5. Nachaeng
Tan học đã là 5h chiều, Chaeyoung khoác cái balo hổ con ngầu lòi đứng lẫn vào dòng người trên sân trường, mây đen kéo đến bao phủ cả mặt sân. Rồi chẳng đợi ai chạy kịp đã trút nước rào rào xuống. Nó nhanh nhẹn chạy vội về phía mái hiên gần phòng bảo vệ. Ai mà biết được khi về sẽ đổ mưa để mà mang theo ô dù. Có lẽ phải đợi trời tạnh mới về được. Số người chạy vào trú mưa càng lúc càng tăng lên, nó đứng nép sát vào góc bức tường lạnh lẽo nhường chỗ cho họ. Dù sao, có thêm người cũng ấm áp hơn là một. Một dáng người nhỏ bé chạy vào đứng cạnh chỗ nó. Gì cơ? Chỗ này Son Chaeyoung đây là thấp bé nhất rồi sao nó lại có cảm giác cô gái kia "nhỏ bé" chứ? Nó nhíu mày vì mấy cái chuyện vớ vẩn đâu cần bận tâm, bỗng cô gái đứng cạnh một phen áp sát vào người nó. Chaeyoung đứng hình, nó định thần lại nhìn kì khuôn mặt của cô gái nọ. Da trắng sữa, hàng lông mi dài rủ xuống che gần khuất đôi mắt đen ướt nước kia. Bờ môi căng mọng hồng hồng mím chặt lại vì bị chèn ép vào người nó. Vào sợi tóc vì nước mưa mà bết lại trên mặt.
Đẹp quá! Nó thầm nghĩ trong lòng. Trái tim bỗng đập nhanh thất thường. Cảm nhận được cô gái kia càng ngày càng dính chặt lấy người, trống ngực nó đánh như muốn bay tim ra ngoài.
"Xi... xin lỗi".
Giọng nói nhỏ xíu cất lên, ngọt thật. Hai chữ cất lên khỏi đôi môi trái tim kia thật làm cho Chaeyoung bị thôi miên mất. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm dưới đất, một số người đã rời đi chỗ khác nên giờ cô có thể đứng cách xa nó một chút. Và điều này làm nó có chút hụt hẫng nhẹ, chả hiểu sao... Mưa vẫn xối vào mái hiên nơi hai người đang đứng. Dường như nơi này chỉ có mình nó và cô.
"Không sao..." - Nó thật sự muốn trả lời một câu dài hơn thế.
Ánh mắt của họ Son nhanh chóng phát hiện có một thằng nhóc phóng xe đạp như bay trên sân trường, nó đang đến gần và ở đây... có một vũng nước lớn. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Chaeyoung ôm lấy cô gái còn đang ngơ ngác xoay qua một bên.
Ào!!! Nước và bùn bắn kên tung tóe, nó từ từ nới lỏng vòng tay, nhìn người đang khép nép trong lòng. Cô lo lắng nhìn lưng áo nó được sơn màu bùn cả một khoảng sau lưng. Mấy người quanh đấy nhất loạt ngạc nhiên trước hành động của Chaeyoung.
"Cậu... có sao không? Sao phải làm thế chứ?" - A, giờ thì nó phát hiện ra cô có hai chiếc răng cửa dài dài xinh xinh y chang con thỏ vậy. Chaeyoung cứ đứng đó nhìn để mặc cho cô lúi húi lục cặp lấy mấy tờ khăn giấy lau lấy lau để lên áo nó.
"Tôi không sao đâu a" - Nó gạt nhẹ tay cô rồi cười, cái lúm đồng tiền hiện rõ.
"Aish, là lỗi của tôi hết, cậu... mau cởi cái áo đó ra đi... Để tôi làm sạch nó rồi trả lại cho cậu vào sáng mai, được không?"
"Ah, không cần..."
"Không thể mặc cái áo bẩn này về nhà được" - Cô làm bộ mặt buồn thiu.
