Ừ!Cô là bố cháu đây! (2)

-Ui a...Ỏ ô a ào....au á (Ui da,bỏ cô ra nào,đau quá)
-AhnNa à! Sao con lại làm vậy với cô ấy!!?
-Con đang phạt Papa dùm Mama đó! Papa hư lắm!Papa bỏ Mama với AhnNa đi chơi,làm Mama khóc qua trời luôn!
-Cô không phải Papa cháu! Cháu tha cho cô được không?!!!
-Nói xạo, rõ ràng là Papa mà!!!-AhnNa cuối cùng cũng chịu ngừng lại,mắt nó cũng bắt đầu ướt nhẹp rồi...Ai nói AhnNa không nhớ ba,nó nhớ chết đi được,làm nó cứ tưởng Papa vì giận nó mà bỏ đi rồi
-Huhu,Papa xấu tính,Papa không thương AhnNa nữa!!!! Papa bỏ AhnNa đi mất tiêu,bắt đền Papa đó!!!!-Nó oà lên khóc,tay không ngừng đánh vào người Jeongyeon làm cô cũng có hơi đau lòng....
-Được rồi AhnNa,con bỏ cô ấy ra đi!
-Mama nói gì vậy? Papa là Papa mà,cô nào ở đây?Papa thấy chưa? Mama quên luôn Papa rồi kìa!!!
Jeongyeon ngập ngừng nhìn con bé,cuối cùng lại xoa đầu nó và ôm nó vào lòng....
-Ừ...Papa xin lỗi,là lỗi của Papa,AhnNa đừng giận Papa nhé!
-Hức...tạm tha cho Papa thôi đó!
-Ừ ừ,Papa sẽ đền cho con mà!
Khóc đã rồi nó lại chạy vô nhà lôi bà ngoại ra để gặp "Papa" của nó,Jeongyeon đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé lẹt đẹt chạy đi mà vô thức nở một nụ cười...
-Cảm ơn cô...
-Không có chi....không làm vậy thì con bé nhéo rơi má tôi ra mất!Hahahaa!
-Phụt....đùa kiểu gì nhạt nhẽo quá....
-Cô nói gì chứ? Hồi đi học tôi là cây hài của lớp đó!!!-Jeongyeon vỗ ngực tự hào làm Nayeon chỉ cười và không nói gì nữa
-Sao cô lại cười tôi chứ!? Cô không tin tôi à?
-Không...tôi tin giám đốc mà...Mà vào thôi,chắc cô cũng đói lắm rồi...
Tối hôm đó, bữa cơm nhà Jeongyeon đã chào đón một vị khách,bữa cơm tràn ngập tiếng cười,tiếng đùa giỡn....Cái cảm giác này,đã bao lâu Nayeon không trải qua...từ ngày anh đi,bữa cơm gia đình trở nên trống vắng quá...buổi tối trôi qua nhanh chóng, AhnNa đã nhanh nhảu kéo Jeongyeon ra phòng khác để chơi với nó,chỉ còn Nayeon và mẹ cô trong bếp
-Con bé có vẻ thích Jeongyeon nhỉ?
-Vâng...Jeongyeon cũng là người dễ gần gũi...
-Lúc con bé bảo rằng bố nó về, ta đương nhiên cũng không tin đâu...nhưng mà...thật sự....ta cũng thấy được sự thân thuộc ở Jeongyeon...Bữa cơm hôm nay làm ta nhớ tới lần đầu con dẫn nó về nhà,cũng cười cười,nói nói như vậy suốt....haha...cũng đáng nhớ thật,thằng bé tốt bụng đó...
-Mẹ à....chuyện cũng qua rồi....mẹ đừng nhắc lại...
-À...ừ nhỉ...
Thoáng chốc cũng đã đến khuya,mẹ Nayeon cũng đã ra về rồi....giờ chỉ còn cô,Jeongyeon và AhnNa...
-Papa,AhnNa buồn ngủ,Papa đi ngủ với AhnNa!
-Được thôi,lên phòng của con nào!
-Con không muốn ngủ một mình,con muốn ngủ với Papa và Mama cơ!!!
-Thôi nào AhnNa, con 4 tuổi rồi đấy! Mama thấy nãy giờ con làm nũng Papa con nhiều lắm rồi nhé!
-Không công bằng gì hết,tý nữa kiểu gì Mama cũng được đi ngủ với Papa cho coi!!!! Con lúc nào cũng bị cho ra rìa hết!!!!!-AhnNa ấm ức khóc toáng lên,nó nhớ Papa muốn chết mà bây giờ Mama còn giành Papa của nó nữa thì nó biết phải thương yêu ai trong cái nhà này nữa đây???
-AhnNa à...Papa con còn phải đi nữa! Tối nay Papa không ở nhà được đâu con!
-Con không chịu ! Con không chịu!
