Nhẹ nhàng

Sau một thời gian dài thiệt là dài...chúng ta lại trở về với phòng dorm nhỏ bé và yên ấm của TWICE....hôm nay là một trong những ngày trọng đại của nhóm...nhưng dường như không còn ai đủ sức để quan tâm cả...cả nhóm đều nằm bẹp dí trên giường vì quá mệt mỏi sau khi đi Nhật về...Im Nayeon thì vẫn đang gác chân lên người Jeongyeon thở đều mặc kệ cô gái yếu ớt nằm dưới gần tắt thở tới nơi....Sana thì vẫn ôm Dahyun ngủ ngon lành mặc dù vẫn còn giận em ấy vì dám nắm tay Momo lúc xuống sân bay...và Momo...đã bị cho ra sofa ngay lúc về tới nhà cũng vì lý do trên....ngủ nhưng sao nước mắt đầm đìa thế này...Mina thì sao...đương nhiên...trời lạnh....phải kiếm ai đó ôm ngủ cho ấm chứ...và Jihyo là một lựa chọn tuyệt vời....hmmm....chúng ta có quên gì không nhỉ?

À...hai maknae của chúng ta...một nghời thì bẹp dí trên giường và có vẻ không quan tâm tới việc trái đất đang quay như thế nào...một người thì đang quay qua quay lại dưới bếp với cái chảo và mấy trái trứng gà...

-Chaeyoung à...em làm gì vào sáng sớm mà ồn ào vậy....

-Jihyo unnie? Sao chị dậy sớm vậy?

-Tối qua chị ngủ trên máy bay rồi...vói cả...Hirai Momo sẽ bóp cổ chị nếu chị không thả chỗ cho cậu ấy mất...mà em loay hoay gì vậy?

-Chị biết hôm nay là ngày gì mà...em muốn làm chút gì đó cho cậu ấy...cậu ấy từ lúc lên máy bay gần như gục vào người em mà ngủ....chắc là mệt lắm...

-Còn em thì sao? Cũng mệt mỏi không kém gì nó đâu....em nghỉ đi...để chị làm cho...

-Không được....đây là em làm vì cậu ấy...phải tự em làm....

Jihyo thở dài nhìn cô em út nhăn nheo cả mặt chỉ để đọc cách sử dụng chai dầu ăn để chiên trứng cũng chỉ biết thiwr dài....Chou Tzuyu....có phúc thật đấy....Jihyo lấy điện thoại của mình ra....tra vào một danh sách....là dánh sách tên của các thành viên....và có hai người đã bị đánh dấu gạch....Nayeon và Mina....nhưng đó là một câu chuyện khác....lúc này cô chỉ xoá tên Chaeyoung và Tzuyu đi....hai đứa còn nhỏ...chị xem như bỏ qua....(deep chưa deep chưa)

Quay lại với Chaeyoung....sau một hồi loay hoay thì cũng đã chiên được quả trứng....rót một ly nước cam và bưng vào phòng Maknae...Tzuyu vẫn còn ngủ rất say...xem ra vẫn còn mệt...đặt thức ăn xuống bàn...Chaeyoung leo lên giường nằm...ôm Tzuyu chặt cứng vào tay....

-13 tuổi đả rời khỏi cha mẹ đến đây rồi....chắc là khó khăn lắm...vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ để làm gì....thấy chưa....cố gắng đến kiệt sức rồi kìa....tại sao....tớ luôn luôn làm gánh nặng cho cậu vậy...lúc nào tớ cũng là người để cậu phải lo lắng...đintheo sau lưng chăm sóc từng chút một...tớ là một đứa mới lớn...cách suy nghĩ còn nông nổi...lúc nào cũng chỉ có gây rắc rối cho cậu...vậy mà lúc nào cậu cũng đáp lại tớ với một nụ cười...miệng thì luôn nói không sao....không sao chỗ nào hả...tối nào cũng khóc mớ vì nhớ gia đình đấy thôi....tớ ích kỷ lắm phải không....chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình...không quan tâm gì đến cậu cả...tớ xin lỗi...Tzuyu à....tớ xin lỗi....

-Nhưng....nhưng em thật sự thấy rất hạnh phúc và vô cùng may mắn khi có Tzuyu....khi có một người luôn luôn bảo bọc em...cảm ơn Tzuyu nhiều lắm....

Giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mi sau khi bộc lộ hết nỗi lòng cho người kia....một lực ôm thật mạnh đến từ Tzuyu...em thức từ lúc Chaeyoung loay hoay thoát khỏi vòng tay em để ra bếp rồi....chỉ là không muốn bứt dây động rừng xem người yêu bé nhỏ của mình sáng sớm có gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh người yêu của cậu ấy đây...ra là làm những việc này...

-Đồ ngốc....chẳng phải em mới chính là người chăm sóc cho tôi lúc tôi mới đến JYPE sao....chẳng phải em là người bên cạnh tôi lúc tôi bị chỉ trích sao? Em nghĩ tôi yêu em vì cái gì hả?

Tzuyu không ngần ngại hôn lên trán của Chaeyoung một cái rõ kêu....kể từ lần dở trò biến thái với cậu ấy trước kia....cả hai mới có dịp gần gũi nhau thế này....lần này phải cẩn trọng hơn....không là mất cái ăn....

-Hôm nay....tôi muốn trải qua sinh nhật cùng em....

Cả hai đứa út nằm ôm nhau cười khúc khích trong phòng...ngoài phòng khách thì sao....có một chị nhóm trưởng lo lắng sẽ có đứa làm liều như lần trước nên bây giờ phải đứng bên ngoài canh chừng...nghe thấy tiếng cười cũng có thể nói là tạm yên tâm...cô quay lại với cái điện thoại....ngân nga một câu hát nào đó trong lúc gõ lách cách thứ gì đó...

-Bỏ qua hai đứa thì phí thật mà...nhưng xem ra chị vẫn còn chút tình cảm....

Cả ngày hôm đó....cả hai đã hẹn hò cùng nhau....lên VLive mừng sinh nhật cùng ONCE...mà không hề biết rằng....ở nhà...một người....đang có âm mưu...một âm mưu vô cùng đáng sợ....

"Rồi...tất cả sẽ thuộc về tôi...."

P/s: Vâng vâng...tôi biết là trễ mất sinh nhật chị tôi rồi...tại dạo này tôi khá lu bu....vì lười và mê game nên mới dẫn ra cái cơ sự khó hiểu này...*đập đầu xuống sàn*

Xin lỗi mọi người rất nhiều...

Chúc mừng cô út "to con" của TWICE....qua tuổi mới thì hi vọng chị bớt cao lại cho "cờ rút" của chị còn đuổi kịp với....chị yên tâm....sẽ không còn bất cứ trở ngại nào trong tương lai của chị nữa đâu....(e hèm, 20/10, e hèm)
Cứ tiếp tục và đừng từ bỏ nhé!

À mà khúc cuối....tui đang set up để trong tương lai gần sẽ kết thúc fic này...nhưng còn lâu lắm....chỉ là set up trước cho nó có cái để nói thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top