Chương 10:Tâm Sự Giữa Các Nàng
Yoona đứng khoanh nhìn vào đứa em mình đang mê man nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh kia mà không khỏi đau lòng.Tuy là Dahyun đã vượt qua được cửa ải của tử thần nhưng tình trạng của em vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy khi em của nàng đã hôn mê gần 2 ngày trời.
"Unnie chị cũng nên đi về đi để em chăm em ấy được rồi"-Irene bước vào nhìn thấy Yoona đứng đấy cũng thở dài xong lại đánh mắt sang Dahyun cũng có chút xót xa
"Irene à em cũng chẳng phải có nhiều việc lắm sao cứ để Dahyun cho chị là được rồi"-Yoona nhìn sang Irene rồi cũng kéo nàng đi lại sofa ngồi để dễ dàng nói chuyện
"Không sao em có thể hoản lại.."-Irene
"Chị hỏi thật.. này được chứ"-Yoona
"Được ạ"-Irene khó hiểu nhìn Yoona đang dần trở nên nghiêm túc kia
"Tại sao em biết rõ Dahyun bị oan mà tại sao em không lên tiếng"-Yoona muốn biết rõ ý định của Irene
"Em lúc đó chỉ đơn thuần là một nữ sinh thôi còn chả thể lọt được vào mắt của Dahyun cũng chẳng thể lên tiếng nói điều gì vậy thì chị nghĩ có cơ hội sao..sau này khi Dahyun về ngày đó em cũng tính nói trước mặt của các nàng ta nhưng lại được Dahyun bất ngờ tỏ tình và em ấy đã nói muốn quên hết quá khứ nên em cũng chẳng muốn nói ra chuyện ấy nữa dù sao thì các nàng ta cũng có tin tưởng em ấy hay không thì giờ em với Dahyun cũng đường đường chính chính đã đính hôn với Dahyun rồi mà"-Irene khẽ cười rồi giơ tay lên khoe chiếc nhẫn được Dahyun cầu hôn nàng
"Irene..chị biết em chị thế nào chỉ sợ khổ em thôi..nó đúng là tốt đấy nhưng nó lại rất đào hoa..em cũng thấy rồi đấy nó không chỉ yêu mỗi mình em đâu mà nó còn.."-Yoona thở dài bỏ tách trà xuống nhìn Irene mà không khỏi xót bởi nàng biết người trước mắt chính là yêu em mình thật lòng nhưng cũng đâu chỉ riêng Irene đâu chứ còn có cả Sana Momo Nayeon Mina Tzuyu.
Điều này làm cho người chị như nàng thật khó xử chẳng biết giải quyết làm sao.
"Em biết..chỉ cần Dahyun vẫn yêu em thì việc em ấy yêu ai em cũng không cấm với lại em và nàng ta trước đây cũng từng thân lâu năm nên các nàng to rõ biết tầm lòng của em dành cho Dahyun"-Irene vốn đã nghĩ đến việc này lâu rồi tuy có chút khó chịu khi phải chia sẻ nhưng dù sao Dahyun cũng yêu nàng là được..nàng chỉ cần như vậy
"Em thật lòng yêu nó nhiều đến vậy mà không sợ thiệt..chị cũng không nói gì thêm..chị cũng mong mấy đứa hạnh phúc..chứ từ ngày đó đến giờ lâu lắm rồi mới thấy Dahyun nở lại nụ cười khi ở bên em.."-Yoona cũng đã ngấm ngầm coi Irene là em dâu của mình rồi
"Thôi không nói việc này nữa đâu unnie à..mà Somi với Jihyo hai người đó đâu rồi"-Irene nhớ là hai ngày trước hai người kia còn làm ầm ầm lên cái bệnh viện mà sau khi Dahyun phẩu thuật thành công xong thì lại chẳng thấy hai người kia đâu
"À chị đã nhờ Somi giải quyết chuyện ở tập đoàn dùm rồi còn Jihyo thì đang bận với vụ của SinB cùng với Jackson ở bên cạnh sát"-Yoona nói xong lại nhớ gì đó mà quay sang nói với Irene
"Lát nữa 5 người kia sẽ tới đấy chị cũng có việc nên rời đi tí nhờ em canh trừng nhóc Dahyun dùm chị nha em dâu"-Yoona cầm lấy túi xách của mình rồi quay sang nói với Irene
Irene nở nụ cười gật đầu với Yoona rồi sau đó cũng đi đến bên cạnh giường Dahyun.
Cầm lấy tay Dahyun mà nàng vô cùng xót.
