Đại học (end)




-Tôi phải làm gì đây...tôi thật sự rất thích cô ấy...-Jeongyeon ngồi thẫn thờ trong quán ăn. Nói vu vơ với tên đầu vàng đối diện đang cuối gầm mặt xuống mà nhai lấy nhai để

-Cũng tại cậu, ai bảo cậu đi tỏ tình lại hù chết người ta thế kia...giờ có ấn tượng xấu rồi...thôi, coi như số cậu xui đi....

-Xui quái gì chứ....tôi đã cố gắng tỏ ra ngầu như cậu chỉ còn gì....Tất cả là tại cậu!! Cậu đi chêt đi,đồ hại bạn!!!!!-Cậu nắm lấy cổ tên đầu vàng kia, toan giết chết cậu ta lúc đang ăn, sau này có hiện hồn về cũng không làm phiền cậu phải mua đồ ăn cúng...

-Này! Cậu đang làm gì Momo yêu dấu của tôi vậy!?-một người con gái bước vào,đẩy tay Jeongyeon ra rồi ôm lấy cái đầu vàng khè kia...Đó là Myoui Mina, biệt danh là Mi "cánh cụt". Và cái biệt danh đó được đặt bởi Jeongyeon( ngạc nhiên ghê ~~)

-Momo yêu dấu của cậu vừa hại tôi, vừa ăn quỵt của tôi một chầu ăn.Lại còn mạnh miệng bảo trăm phần trăm thành công.Nếu không thành công cứ bóp bẹp cổ cậu ấy đi. Tôi chỉ đang giúp cậu ấy làm đúng những gì mình nói ra thôi...

-Trường hợp của cậu là đặc biệt, chứ chiêu đó có tác dụng với Mina mà...-....Có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó là một con chim cánh cụt đang bóp cổ một sinh vật đầu vàng.....R.I.P....

Jeongyeon nhìn cặp đôi kia cãi nhau mà thở dài, buồn thảm cho cái phận của mình...đường đường là Yoo đại nhân, một cái liếc mắt là cả trăm cô gái đổ rạp duới chân, nhưng chỉ có cái danh hảo vậy thôi, cô thật sự là chưa đi tán tỉnh ai bao giờ. Được người đầu tiên thì hù chết người ta...hay lắm Yoo Đại nhân....

Đang đi vu vơ trên đường về phòng thì lại gặp người cần gặp, cô đang trên đường đến thư viện, hai người chạm mặt nhau, nhưng cũng chẳng nói vói nhau được điều gì, chỉ lẳng lặng mà đi. Cô vẫn còn ngại gặp Jeongyeon sau tôi hôm đó nên hiện giờ cô gần như ở phòng của Jihyo. Còn Jeongyeon, một nửa là muồn níu lại để giải bày, một nửa là sợ, sợ người kia sẽ cự tuyệt, nên đành phải bước tiếp....Lần đầu tiên thật sự thích ai đó, thật quá khổ sở.....và lần đầu tiên khi biết ai đó thích mình, cũng thật mệt mỏi....

Tại sao cậu lại thích cô tới vậy? Đêm nào cũng vậy, cậu nằm tự hỏi để cố gắng tìm ra câu trả lời...nhưng vô dụng, không biết tại sao cậu lại thích cô, cô có gì hay nhỉ?Cô có tật ngủ hay mộng du rồi nói bậy bạ...còn lại cậu chẳng biết gì cả, tại sao lại thích? Đây không phải là một tình cảm thoáng qua....nó là một cái gì đó mạnh mẽ hơn...hơn những gi cậu từng trải....Ngày cậu gặp Im Nayeon, ánh nhìn của cậu về thế giới này thay đổi hẳn, những tiết học của giáo sư không còn chán ngắt nhứ trước....căn phòng ký túc nhạt nhẽo ngày nào có cô cũng trở nên sáng sủa hơn hết...có thể không phải là thích nữa...Cậu yêu rồi, cậu yêu cô rồi...nhanh vậy sao?...Im Nayeon....Tôi là đã yêu em rồi sao?

Im Nayeon trong lòng cũng không yên, tại sao dạo này cứ nghĩ về tên đó vậy?Cậu ta có gì hay? Chỉ là một tên biến thái, tự tung tự tác thôi...mà sao cứ nhắm mắt ngủ là lại thấy hình bóng tên biến thái đó.....cô xa nhà lên thành phố đi học, những ngày đầu đêm nào cũng nhớ nhà, ngồi co ro trên giường mà khóc, khóc thật nhỏ để không để cậu ấy nghe thấy...nhưng cuối cùng, cậu luôn phải thức dậy giữa chừng để dỗ cô...cậu ấy thật sự rất tốt....có thể cô thích cậu rồi...hoặc là đi xa hơn rồi....có thể nào là yêu không? Yoo Jeongyeon, tôi yêu cậu rồi à...?

