Hạnh phúc nhỏ




           

-Lỡ cô phát hiện thì sao...?

-Shhhh....cứ im lặng đi theo tớ...cậu nhát quá Mina...

-Này...đừng nói Mina của tớ thế chứ!

-Tớ đã bảo là khẽ thôi!!!

Trong một góc khuất của một lớp học....Nayeon,Mina và Momo là ba đứa trẻ đang không ở đúng chỗ ngồi của mình....lại rón rén chuồn ra khỏi lớp, chắc chắn chỉ có Nayeon là người bày trò...vì ở trường trung  học này ai chả biết Nayeon nổi tiếng người nhỏ như con thỏ nhưng gan to bằng con voi chứ..lớp nào cũng phải có ít nhất một lời nhắc nhở từ giáo viên vì thái độ không sợ trời không sợ đất của mình....Nhưng với tiết học này...Nayeon phải cẩn thận....vì quản nhiệm của tiết này nổi tiếng là vô cùng hung dữ...chỉ cần bị bắt là ngay lập tức lên phòng thầy hiệu trưởng  uống trà ngay....và,còn một lý do khác mà em không dám nghĩ tới...

-Nayeon à...hay là bỏ đi....ghê quá....

-Không sao...cứ nghe tớ....bà cô này xem vậy chứ mắt mũi cũng tệ lắm.....cái một là ra ngoài được ấy mà.....

-Nayeon....cậu....-Mina cùng Momo nhìn người phía sau Nayeon....hai gương mặt nhỏ trắng bệch....

-Sao....? Bộ mặt tớ dính gì à?

-Mặt em không dính gì cả đâu.....nhưng em sắp dính vào một đống rắc rối rồi đấy!

Nayeon lúc này cũng cứng đơ người....biết số mình đã tận...từ từ quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ đứng khoanh tay nhìn cả ba đứa nhóc con đang sợ hãi dưới chân mình

-Cô Jeongyeon...có chuyện gì vậy...?-Nayeon làm mặt ngây thơ hỏi

-Có...lớp tôi có ba đứa nhóc con gan trời có ý định trốn học đi chơi đây

-Ấy..làm gì có đâu cô...em làm rớt đồ,xong hai bạn ý mới tìm giúp em ý chứ,chứ em nào dám trốn tiết cô đâu...

-Thật à,chứ không phải do tôi mắt mũi kém nên không để ý các em đang bày trò?

-Thật sự là không có đâu ạ,cô hiểu nhầm rồi

-Thật chứ?

-Vâng,đúng không hai cậu,cả hai đang giúp tới đúng chứ!-Nayeon quay qua nháy mắt với hai đứa nhóc đang ngồi ngơ ngác phía sau đi theo kịch bản của mình

-Ơ..ờ, đúng rồi...Mina à,cậu tìm thấy cho Nayeon chưa?

-Chư..chưa...tớ đang tìm đây....

Jeongyeon thở dài nhìn ba đứa nhỏ đang loay hoay dưới sàn nhà ,miệng nở một nụ cười nhẹ nhìn Nayeon

-Thôi được rồi,xem như lần này tôi cho là các em nói thật,tìm nhanh lên rồi ngồi vào chỗ ngay ngắn cho tôi

-Vâng ~~~-Cả ba đồng thanh

-Còn em Nayeon....

-Dạ?

-Lát nữa về nhà tôi sẽ "giải quyết" với em....-Jeongyeon cuối sát xuống tai Nayeon thì thầm làm cô bé đỏ mặt...Jeongyeon thấy vậy thì mỉm cười một cách đáng sợ,xong lại quay lên bảng tiếp tục giảng bài,để lại một cô học sinh sợ đến xanh mặt

"Tôi nay...chết mình rồi..."

Cuối cùng cũng đến giờ về,và đương nhiên,mọi học sinh trong trường đều rất hào hứng ra về,à thì,trừ một người...Nayeon vừa bước ra khỏi trường vừa thở dài mệt mỏi...lại vừa lạnh sống lưng khi nghĩ về viễn cảnh thê thảm của em tối nay.Lê bước chân đầy nặng nề về đến nhà....

