Đoạn 7: The Finale
tóm tắt chương trước cho mấy bạn bỏ qua: bé Gyu ngờ ngợ lý do xuyên không xong bốn người test thử ạ :)
...
Thời điểm sự tỉnh táo dần trở về tâm trí Mingyu sau một giấc ngủ sau, trước khi cậu có thể hé mở đôi mi, thích giác của Mingyu đã tìm được hai âm thanh đã lâu rồi cậu không được nghe thấy: một bản nhạc rock xưa của Anh và tiếng ẳng ẳng của một chú cún, không khác gì của Aji nhà mình...
Nhà?
Nhà cậu?
Tim Mingyu hẫng nhịp, mắt nhanh chóng mở lên, chỉ để bắt gặp chiếc trần nhà không thể nào quen thuộc hơn trong ký ức. Cậu mím môi, đôi đồng tử dáo dác quét một vòng không gian, lên bàn, lên ghế, lên tủ quần áo, và lên chiếc loa đang phát nhạc inh ỏi bên giường...
"Mình về rồi," Mingyu lẩm bẩm trong nỗi ngạc nhiên. "Mình về đúng dòng thời gian rồi!"
Cậu ngồi bật dậy nhanh đến đầu óc choáng váng, liếc nhìn những vệt nắng đỏ rực đan xen qua khung cửa sổ phòng ngủ, chẳng rõ liệu hiện tại là hừng đông hay chạng vạng, là ngày, tháng, năm nào.
Trước niềm băn khoăn ấy, Mingyu lập tức lục tung lớp chăn trên thân dưới, mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại thông minh. Cuối cùng, cậu chụp được vật mình mong muốn dưới gối nằm, vội vã mở màn hình lên.
Xế chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 1.
Một giờ trước buổi hẹn với Jeon Wonwoo.
"Vậy là thế nào nhỉ?" Mingyu đan tay vào những lọn tóc dựng xù như tổ quạ, cặp chân mày rậm rạp dưới trán cau chặt. "Rốt cuộc... Mình có... Du hành đến sáu năm sau không?"
Chỉ tồn tại một cách duy nhất để giải đáp thắc mắc của cậu: hỏi anh. Nếu Wonwoo không nhớ tất cả những gì xảy ra trong "một tuần qua", hẳn cuộc gặp gỡ với hai phiên bản lớn hơn của hai người đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và diễn ra trong phạm vi cơn mơ đêm qua của Mingyu.
Cậu bĩu môi, chẳng hiểu sao bụng dạ chùng xuống khi cân nhắc đến khả năng đó, nơi đáy lòng ngập tràn cảm giác hụt hẫng, như thể ai đó đã bơm căng không khí nhạt nhẽo vào trong, làm lồng ngực Mingyu trướng anh ách.
Việc mọi thứ là một giấc mộng đồng nghĩa với chuyện tất cả lần tâm sự gối kề gối, miệng nói cười, hay thậm chí những bữa ăn ấm cúng và đêm xem phim vui vẻ cấu tạo nên bao kỉ niệm giữa họ, được khắc ghi đậm sâu trong trái tim cậu, đều là của riêng Mingyu, và Wonwoo sẽ mãi chẳng thể nhớ đến.
Sẽ chỉ mình cậu nhớ đến đôi mắt long lanh hạnh phúc và hiếu kỳ thời điểm biết được hai người vẫn ở bên nhau đến hơn nửa thập kỷ sau.
Sẽ chỉ mình Mingyu tương tư bộ dạng lóng ngóng của Wonwoo trong lần đầu tiên vào bếp với cậu, cái cách cơ thể gầy gò, mỏng tang của anh lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng rinh của Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi, hay gương mặt đờ đẫn, ngủ gật trên vai Mingyu.
Sẽ chỉ mình cậu say mê thanh âm ngọt ngào của anh trong phòng ngủ, tự do dựa dẫm vào người nhỏ tuổi hơn.
Nuốt nước bọt một cách run rẩy, chàng trai họ Kim rời khỏi giường và tiến vào nhà vệ sinh, cẩn thận chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay, không quên nhìn chằm chằm vào bộ quần áo, hộp bao bảo hộ, và chai gel bôi trơn đang nằm ngay ngắn trên bàn mà bản thân đã xếp tối qua.
"Mình phải làm sao đây?"
Vốn ngỡ đã tìm được bình tĩnh và tự tin, khoảnh khắc đứng trước cửa phòng khách sạn mà Wonwoo đã check-in sẵn, Mingyu thấy nhịp tim mình đập loạn như đánh trống, nỗi hồi hộp dâng trào nơi cuống họng trong hình hài của hơi nóng nghèn nghẹn, khiến cậu chỉ biết chà sát lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi vào túi áo măng tô, nhìn chằm chằm vào phần gỗ trắng đối diện như thể sẽ xuất hiện một phép màu nào đấy để cánh cửa tự động bật mở.
Sau vài phút tưởng chừng kéo dài hàng thế kỷ, Mingyu bấm chuông, mặc kệ dòng đời đưa đẩy cậu thế nào.
Và từ phía sau phần gỗ trắng hé lộ một thân ảnh được ôm trọn bởi áo nỉ đỏ và mũ beanie đen, chất len mềm mại dẫu chưa chạm đến đã cạ vào bên trong Mingyu ngứa ngáy một cách dễ chịu, thoải mái.
"Wonwoo."
Cậu phấn khích ôm chầm lấy anh đến lùi vài bước chệnh choạng để giữ thăng bằng, cằm tựa lên đôi vai ngang rộng của đối phương, vừa vặn để hai trái tim kề sát nhau, hòa chung tiếng đập.
