Đoạn 5: The Interval

Trong danh sách những điểm tương đồng giữa Kim Mingyu ở hai độ tuổi khác nhau, ngoài vài điều sến súa như "Yêu Jeon Wonwoo", "Luôn là người tử tế nhất anh từng biết" hay "Đẹp trai lai láng", hẳn đặt ở ngay đầu, được tô đậm, gạch chân là "Thường vừa làm việc nhà, vừa thơ thẩn", điển hình là việc vị chủ nhà họ Jeon bắt gặp cậu chàng họ Kim của quá khứ đang đứng đờ mặt trong phòng giặt, tay phân áo trắng áo màu lộn tùng phèo hết lên.

"Nếu em làm hư cái sơ mi xanh đó của Min thì em ấy sẽ mắng em như mẹ ghẻ với con chồng luôn đấy."

Anh lên tiếng, vô tình khiến đối phương giật bắn mình.

"À dạ," Mingyu-hai-mươi-tuổi nhìn về phía Wonwoo rồi đáp với tông giọng xấu hổ, vội vã xếp quần áo về đúng chồng. "Em biết rồi."

Chẳng cần hỏi han, anh tự động và nhẹ nhàng tiến đến phụ giúp, nói tiếp thời điểm đôi đồng tử liên tục bắt gặp nhãn kích cỡ XL và XXL trong đống đồ.

"Em mặc quần áo em của anh và Min đều hơi rộng nhỉ?" Wonwoo mím môi. "Xin lỗi em nhé, vì tụi mình đều không biết khi nào hai đứa trở về quá khứ nên anh cũng do dự việc mua thêm..."

"Không sao đâu ạ—"

Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Bỗng, Mingyu dừng hoạt động vài giây trước khi thả mẻ áo màu vào máy, chân mày cau chặt trong suy nghĩ đăm chiêu. Và đương nhiên người lớn tuổi hơn sẽ không làm ngơ trước cảnh tượng này.

"Sao? Em muốn nói gì hả?"

"Anh nhắc đến làm em băn khoăn về lý do tụi em được đưa đến đây thôi," Cậu nhún vai. "Đêm nào em cũng ráng vắt óc tìm kiếm một khả năng nào đó nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra... Dù em và anh Won rất biết ơn sự chăm sóc và đối đãi nhiệt tình cùng chu đáo của hai anh, bọn em vẫn không thể mãi mắc kẹt trong căn hộ này hoài mà không được quay về cuộc sống cũ, tự bản thân trải nghiệm sáu năm vừa qua được."

Nghe câu trả lời của Mingyu, Wonwoo liền gật gù thấu hiểu, do dự mở miệng.

"Anh biết điều anh sắp nói nghe có vẻ trẻ con và hoang đường, em hoàn toàn có thể cười vào mặt anh, nhưng... Liệu hai đứa có vô tình ước phải một điều gì đó không? Ví dụ như được đến tương lai để làm gì đó chẳng hạn? Chuyện hai đứa thức dậy ở sáu năm sau đã là ảo lắm rồi, nên nếu có phép màu nào đấy tác động thì đó cũng không phải là việc quá khó tin, phải không?"

Anh ngại ngùng gãi gãi gáy, vô tình thu hút sự chú ý của cậu đến đầu ngón tay và lớp da bên dưới...

Nơi một dấu hôn tím thẫm đang đậu trên một chấm nốt ruồi. Chẳng cần hỏi để biết do ai tạo nên.

Hình ảnh trước mắt tựa phá vỡ đập nước trong tâm trí Mingyu, khiến những dòng ký ức vào đêm thứ Sáu trước buổi hẹn đột ngột ùa về như thác lũ, nhấn chìm cậu đến hít thở không thông, hóa đá đến thậm chí sau khi Wonwoo nói gì đó và rời khỏi phòng giặt.

Cậu áp mặt vào chiếc máy đang bật đùng đùng, cảm tưởng như chính mình đang bị xoay mòng mòng chứ không phải đống quần áo bên trong, thi thoảng tát vào má để chắc chắn chính mình vẫn tỉnh táo. Phận làm khách, vì tôn trọng hai vị chủ nhà, Mingyu-hai-mươi-tuổi và Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi đều không dám động chạm ngoài ôm ấp và vài nụ hôn nhẹ nhàng, nên trong gần một tuần vừa qua kể từ khi xuyên không, cậu không hề nhớ đến chuyện đó và tác động hoang đường những suy nghĩ vẩn vơ, mờ nhạt mang đến.

