Thời gian có làm phai nhoà tất cả...?

Dạo này bận thi quá nên không có thời gian viết, sr các bạn. Nhưng tuyệt đối k bỏ truyện nên yên tâm nha😉

_Không cần cảm thấy có lỗi nữa đâu Nayeon à,
việc em yêu chị, sẽ là quá khứ thôi, vì em sẽ chấm dứt tình cảm ấy trong ngày hôm nay, không để chị phải bận tâm thêm nữa................

Nayeon không nói gì, vài phút sau hai người cũng tách khỏi cái ôm của nhau.

Cô đưa chị về, vẫn ân cần chu đáo dựng xe, tháo mũ ra cho chị nhưng Im Nayeon không nhìn vào mắt cô, dường như có gì muốn nói nhưng lại thôi.

Chào Jeongyeon một câu ngắn gọn rồi cũng nhanh chóng bước vào nhà, một lúc sau không thấy tiếng xe nổ, ngó ra em vẫn đứng đó.

Nhìn em thân người thanh mảnh đang cố che đi nước mắt sau khi cô vào mới cô độc làm sao.

Rồi bạn trai cô đến, khi ấy mới thấy em rời đi ,ánh mắt em sao thật buồn-ánh mắt mà cô chưa từng thấy trước đây bây giờ lại vì cô mà như vậy. " Là chị có lỗi với em, quên chị đi Yoo Jeongyeon, chị không thể đáp trả lại tình cảm này được vì chị yêu bạn trai chị, chúc em tìm được người khác tốt hơn Jeongyeon à..."

.
.
.
.
.
5 năm sau tại Quebec- Canada...

_Này Yoo Jeongyeon, dậy thôi, đến lúc ra sân bay về Việt Nam rồi, nhanh không chị vào đấy!

_Ahh, em biết rồi Sana à, đừng giục nữa ra đây!

"Vì sao Sana và Jeongyeon lại ở Canada ư, đã có rất nhiều chuyện sảy ra trong 5 năm đó"
- Sau khi chia tay với Nayeon, Yoo Jeongyeon quyết định đi du học, sau khi nói với Sana về việc sẽ đi thì ngay lập tức chị đòi đi cùng cô vì gia đình cũng đang ép đi du học.
Vậy là cả hai cùng sang Canada.

Jeongyeon và Sana ở chung một phòng để chia nhau tiền thuê nhà và cũng là vì Sana cô thích thế.
Tuy không chung giường nhưng việc sống cùng nhau, làm gì cũng có nhau khiến cho Sana càng ngày càng thích Yoo Jeongyeon và cô biết điều ấy.
Jeongyeon cô đã bao lần nghĩ cũng đến lúc phải mở lòng để cho Sana- một người xứng đáng hơn bước vào trái tim nơi trước đó cho đến hiện tại luôn dành cho Im Nayeon- người cô quyết tâm xoá bỏ khỏi trái tim của mình......

Thời điểm được 5 năm trôi qua sau khi cùng Sana du học rồi nhưng chưa bao giờ Jeongyeon quên được Im Nayeon một cách thực sự cho dù có tự cố gắng dối lừa bản thân không quan tâm, không nhớ đến chị cho đến khi cái ngày ấy xảy ra....ngày chị lấy chồng...
Hôm ấy Jeongyeon và Sana về nhà lần đầu sau 5 năm đi xa.
Sau khi gặp gỡ bạn bè, cô ngỡ ngàng khi nghe tin chị đã đính hôn, chú rể chính là Jackson- người chị một mực nói yêu mà chối từ cô.

Im Nayeon lướt tin trên Instagram đột ngột bất ngờ khi thấy Yoo Jeongyeon đi ăn cùng bạn cô trong ảnh.
Trong lòng bỗng có cảm giác gì đó không đơn giản là nhìn thấy người bạn cũ hay bạn thân, đến cô cũng không hiểu sự buồn vui lẫn lộn này là gì.
Nhắn tin cho người bạn, cô mới hay tin em về nước sau vài ngày sau thời gian du học Canada, nhìn em trong ảnh bạn cô gửi vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, tấm lưng gầy cô đơn ấy, chỉ mái tóc đen ngang vai đã cắt ngắn thêm và đổi sang màu xám khói, ngày một trưởng thành hơn, chững chạc hơn khi còn học cấp 3 rất nhiều.
Em về nước rồi, liệu có quên mình chưa, có nên mời em dự đám cưới hay không, dù gì cũng đã từng thân... Cô nghĩ vậy rồi xin bạn mình số của em...

_Alo, ai gọi vậy? -Một giọng nói quen thuộc cất lên phía bên kia đầu dây.
_Chào em, Yoo Jeongyeon!
_Im... Nayeon...?
_Chúng ta gặp nhau nhé!......

Hai người hẹn nhau ở Starbuck Gangnam.
Vào đến cửa, Nayeon nhìn ngó xung quanh đã thấy bóng dáng em ngồi quay lưng phía góc của  quán, đi ra chỗ em mà thấy gợn lên cảm giác hồi hộp khó tả.
_Jeongyeon à, chị đến rồi!
_Chào chị, Im Nayeon!- Em nở nụ cười thân thiện với cô, hai người bắt đầu ngồi xuống .

Cả hai ngập ngừng, không ai nói với ai câu nào mà chỉ biết nhìn chằm chặm điện thoại, đôi khi lại nhìn lén nhau.
Sau một hồi không khí ngộp ngạt quá, Jeongyeon lên tiếng trước:
_Ờm, chị nói hẹn em ra đây để muốn nói gì mà!
_À, mmm, chị mới biết em mới về Việt Nam, nghe nói công việc du học của em bên đó rất tốt,..mmmm...hình như Sana là bạn gái hiện tại của em, em trưởng thành và chững chạc hơn nhiều rồi, chúc mừng nha Jeongyeon à!

Cô cười mỉm, cầm cốc cà phê trên bàn lên lắc nhẹ, uống một ngụm rồi nói:
_Cám ơn chị Im Nayeon, nhưng em chưa có người yêu, Sana là chị họ thôi, e thấy chị cũng đã trở thành người phụ nữ thành đạt rồi, công việc cũng đã ổn định, lại còn....
Nói đến đây Jeongyeon bỗng dưng ngừng lại, đôi mắt hơi cụp xuống dù miệng vẫn cố cười, nhìn chằm chằm cốc cà phê.
........còn chuẩn bị hôn nhân nữa!
Nayeon có phần bất ngờ nhìn em, nghe em nói trong lòng cảm giác có gì đó nhói lên.
_Em biết rồi à, mmm, chị hẹn em ra đây một phần cũng muốn cho em biết. Jeongyeon à, ngày kia là đám cưới chị và người chị yêu từ cấp 3, vậy nên... mong em có thể dành chút thời gian đến tham dự lễ cưới của chị, dù gì chúng ta cũng là chị em và bạn bè từng thân thiết!
Nói xong Nayeon lấy túi, rút ra tấm thiệp màu gold, đặt trước bàn Jeongyeon.
_Jeongyeon à, chị rất mong sự góp mặt của em.....

_Em sẽ nhận tấm thiệp này, còn bây giờ em có việc phải đi rồi, tạm biệt chị Im Nayeon!
Jeongyeon nhanh chóng lấy áo, quay lưng đi ra khỏi cửa để lại Nayeon một mình bơ vơ ngồi đó nhưng không khỏi đứng lại.

_Chúng ....mừng, Im... Nayeon, ...nghe vậy em...yên tâm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top