1/4
Im Nayeon bây giờ đang rất là bực mình nha...bực lắm à nha....ngày Chủ Nhật yêu quý của cô chỉ vì tên trưởng phòng vô dụng làm mất hết hồ sơ công việc mà bây giờ cô cùng với các đồng nghiệp phải đi làm để mà sửa chữa lỗi lầm tên ngớ ngẩn đó đây...đúng là con ông cháu cha có khác...cho ngồi một cái ghế cao thật cao rồi chả làm nên cái tích sự gì...chả bù Jeongyeon-sunbae....nếu tên ngốc kia không xuất hiện thì giờ ghế trưởng phòng đã là của chị ấy rồi...thiệt là tội nghiệp quá đi....làm việc cực khổ vậy mà vẫn phải im lặng dưới trướng một tên vô dụng...
-Ê....Răng thỏ! Lo làm việc đi! Đừng có đực mặt ra nữa! Không tên vô dụng kia lại mắng cho bây giờ....
-Kệ hắn...góc nghiêng của Jeongyeon sunbae đâu phải lúc nào tôi cũng được thấy chứ! Để tôi tận hưởng tý đi!
-Haizzz....chán cậu quá...đi làm mà ngày nào cũng chỉ có Jeongyeon-sunbae thôi....
-Thì đấy...chỉ có tôi để ý chị ấy...sao chị ấy không để ý tôi chứ...
-Ai bảo chị ấy không để ý cậu? Hôm trước chị ấy có đi ăn với tôi...bảo là rất thích cậu đấy!
-Thật không? Chị ấy nói vậy thật à?
-Đương nhiên là không rồi! Hôm nay là Cá Tháng Tư đấy đồ ngốc! Tỉnh lại mà làm việc đi!
-Yah! Đồ Hirai chết tiệt!
Im Nayeon vừa bị chọc quê độ cho một cục chưa biết để đâu thì thấy trên đầu bị một lực tác đọng không hề nhẹ...định quay lại chửi cho thì nhận ra đó là Jeongyeon sunbae với bản mặt cực kì không hài lòng...
-Cô Im....trong giờ làm việc thì xin im lặng....cả cô Hirai nữa....Trưởng phòng hiện giờ đang rất căng thẳng...xin đừng làm chi tình hình tệ hại thêm!
-Vâng...em xin lỗi tổ trưởng!
Haizzz....Sunbae lo lắng thái quá rồi...hắn còn đang ngồi chơi game trên điện thoại kia kìa....mà lần đầu được sunbae gọi họ đấy....hí hí...ngộ nhỡ sau này không gọi cô Im mà gọi là bà Yoo thì sao nhỉ? Nghĩ tới sao mà xốn xan trong lòng ghê ~~~
Im Nayeon đang chìm đắm trong ảo mộng của mình...và không hề biết rằng cả văn phòng đang nhìn mình kì thị hết mức...có cả Jeongyeon nữa...nhưng cô chỉ cười mỉm rồi quay lại làm việc của mình...trên môi mấp mấy vài chữ không ai nghe
"Đồ Thỏ Ngốc"
Im Nayeon suốt giờ ăn trưa cứ xoa xoa cái đầu của mình rồi ngồi cười làm Momo thật sự rất quan ngại về sự bình thường của người đồng nghiệp của mình...
-Này...hôm nay là Cá Tháng Tư đấy! Sao không thử đi tỏ tình đi! Nhỡ đâu lại được....
-Thôi...chị ấy soái như vậy chắc không thích tôi đâu...
-Thì cứ thử đi! Được thì tới luôn...không được thì bảo đùa Cá Tháng Tư thôi! Cũng đâu hại gì...
-Vậy để tôi thử...chị ấy ăn trưa trên phòng phải không? Tôi sẽ lên đó ngay bây giờ...
-Được thôi...cố lên...
Nayeon lấy gương trang điểm tút lại vẻ ngoài của mình....hạ quyết tâm bấm thang máy lên tầng Jeongyeon đang làm việc....trong tim trống ngực vẫn đang hoạt động vô cùng đều nhịp...cô có thể đang tỏ tình với chồng tương lai của mình đó....sao không hồi hộp cho được...lên đến phòng làm việc rồi...chị ấy vẫn đang chăm chú làm việc...ôi...góc nghiêng kìa...vuốt mắt kiếng kìa...chết Im Nayeon rồi.....