Mingyu đã ước bản thân trưởng thành và sáng suốt hơn trong phương diện ân ái.

Cậu đã ước có một người hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của Mingyu mà chẳng xét nét, kì thị.

Mingyu đã ước có thể một mạch đi thẳng đến "lần hai", "lần ba", chứ không phải đối mặt với "lần đầu" vụng về, thiếu kinh nghiệm.

Sự thèm khát xen lẫn tuyệt vọng của cậu dữ dội đến mức đưa chính mình và người yêu đến gặp gỡ hai phiên bản của tương lai ư?

Mingyu nhăn mặt, ngăn cản bản thân tưởng tượng phản ứng của ba người kia trong căn hộ khoảnh khắc cậu thành thật khai báo.

Mingyu tiêu rồi.





"Jeon Wonwoo, hôm nay anh định chơi lớn à?"

Giữa bàn nhậu Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi tự đề xuất và dọn món (gồm năm khay thịt heo nướng, ba gói mì trộn, và một đống thức uống có cồn đủ loại), cậu lên tiếng, cùng hai người nhỏ tuổi hơn tròn mắt nhìn vị chủ nhà họ Jeon biểu diễn mở bốn chai soju chỉ với một động tác tay, sau đó pha với phần Makgeolli thơm ngọt người yêu đã chuẩn bị riêng cho mình.

Wonwoo quệt đi vài giọt rượu vương trên khóe miệng, nhẹ nhàng đáp.

"Nhóc Won bảo mình không thể uống thức uống có cồn nào ngoài bia vì ghét vị đắng, nên anh chỉ muốn dạy chút thôi, để em ấy trải nghiệm lần đầu được—"

"Khụ!"

Cắt ngang lời người lớn tuổi nhất trong không gian là tiếng ho sặc sụa của Mingyu-nhỏ tựa nghẹn thịt nơi cổ họng.

"Gyu à, em ổn chứ?"

Phiên bản lớn hơn của cậu lo lắng hỏi trước gương mặt đỏ au của đối phương.

"Em không sao," Mingyu-hai-mươi-tuổi vuốt ngực, vội vã trấn an ba cặp mắt đang đổ dồn về mình. "Em cắn phải ớt hơi cay quá thôi."

"Nãy giờ anh thấy em ăn hơi ít luôn đó," Wonwoo đến từ quá khứ nắm lấy tay bạn trai. "Mấy miếng thịt anh Min gấp cho em sắp nguội lạnh rồi mà em còn chưa động đũa đến, mà đồng thời, em chẳng liếc tới một giọt soju nữa. Em bị nhạt miệng hả?"

"Won, em sờ trán em ấy thử đi," Vị chủ nhà họ Kim nhíu mày. "Sao nhà tắt máy sưởi rồi mà Gyu vã mồ hôi dữ vậy?"

"Em bình thường!" Chàng trai trẻ nhất trong bàn ăn đứng bật dậy. "Em nói thật đó!"

Sau đó, không đợi ai phản ứng, cậu tiếp tục giải thích, chân dần bước xa bàn ăn, tiến về lô gia.

"Chắc là em ngợp thôi, em ra ngoài hít thở một lát đây. Mọi người cứ ăn đi, không cần chờ em đâu!"

Dứt lời, Mingyu biến mất sau cửa kính, rùng mình thời điểm khí trời mười giờ đêm lạnh lẽo ôm lấy má cậu mân mê. Tuy nhiên, sự run rẩy của cơ thể chẳng thể sánh bằng nhịp đập trong lồng ngực trái Mingyu - co thắt trong nỗi hồi hộp và căng thẳng. Cậu tựa vào lan can, môi không thốt được điều nào ngoài một tiếng thở dài.

Mải mê đắm chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, Mingyu không mảy may chú ý một bóng dáng đã theo cậu ra lô gia.

"Này, em giấu tụi anh gì đó, phải không?"

Giọng nói trầm khàn của Mingyu ở sáu năm sau khiến người nhỏ tuổi hơn giật bắn mình, xoay đầu nhìn đối phương đang quan sát mình với nét nghiêm nghị xen lẫn dò xét trong đôi đồng tử.

"Em..."

