Đông ấm, hạ mát | Minayeon, MoSa

Title: Đông ấm, hạ mát

Author: Hide2Show

Summary: Mina khe khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Mùa đông có chị rồi, sẽ không lạnh nữa.

Pairings: Minayeon, (một chút) MoSa.

Chú ý: Phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

---

1. Hạ mát

Momo ghét thời tiết này, Seoul tháng 8 tệ lắm, Nayeon cũng cảm thấy thế. Nắng cứ chói chang rực rỡ khắp cả ngày và cái vạch đỏ trên nhiệt kế đính tường của họ cứ chạy lên mãi, trông đến nhức mắt.

Vậy mà mấy cái máy điều hòa ở kí túc dám hư, hư sạch chứ đùa, chỉ còn độc mỗi một cái ở phòng trang điểm hoạt động yếu ớt. Giỡn chơi sao!? Ai lại nằm ngủ ở tầng hầm chứ, chưa kể họ có đến 9 người.

Trong tiếng rên rỉ đau đớn của em gái tóc vàng Hirai, Nayeon nghe thấy nhân viên điện máy rối rít xin lỗi anh quản lý, hứa hẹn một hai hôm nữa sẽ tới thay mới hết điều hòa.

Lỗi hàng loạt cả dòng máy? Thiệt tình, họ quá xui xẻo mới tình cờ mua phải sản phẩm dở người của hãng sản xuất kém cỏi đó.

*

Và cái cáu bẳn về sự xui xẻo không đủ kéo Nayeon khỏi thực tế (suýt) 30 độ Celcius. Hơi ẩm như đóng lại thành tầng mây dày trong kí túc. Nóng. Nóng. Nóng. Nhiệt độ thỉnh thoảng cứ nhảy lên thêm nửa đơn vị, khiến cô thấy cảnh vật méo mó thêm từng chút.

Nayeon nghĩ, có khi cô phải vứt bỏ nhân cách, vứt bỏ hình tượng như Hirai Momo, mặc mỗi nội y chạy rông quanh nhà mới sống nổi.

Nghĩ tới lần thứ tám, Im Nayeon vẫn thấy không nên, nhỡ sasaeng fan đột nhập hay có paparazzi phục kích, tựa đề tờ báo ngày mai sẽ như thế nào đây?

Thế nên cô chỉ dám cắt giảm diện tích quần áo bằng croptop và short thật ngắn, rồi vật người ra giữa sàn, chân tay bung ra, tạo dáng như mấy nhân vật hoạt hình bị đạp dí vào tường.

Chúa ơi, xin hãy đá con đến Nam Cực đi mà. Cô bĩu môi mếu mặt thầm nghĩ. Mà có khi Hirai ngu si cũng đang cầu nguyện như thế.

Trong cơn mộng mị đầy mồ hôi và nước mắt, Nayeon thiếp đi với một giấc mơ đầy kem, tuyết và một bóng hình quen thuộc.

*

Mina thấy nóng, nhưng cũng không phản ứng quyết liệt với thời tiết như những thành viên khác. Kobe tháng này cũng nóng lắm, cô đã quá quen rồi, vì thế Myoui có hơi buồn cười, cô bạn tóc vàng cứ như phát điên. Hirai Momo có khi sẽ xông vào cắn chết nhân viên sửa điều hòa nếu anh ta xuất hiện ấy chứ.

Chỉ có chút bất tiện, rằng họ không được phép tùy tiện uống nước mát, thân thể có bức bối đến mấy cũng không được phép để đá lạnh tổn thương đến cổ họng. Idol là thế mà, Mina thở dài, tay chỉnh lại túi đồ, vậy nên cô với Sana mới phải cố công ra ngoài giữa trưa nắng, mang về một ít (cực ít) kem và hai, ba trái dưa hấu thiệt bự.

