Chương 11:Tại Sao Phải Tha Thứ P1

Quay lại quá khứ một chút:
Somi hiện tại đang đuổi theo bạn thân của mình chạy trên hành lang trường.
"Yahh đứng lại chưa tên kia"-Somi khó khăn vừa chạy vừa hét lên
"Tớ biết tớ đẹp chứ đâu có ngu như cậu đâu mà đứng lại chứ"-Dahyun thân hình nhỏ nhắn chạy thoăn thoắt mà không quên ngoảnh đầu lại chọc quê Somi
"tên khốn nhà cậu!!!Nguyền rủa cậu sẽ bị té"-Somi tức giận hét lên
"Hahahahaa"-Dahyun mặc kệ những gì Somi nói mà còn chọc quê cậu ta nhiều hơn
Và chuyện gì tới cũng tới..Dahyun chưa kịp cười xong thì liền tông trúng một người nào đó.
Cũng cái tật không nhìn đường mà lời nguyền đã trở thành sự thật đây.
Dahyun hốt hoảng nhắm kịt mắt chuẩn bị đón nhận lấy nổi đau thì
2 phút 5 phút chẳng có chuyện gì xảy ra.Cô chầm chậm mở mắt ra thì thấy mình chính xác là nằm đè lên người ta.
Dahyun hốt hoảng quơ tay loạn hết cả lên chống được tay phải lên thì liền nhận ra không ai khác chính là Bae Irene đàn chị trong trường.
Dahyun hoang mang tột độ định đứng dậy thì lại trợt tay nên giờ chính xác là cô và Irene môi chạm môi còn tay phải thì lại đặt lên ngực người ta.
Irene đi từ ngạc nhiên đến hốt hoảng mà không kiềm chế được mà vung tay theo phản xạ đập thẳng một cái vào gáy người kia.
Xong liền đẩy người kia sang một bên.
Dahyun nhà ta giờ chính xác là bất tỉnh nhân sự nằm một góc rồi.
Somi vừa chạy tới thấy bạn cậu nằm bất tỉnh nhân sự mà nhìn sang bên cạnh lại thấy Irene đang đứng đỏ mặt thì liền đi lại hét lên.
"Yahh Chị làm gì bạn tôi hả!!"-Somi tức giận nhìn chị ta
Đang ngẩn ngơ chạm lên môi mình thì bỗng có người đi lại chửi mình thì Irene cũng chẳng ngại mà xù lông lên đáp trả.
"YAHHH TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI!!! Bạn cô tông phải tôi còn sàm sở tôi mà thế quái nào cô lại quát tôi thế hả!!"-Irene tức giận khoanh tay nhìn Somi
"Tông??!?...hôn?!?...Sàm sở"-Somi ngơ ngác trên đầu đầy dầu chấm hỏi.Cậu nhớ là Dahyun nhà mình nhát gái số một mà làm gì mà sàm sở người ta được chứ và đặc biệt cậu ta đã có người trong lòng rồi mà.
"Dù có thế thì sao chị lại đánh người ta ngất như thế hả!!! Quá đáng"-Somi mặc kệ dù có hay không nhưng đã đụng đến bạn cậu thì cậu cũng chẳng bỏ qua
"Điên à nhóc đấy cướp nụ hôn đầu của tôi đấy!!"-Irene ánh mắt viên đạn nhìn Somi
"Chị nhớ mặt tôi đấy"-Somi thấy cũng sắp hết thời gian nghỉ giải lao nên cũng chẳng muốn đôi co với chị ta nên đành diều Dahyun lên phòng y tế
Mặc cho chị ta có đứng ở đó la hét gì đó.
Somi đứng thở dài nhìn Dahyun đang ngồi trên giường trong phòng y tế mà thở dài.