Mingyu-của-quá khứ nuốt nước bọt, trộm nhìn ra sau lưng vị chủ nhà họ Kim, chỉ để thấy hai Jeon Wonwoo vẫn ở bàn ăn.

"Won bảo từ lúc trưa, em bước khỏi phòng giặt là đã hành xử kỳ lạ rồi," Người đối diện tiếp tục. "Chính anh cũng thấy em không khác gì bị nổi nhọt ở mông ấy, cứ đứng ngồi không yên mãi. Anh muốn tôn trọng quyền riêng tư của em và để em tự giải quyết bất kỳ vấn đề nào em đang có, nhưng..."

Cậu ngừng vài giây, chỉ ngón cái vào trong nhà.

"Hai người kia đang lo lắng lắm đấy. Em né tránh tiếp xúc với Won, nên em ấy nghĩ đã làm gì đó chọc giận em."

Trước tiết lộ của phiên bản lớn hơn, Mingyu-hai-mươi-tuổi chỉ biết giữ im lặng, do dự không biết lên tiếng thế nào.

Cuối cùng, cậu đành quyết định nói hết những trăn trở trong lòng, hai tay vo chặt thành nắm đấm.

"Không có ai làm gì em hết... Em chỉ bồn chồn vì đã nhớ ra lý do em và người yêu bị xuyên không... Và em không nghĩ mọi người sẽ tiếp nhận thông tin đó một cách dễ dàng."

"Khoan đã, Kim Mingyu, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?" Đối phương vui vẻ trả lời. "Lý do đưa em đến hoàn toàn có thể là lý do mang em về mà!"

"Lý do đó kỳ quặc lắm," Mingyu-nhỏ rụt cổ. "Anh phải hứa không đánh em thì em mới nói."

"Nè nha, anh chưa từng động tay động chân với ai trong đời hết. Sao anh phải đánh em?"

Người kia nghiêng đầu thắc mắc.

"Em muốn chắc chắn thôi," Cậu khịt mũi, cúi xuống nhìn hai cánh tay đã dần lên cơ do tập luyện nhưng chẳng thể so bì với đối phương. "Em biết Kim Mingyu không dám hại đến một con ruồi mà..."

"Được rồi," Vị chủ nhà họ Kim gật đầu qua loa. "Anh hứa sẽ không làm gì em sau khi nghe sự thật, mau nói đi."

Một lần nữa, Mingyu của quá khứ tìm kiếm bóng hình người yêu từ trong trong căn hộ để lấy dũng khí, rồi thành tâm khai báo.

"Vì là chuyện của sáu năm trước nên chắc anh không nhớ, nhưng em và anh Won xuyên không khi đang ngủ... Đó là đêm trước ngày hẹn của hai đứa ở khách sạn."

"Khách sạn..." Gương mặt trưởng thành hơn hiện rõ vẻ đăm chiêu. "Em nói buổi hẹn nào nhỉ? Trước khi bọn anh sống chung thì đi khách sạn cũng nhiều lắm—"

"Lần đầu!" Chàng trai hai mươi tuổi trợn mắt, hai tai đỏ bừng. "Vì vậy, em hồi hộp đến mức muốn trụy tim luôn... Em nghĩ em đã vô tình ước vài điều mà đã thành hiện thực."

"Em ước cái gì? Được gặp bản thân ở tương lai á?"

Mingyu của sáu năm sau nhướng mày, không rõ hướng đi của câu chuyện.

"Anh phải bình tĩnh nhé, điều em đang nói sẽ nghe điên rồ lắm đấy, không được đấm em đâu!" Cậu liếm môi dưới đầy lo lắng, ánh mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt người đối diện. "Em ước hai, ba điều lận, nhưng đại khái là... Muốn có một người chỉ dẫn trưởng thành hơn để trải qua lần đầu với anh Won một cách suôn sẻ nhất... Em nghĩ đó là anh và anh Nu."

Khoảnh khắc sự thật vang thành tiếng, Mingyu-hai-mươi-tuổi nín thở, song thân thể cậu nhẹ nhõm như được một gánh nặng gỡ khỏi vai.

Trái với sự mong đợi của Mingyu, phiên bản lớn hơn của cậu bật cười ha hả.

"Ê nhóc giỡn vui đó, suýt lừa được luôn anh," Người nọ vuốt tóc. "Trời ạ, anh tưởng em phát hiện ra chuyện gì thật—"

"Em không hề điêu!"