Chaeyoung lưỡng lự, nhưng nghĩ đến sáng mai cô sẽ đến lớp mình trả áo thì ngay lập tức cởi phăng nó ra đưa cho cô.
"Vậy đành làm phiền cậu"
"Cậu học lớp nào a?"
"Son Chaeyoung 11a5, còn cậu?"
"Nayeon, Im Nayeon. Lớp 12a1".
"Vậy thì phải gọi là sunbaenim rồi, khi nãy em thật thất lễ với sunbae"
"Ah không cần vậy đâu, cứ xưng hô như bạn bè là được rồi" - Nayeon xua xua tay, cười tươi đến mức làm người ta mụ mị, cô ngước mắt lên nhìn trời - "Tạnh mưa rồi, tôi về trước đây, tạm biệt".
"Tạm biệt..." - Chaeyoung ngây ngẩn một hồi, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé bước ra khỏi cổng trường. Xung quanh cũng chẳng còn ai, nó lẽo đẽo ra về với nụ cười không dấu nổi trên môi. Coi kìa, cái dáng lùn lùn đi tung tăng trên sân, họ Son cảm nắng đến mức sắp sốt rồi.
---//---//---//---
Những ngày sau đó thật đẹp, những ngày Chaeyoung cùng Nayeon bước đến trường, cùng nhau tự học tại thư viện, cùng nghe một bản nhạc, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê ấm nóng khi trong quán coffee nhỏ ven đường, chiếc áo ngày nào cô đem về giặt trước đây vẫn còn vương mùi hương ngọt ngào nơi cô khiến nó cứ cất trong tủ mà chẳng dám mặc vì sợ mùi bay mất... Son Chaeyoung biết rõ, nó thích Nayeon, nhiều lắm.
Cái cách cô ấy tám nhảm với nó, cách cô dồn thức ăn đầy miệng như một đứa trẻ, cách cô đưa tay ra hứng những hạt mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống. Từ ngày gặp Nayeon, nó nhận ra mình thích trời mưa, chỉ cần thấy mưa ngay lập tức hình ảnh người con gái da trắng với vài lọn tóc ươn ướt thập phần xinh đẹp lại hiện lên. Nụ cười của cô như ánh mặt trời, vậy mà dưới cơn mưa lại không có chút tương phản mà hòa hợp đến kì lạ.
3 năm đã đủ để nó nói lời tỏ tình của mình cho Nayeon nghe chưa?
...
Những bản nhạc êm đềm phát ra từ chiếc radio cũ của quán, Chaeyoung chạm nhẹ tay vào ly cà phê sữa trên bàn, cảm nhận cái ấm truyền đến trên những đầu ngón tay. Ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài tấm cửa kính, nhìn dòng người chầm chậm lướt đi như một bộ phim quay chậm.
Im Nayeon trễ hẹn 30 phút rồi, cái tật chậm chạp không bỏ chính là lý do nó hay gọi cô là Thỏ lai Rùa.
...
1 tiếng trôi qua, nó không gọi được cho cô. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, nó toan cất điện thoại vào túi thì chuông reo.
"Yah! Làm gì mà bây giờ vẫn chưa đến?"
"Ra ngoài đi" - Nó thoáng nhận ra giọng nói của cô có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
"Để làm gì?" - Chaeyoung đứng dậy, bước ra khỏi quán, đứng trông ra bên kia đường - "Cậu thật rắ..." Gì kia? Nó mở to hai mắt nhìn Im Nayeon với cái bánh sinh nhật nho nhỏ trên tay, hôm nay... là sinh nhật nó.
Nayeon cười toe toét khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó, thật đúng như những gì cô nghĩ.
"Chúc mừng sinh nhật cậu".
Chaeyoung tắt máy, xúc động đến suýt rơi nước mắt đây này. Nayeon vẫn giữ nụ cười đó, bước về phía nó. Thật ngu ngốc...