"Yahh sao cậu nay mỏ lại linh thế hả tên đáng ghét này"-Dahyun nhíu mày đau đầu nói
"Chị ta không ngờ ra tay lại mạnh thế mà nãy rõ biết cậu không bị ngất rồi Kim đậu hủ ạ"-Somi nãy thấy Dahyun nhíu nhíu mắt nhìn là đủ biết những gì Irene nói là sự thật rồi nên nãy cũng chẳng muốn tranh cãi với chị ta
"Tông ai không tông lại đi tông chị ta chứ !! Giờ còn mang thêm tiếng sàm sở à!! Tớ đâu có cố ý chứ"-Dahyun thở dài lắc đầu ngao ngán
"Gia tộc Bae đấy cũng không vừa đâu Dahyun à!!Cậu nên hy vọng sẽ không bị chị ta hành ở trường đi"-Somi nhếch mép cười nhìn Dahyun
"Tớ chẳng quan tâm kệ đi"-Dahyun
"Số cậu đào hoa thế đã có ngũ đại hoa khôi của trường rồi giờ lại chiếm mất tiện nghi của Đàn chị Irene "-Somi cũng chỉ biết lắc đầu với mệnh đào hoa của người kia
Đang nói chuyện thì bỗng cánh cửa mở rầm ra.Không ai khác chính là Yeri người em thân thiết của Dahyun và Các nàng
"Yahhh Ai làm unnie ra thế này hả em sẽ tìm người đó giải quyết"-Yeri nghe tin Dahyun bị người ta đánh ngất thì liền tức tốc chạy một mạch lên ngay
"Cậu ta bị đánh là đúng rồi Yeri à kệ cậu ta đi em"-Somi thấy Yeri đang làm ầm lên cũng quen rồi dù sao cũng quen nhau lâu năm nên hình ảnh này cậu cũng chả lạ lẩm lắm
"Là Sao"-Yeri khó hiểu nhìn Somi đang bình thản ở đằng kia
"Cậu ta té phải vào người Họ Bae còn chiếm tiện nghi nhà người ta thì bị đánh là phải chứ có gì đâu"-Somi
"Yahhh tớ làm gì cố ý chứ"-Dahyun thật muốn bịt mỏ đứa bạn thân của mình lại mà
"Còn tưởng có chuyện gì..Chị cứ gây hoạ miết thế Unnie"-Yeri cũng lắc đầu ngao ngán sau khi nghe Somi tường thuật lại tất cả
"Tại cậu ta rượt chị mà!!"-Dahyun
"Thôi hai người ở đây đi tớ còn về lớp học đây!! Có Yeri ở đây rồi thì tớ đi nhá"-Somi thấy Yeri lên rồi thì cũng yên tâm mà rời đi
Khi phòng chỉ còn hai người là Yeri và Dahyun thì căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn.Bởi đây là trường dành cho những người thừa kế của các gia tộc lớn cũng như giàu có mới có thể học ở đây vì vậy nên phòng y tế cũng vô cùng tiện nghi khi nó không khác gì một cái phòng khách sạn vip cả.
"..Dahyun..các chị ấy đang có việc cùng với Jackson rồi nên không lên được.."-Yeri biết Dahyun sẽ hỏi gì nên em chẳng cần cô hỏi mà liền trả lời trước luôn
"..Vậy sao...trước đây đâu có dậy đâu nhỉ.."-Dahyun có chút gì đó mất mát trong lòng,cảm giác khó chịu ở lồng ngực nhưng sự bất lực khiến cô cũng chỉ biết nở một nụ cười buồn
"Dahyun à..chắc chỉ là việc liên quan đến hội học sinh thôi mà.."-Yeri thấy chị mình như vậy thì có chút không nở mà lên tiếng
"Yeri..chị mệt với sự giả tạo của chị rồi..lúc nào cũng phải tỏ ra không sao làm chị thật sự mệt mỏi.."-Dahyun lúc này ánh mắt lơ đểnh nhìn ra phía cửa sổ
"Dahyun..tại sao chị không nói thật với các chị ấy cảm giác bây giờ của chị..tại sao lại phải giữ nó trong lòng mà nhẫn nhịn chứ"-Yeri
"Dạo gần đây các chị ấy có dành thời gian cho Unnie sao..cả tuần mà chúng ta chỉ gặp nhau được mỗi bữa sáng..chị không biết nữa..nhưng lại cảm thấy các chị ấy thay đổi rồi nhỉ..càng ngày càng gượng gạo mất tự nhiên"-Dahyun nở một nụ cười nhạt nhìn Yeri
Nhưng em có thể thấy sụ mệt mỏi chứa đựng trong ánh mắt của Dahyun.
"Dahyun..chỉ là dạo này các chị ấy bận hoi mà Unnie đừng buồn mà"-Yeri nhìn Dahyun vậy cũng xót xa không thôi vốn dị Dahyun trước đây rất hay cười còn vô tư nhưng bây giờ thì vẫn vậy nhưng chỉ là sự giả tạo mà chị em tạo ra để mọi người không bận tâm thôi.Dahyun lúc nào cũng nghĩ cho cảm giác của mọi người mà luôn chỉ để trong lòng.Và cũng chỉ có Yeri mới biết tất cả những tâm sự của chị em
"Đừng lo..Unnie ổn mà..em cứ về lớp trước đi..chị nghỉ ngơi tí"-Dahyun mỉm cười quay sang trấn an Yeri
Thấy Dahyun vậy em cũng chỉ biết thở dài.Dahyun chị ấy rõ là không ổn nhưng vẫn cứ cố tỏ ra ổn thật sự là làm em rất lo nhưng giờ có thể làm gì được chứ.Em chẳng muốn Dahyun và các chị ấy sẽ có chuyện gì đâu bởi ai cũng biết là Unnie và các nàng vốn đã ở chung và thân với nhau từ nhỏ và tỉnh cảm của hai bên cũng rất đặc biệt nhưng chẳng hiểu tại sao dạo gần đây mà lại có cảm giác như các chị coi Dahyun là người xa lạ vậy nhỉ...suốt ngày cứ ở một chỗ với tên Jackson..Còn Dahyun rõ biết được tình hình nhưng lại tỏ ra vô cùng bình thản trước những việc đó.Dahyun vẫn vậy vẫn luôn quan tâm và dành tất cả sự ấm áp cho các nàng nhưng khi quay đi ánh mắt Dahyun lại đứa đựng một nỗi buồn không tên.