Mingyu-nhỏ giãy nãy.

"Anh biết là trông Kim Mingyu khờ khờ, dễ dụ, nhưng đến mức lấy nội dung phim đen ra thì hơi khó tin quá rồi đó," Vị chủ nhà tặc lưỡi. "Lần sau lựa kịch bản nào sang hơn nha bé."

"Em lợi lộc được gì khi nói xạo với anh chứ?"

Cậu uất ức phản bác, khóc không ra nước mắt trước tình cảnh oái oăm.

Nhận thấy nét rầu rĩ trên gương mặt Mingyu-hai-mươi-tuổi, nụ cười trên môi đối phương dần tắt ngấm, đôi mắt trợn lên như thể cậu vừa mọc thêm ba cái đầu.

"Cái quái gì vậy? Nhóc không đùa đấy à? Hai đứa du hành thời gian chỉ vì em... Vì Kim Mingyu hoảng loạn trước lần đầu của cả hai? Em sợ đến mức nào mà vũ trụ phải quỳ lạy em luôn thế?"

"Bây giờ anh ở đây, xây dựng được một cuộc sống ấm êm với Jeon Wonwoo nên đương nhiên anh xem chuyện đó là bình thường rồi," Mingyu-nhỏ nhăn nhó. "Anh đâu thể tưởng tượng được em khao khát anh ấy thế nào!"

Cậu mím môi mếu máo.

"Em đã yêu thầm Wonwoo rất lâu trước khi bắt đầu hẹn hò, nên từng giây phút bên cạnh anh Won đều quý giá, mà cái gì càng quý, em càng sợ đánh mất. Anh cũng biết rất khó để gỡ bỏ lớp phòng vệ và có được niềm tin của Jeon Wonwoo đó... Giờ anh ấy bỏ em là em sẽ không sống nổi đâu!"

"Phỉ phui cái mồm, tự dưng nhắc chuyện sống chết ở đây."

Người lớn tuổi hơn trách móc, rồi xoa xoa thái dương, với trọng lượng của sự thật dần ngấm vào tâm trí.

"Anh quên mất tụi mình là nạn nhân của một xã hội bài trừ giáo dục giới tính nên bản thân đã từng thiếu hiểu biết như thế nào trước lần đầu," Cậu tựa lưng vào cửa kính. "Bây giờ anh nhớ rồi. Vậy em tính sao?"

Vị chủ nhà nghiêng mặt thắc mắc.

"Anh và Nu có thể giúp hai đứa bằng cách gì? Mở một buổi giảng dạy kiến thức sinh học căn bản? Chẳng lẽ bọn anh... Phải thực hành cho hai đứa xem hả?"

"E-Em không biết," Vị khách đến từ quá khứ ôm đầu. "Em phải có ý kiến và sự đồng thuận của Wonwoo trước khi quyết định điều gì... Chỉ là em không biết nói sao. Việc này nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ, đừng nói là kể ra."

"Đúng, anh đồng tình với việc hỏi ý hai người kia, vì chuyện này ít nhiều cũng sẽ liên quan đến vấn đề nhạy cảm," Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi gật gù. "Anh sẽ trò chuyện với người yêu anh, còn em sẽ tâm sự với bạn trai em, được không? Đừng lo lắng quá về phản ứng của họ, Gyu, Jeon Wonwoo thấu hiểu và dễ tiếp thu cái mới hơn em nghĩ đó. Cứ thành thật giải thích là được, giao tiếp là chìa khóa mà."

"Lỡ anh ấy nghĩ em lấy nội dung phim đen ra đùa giỡn như hồi nãy anh tưởng thì sao?"

Người kia hoảng hốt.

"Chịu đi, nhóc," Đối phương vỗ vỗ vai cậu. "Ai bảo em tuyệt vọng như vậy, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến thôi. Chúc may mắn."

Mingyu-lớn kéo cửa, bước vào căn hộ, mặc một bóng dáng chỉ biết than trời than đất.

"Anh!"





Trong tất cả phản ứng Mingyu nghĩ bản thân sẽ nhận được từ vị bạn trai vài tháng khi kể sự thật về những điều ước, cậu đã hoàn toàn không mong chờ việc được Wonwoo nhào đến, đặt lên môi mình một nụ hôn đầy phấn khích, trên giường ngủ của cả hai trong phòng dành cho khách.

