Cảm xúc nhất thời

Vừa gặp Sana, Jeongyeon chưa kịp nhận ra thì đã bị cô ôm chầm lấy người.

Tôi cảm thấy sững sờ một vài giây, cái ôm này thật quen thuộc, rất giống với cái ôm của một người đã từng chạy đến ôm tôi như thế, của một người đã không còn ôm tôi một cách âu yếm như vậy nữa.

Đẩy nhẹ người đằng trước ra :

_Chị là...

_Ừ chị đây, chị là Sana em có nhớ không Jeongyeon ?

_Đương nhiên là em nhớ rồi, nhìn chị vẫn như lúc bé nhỉ!

_Yoo Jeongyeon bây giờ lớn hơn nhiều rồi, hồi trước còn thấp hơn chị cái đầu cơ mà.( xoa đầu)

_Cũng gần 10 năm rồi mà, không ngờ hôm nay lại gặp chị ở đây.

_Chị cũng không ngờ, chị đi cùng bạn vừa quay ra thấy em chị nhận ra luôn đấy, em đi cùng ai thế ?

_À thực ra em muốn tìm một người bạn, à mà hồi trước hình như học cùng cấp 2 với chị ấy, Im Nayeon, chị cũng trường Twice đúng không ?

_Ừ, em biết Nayeon à, chị vừa gặp xong, hình như đi với bạn trai.

_Bạn trai à, không biết bao giờ em mới đưa tận tay cái bút này được nữa.

_Jeongyeon khắc á, đẹp thế, khắc cho chị với.

_Ừ lần sau em sẽ khắc cho chị.

Hai người đi vòng quanh sân trường cấp 3 rộng lớn, Jeongyeon thì vừa đi vừa để ý xem Nayeon đang ở đâu.

Đột nhiên Sana lại bất chợt nắm tay cô:

_Từ nãy đến giờ em không để ý xem mà chỉ tìm Nayeon đúng không, thôi còn nhiều ngày có thể gặp nhau, chị em mình mới gặp nhau sau gần 10 năm mà em không để ý gì đến chị sao Yoo Jeongyeon?

Lại nữa rồi, Sana lại giống Im Nayeon nữa rồi, lại bất chợt nắm lấy tay cô làm Jeongyeon đơ ra một khoảnh khắc.

Jeongyeon từ sau ngày xa Nayeon đã rất ghét việc có những cử chỉ thân mật với người khác, nhất là ôm hay nắm tay ngay cả với bạn thân Jihyo vì nó làm cô nhớ tới chị.

Nhưng lần này, thay vì đẩy ra hoặc khó chịu khi được ôm, nắm tay thì Jeongyeon lại không làm gì cả mà chỉ giật mình đơ ra một vài giây.

_ Ừ em xin lỗi Sana, đáng lẽ ra em phải hỏi han quan tâm chị nhiều hơn mới đúng. Chúng ta lên tầng 2 chỗ kia đi xem sẽ rõ hơn.

Hai người đang đứng trên tầng 2 xem thì đột nhiên có một nhóm thanh niên đi lên.

_Jeongyeon à mình đi xuống thôi chị sợ lắm.

_ Em cũng thấy đám người này trông không được tử tế lắm, đi thôi.

Sana bám chặt tay Jeongyeon đi xuống cầu thang cùng lúc mấy thằng thanh niên kia đi lên.

_Cô em đi đâu vội thế, ở lại đấy chơi với bọn anh đi. Vừa nói tay hắn vừa nắm chặt cổ tay Sana làm cô sợ không nói lên lời.

_Bỏ tay cô ấy ra.  Jeongyeon nhanh tay hất mạnh tay tên kia ra rồi đạp thẳng vào bụng hắn.

_Sana à, chị có sao không ?  Jeongyeon cầm tay Sana vẫn đang đỏ ửng hỏi.

_Ranh con được lắm, mày chết với tao. Tên kia  khi bị đạp ngã nhanh tay cầm lấy chiếc gậy gần đó định đập mạnh vào đầu Jeongyeon.