Dahyun thấy Yeri rời đi thì cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.Chỉ có Yeri là luôn bên cạnh cô..dù có cho có là bạn thân Somi của cô thì cũng chẳng biết được những gì Dahyun trải qua dạo gần đây.
Cứ như thế vì mệt mỏi mà Dahyun ngủ thiếp đi đến tận lúc mọi người ra về hết thì Dahyun mới chầm chậm đi về.
Bóng lưng ấy thật cô độc..cũng chẳng biết bao lâu rồi mà Dahyun đã phải lặng lẽ ra về một mình như thế nữa.
Tất cả những hình ảnh ấy đã được thu hết vào mắt của Irene đang đứng ở phía cầu thang.
Trước đây nàng cũng có chút mù mịt mà biết ít thông tin về Dahyun vì dù sao gia tộc Họ Kim cũng lớn mạnh và trước đây Dahyun và Nàng cũng có chút biết nhau.
Quay lại thì Irene có chút nhíu mày.Nàng rõ nhớ là Dahyun cùng với Nayeon Mina Momo Sana và Tzuyu thường sẽ đi hay về chung với nhau mà sao nay lại thấy Dahyun đi một mình rồi.
Irene cũng có chút tò mò nhưng lại nhớ đến nụ hôn của Dahyun thì nàng lại có chút đỏ mặt mà theo phản xạ ôm lấy ngược mình.
Dahyun đã lấy mất tiu nụ hôn đầu của nàng rồi còn gì nữa.Thật tức chết nàng mà.
Quay lại với Dahyun vì bình thường sẽ đi chung xe với các nàng nhưng dạo gần đây lại chẳng còn chờ cô nữa rồi nên giờ Dahyun đành đi bộ về nhà nhưng được nữa đường thì trời lại đổ mưa.
Dahyun khẽ thở dài rồi đành chạy mưa về dinh thự nơi mà Dahyun và các nàng ở chung.
Vừa đẩy cửa ra thì liền thấy tên Jackson  và các nàng ở phòng khách ngồi nói chuyện rất vui vẻ.Dahyun cứ như chết lặng với cảnh tượng trước mắt.
Thì ra bận ở đây chính là ngồi nói chuyện với hắn sao.
"dahyun à chào cậu"-Jackson hắn nhếp méch cười với Dahyun một nụ cười giả tạo
Hắn cũng khá ghen tị với Dahyun nên mới tiếp cận làm bạn với cô rồi dần dần chuyển mục tiêu qua các nàng..Hắn sẵn sàng bỏ cả thanh mai trúc mã của Hắn là Bambam mà.
"Nghe nói hôm nay em lại đánh nhau ở trường"-Nayeon bình thản ngồi ở sofa nhìn Dahyun đứng chết chân trước cửa
Cũng chẳng hiểu sao mà giờ các nàng thật sự đang có chút gì đó hứng thú với Jackson mà nói đúng hơn là Jackson mang lại sự mới mẻ còn Dahyun thì các nàng biết Dahyun sẽ không bao giờ rời đi cả .
"Dahyun à lên phòng tắm rồi làm bài tập đi"-Sana cứ như robot được lặp trình sẵn vậy dạo gần đây cũng chỉ nói được với cô vài câu đó cũng chẳng khác gì nói cho có lệ nhỉ
Dahyun nở một nụ cười buồn nhìn các nàng rồi cũng lủi thủi đi từng bước nặng nề về phòng.
"Mọi thứ rồi sẽ thay đổi sao.."-Dahyun nhìn mình trong gương mà chỉ mỉm cười buồn.
Giờ cô nên làm gì nhỉ nên chủ động dành lại hay để mấy nàng nhận ra được tình cảm.
Dahyun thở dài bất lực cô cũng mệt rồi.
Nay cô quyết định sẽ đi Bar để cho say thật say để không cần nghĩ đến những chuyện này nữa.
Dahyun thay cho mình một chiếc quần đen cùng với chiếc áo Somi trắng nhanh chóng rời khỏi nhà mặc kệ cho mấy câu hỏi của mấy nàng.
Dahyun lái chiếc xe của mình ra khỏi gara rồi nhanh chóng tiến đến Bar nồi tiếng nhất trong thành phố.