Vừa mở cửa,mùi thức ăn đã tràn khắp căn nhà,Nayeon biết người trong bếp hiện giờ đã chuẩn bị tinh thần để "phạt" mình,không thể trốn chạy,em dũng cảm bước vào nhà

-Về rồi à? Sao hôm nay lại về trễ thế?Hôm nay không có câu lạc bộ,em lại la cà ở đâu à?

-Không...không có,chỉ tại hôm nay em đi hơi chậm nên về trễ hơn thôi...

-Vậy à,vậy em đi tắm đi,tôi sắp làm xong đồ ăn tối rồi

-Vâng...

Nayeon lẵng lặng đi vào phòng tắm,cởi bỏ chiếc cặp nặng nề trên vai,cô chuẩn bị cởi áo ra thì phía sau đã có một bàn tay nắm lấy tay em, trong một phút bất ngờ,người đó kéo hẳn em vào lòng

-Hôm nay em gan lắm,có ý định trốn học trong lớp của tôi à?

-Không...không có đâu mà...

-Lại còn nói dối nữa,Im Nayeon,phải phạt em thật nặng thì em mới nghe lời hay sao?

-Jeong...em mới vừa đi học về...chưa tắm rửa gì...Jeong cho em đi tắm được không?

-Không,phải phạt em bây giờ,sao đồng phục của trường mình lại hợp với em vậy chứ?Nhìn vào chỉ muốn....

-Jeong...em chỉ mới học cấp hai thôi đó! Jeong dê xòm quá à!!!

-Thì sao chứ?Chẳng phải tôi cũng thấy hết rồi sao?-Mặt Jeongyeon nở lên một nụ cười làm Nayeon đỏ mặt không biết phải nói gì với con sói đang ôm chặt mình trong lòng,chú cừu non ngây thơ như em còn làm được gì đây.

Jeongyeon bắt đầu áp mũi mình vào hõm cổ của em,cô rất thích mùi hương của em,dù cho cả ngày rồi nó vẫn còn rất cuốn hút cô,cắn nhẹ lên cổ của em,tiếng rên nhỏ của em làm cô thích thú hơn

-Im Nayeon,xem ra hôm nay tôi lại ăn em trước khi ăn cơm rồi

Jeongyeon không còn chần chừ vồ lấy đôi môi nhỏ đang không phòng ngự của cô gái nhỏ...ngấu nghiến nó trong miệng mình một hồi lâu,được một lúc cô đè em xuống giường,tay cởi chiếc áo len em mặc trên người,cơ thể vẫn còn phát triển của em thật đẹp khi mặc đồng phục,tay bắt đầu bóp nhẹ ngực của em,tay kia luồn lách xuống dưới tận hưởng cặp mông của em...cô cứ tự nhiên dùng lưỡi của mình cuốn lấy hơi thở của em như vậy mười phút đồng hồ cho đến khi em không thể thở được mà phải dứt ra...lúc này sự hưng phấn đã lên cao,cô nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo đồng phục của em,để lộ ra chiếc áo ngực màu trắng,cô cuối xuống,cắn nhẹ lên chiếc áo ngực mỏng,em vẫn còn đang tuổi phát triển,cô không dám làm gì quá mạnh bạo để ảnh hưởng đến cơ thể của em sau này,chỉ dám làm nhẹ nhàng thế này thôi...em mới vậy cũng đã gần như hết sức rồi,xem ra học sinh trung học vẫn còn khá yếu với nhu cầu của cô...

-Hôm nay tôi tha cho em,còn lần sau thì tôi không nương tay chỉ vì em là học sinh đâu,em đi tắm đi

-Jeong...em đi học đi bộ về mỏi chân,Jeong lại làm em như vậy,,người ta mệt lắm rồi,bế ~~~

-Sao?Được tôi tha là ngay lặp tức trở mặt à? Im Nayeon ,em cũng thật là ranh mãnh mà...-Vừa ký nhẹ đầu của em,cô cũng nhấc bổng em lên,đưa em vào nhà tắm,cô đã để nước sẵn trước khi em về nhà,nhẹ nhàng cởi đồ và đặt em vào bồn,hôn nhẹ lên trán và ra ngoài chuẩn bị thức ăn

