Chương 1: Thuốc giải
Hoa Mai Yến vẫn như mọi năm tổ chức linh đình náo nhiệt, đối rượu, ngâm thơ, ca vũ,... không trò nào không có, không trò nào không khơi gợi hứng thú của người tham gia. Tuy lần này có thêm sự tham gia của đoàn sứ thần nhưng không ảnh hưởng đến việc đám con cháu hoàng tộc tranh nhau mở rộng các mối quan hệ nhân lúc tiệc chưa tàn, khởi đầu cho mạch nước ngầm vào đầu năm mới.
Nói cho thâm sâu bí sử là vậy nhưng thực chất, âm mưu dương kế không hẳn là không có. Nó tồn tại ngay đây, ngay thời khắc này.
Nayeon cắn chặt đầu môi để đầu óc trở nên thanh tỉnh, khóe môi rỉ máu nhưng tơ máu nơi khóe mắt còn chằng chịt hơn nhiều. Là ai, là kẻ nào đã hạ dược vào thức ăn của nàng? Thứ nhất, nàng là một tiểu thư kín tiếng ít ra khỏi cửa, có đi cũng là lén lút, thần không biết quỷ không hay. Thứ hai, nàng không bạc đãi hạ nhân, luôn hiếu kính phụ mẫu, không gẫy gỗ với biểu muội, chỉ sai người giam giữ nàng ta tránh gây họa nhân gian. Thứ ba, nàng tài sắc vẹn toàn... đúng rồi, chắc chắn là do nàng quá vẹn toàn nên có kẻ muốn tính kế hủy hoại danh tiết của nàng đây. Khốn khiếp!
Thở hắt ra một hơi tràn đầy dục vọng, nàng sắp không giữ được lý trí nữa rồi, cơn đau rát trên môi thậm chí là đôi tay đang túm chặt lấy cổ áo cũng từ từ mất đi cảm giác. Hạ thân cảm thấy cực kỳ khó chịu, hai chân đan chặt cọ xát vào nhau để tìm chút an ủi.
Vì buổi Hoa Mai Yến này mà thanh trủy thủ phòng thân của nàng đã bị thị vệ tịch thu nhằm đảm bảo an toàn. An toàn đâu không thấy, chỉ thấy nàng đang chật vật muốn một đao kết liễu cho xong cũng không làm được. Mà khoan, sao một tiểu thư danh giá như nàng phải tự vận chứ? Chỉ đơn giản là nàng bị kẻ gian ám hại, đợi nàng giải độc xong thì thuốc giải lẫn kẻ gian kia đều phải chết. Vậy thì chuyện này còn có ai có thể biết được nữa?
Những kẻ tính kế trên đầu nàng xưa nay chưa từng có kết cục tốt.
Chỉ chốc lát nữa thôi, vở diễn của kẻ đứng sau màn sẽ đến hồi kết, người thiết kế lẫn kẻ tham gia sẽ dần dần xuất hiện, nhưng Nayeon nàng không phải quả hồng mềm để mặc người nhào nặn. Nàng không dại gì buông thả bản thân trong căn phòng này chỉ để đợi 'thuốc giải' mà kẻ gian kia chuẩn bị sẵn.
Thuốc giải ư? Ta tự mình tìm được.
Nàng nhủ thầm một câu, sau đó dùng hết sức lực đứng dậy mở cửa sổ trèo ra ngoài. Mọi người không nhìn lầm đâu, là trèo chứ không phải nhảy. Bởi thứ độc dược âm binh này chẳng phải loại tầm thường, nếu nàng cố gắng vận khởi công lực trong cơ thể chỉ khiến nó bạo phát nhanh hơn.
Hình ảnh kéo váy, vắt chân qua cửa sổ đầy thô thiển thế này nhất định không thể để kẻ nào nhìn thấy. Chật vật lắm mới thoát ra được căn phòng, Nayeon dè chừng trộm ngó xung quanh, may mắn không có ai đi ngang. Thử nghĩ mà xem, đêm yến tiệc náo nhiệt thế này mà căn phòng nàng ở lại chẳng có bóng người lai vảng, kẻ hãm hại nàng quả là tốn không ít tâm tư.
