Trước khi quá muộn
Chốt hạ : Myoui Đại Nhân là người được cầm tay Park tiểu thư
*Dòng chữ được in nghiêng là nói bằng tiếng anh
————————
"Myoui....lại cơn gió nào đưa cô đến với quán bar sập xệ của tôi đây?"
"Thôi đi Connor, đừng có bám lấy câu đùa cũ kỹ tôi nói với anh lúc anh mới khai trương chứ..."
"Như mọi khi à?"
"Không...lần này cho tôi Vodka, gấp đôi..."
"Oh la la, quý tiểu thư hôm nay có vẻ chơi hơi nặng nhỉ? Có chuyện gì vậy?"
"Chẳng có gì nhiều...một vài thứ vớ vẩn ấy mà..."
"Cô và Park có chuyện gì à?"
"Uhm...tôi và cô ấy mới cãi nhau....lần này có vẻ nghiêm trọng..."
"Một cô gái hoà đồng và dễ thương....và cô gái đó lại đi yêu cô...thật là bất công cho những người như tôi mà...rốt cuộc là chuyện gì khiến cho hai người thế này?"
"Lỗi của tôi....là tôi đã nổi cáu trước....cô ấy không làm gì sai cả...tôi thật ngu ngốc...công việc bộn bề....gần như tất cả mọi thứ đổ dồn hết lên cả vai tôi...chỉ vì cô ấy hỏi vài câu quan tâm mà tôi mắng cô ấy....tới khi bình tĩnh lại thì cô ấy bật khóc rồi chạy sang nhà bạn rồi...."
Vừa kể...Mina vừa nốc cạn kiệt ly rượu vừa được mang ra...một vị đắng và cay xè xông lên mũi...cô đang khóc....khóc vì sự ngu ngốc của chính cô mà bây giờ cô sắp mất đi cô gái mà cô yêu thương nhất trên đời...cô gặp em vào một ngày mùa thu se lạnh...lúc đó cô đang rải bước dưới công viên nơi nhưng tán cây giờ đây đã phủ một màu đỏ rực rỡ của mùa thu....một cô gái trẻ đang ngồi trên hàng ghế nhìn về phía mặt hồ....một con tim rung động....và một người đứng ngẩn ngơ nhìn một người...em là một cô gái độc nhất....một cô gái có thể tìm được một nhịp đập ấm áp trong ngăn tim lạnh lẽo của một con người cứng nhắc chỉ biết có công việc....một cô gái hoàn hảo....hoàn hảo đến mức cô đôi khi cũng không thể tin được....em ấy đang nằm trong vòng tay của mình....đang yêu thương mình....Mina lục lôi trong túi của mình và mang ra một chiếc hộp nhỏ...
"Myoui....đó là...?"
"Uhm....đúng vậy....theo như dự định của tôi thì sau khi xong việc....tôi sẽ đưa cô ấy đến Paris...nhưng có vẻ kế hoạch phá sản rồi...giờ đây cô ấy không còn là của tôi nữa..."
Nhìn người bạn đang tuyệt vọng trong men rượu (dù mới uống có một ly,nhưng thôi kệ, ngôn tình mà...:P) của mình....Connor thở dài....anh lấy ra loại ly uống rượu loại nhỏ hình tam giác ....anh rót vào ly một chút rượu rum...nước ép việt quất và một miếng dâu tay trên thành ly...anh đặt ly cocktail trước mặt Mina với một nụ cười...
"Love Martini...ly này tôi sẽ mời..."
"Thật sao? Dịp gì đây?"
"Coi như đó là quà cưới của tôi đi...Myoui...Đến đây uống rượu không phải là cách giải quyết sáng suốt cho chuyện này đâu..."
"Quà cười....anh vui tính đấy..."
"Tôi đang rất nghiêm túc...Myoui...hãy tìm cô ấy trước khi quá muộn....cô gái đó yêu cô bằng cả trái tim của cô ấy....và tôi tin cô cũng vậy...đi đi...trước khi quá muộn....hãy dũng cảm lên....đừng như tôi...."
"Connor...Kara và Alice...đó không phải là lỗi của anh mà họ quyết định rời đi...."
