Tháng 8 tôi gặp cậu

Lần đầu viết mn thông cảm^^


Yoo jeongyeon là một học sinh gia đình khá giả, từ bé đã được ba mẹ đưa đi học bằng xe hơi đắt tiền và được học tại trường ở xa vì có đầy đủ cơ sở vật chất hơn hẳn những người cùng trăng lứa

Suốt năm học tiểu học Yoo Jeongyeon luôn là học sinh gương mẫu, hoà đồng và giỏi trong nhiều lĩnh vực nhất là thể thao, âm nhạc và điêu khắc...

Cuộc đời đi học của Jeongyeon tưởng như sẽ trôi qua bình thường cho đến một ngày:

-Jeongyeon, mẹ nghĩ con nên đi học đội tuyển của lớp 5a8 , dù lớp con cũng là lớp chon nhưng sang học đội tuyển cùng lớp đó vẫn tốt hơn cho con!
-Nhưng con không muốn, dù sao con cũng không quen ai lớp đó cả!
-Mẹ quyết định và đã nói với hiệu trưởng rồi, chiều mai con sẽ đi học với lớp đó!

Bước vào lớp tất cả đều nhìn cô, cô ngại ngùng không nói gì và xuống bàn cuối cùng ngồi, sau 2 tiết học thì đến giờ ra chơi.
Jeongyeon ngồi yên một chỗ vì không quen ai, đột nhiên có một cô bé đến chỗ cô:

-Cậu tên gì?
-Tớ tên Jeongyeon, Yoo Jeongyeon học lớp bên cạnh!
-Tớ nhớ ra rồi, hình như tớ có thấy cậu vài lần, còn tớ là Nayeon, Im Nayeon

Chuỗi ngày thay đổi cuộc đời Yoo Jeongyeon bắt đầu thay đổi từ đây.....

Từ đó tôi đã có một người bạn ở cái lớp không quen biết ai này. Làm quen Nayeon, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy cậu ấy thật dễ thương.
Nayeon có làn da trắng, gương mặt hoàn hảo với sống mũi cao, đôi mắt to và chiếc răng thỏ rất đáng yêu.
Nếu hỏi ngay lần đầu gặp mặt thấy ai đẹp nhất trường tôi sẽ nói đó chính là Im Nayeon.

Học cùng nhau mỗi buổi chiều, nhờ có Nayeon tôi dần dần quen hết cả lớp, ra chơi cậu ấy không để tôi một mình mà lúc nào cũng rủ ra chơi cùng.
Từ khi nào tôi đã có hứng thú và háo hức mỗi khi được đi học đội tuyển với cậu.
Nayeon học rất giỏi nhưng mỗi khi hỏi mượn vở để chép cậu ấy đều không cho, cậu ấy nói muốn tôi tự làm để hiểu bài hơn.
Mỗi khi nhìn thấy tôi cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ, chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy tôi, có lúc còn nhân cơ hội hôn chụt một cái vào má rồi chạy đi.
Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp...

Ngoài giờ học đội tuyển chiều thì họ cũng gặp nhau ở trường, lớp Nayeon cậu nằm ngay trên lớp Jeongyeon nên việc gặp nhau cũng trở nên thường xuyên mỗi giờ ra chơi và giờ về.
Lúc trước Nayeon không thích xuống sân trường chơi vì ngại leo cầu thang nhưng từ khi biết Yoo Jeongyeon lớp dứoi thì cứ lúc nào rảnh, cô đều xuống lớp cậu gọi cậu ra.
Ngày nào cũng vậy, Nayeon và Jeongyeon sẽ cầm tay nhau đi dạo vòng quanh sân trường đầy nắng và hoa phượng rụng đỏ rực cả sân, hai người có lúc nói chuyện về những thứ ở lớp, nhà và cũng có lúc chẳng nói gì với nhau, cô và cậu cứ nắm tay nhau nở nụ cười và đi đến khi nào hết giờ thì về lớp.

Jeongyeon gọi Nayeon bằng chị vì một lần cô đề nghị rằng ai cao hơn thì được làm chị và muốn đổi lại thì phải đợi đến khi nào Jeongyeon cao bằng Im Nayeon mới có thể gọi cô là em. Từ đó Nayeon gọi Jeongyeon là em và    cậu gọi cô bằng chị.

Nayeon hay dỗi, cô lúc nào cũng doạ dỗi Yoo Jeongyeon nếu cậu không chiều hoặc không quan tâm đến cô. Yoo Jeongyeon luôn tỏ ra không quan tâm Im Nayeon nhưng sự quan tâm đó đều được thể hiện hết bằng hành động chứ không phải lời nói....



Sau này, bước vào lại lớp học đó mà nước mắt Jeongyeon không ngừng tuôn rơi, cảnh vật cũng đã thay đổi rất nhiều và con người cũng vậy........  Những chap sau mọi người sẽ hiểu. Mình dự tính mỗi tuần ra 3 chap, vì mới viết và đều dựa trên câu chuyện của bản thân nên có gì chưa được mọi người cứ cho ý kiến nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top