"Chào em."
Người lớn tuổi hơn cười khúc khích, vòng tay qua hông Mingyu siết chặt.
"Anh," Cậu cắn môi, do dự lên tiếng, tâm trí bận rộn sắp xếp câu từ thích hợp để giải thích nỗi lòng. "Anh có nhớ..."
"Nhớ gì thế?"
Và cổ họng Mingyu ứ nghẹn, hai má nhanh chóng phịu xuống trong sự thất vọng cậu biết rõ từ đầu không nên có.
"V—Vậy thôi..."
"Nghĩ gì cũng được nhưng vào trong trước đi," Wonwoo kéo Mingyu về hướng mình, tiện thể đóng cửa phòng. "Đứng ngoài hành lang hoài kỳ lắm."
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp phản ứng tiếp, người nọ đã đẩy Mingyu nằm ngửa trên giường, sau đó nhào lên ngồi trên đùi cậu (vô cùng, vô cùng gần chỗ nào đấy), chống hai tay lên ngực chàng trai họ Kim, với hai khóe môi vẫn cong lên đầy vui vẻ.
(Và đáng lẽ ra cảnh tượng đó không nên truyền kích thích dọc sống lưng Mingyu dễ dàng đến thế).
"Sao em đơ như tượng vậy?" Wonwoo nghiêng đầu lẩm bẩm. "Đêm qua em ôm anh nhiệt tình lắm mà?"
"Hả?"
Cậu ngơ ngác đáp, đặt gương mặt anh giữa hai lòng bàn tay, não bộ vất vả tận dụng hết sức để thấu hiểu lời người lớn tuổi hơn.
Đêm qua? Bạn trai cậu đang nói về đêm qua nào?
Bỗng, Mingyu bắt gặp nét hụt hẫng hiện hữu trong ánh mắt Wonwoo rồi biến mất nhanh đến mức cậu đã có thể lỡ mất nếu đang không cẩn thận quan sát anh, chân mày chau lại, miệng đông cứng.
Chẳng khác phản ứng của Mingyu vài phút trước.
"Chuyện đó là thật," Cậu bụm miệng. "Tụi mình du hành thời gian thiệt, chứ không phải mơ."
"Ừ?"
Wonwoo nhướng mày.
Trong thoáng chốc, anh đã được người yêu lật xuống, với hai đầu gối cậu quỳ bên eo mình.
"Này—"
"Vậy đêm qua... Chúng ta đã có gì nhỉ?"
Mingyu hạ mặt gần Wonwoo, tông giọng trầm xuống tựa mật ngọt rót vào tai anh, hun nóng da thịt Wonwoo trong tích tắc. Cậu luồn tay vào áo anh, chậm rãi vẽ một đường tròn trên chiếc bụng mềm.
"Em bắt đầu bằng ba ngón trước nhé?"
Trên chiếc sô pha bọc vải bố màu xanh biển trong căn hộ nọ, Jeon Wonwoo gác hai chân trên đùi Kim Mingyu, miệng nhai chóp chép bánh rau củ mình yêu thích, tay chống lên má chán chường.
"Thật đáng tiếc vì hai đứa mình không được tạm biệt tụi nhỏ trước khi Gyu và Won trở về."
"Ừ, nhưng ít nhất là mọi chuyện ổn thỏa rồi ha, ai về nhà nấy, sống tiếp cuộc sống của mỗi người."
Cậu gật gù, há miệng cắn một miếng bánh của anh.
Chợt, Mingyu nói tiếp, hôn lên môi Wonwoo cái chóc.
"Tự dưng hai đứa làm em cũng tò mò về việc đi đến tương lai quá à. Anh thử tưởng tượng đi, ví dụ mình gặp phiên bản trung niên hay cao niên thì sao nhỉ?"
"Ê, đừng đoán tùm lum," Anh hoảng loạn trừng mắt. "Nhỡ sáng mai thức dậy ở bốn mươi, năm mươi năm sau thì biết tìm đường về chỗ nào?"
"Em đâu sợ."
Cậu cười hì hì, vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng cảm giác âu yếm thân mật vào một ngày cuối tuần trong mái ấm cả hai đã xây dựng bao năm qua.
"Miễn là được bên nhau, tụi mình sẽ vượt qua hết mọi thứ."
...
một số chia sẻ về truyện:
- ban đầu là bối cảnh Việt Nam, về anh Vũ với anh Quý, chẳng hiểu sao lại thành du hành thời gian =))))))))))))) mình còn vẽ là hai anh ở gần sân bay Tân Sơn Nhất xong anh Quý học phi công, anh Vũ lúc đầu gia đình định đẩy đi phi công nhưng cận nặng quá nên đi học IT cơ ;A;
- ye, như các bạn cũng thấy, fic này không có nhiều nội dung lắm nên mình cũng không quá kì vọng, nhưng mình rất vui vì vẫn thấy các bạn yêu thích những cập nhật của mình. sau này mình sẽ đầu tư cốt truyện chỉn chu hơn :*
- mình viết như muốn thử thách bản thân thui, chứ sau này chắc mình không viết smut nữa, vì mấy plot mình đang dự định viết đều không phù hợp. (mà lần này viết ba cảnh xong chắc cũng tởn, tìm từ ngữ khó lắm í)...
- mình định viết ngắn ngắn thui, thề, ai ngờ gần 30k từ, chia thành 8 chương, chiếm hết nửa năm.
- cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. mong có thể tiếp tục gặp các bạn trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top