VNNTYE 22-25
22.
Người hai mươi thích nắm, người ba mươi thích buông, trưởng thành rồi sẽ thấy mình yếu đuối, có khi không đủ ngông cuồng chạy theo những cao xa ngoài tầm với.
Im Nayeon cứ thế chọn một ngày Myoui Mina bận rộn ở công ty mà dọn ra ngoài. May mắn lúc đó trời không mưa, đi rất vội, rất gọn gàng, có gọi là chạy trốn cũng chẳng có gì sai trái.
Khi Mina về đến, thấy không còn mớ đồ đạc lộn xộn ai kia thường vứt trong nhà thì có chút ngẩn người, một là chẳng hiểu tại sao, hai là Im Nayeon đã xin nghỉ phép tận một tuần lễ, đến khi xuất hiện lại dùng cớ bận rộn cho dự án mới mà tránh mặt.
Đếm được mười ngày hai mươi mốt tiếng không nói với nhau một lời nào ngoài công việc, hiểu lầm hệt như cuộn len bị mèo phá, rối càng thêm rối. Mà người, thì tổn thương đến ê ẩm lồng ngực, vì thấy mình hệt mấy món đồ chơi cũ kĩ bị đá đi sau cơn chán.
Kém hai mốt hai hai phút nữa sẽ đến ngày thứ mười một, Myoui Mina ngồi ở cửa kính trước ban công, thấy nhớ nhớ chưa đầy nửa tháng trước vẫn có người thường nằm bừa ở đây đến ngủ quên. Giờ thì, mỗi một người.
Im Nayeon quên quên, rượu say rồi chẳng nhớ đường về nhà mới ở đâu. Thế là chân cong chân thẳng theo lối cũ mà bước, tay quen thói bấm bấm mã cửa, thậm chí không buồn để tâm xem Myoui có nhà hay không, nhắm thẳng phòng cũ của mình, gục xuống nệm trắng.
Thơm này, thơm ghê chưa, mùi là mùi nước xả em hay dùng, mấy hôm rồi chưa được ngửi. Nhớ nhớ.
Song nằm không yên, vì một cơn buồn nôn lại đến. Biết sao được, dự án này kiểu gì cũng được đối phương đồng ý, nhưng tiếp khách mà không uống, chắc chờ đến mùa quýt năm sau. Hơn nữa lại là công tác đầu tiên sau khi lên chức, đành phải đảm bảo theo kiểu hại dạ dày thế này. Ai chà, sinh nghề tử nghiệp.
Đầu váng rồi, ngủ thôi, chuyện gì để mai tính tiếp.
Đèn không bật, Myoui Mina đứng lặng ở góc phòng xem người kia chật vật từng chút một. Cuối cùng vì không nỡ nên ra ngoài mang vào một ly nước gừng đủ ấm, dịu giọng dỗ: "Uống cái này đi đã."
Tay bị gạt ra.
Im Nayeon mơ màng, mi mắt nặng trĩu, tưởng rằng mình vẫn đang còn ở bàn tiệc mà nói bừa: "Jin Young, đừng đùa nữa, để em yên nào."
Myoui hất ly nước xuống đất, thấm ướt một phần thảm lông.
*
~ 0O0 ~
*
23.
Tuan Family. Park Jin Young.
Khi thấy hai từ này trên mặt hợp đồng, Myoui Mina thấy người có chút bức bối. Nghe như giai điệu "All of me" ngày đó vang trên lễ đường màu trắng, Im Nayeon khoác tay sóng bước cùng chàng trai kia, đẹp đôi đến mức người ta ghen tị. Tự dưng nghĩ đến cuộc sống thường nhật của người kia thuộc về một ai đó không phải mình, thấy khó chịu và tức tối.
Im Nayeon. Park Jin Young. Im Nayeon. Park Jin Young.
Vậy ra đây là lý do đột ngột cắt đứt mọi thứ liên quan đến mình sao.
Myoui Mina bấm chặt góc giấy, đến mức nó gần như rách đi, khiến Kim Dahyun lúng túng đứng yên trong nửa tiếng. Vì dự án của trưởng phòng Im vốn đã được duyệt trước hội đồng, đây chỉ là thủ tục thôi, đâu cần tốn công sức suy nghĩ.
Thế mà Myoui Mina buông bút, lần này không thể tuân theo nguyên tắc công tư phân minh trước nay mình giữ.
Cô ngẩng đầu, không đoán ra cảm xúc, chỉ có mắt đã lạnh đi: "Tôi không ký."