-Cậu nên nói thẳng với cậu ta thì hơn...giữ mãi trong lòng vậy cũng không tốt đâu...-nhìn bạn mình tương tư, Jihyo cũng thấy mệt mỏi, mở lời khuyên cho bạn

-Cậu nghĩ có nên không, ngỡ như là cậu ta đùa giỡn thì sao....

-Thì cậu cũng nên xác định từ giờ luôn chứ...không lẽ cứ giữ mãi vậy sao...

Jihyo vừa dứt lời, cô vùng dậy, chộp lấy cái áo khoác, chạy mất hút...Đúng rồi, dù là một lần cô cũng phải làm rõ tâm tư của mình, không thể cứ để trong lòng có gánh nặng mãi được...cô phải nói với cậu ấy...cô phải nói....Cô chạy, chạy mãi về phía phòng của Jeongyeon, mở toang cửa ra, nhưng cậu đâu rồi? Giờ này mà còn đi đâu được? Yoo Jeongyeon, cậu lại đi đâu lúc tôi tìm cậu thế này?!!

-Yoo Jeongyeon, cậu là đồ đáng ghét!!! Sao lại biến mất lúc tôi có chuyện quan trọng muốn nói chứ!!!!

-Chuyện gì cơ...tôi đi tắm nãy giờ, có chuyện gì quan trọng sao...?- Cậu xuất hiện trước mắt cô ,ngờ nghệch hỏi

-Yoo Jeongyeon....cậu là đồ xấu xa, tại sao cậu nói thích tôi rồi lại lờ tôi đi như vậy? Cậu thích đùa giỡn với tôi lắm à?!!

-Không có,chỉ là...chỉ là do hôm đó tôi có phần đi hơi quá trớn...thấy em có vẻ sợ tôi nên...tôi không dám bắt chuyện....

-Tôi không biết đâu...cậu đùa giỡn với tôi, tôi đánh chết cậu...đánh chết cậu-vừa nói, cô vừa đánh vào người người kia...-Cậu có biết là sau hôm đó, tôi luôn nghĩ tới cậu không? Cậu có biết là lúc nhắm mắt ngủ, tôi đều nhớ tới cậu không? Sao cậu lại lơ tôi đi như vậy...tại sao....tại sao tôi lại nhớ cậu tới vậy...tôi bắt đền cậu đấy....-nước mắt cô lăn dài...bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu giận hờn, cô đều nói ra hết rồi....

-Tôi xin lỗi, là do tôi ngu ngốc, ước gì tôi can đảm hơn để nói với em thì em sẽ không phải suy nghĩ nhiều tới vậy...tôi xin lỗi, đừng khóc như vậy, tôi khó xử lắm

-Tôi bắt đền cậu đấy....

-Được rồi, tôi sẽ đền cho em, tôi sẽ đền...Giờ thì vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm đấy....

-Bế tôi vào đi, chân tôi đau lắm rồi....

-Được rồi, thỏ con của tôi...vì tôi mà chân lại bị đau rồi, tôi xin lỗi....-Cậu nhấc bổng cô lên tay...và bế cô vào phòng....một buổi tối lạnh lẽo, nhưng họ có thể sưởi ấm cho nhau....

Tại phòng 1001:

-Lạnh quá....Nayeon....tôi nguyền rủa cậu với câu truyện tình tiểu đường của cậu!!!!!!!!-Jihyo vì quá lạnh, thêm việc bị Nayeon bỏ rơi, cô quá uất ức hét toáng lên

-Phòng 1001, Học sinh Park Jihyo giữ trật tự!!! Em muốn bị kỷ luật à?!!!\

-Em xin lỗi ạ....

P/s: Tui đang lên kế hoạch cho fic mới....Tui sẽ không khuyến cáo những ai không thích SE. Vì cả bộ truyện tui sẽ làm SE....Sẽ có 5 couple chính...

-MoMi

_SaIDa

-99 lines

-2yeon

-Jihyo và người kể(Không phải tui nha :D)
Nhớ qua ủng hộ đó....
Và sau một hồi khong hiểu tại sao thì có hai bạn trẻ đã thuyết phục được tui nên tui sẽ ko làm SE nữa.....Hooray....

-Nhạt-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top