Mặc kệ tâm với tư gì đó đi, giờ phải mau tìm thuốc giải nhân lúc đầu óc nàng hãy còn tỉnh táo mới là điều cấp thiết, ai biết khi nàng đã chìm vào dục vọng thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Nội cung với quảng trường đầy người chen chúc là vùng đất cấm kị, phải tìm cách ra đến bìa rừng phía sau hành cung của Trưởng công chúa mới được, sẵn trong lúc ấy tìm thuốc giải luôn. Nayeon sắp xếp mọi thứ trong đầu, nghĩ tới đâu liền hành động tới đó.
May cho nàng, một đường thẳng tắp ra tới bìa rừng, ngoài một cô cung nữ chuyên đi thắp đèn trong cung Trưởng công chúa thì chẳng gặp phải kẻ nào cản trở. Mà khoan! Không gặp ai thì lấy đâu ra thuốc giải?
Nayeon cắn chặt môi, cơ thể run rẩy không ngừng. Kinh mạch nàng sắp bị lửa dục vọng đốt cháy rồi. Ánh mắt dần thu lại, một ý định điên rồ lóe lên. Vận khởi công lực sẽ khiến dược lực bạo phát, nhưng lúc bạo phát mà có thuốc giải kề bên thì lo gì nữa. Nàng quay đầu, nhìn về chiếc lồng đèn nhỏ đang đưa mồi lửa thắp sáng mọi ngõ ngách nơi hành cung, ánh sáng từ đèn lồng lúc này lại như ánh lửa thu hút con thiêu thân là nàng lao đến.
Đập mạnh vào gáy con mồi hòng khiến đối phương bất tỉnh nhưng quá cha nó, con mồi này có còn là người không, hay là do nàng không đủ lực? Mà nàng đã dốc toàn bộ khí lực vốn có còn vận khởi thêm công lực nữa rồi mà, sao đối phương chẳng có chút sứt sẹo? Không lầm ban nãy nàng còn cảm nhận được sát ý từ đối phương, nếu sát ý có thể hóa thành lời nói, nó sẽ chửi thế này: "Hạt đậu làng ta, đứa nào đánh bà, bà hóa kiếp nó luôn".
Aiz, thật biết cách làm khó nàng. Nayeon vội vàng chuyển sang bịt chặt lấy miệng cô cung nữ đốt đèn, tránh cho đối phương kêu la hoảng loạn: "Ta là đích nữ của Im tướng quốc, là khách quý đêm nay, ta chỉ là đi lạc thôi, ngươi không cần phải hoảng".
Cô cung nữ đốt đèn có vẻ đã tiếp thu được luồng thông tin này nên không tỏ ý phản kháng, ngoài việc cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi thì hoàn toàn đứng bất động, chỉ chớp đôi mắt nhìn vị tiểu thư tướng quốc đối diện. Không biết có phải do ảnh hưởng của thuốc hay không mà đôi mắt của cô cung nữ này đặc biệt câu người. Hàng mi dày đến làm người ghen tị, đôi mắt to tròn đầy khả ái, khi hoảng sợ sẽ nhanh phiếm hồng, bao phủ quanh đôi con ngươi màu hổ phách, vô tình hay cố ý tạo thành một vẻ quyến rũ dị thường.
Nayeon thở hắt ra một hơi, hơi thở này chứa đựng biết bao dục vọng chỉ riêng nàng biết rõ, không còn thời gian nữa rồi. Nhưng ai biết được, lúc nàng đang nghĩ xem nên nói thế nào để cô cung nữ này chịu theo nàng đến chỗ vắng người thì bàn tay đang bịt chặt miệng đối phương lại trở nên ngứa ngáy, sự mềm mại lành lạnh của đầu lưỡi vừa lướt qua, mang theo cảm giác thoải mái khiến nàng không kiềm được mà rên rỉ ra tiếng.
"Ngươi... loạn tì to gan" - Nayeon vội vàng bỏ tay ra, tiếng rên vừa rồi chính bản thân nàng còn không thể chấp nhận được, nhanh trí gắt giọng để che đậy xấu hổ.
Cô cung nữ nhát gan vội vàng thối lui ra sau quỳ rạp xuống đất: "Là nô tì mạo phạm, xin tiểu thư thứ tội".