Dahyun vừa vào thì đám nhân viên liền biết là nhân vật lớn mà chuẩn bị ngay cho Dahyun một cái phòng riêng.
Bởi dạo này mỗi khi mệt mỏi Dahyun đều ghé đến đây.Cô chỉ một mình chẳng cho một ai biết bởi chẳng muốn phiền đến ai.
Đêm nay Dahyun chỉ muốn say thật say rồi ngủ một giấc thật sâu để cảm giác nhói ở trong lồng ngực không hành hạ cô nữa.
Dahyun cứ như vậy mà uống hết chai này đến chai khác cho đến khi gục thì mới thôi.
Nhưng cũng trùng hợp làm sao hôm nay Irene lại được Baba của nàng giao cho thực tập làm quản lý ở đây.Nàng diện cho mình một chiếc đầm ôm body màu đen đi lại phía nhân viên của quán.
"Đến giờ rồi vẫn còn khách sao"-Irene nhíu mày nhìn đám nhân viên đang rụt cổ sợ sệt kia
"Thưa..thưa Bae tiểu thư..đó là khách vip nên..nên tụi em không thể làm gì được"-Tên nhân viên rụt rè nói
"Là ai mà lớn mật thế ở đây hả!!"-Irene tức giận rồi nha dù có là nhân vật nào thì cũng phải tôn trọng quy định ở đây chứ dù sao cũng là của Bae gia mà nhưng người vẫn có thể khiến cho đám nhân viên không sợ trời không sợ đất nhà nàng sợ được thì là lần đầu tiên nha.
"Là..là"-Tên nhân viên như không còn chút sức lực để lên tiếng trước sức ép của Irene
"LÀ!!!"-Irene thấy người kia cứ lề mề mà thật muốn băm thành trăm mảnh đem thả cho cá sấu nhà nàng ăn ghê
"Là nhị tiểu thư của Kim gia"-Tên nhân viên nhắm chặt mắt dùng hết sức lực mà nói
"Kim gia??..nhị tiểu thư??"-Irene nhíu mày như nhớ ra gì đó mà ập vào thẳng phòng
Cảnh trước mắt của nàng chính là cảnh người kia đang nằm gục dưới bàn.
Irene nhíu mày bất lực.Chẳng hiểu tại sao cả ngày hôm nay Irene cứ như dính đến người tên Dahyun hay sao mà gặp từ sáng đến giờ làm Irene có chút ngao ngán.
Nàng khẽ thở dài sau đó cuối người xuống xem tình hình của Dahyun.
Bình thường Dahyun vô cùng trắng trẻo mà nay hai cái bánh bao của Dahyun lại đỏ hồng bởi rượu làm Irene có chút thấy đáng yêu mà không phản xạ lấy tay chọt chọt lấy cái má kia.
Khi nhận ra được hành động kì quặc của mình thì Irene liền rúc tay lại.Rồi sau đó có chút đỏ mặt.
Lấy điện thoại ra gọi cho Nayeon nhưng lại chẳng gọi được rồi gọi cho Mina cũng chẳng thể được.Irene thì chỉ có số hai người này còn lại nàng đâu có biết số điện thoại của người quen của cô chứ.
Định cho người khiêng Dahyun ra khách sạn để ngủ nghỉ nhưng nghĩ lại Irene lại thấy dù sao Dahyun cũng là nhân vật lớn và cũng là con gái lỡ lại xảy ra chuyện gì lại gây thêm phiền phức cho nàng.
Nên tình hình hiện tại là Irene một thân một mình khiêng Dahyun ra xe của nàng
"Người gì nhìn nhỏ con mà lại nặng thế nhỉ"-Irene mặt có chút đỏ đang thờ gấp lấy oxi
Liếc khẽ người đang ngủ ngon lành kia mà Irene chu môi nhíu mày rồi sau đó nàng cũng đi vào ghế lái mà lái xe rời khỏi đây.Irene đưa Dahyun về dinh thự nhà họ Bae của mình.
Trong lúc lái xe thì Irene có chút khẽ liếc nhìn người kia.Bởi độ cute của Dahyun khi say là 100% nên đại tỷ như nàng cũng có chút si mê nha.Nhớ lại chuyện lúc sáng lại làm cho Irene đỏ mặt.
Đang nghĩ mông lung lái xe thì bỗng nhiên Dahyun lại nghe được Dahyun nói mớ gì đó.
"..tại sao..lại đối xử với em ..như thế"-Dahyun
Mặc dù nhỏ nhưng tai nàng vẫn rất thính vẫn nghe được những chữ quan trọng.
"Có chuyện gì với nhóc và các nàng ta sao..."
________________________
Vote mạnh lên mấy bác iu ới cho có động lực ra chap mới nèo
Mấy bác có nhận xét gì thì để lại bình luận cho Bụt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top