mới không hiểu được cảm giác không sợ vợ thôi vậy chẳng phải non sao"-Somi tự tin mà nói mặc cho người bên cạnh đang nổi hắc tuyến xám xịt trên đầu
"Đời đời kiệp kiếp này Kim Dahyun tôi không sợ vợ nhé!!!"-Dahyun quát lên thì bỗng nhiên
"CÁI GÌ!!!"
Sau một hồi hỗn loạn thì tình trạng hiện tại là Kim Dahyun và Somi đều bị mấy lão bà của mình rượt đuổi
"Haha đúng thật là những người trẻ tuổi giàu sức sống nhỉ các đọc giả"-Phóng viên cũng toát mồ hôi đáp
________________________
Mọi người đọc xong hãy cho Bụt một sao và để lại bình luận để bụt có động lực để ra chap mới nhé
Mọi người bão bình luận đi để tối nay tớ ra tiếp Chương 3 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top