Nắng gắt từ mặt đường nhựa hắt vào mặt cả hai, cô thấy Sana hơi chun mũi, miệng đang hờn giận nguyền rủa cái gì đó. Có lẽ là mặt trời!?

*

Cửa kí túc vừa bật mở, hai cô nàng Nhật Bản đã nghe ra tiếng than vãn gắt gỏng của Hirai Momo. Cô bạn đầu vàng ngồi trước tủ lạnh mở cửa, mắt khép hờ, tay mở ra vòng ôm thật lớn để thu hết mọi hơi mát yếu ớt. Còn cô chị lớn vẫn nằm giữa sàn, chìm sâu vào giấc ngủ trưa khổ sở, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má ưng ửng đỏ, môi cũng hồng lên vì thời tiết tệ hại.

Trong khi Sana bận bịu tách Momo khỏi cái thiết bị tội nghiệp, Mina rón rén bước đến cạnh công chúa thỏ ngủ trong rừng.

Cô cầm lấy cái quạt tay bị bỏ lại cạnh chị yêu, phe phẩy một vài nhịp vào thân thể người kia rồi mới dịu giọng gọi chị ơi, chị ơi.

Và Myoui khẽ cười khi thấy đôi mắt lười biếng của chị lớn chầm chậm hé mở.

*

Khi đang bận bơi lội giữa một hồ lớn đầy kem trong giấc mơ, Nayeon cảm thấy có cơn gió ập đến, một cơn gió có mùi bạc hà thanh mát. Nayeon thích màu xanh của lá bạc hà, nhưng không nghĩ đến hương vị của nó lại dễ chịu đến thế.

Không lẽ máy điều hòa được sửa rồi sao? Còn có mùi thơm nữa, thật ý tứ quá đi! Dòng suy nghĩ sung sướng khiến Nayeon rời khỏi cơn mộng mị, khóe môi không cưỡng lại được mà cong lên.

Vậy mà khi cô mở mắt, đèn tín hiệu máy điều hòa vẫn không sáng, hơi mát vẫn quanh quẩn trong không khí. Chỉ là trước mặt Nayeon có thêm một con cánh cụt tủm tỉm cười, cánh tay quạt lấy quạt để.

- Em về rồi sao? – Nayeon biếng nhác mở miệng hỏi.

Mina nghiêng đầu cười cười, ngón tay chọt chọt vào cái má nóng hổi của Nayeon khiến con thỏ thất kinh. A, lạnh quá. Trong khi chị lớn vẫn đang ngơ người, Mina chỉ tay về phía bếp, nói:

- Em có mua kem về, có cả dưa hấu nữa, chị lại ăn đi.

Nayeon trở người đứng dậy, cùng con cánh cụt bước về phía Momo và Sana. Có lẽ do em ấy vừa cầm kem nên tay mới lạnh như vậy. Nayeon nghĩ thế, khi hơi mát từ cái đụng chạm nhỏ lan dần bên má.

*

Không phải, không phải như thế.

Vừa nãy nhận kem từ tay Sana, Nayeon không cảm thấy điều tương tự, không có mùi bạc hà, cũng không hề có cảm giác mát lạnh.

Kỳ quái.

Đôi chân mày của cô dính lại với nhau, cả khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Mà hình như vì quá tập trung suy nghĩ, quanh khóe môi của cô thỏ đầy những vệt kem cẩu thả. Momo và Sana lén lút cười cợt chị-lớn-ba-tuổi nhà mình.

- Unnie, quay sang đây này. – Mina bảo Nayeon, và khi cô chưa kịp tỉnh táo, ngón tay em ấy đã lơ đãng quét qua môi cô, lau sạch nơi dính kem.

Lạnh. Nayeon cảm thấy như có cơn gió chạy dọc sống lưng. Mãi sau đó, trên môi cô vẫn còn hơi lạnh truyền từ ngón tay Mina, thậm chí cô thỏ còn choáng váng bởi hương bạc hà ập đến khi Mina cúi người gần hơn.