-Có gì muốn nói à?
-Ahh...tổ trưởng...chị đang làm gì vậy?
-Không có gì...cô có gì muốn nói sao? Hay là do hồi nãy tôi đánh mạnh quá à? Thấy cô ngồi ngơ ra cũng 5 phút liền đấy...
-Thật ra...tổ trưởng...em....em thích chị! Chị làm có thể cho em là bạn gái chị được không!?
Dồn hết can đảm vào lời nói của mình, Nayeon cuối gầm mặt của mình để che đi gương mặt đang đỏ hồng của mình...
-Haizzz....Hirai bắt cô làm trò đùa Cá Tháng Tư à?
-Ơ...vân...vâng...
-Chắc cô chưa làm bao giờ nhỉ? Mặt đỏ ửng lên rồi kìa...
-Vâng...
-Thôi...cô ăn trưa tiếp đi...tôi còn nhiều việc phải làm lắm...
-Dạ vâng...
Nayeon lủi thủi bước ra khỏi phòng làm việc...kết quả cũng không ngoài ý muốn nhưng mà...sao lại buồn thế nhỉ...chẳng nhẽ trước giờ chị chưa bao giờ nhận ra tình cảm của cô sao...cũng phải...chị là một người nghiem túc với công việc...tương lai ra sao đều được chị định hình hướng đi hết...còn cô cứ long nhong một đứa con nít mãi như thế này...sao mà chị thích cô được...đúng là vọng tưởng...
Cuối ngày, nhờ nỗ lực của các nhân viên văn phòng nên những số liệu bị mất cũng đã được kê khai lại từ đầu...tên trưởng phòng ngốc nghếch kia cuối cùng cũng nói được một câu hợp lý trong suốt ngày hôm nay...
-Hôm nay tôi khao cả văn phòng! Ngày mai mọi người được nghỉ phép bù cho hôm nay nhé!
Cả văn phòng đều reo hò một cách vui vẻ...ai ai cũng vui vẻ hát hò....cô ngồi thần thờ một góc dọn đồ đạc...chị ngồi một góc....đang ngắm cô một cách chăm chú...
Tại một quán rượu, mọi người đang vui vẻ, hát hò, đập phá, thi nhau vẽ lên mặt của trưởng phòng đã ngủ gật 5hif Nayeon sau khi uống được vài ly vì thấy không khoẻ nên đứng lên đi về trước....loạng choạng đi ra ngoài con hẻm vắng....đôi giày phản chủ bị gãy gót và cuối cùng là cô trật chân và bị ngã...nhưng có ai đó đã giữ cô lại...
-Cẩn thận chứ! Đã say rồi sao không nhờ ai đưa về?
-Tổ trưởng ạ? Thôi...ai cũng say bí tỉ cả rồi...tự về còn hơn...
-Vậy để tôi đưa về
-Không cần đâu mà....tiền bối đi vào đi....
-Cứ để tôi....đi nào
-Thật sự....không cần mà...
Miệng Nayeon thì cứ bảo không cần...xong lại bám chặt lấy tay của người ta không chịu buôn....cuối cùng lại về tới nhà lúc nào không hay....nhận ra đây là nhà mình...Nayeon mới tiếc nuối buông tay Jeongyeon ra...
-Cảm ơn tổ trưởng...phiền chị quá...
-Không có chi đâu...à mà...Nayeon này...
-Vâng?
-Tôi cũng thích em!
-.... hừm...tổ trưởng định chọc em à! Không có đâu! Em không bị lừa đâu....
-Vậy thì tuỳ em đấy! Vào nhà đi!
-Vâng...chào chị....
Nayeon vào nhà....mặt có hơi đỏ nhưng không phải do men rượu...được chị tỏ tình rồi kìa....ha ha...ngay ngày Cá Tháng tư....
*ting*
Tiếng tin nhắn điẹn thoại....chắc là Hirai Momo đây mà....
"Người gửi: Jeongyeon sunbae <3
Xem đồng hồ đi đồ ngốc!"
Đồng hồ điện thoại Nayeon lúc đó là 00h10 phút ngày 2/4....và chị chỉ mời về cách đây chưa tới năm phút.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top