Quái vật(3)

-Thưa ngài...vị thợ săn mà ngài thuê đã đến rồi ạ-Người giúp việc kính cẩn nói với người đán ông đang cắm cúi với sổ sách trước mặt, đằng sau dẫn theo một người với dáng vẻ lạnh lùng, mặt một chiếc áo choàng dài màu đen,sau lưng mang một cây nỏ lớn bằng bạc...

-A...mời cậu ta vào...ta đang mong đây..ngươi, lui ra ngoài để chúng ta bàn chuyện...

Người giúp việc cúi đầu rồi lui ra ngoài,để lại hai người trong phòng...

-Hẳn cậu cũng biết tại sao cậu ở đây rồi chứ....

-Cũng không hẳn...tôi chỉ chủ yếu đi săn những con thú lớn như gấu hay chó sói, còn trường hợp ông nói trong thư..thật sự là chưa gặp qua bao giờ...

-Cậu Myoui này....cậu có tin vào Chúa không...? Nếu có thì..con vật này cũng chỉ là một vật nuôi của Chúa...và ngài đang đợi cậu đưa nó về bên ngài....Tôi cho cậu 2 tuần...100 nén vàng và sẽ cung cấp nơi ở theo ý muốn của cậu...bằng mọi cách...BẮT.CÁI.THỨ.ĐÓ.CHO.TÔI....

-Được thôi...-Myoui cười khẩy...xem ra tên này cũng chỉ là một tên cuồng tín, trông gà hóa cuốc...xem ra lần này tìm được mối hời rồi....

"Tôi mới vừa bắn rơi nó xong...nó chưa trốn được xa đâu...mau lên"

"Ông bắn trúng cái gì vậy?"

"Một con chim lớn...nó là một loại đại bàng màu trắng bóc, lông cánh rất đều và đẹp, nếu bắt được sẽ kiếm được rất nhiều đấy!!"

"Ài...có khi nào ông nhìn nhầm không?"

"Không thể nào! Mắt tôi còn tốt hơn mắt chim ưng, không thể nhầm được.."

"Khỉ gió....chỉ là đi di cư thôi đấy....lũ con người này...sao lại dai dẳng thế chứ...buôn tha cho ta đi...ta không thể chạy được nữa..."

"Này...mau trốn vào đây..."

-YOO JEONGYEON!!!! EM TRỐN ĐI ĐÂU RỒI!!!!!!

Lần này Nayeon quả nhiên là nổi cơn giận thật sự rồi....Jeongyeon lần này là phạm phải đại nghịch thật rồi....Cha của cô có làm được một loại bánh ông học được từ một vị cha xứ phương Tây, gọi là macaron, cô thật sự rất thích ăn loại bánh đó....hôm nay ông đã làm ra vài cái cho cả nhà cùng uống trà thưởng thức thì Jeongyeon lại không sợ chết ăn hết cả phần của cô....Giờ thì bỏ trốn mất tiêu rồi...

"Yoo Jeongyeon...em hay lắm...tốt nhất em đừng về nhà gặp chị nữa..."

-Thôi nào con...em nó không biết,cha có thể làm thêm mà....

-Đây không phải là vấn đề có còn hay không...con rõ ràng đã dặn nó rất kĩ là KHÔNG. ĐƯỢC. ĂN phần của con rồi....Nhóc con à....tối nay làm bạn với muỗi em nhé.....

Còn về phần tên đại nghịch kia thì sao...sau khi ăn sạch sẽ bánh của người ta thì bỏ chạy....lang thang đi chơi trong rừng, cậu vô tình bắt gặp một cô gái trong rừng, lóng nga lóng ngóng,có vẻ như là lạc đường rồi...Chắc phải giúp em ấy thôi...

-Này cô gái, em bị lạc à?

-Vâng...em định đi chơi một chút thôi mà bây giờ lạc mất, không thấy đường ra rồi....hức...mẹ em sẽ lo lắm...

-Để tôi giúp em nhé...thôi nào,đừng khóc, em tên gì nào...

-Hirai..Momo...Em tên Hirai Momo...

-Được rồi...Momo, tôi sẽ chỉ cho em đường ra...em đừng lo nhé...

-Vâng...cảm ơn chị...

"Cắn câu rồi...không chút nghi ngờ...quả nhiên...trình biến hóa của ta ngày càng cao tay mà...thật là tự hào...hí hí...tên này trông thật khỏe mạnh a~~~ Thiệt là phí quá đi...."

-Mà này...em nói em lạc phải không?

-Dạ? Dạ vâng...không biết đây là đâu....

-Lạ nhỉ...phù thủy cũng bị lạc sao?-giọng cô đanh lại, quay mặt nhìn cô bé bên cạnh....

-Ơ...chị...chị nói gì vậy...? Em có phải phù thủy gì đâu...Mà phù thủy cũng có thật đâu ạ...

-Này...mũi ta thính lắm đấy, trên người ngươi đầy mùi độc dược...ngươi nghĩ chỉ thay đổi ngoại hình là sẽ lừa được ta sao....

-Hmmm...ngươi cũng không tệ....xem ra cũng không phải là con người....-Cô bé bản mặt mếu máo sợ hãi giờ lại lạnh lùng, hình bóng cô bé nhỏ biến mất, thay vào đó là một cô gái đôi mươi, vận một chiếc áo choàng màu tím,trên đầu mang một chiếc mũ vành lớn...

-Ngươi cũng to gan nhỉ? Ngươi biết tên trưởng làng nơi này ghét ngươi thế nào không? Ngươi muốn bị thiêu sống à?

-Ta không phải là người nên lo cho mạng của mình đâu, ta đến đây ban đầu là để tìm đàn ông để làm mị dược...dụ dỗ cô bé này này...-Phù thủy đưa ra một quả cầu, trên đó là hình ảnh của một cô gái,mặt áo choàng đen và có một chiếc nỏ lớn trên lưng....

-Đây là ai...?

-À...là thợ săn mà tên trưởng làng vừa thuê đấy...thuê...để bắt sống con "quái thú" cho lão....ôi, xinh thế này mà bảo đi làm cái nghề đấy có phải phí không...?Ta chiếm về làm thú vui riêng có phải hay hơn không?

"Thợ săn? Quái thú? Chẳng phải mình bị lộ rồi...không thể nào...sau đêm đó mình chưa trở về hình dáng cũ một lần nào...không thể..."

Jeongyeon chau mày suy nghĩ vu vơ, tự thầm trấn an bản thân bình tĩnh, cô dù gì cũng là một con quái thú dày dạn kinh nghiệm...không thể sai lầm vô lý được....

.

.

.

-Arrghhh!!!

-Xin lỗi...đau lắm à...

-....

-Xin lỗi nhé...ta không có kinh nghiệm cứu thương cho con quái thú nào bao giờ nên không biết phải làm gì....

Tại một góc của khu rừng, một ngôi nhà tranh nhỏ, bên trong, hình ảnh một con quái thú đang nằm mệt mỏi chiếm gần hết diện tích ngôi nhà.....và một cô gái đang băng bó cho nó...

"Mina...to...za..ki....Sa...na........Cảm....ơn...cô..."

P/s: Tên kia sau một tuần bán thân bán sức cho sự nghiệp học hành của mình thì cũng ra được cái chap này,giờ đã chết lâm sàng nên giao cho tui đăng lên cho mọi người đây... :)))Enjoy :)))

~ Nhảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top