-Nayeon này,cô cho tôi mượn bộ đồ ngủ nhé! Tối nay tôi ở lại với con bé cũng được!
-Thôi thôi,phiền giám đốc quá,cô cứ về đi,con bé quấy rồi hết ngay mà!
-Đây là lệnh cấp trên đấy! Dù sao ngủ ở nhà một mình cũng chán gần chết
-Yea, Papa ngủ với con,lêu lêu Mama!!!
-Á à con bé này, được Papa chống lưng là dám chọc ghẹo Mama sao? Mẹ cù lét chết con!
-Á!Papa cứu con!
-Papa không biết gì đâu! Papa cũng sợ lắm!!!
Nayeon đưa tạm cho Jeongyeon bộ đồ ngủ cũ của chồng cô, và cả ba đều leo lên giường ngủ và thiếp đi.....à mà khoan,nghĩ lại,cô và Jeongyeon đang nằm chung một giường....Bây giờ chỉ có AhnNa là vật chắn giữa hai người,mà con bé ngủ mất tiêu rồi!!! AhnNa ,làm ơn dậy đi con!!! Con không dậy là Mama con bị thịt đấy!!!
-Cô ngủ chưa?- Thấy chưa!!!! Jeongyeon vẫn chưa ngủ kìa!!!!!
-Tôi....tôi chưa....
-Xin lỗi nhé,hôm nay mới gặp ,à đã phiền cô thế này
-Không có gì đâu Giám đốc....tôi cũng phải cảm ơn cô...nhà tôi gần đây không khí không được vui vẻ lắm....cũng nhờ cô...
-Haha.....mà này...Jin ấy,anh ấy trông giống tôi lắm à?
-Không hẳn,ngoại hình hai người rất khác,nhưng có một số thứ...
-Cảm giác à?
-Vâng...AhnNa nhìn cô ra Papa nó chắc cũng là do nó có cảm giác quen thuộc...
-Còn cô thì sao? Chẳng phải cô cũng có cảm giác đó sao...còn bảo nhớ tôi cơ mà!!!
-Giám đốc đừng nhắc nữa....cũng là vì cô hôn tôi thôi mà....
Lại nhắc đến nụ hôn khi nãy,cả hai người đều im lặng...không khí trở nên ngượng ngùng hơn....Song,Nayeon nhẹ nhàng bế AhnNa đặt ra phía bên ngoài giường,cô lại len vào giữa bên cạnh Jeongyeon...
-Cô đang làm gì vậy?
Mặt Nayeon đỏ gay,cô bỗng nhiên thở gấp gáp hơn....lấy tay Jeongyeon đặt lên ngực mình...
-Nayeon...cô ....không sao chứ?Cô đang tính làm gì vậy?
-Em...em....uhmmm- Cô không còn kiểm soát bản thân mình....ngay lập tức bay vào đôi môi của Jeongyeon....
"Jin....tôi xin lỗi cậu...."
Jeongyeon lật người Nayeon lại....đưa lưỡi của mình vào trong khám phá,tay ghì chặt lấy Nayeon,không cho cô một cơ hội để trốn thoát...
-Im Nayeon....tôi yêu em....
-Em cũng vậy...và mãi mãi như vậy....
-Em biết tôi không phải chồng em đúng không?
-Em...biết...
-Vậy tại sao,tại sao lại có thể nói yêu tôi khi em vẫn chưa quên được anh ấy?
-Hình bóng anh ấy hiện hữu quá rõ ràng trong tim em mỗi khi Jeongyeon bên cạnh em....Tính cách đó, sự ngốc nghếch đó....vào cả nụ hôn đó,nó đều đưa em về với anh ấy....
-Vậy tôi chỉ là thay thế?
-Không....Jeongyeon là chồng em,chỉ là một hình dáng khác....không ai thay thế được chồng em hết....
Jeongyeon nhìn đôi mắt ướt đẫm của Nayeon một hồi lâu....Rốt cuộc tại sao cô lại thấy thương yêu người phụ nữ này đến mức như vậy chứ...cả hai chỉ mới gặp nhau hôm nay...
Nayeon nhìn người đang ôm chặt lấy mình,cảm giác vừa tràn ngập hạnh phúc,vừa nhẹ lòng...cả hai chỉ mới gặp nhau hôm nay, ngay sau khi chồng cô vừa mất, vậy mà,cảm giác có anh ở bên cạnh thế này...
"Jeongyeon....cảm ơn cô, tôi không đặt niềm tin sai chỗ rồi...."
-Fin-
P/s: Nhảm ơi 😂, m về rồi hay sao mà t viết nó vớ vẩn thế này 😂
Cái short tui khá là tâm huyết đó...mà vô ý không tách ra riêng mà lại cho vô đây thôi 😂
Tui có nên tách ra làm fic riêng không?Cho xin cái ý kiến,có người nói không nên nhưng tui vấn đang đắn đo....
Enjoy 😂
Đây là Nhạt, thân chào và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top