Chắc mình nóng đến phát điên rồi.

*

Thời tiết vẫn tệ hại đến phát hờn, còn Nayeon vẫn mãi giữ trạng thái phát điên.

Không biết có phải vì hơi nóng làm mờ mắt hay không, lúc nào Nayeon cũng nhìn thấy xung quanh Myoui nhà cô một tầng khí xanh mỏng, mát lạnh và đầy hương bạc hà. Mỗi khi nhìn bóng lưng nho nhỏ đó, Nayeon thường vô ý vươn tay về phía trước, trong lòng đầy khát khao muốn chạm vào. Vậy mà lần nào cô cũng kết thúc với việc bỏ lửng tay giữa không khí, vì cô nghĩ, tự dưng ôm chầm lấy người ta thì xấu hổ lắm.

Nhưng Mina là một cây kem bạc hà quyến rũ khiến Nayeon muốn nuốt chửng, nếu không ăn được thì ôm ngủ thôi cũng được mà.

Cái suy nghĩ kì cục đó dày vò sức chịu đựng của con thỏ họ Im gần hai mươi tiếng một ngày.

*

Nayeon trằn trọc giữa đêm, hơi nóng bóp nghẹt giấc ngủ. Cô cáu gắt đạp rơi mấy con gấu bông xuống sàn, rồi ngồi dậy định bước vào phòng tắm. Im thỏ thỏ quyết tâm sẽ xả một bồn đầy nước, rồi ngủ ở đó đến sáng. Cảm lạnh hả, chị đây không sợ!

Và khi dò dẫm bước đi, hương bạc hà kì lạ đâu đó lại níu chân cô. Mina nằm ở giường đối diện, sấp mặt vào tường, tấm lưng tảng mát đầy ánh sáng xanh mát lạnh.

Sự dễ chịu đáng ngờ đó thôi thúc Nayeon tiến lại giường em nhỏ.

Chỉ chạm một chút thôi mà, Nayeon tính toán, tự nhủ mình chỉ định kiểm tra xem rốt cuộc tại sao Mina lại lấp lánh và có mùi bạc hà.

Nayeon áp lòng bàn tay mình vào mặt lưng người kia, hơi lạnh truyền sang tay cô, đột ngột đến mức hai tai Nayeon nổi gai vì kinh ngạc. Tại sao người em ấy lại mát vậy chứ?

Con thỏ hít một hơi dài, nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ của Myoui Mina kem-bạc-hà. Thế là cô đánh bạo nhảy lên giường em nhỏ, lén lút vòng tay ôm lấy người kia, dụi dụi má vào lưng em. Không sao, sáng mai giả ngu nói mình nhầm giường cũng được, Myoui của cô ngoan lắm, em ấy không có thắc mắc đâu.

Mùi bạc hà vẩn vơ trong không khí, thân nhiệt rất thấp của người kia gạt đi thời tiết đáng chán ghét, Im Nayeon chìm vào cơn mơ với tâm trạng hạnh phúc của đứa trẻ lên ba.

*

Mina hơi cứng người giữa vòng ôm của cô chị. Nếu không nhờ đêm tối giấu đi, chỉ sợ người kia sẽ phát hiện ra mình tỉnh ngủ từ trước, cả mặt cả tai cô đỏ ửng như trái cà chua. Thân thể nong nóng và cái đụng chạm của Nayeon khiến tim Mina đánh từng nhịp thình thịch.

Nhưng cô không khó chịu, Mina gỡ tay Nayeon, xoay người ôm lấy người kia, len lén hôn nhẹ vào má chị yêu, trong lòng không biết đã nở ra bao nhiêu đóa hoa hạnh phúc.

*

Suốt tháng tám của Seoul đầy nắng, giấc mơ của Nayeon lấp lánh ánh sáng xanh và hương bạc hà mát lạnh còn cơn mộng mị của Mina lại nhộn nhạo mùi sữa và ngọt lịm vị anh đào.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top