"Chuyện giữa tôi và Kara đã là quá khứ...cô ấy đã tìm cho Alice một người cha tốt hơn tôi....nếu lúc đó...tôi chịu níu kéo họ lại....Myoui....hãy nghe tôi....Park chính là người duy nhất mà cô có thể tìm được trong đời....đi đi....trước khi quá muộn...."
Ánh mắt kiên định của Connor đã làm Mina lung lay...cô đứng vụt dậy...choàng áo khoác lên người...lên xe và phóng ga thẳng về nhà...chỉ mong sao em đừng đi....Park Jihyo....
-Jihyo!!!
Gần như đạp đổ cánh cửa phòng chỉ vì nó cứng đầu không chịu mở(nhưng do có ai đó cấm chìa khoá xe vào ổ khoá và làm nó bị kẹt)...ánh mắt của Mina đảo quanh căn phòng khách....không có ở đây....đi rồi sao? Tất tả chạy vào phòng ngủ...Mina mới thở phào nhẹ nhỏm...đây rồi....có vẻ như đang soạn đồ thì vô tình ngủ quên ( thần kì nhỉ...)...khoé mắt vẫn còn sưng đỏ lên vì khóc...Mina xoa nhẹ mi tâm của mình....đặt vali của Jihyo xuống sàn nhà....bế em ấy lên giường và đắp chăn cẩn thận cho em...đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của em...
-Tôi xin lỗi....ước gì tôi giữ em lại lúc đó....
-Đồ....ngốc....(nói mớ....)
-Uhm...tôi rất ngốc....rất ngốc khi nổi nóng với em...giờ thì ngủ ngon...và để ký ức của ngày hôm nay chìm vào quên lãng....
Đắp chăn ngay ngắn lại cho Jihyo...Mina ôm gối của mình ra ngoài Sofa nằm...lạnh quá...giờ này bình thường đã được sưởi ấm bằng việc ôm em ấy rồi...Myoui Mina...mày....đúng là kẻ ngốc nhất cái thế giới này rồi...
Sáng hôm sau...Myoui Mina chào ngày mới bằng một cái vả thẳng vào mặt và một cô gái ngồi khóc như mưa trước mặt mình...
-Chào buổi sáng...
-Đồ bội bạc....tôi đã lo lắng cho các người....các người lại nổi nóng với tôi...nếu tôi phiền phức quá thì chia tay đi!!!
-Jihyo à...em đừng nói vậy...
-Vậy chứ hôm qua ai bảo tôi cút đi hả?
-Là tôi....tôi đã sai...công việc bề bộn...tôi chỉ sợ tôi không dành nhiều thờ gian cho em sẽ khiến em cô đơn....
-Nguỵ biện...
-Là thật...Park Jihyo...tôi thật sự rất yêu em...
Mina lại lục lọi cái túi áo khoác quăng lăn lóc trên bàn và lôi ra một chiếc hộp nhỏ...trong đó là một chiếc nhẫn cưới mà cô đã đích thân đặt làm hai tuần trước...ánh mắt thành khẩn nhìn Jihyo....
-Park Jihyo...tôi yêu em....và tôi muốn giữ em bên cạnh mình mãi mãi....em làm vợ tôi nhé...
Kết quả là Myoui Mina ăn nguyên cái gối vào mặt vì bên kia quá ngượng để trả lời....nhưng về cơ bản là bên kia đồng ý và họ có một đám cưới nho nhỏ và một kỳ trăng mật tại Paris như Mina đã dự định từ trước...
-Hết, mong chờ gì nữa?
P/s: Sorry mọi người vì đã đăng trễ
Đây là lý do....tui đã cấm con dao bếp thẳng vào ngón út của tui và tui suýt nữa mất luôn ngón út :)
Nhưng kỳ tích vẫn xảy ra và tui vẫn ở đây để viết cái chap với cái kết cụt ngủn và khó hiểu như này :)
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp tui đạt mốc 12k view
Trong tương lai tui sẽ cố gắng hơn nữa...mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Đây là Nhạt...chào và hẹn gặp lại...(nếu tui hết lười)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top