Thú cưng
-Nè, Yoo Jeongyeon, lấy nước cho chị
-Nè, Yoo Jeongyeon, đút bánh cho chị ăn
-Nè, Yoo Jeongyeon, lại đây cho chị nghịch tóc
Dường như ngày nào cũng vậy, trong nhà luôn luôn có tiếng của 1 con thỏ đang sai vặt một con đà điểu. Nayeon là người lớn nhất trại, nhưng tính tình trẻ con, và từ khi có tên nhạt nhẽo kia thì cô ấy dường như không đặt chân xuống sàn nhà để đi
-Nè chị Nayeon, tha cho cậu ấy tí đi chứ, sao cứ đối xử với cậu ấy như người hầu vậy?- Thấy chuyện bất bình, Bảy đành phải lên tiếng
-Gì mà người hầu, con bé là thú cưng của chị nhé. Phải không hả, bé yêu~~~
-À ừ, phải đó...phải...
-Dù vậy thì chị cũng đừng bắt cậu ấy làm nhiều việc vậy chứ, cậu ấy làm việc nhà đủ mệt rồi mà (tại ai vậy ta? Ai mà bắt dọn nhà giùm rồi chỉ cách làm lành á!)
-Không sao đâu, Jihyo, tớ thấy thoải mái mà, được xem aegyo của chị ấy là tớ có thể xua tan mệt mỏi rồi...
Bảy không thể nói gì nữa, chỉ nhìn người bạn của mình với cái ánh mắt "cậu...hết thuốc rồi..." xong rồi quay đi mà không thèm đoái hoài gì nữa
-Mấy đứa thấy chưa, thú cưng của chị là nhất nhà nhé....
Tối hôm đó, Jeongyeon bỗng nhiên bị sốt nặng, ý thức không rõ ràng, chả nghe thấy ai nói gì và mắt cũng không thể mở ra được. May mắn là đã được oppa quản lý đưa di bệnh viện kịp thời nên tạm thời có thể không sao. Bác sĩ bảo là do làm việc quá sức, nên được nghỉ ngơi trong vài ngày sẽ khỏe trở lại. Không có gì để lo lắng
-Chị thấy chưa, tại chị cứ chèn ép chị Jeongyeon quá nên giờ chị ấy lao lực rồi kìa.-Không giữ được bình tĩnh. Tử Du đã gằn giọng to tiếng với người chị đang ngồi co ro lo sợ kia
-Tử Du à, được rồi, chị ấy cũng đang sợ mà...
-Chị đừng buồn, con bé là vi lo thôi, không có ý gì đâu-Jihyo nhìn người chị đang run vì hoảng sợ của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh và an ủi chị ấy
-Chị phải làm sao đây Jihyo? Tại chị mà con bé mới ra thế này, chị thật là tệ phải không? Chị cái gì cũng ỷ lại nó, rồi không để ý gì đến sức khỏe nó cả, chị thật là 1 người bạn gái tồi tệ mà...-Nàng tựa đầu vào Jihyo, rồi òa khóc, nàng rất sợ, sợ là sau này sẽ không có cô nữa, sợ sau này sẽ không có ai yêu chiều nàng như vậy nữa.
-Chị à,không sao đâu, em xin lỗi vì đã quát chị nhé...chị đang sợ mà em còn như thế-Tử Du cũng cảm thấy xấu hổ, liền lên tiếng bà chị của mình. Tối đó, cả nhóm cúng oppa quản lý đã ở lại bệnh viện suốt đêm....
Ánh sáng tinh mơ, len qua ô cửa sổ của bệnh viện, cô vừa hồi phục được một chút sức khỏe, hôm qua bệnh đến như thế mà. Vừa thức dậy, cô đã thấy 1 người con gái bân thiếp đi trên giường bệnh của mình. Là chị...chắc chị ấy lo lắng lắm...Em xin lỗi...
-Cậu dậy rồi à..-Đó là giọng của Jihyo, cô ấy cũng vừa mới dậy, vệ sinh cá nhân vào phong thì thấy Jeongyeon đã thức
-Uh, xin lỗi nhé, để mọi người phải thế này...thật áy náy quá..
-Xin lỗi gì chứ, có thì chuẩn bị xin lỗi chị ấy đi...Chị ấy khóc rất nhiều đêm qua đấy. Mà đừng như vậy nữa nhé, sức khỏe của cậu có giới hạn thôi, đừng chiều chuộng chị ấy quá, có ngày chị ấy cầm luôn di ảnh của cậu đấy...
-Này, sao nói gở thế hả, thảo nào vẫn F.A...
-Cậu...được lắm, tôi sẽ trả thù, đợi đấy!
Nhiều ngày sau đó, Jeongyeon đã được ra viện. Cô trở về trong sự chào đón của các thành viên, trừ 1 người...
-Chị ấy đang ở trong phòng đấy...Đợi nãy giờ mà xấu hổ đó...
-Uhm, để chị vào gặp chị ấy.
Mở cửa vào phòng, cô đã gặp 1 cảnh tượng quái gở, Sana đang đè Dahy....à không ,nhầm,cái đó là fic khác, trên giường có 1 người xấu hổ tới mức phải trốn trong chăn để bớt xấu hổ
-Chị, chị có nhớ em không?
-Em hết bệnh rồi chứ....?
-Em khỏi rồi, không sao đâu mà.....-Vừa dứt lời, nàng nhảy bổ vào ôm chầm lấy cô, rồi nước mặt lại tuôn ra
-Chị...hức..chị xin lỗi....chị tệ quá...hức..hức...chị không quan tâm gì đến em cả...chắc em ghét chị lắm đúng không? Chị xin lỗi em....hức
-Không sao, không sao, thỏ con của em nín đi, đừng khóc nữa, em đau lòng, em không sao đâu, sau này em vẫn sẽ yêu chị nhiều như vậy,em không ghét chị đâu mà...Em.. vẫn sẽ là thú cưng của chị thôi...
Và thế là mọi thứ lại quay về vị trí cũ của nó, những ai đã cà chớn thì tiếp tục cà chớn, những ai không có tiền đồ thì vẫn hoàn không có, các cặp đôi vẫn tiếp tục hường phấn và sống hạnh phúc với nhau. À quên, trừ Bảy ra....
P/s: Và sau khi ngâm dấm thì au đã cho ra lò được phần thứ ba, cảm ơn bạn trẻ ZooDooBoo đã giúp mình với cái fic mới mặc dù tôi nghĩ ra lúc đang khai thác ý tưởng của thím :))). Dù sao cũng cảm ơn thím và xin hãy bỏ qua cho độ nhạt của chap này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top