"Kim Mingyu, em sẽ không tin được điều anh sắp nói đâu," Anh bật cười trước vẻ hoang mang của đối phương. "Cuộc đời tụi mình cứ như phim ấy, nhưng có lẽ phần hài đang lấn át chi tiết tình cảm rồi."

"Anh không bất ngờ tẹo nào à?" Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, tròn mắt. "Lúc em khai với anh Min, em phải thanh minh quá trời luôn đó! Anh ấy bảo em lấy nội dung phim vớ vẩn để bịp cơ!"

Và dẫu là mơ, cậu vẫn không dự đoán được những lời thốt ra sau đó từ miệng anh.

"Sao anh không thể tin em được khi anh đã ước điều tương tự chứ?"

"Hả?"

Mingyu há hốc mồm, đầu óc ngưng trệ, chẳng thể tiêu hóa được thông tin vừa nhận.

"Anh đã nghi ngờ đó là lý do mình bị xuyên không được vài ngày rồi," Wonwoo tiếp tục giải thích, ôm lấy người yêu đang đóng vai pho tượng trước mặt. "Anh không dám bảo ai vì như em biết đó... Việc này nghe xấu hổ thật đấy."

Anh rải những nụ hôn khắp gương mặt cậu - lên má, lên mắt, lên nốt ruồi trên chóp mũi Mingyu, tiếng thầm thì trầm ấm ngứa ngáy trên da thịt người nhỏ hơn.

"Em không tưởng tượng được anh đã run rẩy thế nào trước buổi hẹn của chúng ta đâu. Anh thật sự thích em lắm, Mingyu à, nên anh lúc nào cũng muốn xuất hiện thật xinh đẹp, cũng muốn làm em vui như cách em luôn mang đến hạnh phúc cho anh vậy... Vì vậy, anh không hề phản đối gì nếu hai anh lớn đồng ý với việc chỉ dạy tụi mình hết, anh còn muốn quay về sáu năm trước và tự trải nghiệm đủ chuyện trong cuộc sống với Mingyu mà."

"Jeon Wonwoo."

Mingyu siết chặt vòng tay quanh eo Wonwoo, cảm nhận lời thổ lộ của đối phương gõ lên tim tí tách tựa cơn mưa hè dịu dàng và thanh mát. Nếu tình yêu trong cậu sở hữu hình hài, hẳn bây giờ những rung động đó phải căng trướng, nghẹn cứng ở cổ họng, ngăn cản Mingyu có thể thốt nên câu từ nào ngoài tên bạn trai.

"Hửm?"

Anh đan từng kẽ tay vào tóc cậu, vuốt ve.

"Hai đứa mình quả là được đưa đến nhân gian này để ở bên nhau rồi," Mingyu lẩm bẩm. "Đến cả mấy chuyện kì cục này còn hợp nhau nữa."

Thanh âm khúc khích của người lớn hơn rót vào tai cậu tựa mật ấm.

"Đó là lý do vì sao anh gọi hai đứa mình là cá voi. Chỉ có chúng ta có cùng tần số để hiểu nhau thôi."

"Anh so sánh nghe dễ thương ghê," Mingyu dụi đầu vào hõm cổ Wonwoo. "Em còn định nói tụi mình điên giống nhau cơ."

Chợt, bàn tay anh dừng di chuyển, môi thầm thì vào khoang miệng cậu.

"Nói gì thì nói, anh mong em hiểu rằng kể cả khi hai chúng mình không bao giờ động chạm thân mật, anh vẫn sẽ luôn thích em, Mingyu à."

"Ừm, em cũng nghĩ vậy đấy," Mingyu đáp. "Ban đầu em tưởng là mỗi em lo thôi, không ngờ anh cũng thế. Tụi mình quan trọng hóa vấn đề mất rồi nhỉ? Dù trong cái rủi có cái may, tự dưng được trải nghiệm du hành thời gian dễ dàng như này."

"Chúng ta giao kèo nhé," Wonwoo mỉm cười. "Sau này nếu có gì phải nói với nhau hết. Không được giấu diếm rồi tự làm tâm trạng bản thân nặng nề."

"Tuân lệnh."

(còn tiếp...)

...

Đoạn quan trọng trong câu chuyện để mọi người biết thật ra chiếc fic này chỉ là một chiếc pỏn ba xu lỡ thêm quá nhiều tình tiết =))))))))))))))))))))))))))))      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top