Quái vật (5)
-Dahyun a~~~ Em dậy đi nào...Sáng rồi...
-Ưmmm ~~~ Cho em ngủ tí nữa đi ~~~~ Đại bàng ngủ ngày mà chị ~~~ (Xạo quần =]]])
-Này,cưng nghĩ chị là trẻ con à? Dậy mau!!!! Không thì chị đem em đi nướng lên rồi ăn luôn đấy!!!
-Ấy ấy....Em dậy rồi đây ~~~~ Chị Sana yêu dấu cần em giúp gì nào ~~~~
-Vệ sinh cá nhân đi....hôm nay chúng ta vào ngôi làng bên kia bìa rừng một chút, chị cần mua vài thứ...
-Thật không chị??? Mình được ra ngoài sao???? CHị đợi một lát, em sẽ sửa soạn ngay lâp tức!!!!- Mắt Dahyun sáng rực cả lên khi nghe được đi ra ngoài, vùng dậy khỏi giường rồi bay thẳng vào tủ quần áo...Sana nhìn đứa nhóc con mà phì cười...Đại bàng 200 tuổi gì chứ...cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà....
Hai người rời căn nhà nhỏ sâu trong rừng để tiến vào làng, Sana thích sống một mình và cô lập với xã hội bên ngoài, chị khi nào cảm thấy cần thiết cô mới bước chân và ngôi làng, hơn nữa...vị trưởng làng làm cô khá lo lắng....ông ta trước đây đã có những kỷ niệm không mấy hay ho với gia đình cô...không thể để ông ta phát hiện ra cho tới khi cô trả thù....
-Chị ơi ~~~ Mình đi đâu trước đây ~~~~
-Mình sẽ đến tiệm bánh trước... Em có muốn mua gì không ?
-Có có ~~~ Cái cục mềm mềm thơm thơm mà chị hay cho em ăn đấy (Viết xong thấy câu này sai trái quá -.-) Em muốn ăn nữa!!!
-Vậy là muốn ăn bánh ngọt chứ gì....Ăn nhiều sẽ sâu răng rồi mập lên đấy....
-Ư ư ~~~~ Muốn ăn cơ ~~~~
-Được rồi...được rồi...ăn cho béo lên đi, nướng lên ăn mới thích, ha ha ~~~ -Sana vừa cười vừa chọc ghẹo đứa con nít làm nũng kia, làm cho mặt nó phụng phịu
-Hứ...xuống ngày đòi ăn người ta ~~~ Dỗi ~~~
-Ohhh, dỗi rồi à ~~~~ Vậy thì ai đi mua bánh đây ta ~~~~
-Ý ~~~ Ai dỗi chứ không phải em dỗi đâu a ~~~ Đi thôi chị -Nhìn con nhóc này xem, Sana đúng là không thể sống nổi với nó mà...Sao mà đáng yêu chết thế này...
Sau một hồi vừa đi vừa đùa giỡn với nhau trong rừng, cuối cùng họ cũng đã tới được ngôi làng, nó không quá to và khá đơn giản nhưng nó sẽ có tất cả những gì cô cần....Dạo một vòng khu chợ để mua đồ và các thứ thiết yếu cho một tháng tiếp theo, Sana vẫn đang lia mắt tìm Dahyun...Thật là...cho chút tiền mua bánh mà biến mất luôn rồi...
-Dahyun ahhh ~~~ Em đâu rồi ~~~ Dahyun a~~~~
-Em ở ây ày......(Em ở đây này)-Dahyun đứng vẫy tay với Sana, miệng thì đầy bánh ngọt
-Trời ạ...nhìn em kìa...ăn hết bao nhiêu cái bánh rồi hả ?
-Con bé ăn cũng gần hết cửa hàng rồi...Thật kinh ngạc, nhỏ con mà ăn khỏe phết nhỉ!!!
-Vâng...cháu cũng khổ lắm...Nó ăn ở nhà cũng gần phá sản rồi....
-Chị này,nói gì kì...~~~
-Haha....ta rất vui vì cháu thích bánh ta làm tới vậy.... Nhưng các cháu trông lạ quá, sao ta chưa thấy mấy cháu bao giờ nhỉ?
-Vâng, nhà cháu ở bên ngoài bìa rừng kia...có vài lý do nên cháu không thể nói thêm được ạ....
-À...ra vậy...ta không ép cháu nói đâu, cháu đừng lo....nhưng cẩn thận với trưởng làng nhé...không chừng ông ấy lại làm phiền cháu đấy....
-Vâng...cháu sẽ ổn thôi....bác đừng lo....
Mặc cho hai người nói chuyện với nhau, nãy giờ Dahyun vẫn đứng với cái miệng ngập bánh ngọt,nhìn vào một người bên trong cửa hàng....cảm giác này...Dahyun vẫn không thể chắc chắn, từ lúc vào làng, em luôn cảm nhận được có một "thứ gì đó" khác thường ở đây...một cảm giác...quen thuộc
-Chị...chị gì đó ơi....
-Hửm? Em kêu chị à?
-Chúng ta...nói chuyện riêng một chút được không?
-Sao vậy Dahyun? Em biết cô ấy à?
-Không...nhưng em cần phải xác nhận vài thứ....
Sau khi ra sau tiệm bánh cùng với sự khó hiểu của Jeongyeon...Dahyun ngập ngùn một hồi rồi mở lời:
-Chị...chị cũng là...linh thú phải không....?
-Sao..sao em lại hỏi vậy...? Không lẽ em....
"Em là Hiền Điểu, thân là Đại Bàng lông trắng...Còn chị...?"
"Chị là Tịnh Sư,thân là Sư Tử có cánh..."
Hai người họ nhìn nhau, có chút vui khi gặp được nhau...nhưng họ cũng bắt đầu dấy lên những lo lắng, về họ...và về những người xung quanh họ....
P/s: Tôi thề cái chap này tôi nói nó nhảm kinh khủng :)))
Không biết mọi người thế nào nhưng đây là tất cả những gì tôi với thằng Nhảm làm được trong khoảng thời gian này,nên có thấy không hay thì cứ nói nhé, tôi sẽ sửa sai ngay...Bạn Zoodooboo ới....lâu lâu ghé qua với ~~~ Bạn NTTH2805 nữa,fic dạo này cũng xôm rồi nhưng vẫn thiếu hai bạn :,((((
-Nhạt-
~ Nhảm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top