Hết sức ngu ngốc... Cô không hề để ý chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ khá nhanh.
"Nayeon! Cẩn thận!" - Chaeyoung hét lên, nó chạy ra nhưng không kịp.
Tiếng phanh xe lớn đến nhức óc khiến trái tim nó như muốn rụng rời ra, máu.
Nó lao đến bên người con gái nằm trên vũng máu cùng với cái bánh be bét trên mặt đất. Nâng đầu Nayeon lên đặt trên mình, nó hoảng hốt đến mức đánh rơi điện thoại xuống vũng máu đỏ tươi kia.
"Đừng lo! Tôi sẽ gọi cấp cứa nhanh thôi!" - Chaeyoung mất kiểm soát nhặt điện thoại lên, bấm số thật nhanh nhưng bàn tay đầy một màu đỏ kia ngăn nó lại.
"Không kịp đâu..." - Nayeon yếu ớt mỉm cười.
"CÂM MIỆNG!!! Đừng có nói vớ vẩn" - Nó hất tay cô ra, bấm nút gọi - "Alo, làm ơn cho một xe cấp cứa đến phố Cheon Damdong, nhanh lên!!"
"Chaeyoung ah...".
Nó khựng lại nhìn khuôn mặt cô lấm tấm nước, không phải cô khóc, là nước mắt của ông trời. Ông trời, sao lại khóc? Cô ấy sẽ ổn mà, sao lại khóc?
"Nayeon, cậu sẽ không sao đâu, đừng nói bậy gì nữa".
"Son Chaeyoung ah... Tôi..." - Cô lắp bắp, giường như sức lực hoàn toàn không còn. Mưa nặng hạt hơn rồi, mưa làm nhòe đi vầng trán đầy máu của cô.
"IM ĐI! XIN CẬU ĐẤY" - Không, cô không muốn nhìn Chaeyoung khóc thế này, đừng khóc mà.
"Tôi... thích cậu".
Nó cắn chặt môi,. Sao nhất thiết phải nói lúc này? Ngày mai nói cũng được, 1 tháng nữa cũng được, 1 năm nữa cũng không sao. Nhưng đừng nói lúc này, bởi cậu còn có cơ hội nói với tôi trong tương lai mà, còn cơ hội mà...
"C... cậu thì sao?" - Nayeon cảm thấy khó thở, cô muốn biết Chaeyoung nói gì, nhưng nó cứ khóc thế kia, không muốn trả lời cô? - "Không sao mà... đơ... đơn phương cũng t... cũng tốt"
"Nói láo! Là tôi đơn phương cậu trước" - Chaeyoung quát, nó nghĩ cô không thể nhìn thấy nó đang khóc đâu, bởi những giọt nước mưa đã hòa lẫn tất cả rồi.
Nayeon lại cười, tỏa nắng.
"Thật tốt quá... tôi... có thể yên tâm rồi..."
"N... Nayeon..." - Nó bàng hoàng nhìn cô dần khép mắt lại. Đừng ngủ, xin cậu - "Im Nayeon ah!" Bàn tay cô buông thõng, kết thúc rồi.
"IM NAYEON!!!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Chaeyoung làm những người xung quanh không khỏi thương tâm.
Tôi ghét cậu, nói thích tôi rồi đi như vậy là xong sao?
Mưa xối xả rơi xuống mặt đường, rơi xuống thế gian, xóa đi tất cả hạnh phúc
Và cả khổ đau...
Ngày em đến thật đẹp dưới cơn mưa, lúc đi cũng thật khiến người khác đau lòng vì mưa
---//---//---//---
Một cái kết mở -))
Couple nào cũng có cả SE lẫn HE nhé :3 cho nên mấy bạn shipper yên tâm đi nha nha nha -)))
Sắp đến sinh nhật Im Tam Tuế bà con êiii~
-Yuu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top