Nayeon âm trầm hạ giọng: "Thân thể cao quý của ta há để ngươi làm càn à, niệm tình ngươi là người trong cung Trưởng công chúa, ta có thể tha tội lần này nhưng có một điều kiện."
"Chỉ cần người tha tội, người muốn điều kiện gì nô tì cũng đáp ứng".
Khóe môi Nayeon khẽ câu tỏ vẻ hài lòng. Đầu gối có chút vô lực khụy xuống. Chết tiệt, nàng sắp không khống chế được nữa rồi.
So sánh khoảng cách từ chỗ đang đứng với một bên là cánh rừng hoang dã và một bên là hành cung với các phòng sạch sẽ thì hành cung vẫn là lựa chọn hàng đầu nhưng lỡ có người nghe tiếng động phát hiện thì sao. Thế nên, cuối cùng Nayeon đành ngậm ngùi ủy khuất thân mình nơi rừng rú.
Sự thiệt thòi này, bổn tiểu thư nhất định bắt lũ khốn các ngươi trả giá đắt – Nayeon lại tăng thêm một điểm thù hận cho kẻ ám hại nàng.
"Đi theo ta." – Nayeon khoanh tay đi trước một bước, mười đốt ngón tay bấm chặt vào da thịt. Sự khó chịu này sắp hành chết nàng rồi.
Ánh trăng bàng bạc nhân lúc mây đen vừa trôi qua liền phủ lớp áo mềm mại xuống nhân gian, lướt nhanh qua khỏi quảng trường náo nhiệt giữa lòng cung cấm bởi vì nơi đây giờ đã ngập chìm trong ánh đèn lưu ly, rọi xuống hàng hà tán lá rừng tạo thành những vệt cắt nhỏ.
Cô cung nữ đốt đèn ngã ngồi, lưng áp sát vào gốc cây cổ thụ, đôi mắt to ngập nước van nài: "Nô tì thật sự, thật sự không làm được".
"Ngươi đã đáp ứng ta, giờ muốn nuốt lời, muốn chịu tội?" – Nayeon nửa ngồi nửa quỳ, chống hai tay lên trước khóa chặt con mồi, nhìn đối phương càng hoảng sợ đôi mắt càng ửng đỏ vô tình mang theo một tia mị sắc trêu người, Nayeon khó khăn nuốt nước bọt. Nàng cười khẽ, phải rồi, loại thuốc giải nuốt lời này, nàng không cần nương tay, có bị gọi là ác nhân cũng không sợ bởi bí mật này rồi sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, còn ai có thể biết để mắng nàng là ác nhân đây?
"Nhưng mà nô tì, người, hai ta là nữ nhân." – Cô cung nữ lắp ba lắp bắp nặn ra từng chữ đầy khó khăn, sợ mình nói sai làm người ta phật ý, quay mặt sang một bên tránh đi ánh mắt tràn đầy dục vọng lẫn sát ý ở đối diện.
"To gan, ý ngươi là muốn tìm một nam nhân khác đến khi dễ ta?"
"Oan uổng, nô tì không có ý này." – Đầu thì bất động nhưng đôi mắt lại đảo một vòng ra xung quanh – "Với lại chỗ này là rừng."
"Thì sao?"
"Nô tì chưa làm chuyện này trong rừng bao giờ."
"Ta cũng có khác gì."
"Đây cũng là lần đầu của nô tì".
"Vậy ngươi nghĩ ta là lần thứ mấy? Danh tiết của bổn tiểu thư là thứ để mặc ngươi nghi ngờ hả?"
"Không có, nô tì không có ý nghi ngờ, trọng điểm là..."
"Còn nói một câu nữa, tin ta đem lưỡi ngươi cắt trước không?"
"..." – Cô cung nữ bí bách ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lúc nói câu cuối, Nayeon tức giận giơ một tay giữ chặt cằm cô cung nữ xoay thẳng đối diện với mình, thật ra là do nàng nhịn đủ lâu rồi. Nếu nàng cũng có thuốc trong tay, chắc chắn đã trực tiếp vốc một ngụm cho cô ta để khỏi phải ngồi đây nài nỉ, tiếc là nàng lại đang ở thế bị động.
