Từ bỏ

(Mọi người nên nghe video bên trên để cảm nhận sâu sắc hơn... =))
.

.

.
Hai năm rồi kể từ khi chúng ta không còn nói chuyện hay nhắn tin với nhau, hai năm từ khi em không còn đi tìm hình bóng của chị trên con đường ấy nữa, hai năm từ khi chị và bạn trai quay lại, hai năm từ khi em từ bỏ việc theo đuổi chị, hai năm từ khi em mở lòng hơn với những người khác.

Minatozaki Sana là một người rất tốt, cô ấy ở bên em những ngày sau khi em cảm thấy tâm trạng đi xuống nhất, Sana luôn để ý đến em, Sana không bao giờ lỡ hẹn, Sana hơi kì lạ nhưng thật quyến rũ người khác khi cố tình thay đồ trước mặt em, gửi ảnh mặc đồ nội y sexy .... dù bao lần em nhắc nhở hay cố tình né tránh .
Sana thường hay nói thích em hay yêu em theo kiểu trêu chọc, nhiều lần còn ôm em bất chợt hay làm những hành động gần gũi.
Và Sana không lần nào quên chúc mừng sinh nhật, luôn tặng quà, luôn rủ đi chơi vào sinh nhật cô ấy thay vì bạn bè.
Nhiều lần em muốn mở lòng thêm chút nữa, có lẽ em sẽ quên được chị.

Nhưng Nayeon à, em và cô ấy vẫn chỉ ở ranh giới chị em họ, không hơn vì vốn dĩ em luôn đánh lảng hướng khi cô ấy nói thích em, em chưa quên được chị, làm gì cũng nhìn thấy bóng dáng của chị, em phải làm sao đây?

Sắp ra trường rồi, em quyết định sẽ nói với chị về tình cảm chôn giấu bao lâu nay của em dù biết trước kết quả sẽ không đi đến đâu .

Đây không phải lời tỏ tình, đây là lời thú nhận của một con người yêu chân thành muốn nói ra cho chị biết để có thể nhẹ lòng hơn : Im Nayeon, em yêu chị.......!

Hôm nay là buổi tựu trường cuối cùng, em phân vân khi định gọi điện cho chị hẹn gặp vì em sợ khi biết , chúng ta sẽ không thể làm bạn như trước được nữa nhưng nghĩ lại thì bây giờ hai ta cũng đâu còn nói chuyện với nhau và em cũng sắp phải đi xa nên em sẽ nói hết với chị.

Em gọi cho chị, chị vẫn giữ số đó, giọng chị hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng em, có lẽ vì cũng khá lâu rồi chúng ta không còn nói chuyện với nhau.

Em hẹn chị sẽ đến đón chị đưa ra bãi biển Jeju ngồi ngắm hoàng hôn, chị đồng ý.

Từ khi gặp lại chị đến khi ngồi trên mỏm đá, chúng ta đều không muốn gì.
Không phải vì không có gì để nói mà mỗi người đều muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Rồi em lên tiếng trước, e hỏi chị có nhớ mấy kí ức ngày xưa không, chị bảo có.
Em hỏi chị ngày ấy có thực sự coi em là bạn thân không, chị cũng bảo có, nhưng em thì lại không.....

Ngồi ngắm biển một lúc nữa, em lại trở chị về, nhưng lại dừng lại ở trước cổng trường tiểu học.
Chị hỏi vì sao lại dừng ở đây, em nói muốn vào đây một lúc cùng chị, chị đồng ý.

Vẫn là những dãy nhà cũ, vẫn lớp học phòng số  9 nằm trên phòng số 8, vẫn những chiếc cột chống em và chị hay chơi đuổi bắt, vẫn bức tường kia nơi chúng ta cùng khắc tên Yoo Jeongyeon và Im Nayeon kèm theo hình trái tim, vẫn cầu thang nhỏ ngoài hiên kia nơi em thường hay lên phòng học lớp chị để rủ chị đi chơi......

Em cầm tay chị lần đầu sau 9 năm kể từ lần cuối chúng ta nắm tay nhau, rồi Jeongyeon và Nayeon lại cùng nhau vừa nắm tay vừa đi trên sân trường này, qua từng dãy nhà và lớp học.

Em lại hồi tưởng như ngày trước khi nhìn sang chị, em nhìn thấy hình ảnh 2 cô bé đang dắt tay nhau trêu đùa và nói chuyện vui vẻ đến nỗi chị hở cả chiếc răng thỏ đáng yêu ấy.

Nhưng Nayeon biết không, vẫn có nhiều kỉ niệm ở ngôi trường này đã không còn, dù chỉ là những gì nhỏ bé nhất: thân cây khô chúng ta thường ngồi chơi bập bênh, khu đất nhỏ sau trường chúng ta cùng trồng cây, cây hoa anh đào em vẫn hay ngắm những ngày đông xuân cùng chị đều không còn, giống như chị Nayeon à! , qua thời gian dài rồi cũng sẽ thay đổi.....

_Chỉ có một thứ dù bao năm tháng vẫn không thể thay đổi dù có muốn xoá bỏ, đó là em, là tình yêu của em dành cho chị, Im Nayeon.

Nói đến đây em dừng lại, em quay sang nhìn chị với đôi mắt đã ngấn lệ, chị cũng quay sang nhìn thẳng mắt em, nhất thời như ngỡ ngàng khi nhìn sâu vào đôi mắt của em mà không nói gì thêm.
_ Đến ngày hôm nay, em nhất định phải nói điều này với chị. Ngày ấy Yoo Jeongyeon đã thích Im Nayeon, ngày ấy Jeongyeon đã không còn coi Nayeon là bạn bình thường nữa mà là người cô muốn bảo vệ và che chở. Ngày ấy Jeongyeon buồn cỡ nào khi phải xa Im Nayeon. Ngày ấy Jeongyeon muốn tìm kiếm hình bóng của chị đến cỡ nào. Ngày ấy rất hạnh phúc khi tìm được Facebook chị, được ngắm nhìn sự thay đổi của chị. Ngày ấy buồn khi chị không còn quan tâm nhắn tin với em như trước, quyết tâm thay đổi bản thân vì chị. Buồn khi biết chị có bạn trai, vui trở lại khi được gặp chị. Nayeon à, chị không biết cảm xúc khi ấy của em như thế nào đâu, em như muốn chạy đến ôm chị ngay lập tức nhưng lại thôi vì quá mặc cảm, tự ti về bản thân. Em vui khi chúng ta gặp nhau nhiều hơn,... cho đến một ngày em quyết định nói ra tình cảm của mình thì chị lại nhẫn tâm bỏ rơi em trong ngày sinh nhật và quay về với bạn trai....

_Yoo Jeongyeon....chị....*hic* chị thật sự...xin lỗi em.
'Nayeon ôm lấy Jeongyeon và dụi đầu vào ngực cô, hai tay ôm siết vào lưng'
_Là... chị...*hic* có lỗi... với em, nếu có thể...hãy....

 
Không để Nayeon nói hết câu..
_Không cần cảm thấy có lỗi nữa đâu Nayeon à,
việc em yêu chị, sẽ là quá khứ thôi, vì em sẽ chấm dứt tình cảm ấy trong ngày hôm nay, không để chị phải bận tâm thêm nữa................





Au: Jeongmi xuất hiện hơi bị lâu ha😅, chắc cũng vài chap nữa, mọi người cứ đợi xem rồi biết 😆....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top