Là người, nên biết ích kỉ.
*
~ 0O0 ~
*
24.
Người ta nói Myoui Mina dịu dàng, Im Nayeon nói em tàn nhẫn.
Không ký. Tại sao lại không ký? Rõ ràng em biết thừa mấy ngày nay cô khổ cực như thế nào mới đối tác mới chịu đẩy nhanh tiến độ.
Vì cái gì chứ? Không lẽ là do cô không một lời nào chạy khỏi nhà? Công việc có thể lấn cấn chuyện riêng chứ việc tư đâu được phép lẫn vào việc công.
Cô tức tối, muốn gặp mặt, muốn nói, muốn khóc vì uất ức. Nhưng khi bước đến văn phòng của người kia, đã bị chặn lại, Kim Dahyun nói: "Chị ấy đang bận, có lẽ chị nên trở lại sau."
Xuyên qua mặt kính trong suốt, Myoui trong phòng đang ngồi ở ghế chính của bàn họp. À, cũng đang nhìn vào cô, chỉ là ánh mắt chán ghét đến gai người.
Là vì không tiếp tục diễn, là vì tự động rời đi nên em không hài lòng sao?
Tình cảm đã không cho tôi, đến công việc cũng muốn chiếm?
Nayeon cả đầu choáng váng, và khó thở, cảm thấy bị người ta đùa giỡn đến thê thảm. Cô đút tay vào túi áo trái, rút ra sợi dây chuyền mặt ngọc màu hồng, ném thẳng nó vào điểm kính ngang tầm nhìn của Mina. Im Nayeon nuốt lại cơn nghẹn giữa cuốn họng mình, nhìn thẳng vào mắt người kia, chậm rãi nhẩm thành chữ.
Myoui-dịu-dàng, trả em, có muốn thì tự tìm Hirai Momo mà tặng.
*
~ 0O0 ~
*
25.
"Anh không yêu, tôi chết." là câu nói thường dùng của mấy nữ thứ não tàn. Im Nayeon vẫn luôn chê cười sự nông cạn này. Cô nghĩ, nếu mình là nhân vật đáng thương kia, ít ra phải tát thằng cha đó hai cái tát, nắm giật hết nửa đầu tóc của người yêu nó, hoặc đốt nhà, xong rồi hẳn chết, vậy mới được coi là oanh liệt.
Nhưng mà nói thì dễ hơn làm, khi lái xe dọc cầu Yanghwa, lòng không biết phải trái đúng sai là gì nữa, thật chỉ muốn nhảy xuống.
Một là, em không yêu, tôi chết.
Hai là, em quá đáng, tôi chết.
Ba là, tôi muốn chết. Tức giận muốn chết. Xót xa muốn chết.
Nayeon bước khỏi xe, mắt vô tình lướt qua kính chiếu hậu, tự thấy sắc mặt mình nhợt nhạt thiếu sức sống, cảm thấy rất thê thảm. Cô ngồi xuống thảm cỏ, mặc kệ đất bẩn phía dưới, ngước đầu ngẫm nghĩ, lúc này vẫn nên nói chuyện với ai đó để ổn định tinh thần. Rồi rút điện thoại ra, bấm số Đài Nam Chou Tzuyu. Bộ dạng đáng thương này sao dám để ai nhìn thấy, nên đành phiền đứa nhỏ ở nơi xa.
Chuông đổ ba hồi.
"Nayeon unnie?"
"Ừ, Tzuyu."
Đứa nhỏ Chou ở đầu dây bên kia cảm được sự lạ kì nơi giọng nói của cô chị, nếu là ngày thường phải thì đâu dùng kiểu chào đơn giản như thế. Con bé áp điện thoại chặt hơn vào tai, nghe ra tiếng gió giật rất mạnh.
"Chị đang ở đâu đấy?"
"Seoul, sông Hàn, thời tiết không tốt lắm."
"Một mình sao?"
Ừ, một mình, em ấy không đến đâu.
"Chou Tzuyu."
"Sao ạ?"
"Chị không biết bơi."
"..."
"Chị sợ lạnh và nước thì siết lắm."
Chou Tzuyu có hơi run tay, lập tức nghĩ cách liên lạc với Sana. Không ổn chút nào hết.
"Im Nayeon, chị đừng có đùa, đừng có giỡn với em."
Cô nghe ra hơi thở gấp giữa câu gắt gỏng của đứa nhỏ, lại làm con bé lo lắng rồi.
Ừ, nhưng mà Chou Tzuyu, chị đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top