Nhìn nàng giang tay khóa chặt đối phương là vậy chứ thực ra sức lực và khả năng tỉnh táo của nàng đoán chừng sau một khắc nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc ấy nàng chỉ đành nằm bất động tại khu rừng này chịu đựng cơ thể vì khô nóng mà tự bạo kinh mạch.
Cái cô cung nữ này, nhìn thì nhát gan mà sao cứng mềm đều không ăn, nhây với nàng cũng chừng một khắc rồi chứ ít ỏi gì. Mà nhây bằng miệng thôi không nói, đằng này trong lúc chống cự, tay chân còn như có như không chạm vào những chỗ mẫn cảm trên cơ thể khiến máu cả người nàng như muốn sôi trào.
Không biết do đang ở trạng thái nửa tỉnh nữa mê hay do ánh sáng bàng bạc hắt qua kẻ lá in hằn lên làn da, Nayeon phát hiện cô cung nữ này không chỉ sở hữu đôi mắt đặc biệt câu người, cả gan thu hết hình ảnh của nàng vào con ngươi màu hổ phách, mà cả gương mặt cũng tràn đầy mị sắc. Cánh lưỡi màu hồng nhạt ẩn dưới đôi môi đang hé mở kia như hàn tuyết giữa ngày hè kêu gọi nàng mau tới để dập lửa.
Nayeon nhướn người, để mặc trọng lượng cơ thể thoải mái lấy tấm thân mềm mại trước mắt làm điểm tựa, cúi đầu hôn xuống cánh môi bên dưới. Một cái hôn sâu đầy trúc trắc, lần đầu của nàng chỉ đơn giản muốn gì làm nấy, nơi nào có thể mang cái lạnh tới áp chế lửa nóng trong yết hầu thì nàng thỏa sức đòi lấy.
Cô cung nữ hoảng loạn rụt cổ lại, tận lực ngửa đầu ra sau né tránh. Trong lúc phản kháng, vô tình nâng đầu gối ma sát với hai bắp đùi giữa chân người nằm trên, khiến người ta càng thêm động tình rên khẽ ra tiếng. Một tay Nayeon chống vào thân cây cổ thụ, tay còn lại vốn dĩ đang giữ chặt cằm của đối phương liền chuyển hướng luồn ra sau gáy, bá đạo không cho cơ hội tránh né.
Nayeon lưu luyến rời khỏi đôi môi vốn dĩ tê lạnh vì bị nàng chà đạp mà nay đã đỏ hồng ướt át đầy nóng bỏng, thậm chí còn vương lại sợi chỉ bạc gợi tình câu giữa khóe môi hai người. Nàng ngẩng đầu, đặc biệt hiếm hoi hạ giọng nỉ non.
"Giúp ta!"
Cô cung nữ thoáng cái trở nên nhiệt tình, đôi tay đang chống đỡ trước người nhằm giữ khoảng cách cho hai thân thể không quá tiếp xúc thân mật cũng buông lỏng.
"Người chắc chứ?" – Nghi hoặc hỏi lại.
Nayeon không trả lời, chỉ gục mặt xuống chôn ở cổ đối phương, thật lạnh, thật thoải mái. Tiếng hít thở của nàng dần trầm đục, thuốc đã tới thời kì bạo phát. Nàng không nghe rõ cô cung nữ đó nói gì, chỉ biết đối phương dường như đã thỏa hiệp. Bàn tay mang theo cái lạnh đầy thoải mái đang trườn xuống eo giải khai thắt lưng của nàng, y phục nãy giờ vì giằng co nên có chút mất trật tự, một cái chạm nhẹ này dễ dàng tháo xuống lớp y phục ngoài, đến lớp trung y thì nàng như thể được cởi bỏ trói buộc thở phào một cái. Cơn gió lạnh lùa qua da thịt, mang cái nóng mà nàng đã âm thầm chịu đựng suốt đêm triệt tiêu đi bớt.
Jihyo đã chịu đựng đủ rồi, vừa nghe Nayeon đưa ra lời nhờ vả – cũng có nghĩa nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành một nửa, lập tức thu lại vẻ mặt mê mang, không lưu tình giơ tay tạp một phát vào gáy kẻ đang nằm đè trên người mình.
Hệ thống nhìn thấy một màn này cũng hết sức sững sờ, ký chủ nói lật mặt liền lật mặt.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top