Buổi tối thường diễn ra khá nhanh chóng,cả hai cùng nhau rửa bát,em lại bị cô mắng vì những lỗi vặt vãnh khi làm bài tập,cùng xem tivi buổi tối,thật giản dị,nhưng với cả hai,nó lại khá hạnh phúc,cái sự giản dị đó. Bố mẹ em mất từ khi em còn tiểu học,gia đình cả hai bên lại nhẫn tâm mà không nhận nuôi em,cuối cùng chỉ có cô,cô lúc đó 23 tuổi,ngày trước được bố mẹ cô giúp đỡ rất nhiều nên mới tốt nghiệp được đại học và được làm công việc mơ ước,một giáo viên.Vì vậy,cô đã hứa chắc chắn sẽ trả ơn dù cho bố mẹ em có nói khéo để từ chối...cuối cùng,một tấn bi kịch đổ ập xuông gia đình em,mẹ em bị bệnh không thể qua khỏi,bố em cũng vì vậy mà lụi tàn theo rượu bia,quên luôn rằng ông còn một đứa con gái bé nhỏ...sau đó không lâu,ông cũng ra đi vì ung thư gan....nhưng dù vậy bố em vẫn biết được mình đã sắp gần đất xa trời,ông không thể tin tưởng bất cứ ai trong gia đình đủ tin cậy để ông giao con gái mình,ông lại nhớ về ân nghĩa cũ với cô gái nhiệt huyết năm xưa...với hi vọng cô gái đó sẽ thương yêu con gái mình,ông đã giao hết quyền nuôi nấng cũng như quản lý những tài sản mà ông để lại cho con gái mình.Lúc biết tin,trong lòng cô không khỏi đau xót khi biết ân nhân năm xưa đều đã mất,cô quyết định sẽ cố gắng chăm lo cho con của họ hết sức,thời gian thấm thoát trôi nhanh,cô bé đó giờ đã là học sinh trung học,là học trò của cô,và là bảo bối bé nhỏ của cô...

Ôm em nằm ngủ trên giường,cô lại thầm cảm ơn bố em lúc đó đã nhớ tới cô,cuối cùng....cô vẫn chưa kịp  trả ơn cho ông ấy,ông ấy lại tặng cô một món quà tuyệt với nhất đời cô....

"Chị là ai? Bố của em đâu?"

"Bố của em...ông ấy phải đi xa nên nhờ chị chăm sóc em,chị Jeongyeon...em tên gì?"

"....Im Nayeon..."

.

.

.

"Jeong...bố của em thật ra đã mất rồi phải không?"

"Nayeon...em...sao em"

"Chỉ kẻ ngốc mới không biết thôi...Jeong đừng giấu nữa.."

"Jeong xin lỗi...Jeong không muốn em buồn..."

.

.

.

"Jeong sao vậy ...chảy máu mũi rồi kìa"

"Sao em lại thay đồ mà không đóng cửa phòng chứ..."

"Ngoài Jeong ra thì em phải ngại ai chứ? Quay qua em xem nào"

"Nayeon....gần quá..."

"Để yên nào!"

*chụt*

"Jeong....Jeong mới làm gì vậy?"

"Ai...ai bảo em gần quá...tôi...tôi không biết!!!"

"Nè!!! Yoo Jeongyeon!!!! Chị mới vừa cướp nụ hôn đầu của người ta rồi bảo không biết gì là sao!!!!!"

.

.

.

"Jeong yêu em"

"Em cũng vậy...em cũng yêu Jeong..."

-Fin-

P/s: Hí hí hí,sau một tuần lười biếng chỉ đăng bài tám nhảm thì tui đã quay lại làm việc nghiêm túc rồi đây....

Dành cho những ai không biết khúc cuối tui đang làm cái gì thì cơ bản nó giống như flashback vậy đó,từng sự kiện xảy ra trong lúc hai người nảy sinh tình cảm đó mà :))) coi phim nhiều nhiều là biết ngay thôi :)))

Và...cái fic này bằng một phép màu đã leo lên mốc 3k viewwww. Và một lần nữa,cảm ơn vì sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hi vọng trong tương lai tui sẽ tốt hơn thế này nữa *cúi đầu*

Đây là Nhạt,thân chào và hẹn gặp lại

À à quên,bên kia có chap 2 rồi :))),qua liền qua liền đi ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top