Kí ức
Mình không biết nên vào luôn khi lớn lên hay viết tiếp lúc Jeongyeon còn nhỏ nữa nên nếu thấy hơi dài dòng mn thông cảm nha! ^^
Yoo Jeongyeon rất cưng chiều Im Nayeon.
Yoo Jeongyeon ngày nào cũng đưa Im Nayeon về tận nhà rồi mới một mình đi bộ về trường chờ người đón.
Yoo Jeongyeon rất hay mua đồ ăn và quà cho Im Nayeon .
Những gì Im Nayeon muốn cô đều đáp ứng mua cho dù không được cho tiền tiêu vặt mà phải dùng tiền ăn sáng của mình.
Yoo Jeong cõng Im Nayeon mỗi khi Nayeon mỏi chân.
Yoo Jeongyeon tặng chiếc dây chuyền vàng mẹ cho cho Im Nayeon và nói đó là đồ nhặt được.
Yoo Jeongyeon cảm thấy ghen tị khi thấy Im Nayeon bên cạnh nói chuyện với người khác mà không chú ý đến cô.
Yoo Jeongyeon buồn khi Nayeon nói Yoo Jeongyeon chỉ là bạn thân thứ 2.
Yoo Jeongyeon giận khi Im Nayeon quên mất sinh nhật mình và không chúc mừng sinh nhật.
Yoo Jeongyeon buồn vì Im Nayeon không quan tâm để ý khi Yoo Jeongyeon đánh cầu lông thắng tất cả những đứa con trai giỏi nhất của trường, kể cả thầy thể dục.......
Yoo Jeongyeon cảm thấy Im Nayeon không gần gũi với mình như trước, không biết cô ấy có phải đang giận dỗi một cái gì đó không.
Năm tháng học đội tuyển cũng đã trôi qua, Jeongyeon không còn học chung với Nayeon nữa.
Không còn những lúc đưa Nayeon về nhà vì khi về Nayeon luôn nhanh nhanh về trước.
Thậm chí 2 lớp gần nhau nhưng Yoo Jeongyeon cũng không còn thấy Nayeon nhiều như trước mà chỉ nhìn thoáng qua mỗi khi lớp người kia học thể dục ...
Nayeon cũng không xuống lớp gọi cô ra chơi và đi dạo quanh sân trường nữa. Khi Jeongyeon lên lớp gọi cô thì chỉ nhận được câu trả lời từ bạn của Nayeon là cô ấy đang bận.
Một lần khi đang tự đi dạo một mình ở sân trường thì cô thấy Nayeon đang đi xuống và khoác tay một người khác, người mà Nayeon gọi là bạn thân nhất của cô ấy.
Hai người đi qua Jeongyeon, đột nhiên Nayeon dừng lại nhìn Jeogyeon và nói "Đồ phản bội" sau đó lại bỏ đi để lại mình Yoo Jeongyeon đứng ngơ ngác "Tại sao chị ấy lại nói như vậy, chẳng nhẽ mình đã làm gì sai sao".
(Câu hỏi ấy cứ vang vọng là một dấu hỏi lớn trong đầu Jeongyeon cho đến mãi sau này khi cô gặp lại người bạn cũ mới được biết rằng người bạn thân của Nayeon vì không muốn cô ấy chơi thân với Yoo Jeongyeon mà nói với Nayeon rằng Yoo Jeongyeon nói xấu cô ấy.)
Hai người ít khi gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau hơn tháng cho đến ngày cuối cùng của năm học, Jeongyeon khi ra về vội vã đi tìm Im Nayeon để nói những thắc mắc trong lòng và chào tạm biệt thì được một người bạn nói rằng Nayeon đã đi về trước rồi.
Bố Jeongyeon hôm nay đón sớm làm cô không có thời gian chạy đến nhà Nayeon nữa. Ra về mà lòng cô biết bao luyến tiếc vì chưa gặp được Nayeon nhưng an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng lên cấp 2 cô vẫn sẽ học trường trên đấy và lại được gặp lại Nabong của cô.
Cuộc sống Jeongyeon thay đổi hoàn toàn vào hè năm ấy, bố cô vì tin tưởng bạn bè mà cho vay quá nhiều thậm chí đi vay hộ bạn, vì bố cô làm kinh doanh bất động sản và lúc đó giá đấy đột ngột tụt dốc không phanh, bạn bè thì bỏ trốn đi hết, ông Yoo Yongsik phải gánh một số nợ lớn mà bạn ông để lại và phải bán hết cả đất cả nhà để gán nợ. Nhà Jeongyeon nổi tiếng giàu có trong phút chốc đã không còn gì vì vỡ nợ. Ba mẹ không nói nhưng cô cũng biết hết qua những lần cãi vã nhau của hai người , tiếng mẹ cô khóc mỗi đêm và những thứ đồ đạc, xe hơi không còn. Bây giờ cả gia đình phải ở nhờ nhà 5 tầng mà bố cô đã xây lên cho bà nội nhằm sau này chú út về lấy vợ thì sẽ ở căn nhà đó. Và vì hoàn cảnh như vậy, Yoo Jeongyeon đương nhiên cũng không còn được học trên phố nữa mà phải chuyển về học trường ngoại thành tồn tàn cũ kĩ - nơi đã thay đổi con người và tính cách của cô nhưng trái tim thì không như vậy, vẫn luôn hướng về một người mà bản thân đến mãi năm lớp 8 mới chịu thừa nhận với bản thân rằng đã yêu chị ấy mất rồi....
Chap mới sẽ tiếp tục sau vài ngày nữa. Mọi người có ý kiến gì cứ comment cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top