"Khi nào em mới tỉnh dậy đây hả chồng..lại còn bắt chị chờ sao..em hứa là không để chị chờ nữa rồi mà"-Irene bây giờ rất nhớ giọng nói của người kia nhớ luôn cả những hành động ấm áp mà Dahyun hay làm để chọc nàng cười
Đang đứng suy tư thì cánh cửa lại chợt mở ra.Phá tan sự yên tỉnh của căn phòng đã làm cho sự chú ý của Irene đặt vào năm người đi vào
Thấy mặt người nào cũng mang đầy tâm trạng chắc là cũng giống nàng rồi đây đều là lo lắng cho cái người đang nằm trên giường trắng.
Irene đi qua sofa ngồi đối diện với năm người kia.Thấy không khí có chút tù túng Irene cũng đành lên tiếng trước.
"Yoona unnie đã nói mấy cô sẽ đến đây"-Irene tuy không có ghét hay ác cảm gì với năm người nhưng cũng còn có chút gì đó khó chịu với những gì mấy người này đã làm với Dahyun
"Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao Irene Unnie"-Tzuyu là người lên tiếng đầu tiên
"Đúng vậy..nhưng tình trạng vẫn còn ổn chưa đến mức gì đâu..cần nói gì thì vào chủ đề chính luôn đi"-Irene biết rõ càng nàng đến đây không phải vì mục đích chính này mọi chuyện cũng đã kết thúc giờ Irene cũng chẳng thích vòng vo
"Em với Dahyun đã đến với nhau.."-Nayeon giờ đây không còn sự kiêu ngạo nữa mà là giờ một giọng nói vô cùng nặng nề mang nhiều tâm trạng
"Phải thì sao "-Irene cố tình cầm ly trà bằng bàn tay có đeo chiếc nhẫn mà Dahyun đã cầu hôn nàng để đánh dấu chủ quyền trước mấy nàng
"Irene à tớ biết cậu cũng yêu Dahyun và chúng tớ cũng vậy"-Momo muốn nói ra hết nỗi lòng của các nàng
"Thì sao chứ..chẳng phải mấy người là người đã đẩy em ấy ra sao giờ còn đến đây đời người"-Irene vốn cũng sẽ tha lỗi cho mấy nàng những cũng muốn các nàng nhận ra được lỗi lầm
"Unnie à lúc đó là chúng em sai lầm khi đã làm những việc làm Dahyun phải đau khổ"-Mina cũng khó chịu cuối gầm mặt hai tay thì đan vào nhau khó khăn nói
"Nhưng tôi và Dahyun đã đính hôn với nhau cũng sẽ chẳng ngại san sẻ đâu..dù gì trước đây chúng ta cũng là chị em tốt..nhưng mà còn ý của Dahyun thì.."-Irene không quan tâm sẽ có phải chia sẻ người thương cho các nàng không nhưng còn Dahyun có chịu tha lỗi hay không thì đây mới là vấn đề
"Chúng tớ cũng đang rối đây"-Sana thở dài
Các nàng đều biết những việc mình làm đối với Dahyun là không thể tha thứ được nhưng sau tất cả thì tình cảm các nàng dành cho Dahyun vẫn là như thế thôi mà.
Sana nhìn sang Nayeon mà thở dài...Chị ấy mới là người có lỗi với Dahyun nhiều nhất giờ thật khó để có thể làm lành với Dahyun mà.Nhưng các nàng nhất quyết sẽ dành lại Dahyun về với mình
"Chắc đến khi Dahyun tỉnh lại chị sẽ đi công tác mấy ngày nên Nayeon cậu cùng với mấy em ấy có thể dành thời gian chăm sóc cho Dahyun sẵn làm lành với em ấy đi"-Irene vốn cũng chẳng muốn xa Dahyun nhưng nàng cũng chẳng phải người keo kiệt nên dù gì cũng có việc phải xử lý nên đành đưa em cho năm nàng kia vậy sẵn cho họ làm lành với nhau lại thôi.Nàng biết là Dahyun vẫn còn tình cảm với các nàng ấy mà.
"Cảm ơn cậu nha Irene nhưng chẳng biết Dahyun còn giận tụi tớ không thôi thật khó mà"-Nayeon nói rồi nhìn sang người đang nằm đằng kia mà thở dài
Các nàng đang tâm sự với nhau thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa.Người đó không ai khác chính là
"Bambam!!! JACKSON!!!..."
_______________________
Hehe chúc mấy bác đọc Vui nha chap sau có nhân vật mới với sẽ drama tí nên đủ 30 vote ra chap mới nhanh nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top