_Jeongyeon à cẩn thận, chạy thôi. Vừa nói Sana vừa nắm chặt tay Jeongyeon chạy nhưng do cú đánh trượt mà cây gậy đập trúng vai của Jeongyeon làm cô đau điếng.

Định quay ra sống chết với đám người kia thù tay đã bị Sana lôi ra chỗ đông người.

_Sana à tay chị có sao không ?

_Chị không sao Jeongyeon à ! Đột nhiên nhìn vào vai Jeongyeon như đang run lên, Sana nhớ ra hình như tên kia có đập chúng vai của em.

_ Jeongyeon, vai em, chị xin lỗi, vì bảo vệ chị mà em bị như vậy. Sana gần như sắp khóc đến nơi khi nhìn vào vai của Jeongyeon.

_Không sao đâu. Em về bôi thuốc là hết ngay ấy mà. Chúng ta ra kia xem tiếp thôi, hình như sắp có Dj rồi đấy.

Đúng lúc đó, điện thoại Sana reo lên.

_Jeongyeon à, mẹ chị gọi về rồi. Chị phải về ngay đây, chúng ta giứ liên lạc nhé, đây là Instagram của chị.

_Ừ muộn rồi chị về trước đi, em ở đâu một lúc nữa rồi về ngay.

_Vậy chị về nhé, em cũng nên về đi đừng tìm Nayeon nữa. Cảm ơn lần nữa vì hôm nay nha Yoo Jeongyeon.

Sau khi Sana về, Jeongyeon lên trên xem một lúc chuẩn bị đi ra để về.

Đúng lúc đang đi ra khỏi đám đông, DJ nổi lên, mọi người đều nhảy theo nhạc, Jeongyeon đứng yên mà như thể có động đất.

Cô cố thoát ra khỏi đám đông trong cơn đau đầu kéo đến vì ồn ào chen chúc và đống đèn chớp chói mắt.

Cô đang quay cuồng trong cơn chóng mặt thì đã va phải một người đang nhảy. Quay ra định xin lỗi thì 2 gương mặt lúc này đã sát vào nhau.
Giật mình lùi ra sau :

_Xin lỗi nhé, mình hơi chóng mặt nên va.....

Còn chưa kịp nói hết câu, gương mặt đã bị người đưa kéo lên. Hai gương mặt bây giờ đang đối diện nhau.

_Jeongyeon, là em , Yoo Jeongyeon đúng không ?

_ IM NAYEON, là chị sao ?

_Ừ đúng rồi, chị đây, em đến từ bao giờ thế.

_Em đến lâu rồi, em đã tìm chị nhưng mãi không thấy.

_ Em khắc bút cho chị lâu rồi này, là tên chị đấy, cầm lấy đi, còn bút lúc trước chị nhờ em khắc e làm mất rồi.

_Đẹp thế, em khéo tay thật đấy, cầm bút hộ chị một lúc được không, bây giờ chị phải ra nhảy với bạn đã, chị cầm sợ lại gãy.

_Em chuẩn bị về, nhưng được rồi chị cứ ra nhảy với bạn đi, em đứng đây chờ.

Yoo Jeongyeon lại đứng đó nhìn ngắm Im Nayeon đang nhảy EDM trong ánh đèn chập chờn.
Cô cứ như lại nhìn thấy một cô bé lớp 5 ngày nào đang tập múa trước mặt cô.

Cô bé lớp 5 ngày ấy và bây giờ vẫn vậy, vẫn thật xinh đẹp khi cô ngắm nhìn, vẫn có những động tác vụng về, vẫn đôi khi ngại ngùng vì nhảy sai một đoạn nhạc nào đó của một bản nhạc hay một bài hát, vẫn thi thoảng quay ra cười với nụ cười tít mắt lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu như một ánh nắng ấp áp sưởi ấm trái tim Jeongyeon.....


Hết chap mới rồi đấy, cần lắm một cái nhận xét của các bác. 😭
Tôi đang phân vân không biết có nên viết He hay Se đây các bác nhớ chi ý kiến copple nào He và copple nào Se nha để tôi còn biết đường không lúc đấy lại nói tôi nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top