Đoạn 2: The Future
"Cái quái quỷ gì vậy?"
Trước khi Mingyu kịp nhận thức, miệng cậu đã bật ra một câu hỏi tu từ, tay dụi dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm cảnh tượng trong phòng khách.
Trong hàng trăm, hàng nghìn khả năng Mingyu mong chờ một ngày mới có thể đón chào cậu với, tuyệt đối không có chuyện Mingyu và Wonwoo sẽ bắt gặp phiên bản mini của họ - không mini lắm, nhưng rõ ràng là non choẹt và gầy gò hơn hẳn - ngồi trên sô pha với nét bối rối xen lẫn sợ hãi vương đầy gương mặt như thể cậu và anh mới là hai kẻ lạ mặt xông vào nhà họ. Nổi bật, không thể không chú ý trong không gian tối giản, gọn gàng. Hư ảo và kỳ lạ tựa cơn mơ.
Mingyu nuốt nước bọt, đan vào từng kẽ tay Wonwoo kiếm tìm lời giải cho thắc mắc của chính mình. Da thịt mát lạnh do sương sớm tháng Một vẫn còn quấn lấy và cảm giác đầu móng chưa cắt duỗi đàng hoàng nhọn hoắt cắm vào cái nắm khít chặt của anh gửi những tín hiệu vô cùng chân thật đến não bộ cậu, giúp dòng suy nghĩ mơ hồ của Mingyu rõ ràng hơn, vượt qua mây mù giăng lối để đến được bốn chữ "không phải giấc mộng".
Trước những mối đe dọa xa lạ, con người thường có phản ứng chống trả, sử dụng tất cả mọi thứ trong khả năng để đối phó, hoặc chạy trốn, biến mất khỏi khu vực thiếu an toàn. Tuy nhiên, cậu cảm nhận rằng cơ thể mình đang đồng thời chọn cả hai và không làm gì, căng cứng, tê rần tựa không còn thuộc về Mingyu.
"Jeon Wonwoo, anh có thấy điều em đang thấy không?" Cậu khẽ nói vào tai người bên cạnh. "Anh cũng thấy... Tụi-mình-hồi-nhỏ ở đằng kia, đúng chứ?"
Người yêu Mingyu gật đầu, nhưng vẫn giữ trạng thái im lặng, quá bận rộn nhìn nhận tình huống để trả lời.
"Trước lúc ngủ, anh và em không uống rượu, cũng đâu có bị dụ dỗ chơi đồ gì kỳ lạ để gặp ảo giác giống nhau đâu," Cậu lẩm bẩm. "Ma quỷ? Không đúng, hai đứa mình đã chết đâu mà có vong? Chương trình thực tế nào quay camera ẩn chơi khăm anh với em hả? Nếu là hình ảnh chiếu bằng hologram thì sao trông chân thật, không nhòe chút nào? Em biết em suy nghĩ thế này hơi hỗn nhưng... Phụ huynh chúng ta có sinh con rơi con rớt rồi dắt đến đây không vậy? Chứ sao hai đứa đó trông y đúc mình thế? Bây giờ là em với anh hồi hai mươi, hai mốt tuổi, em cũng tin luôn ấy!"
"Đợi một chút," Anh chợt lên tiếng. "Mingyu à, em vừa nói gì nhỉ?"
"Em bảo... Phụ huynh chúng ta có sinh con rơi con rớt rồi dắt đến đây không, rồi sao trông như mình thế... Cứ như tụi mình hồi hai mươi tuổi..."
Dẫu bất ngờ trước yêu cầu của Wonwoo, Mingyu vẫn ngoan ngoãn lặp lại, chỉ để bắt gặp anh cắn môi, chau mày, rồi dứt khoát tiến về trước trong tiếng gọi "Wonwoo!" của cậu.
Dừng chân trước chiếc sô pha màu xanh biển, tầm chú ý Wonwoo dần hạ xuống chiếc áo phông trắng trên thân thể chàng trai đeo kính cận. Kể cả nhắm mắt, anh cũng có thể đọc vanh vách dòng chữ tiếng Anh trên lớp vải, có thể hình dung những chi tiết đấy bong tróc thế nào, màu trắng sẽ ngả đen như sao sau khi mặc gần một thập kỷ, biết rõ vận mệnh của cái áo là sẽ bị cậu lấy làm giẻ lau sàn, nhét trong góc bếp hình như đã được ba tháng.
Cảm nhận được ba cặp mắt đầy tò mò trong không gian dán lên người mình, Wonwoo thả lỏng cơ bắp, hít một hơi thật sâu.
Trong nháy mắt, Wonwoo chụp lấy cổ tay trái của người-giống-mình, nhưng quả như dự đoán, trước thời điểm người đàn ông họ Jeon kịp chạm đến đối phương, Wonwoo-trẻ-hơn đã vặn ngược tay anh sang trái, đồng thời lách sang một bên, né tránh.
"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
Mingyu-trẻ gào lên, kéo Wonwoo-của-cậu-ta ra sau lưng, dè chừng quan sát anh và cậu.
"Tôi chạm được cậu, nên hai người không phải ảo ảnh," Wonwoo từ tốn thuật lại sự thật sau vài phút sắp xếp từ ngữ nơi đầu môi. "Cậu biết Hapkido. Hơn nữa, đó là đòn phòng vệ quen thuộc của tôi. Cậu mặc áo tôi, đeo cặp kính cũ của tôi, trông giống hệt tôi đến tận cái xoáy tóc. Jeon Wonwoo, nói đi, cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tại sao tôi phải trả lời anh?"
Chàng trai được gọi tên lập tức dựng lớp phòng vệ, đúng theo cách Wonwoo nghĩ bản thân sẽ phản ứng.
Anh rút điện thoại từ túi quần pijama, gõ nhẹ lên màn hình, rồi giơ ra cho hai bóng dáng đối diện tự xem xét.
Khung cảnh một khu rừng xanh ngát được đặt làm ảnh nền. Thời gian 7 giờ 32 sáng in đậm ở giữa, bên dưới là ngày 20 tháng 1...
"Sáu năm sau? Đây là sáu năm sau mà?"
Mingyu (phiên bản mini) trợn trừng mắt, giật lấy điện thoại Wonwoo để kiểm tra một lần nữa.
"Nếu hai người thật sự là Jeon Wonwoo hai mươi mốt tuổi và Kim Mingyu hai mươi tuổi thì chúc mừng, các cậu đã xuyên không đến sáu năm sau," Anh khẳng định. "Đó là giả thuyết duy nhất tôi có thể nghĩ đến giây phút này để giải thích mọi việc."
"Anh tưởng đây là tiểu thuyết hay phim bom tấn Hollywood à? Sao có thể có chuyện hoang đường và phi khoa học như vậy được? Trước khi đến đây, chúng tôi đang ở nhà ngủ, chứ không phải làm thí nghiệm khoa học hay đi lạc vô trung tâm nghiên cứu nào để vô tình du hành thời gian hết!"
Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi lắc đầu nguầy nguậy như thể người đối diện vừa xúc phạm danh dự dữ dội lắm.
"Vậy cậu còn ý kiến nào hay ho không? Làm ơn khai sáng giúp tôi với. Có khi nào cậu thích nghĩ mình là người du hành đa vũ trụ hơn?"
Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi không những không lùi bước, mà còn nghiến răng ken két, nổi nóng trước nỗi đa nghi ương bướng của "bản thân khi xưa".
Trông thấy hai người nào đó sắp choảng nhau đến nơi, Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi liền ôm lấy người yêu, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Vậy nếu chuyện anh nghĩ thật sự đúng, anh và cậu này là một, phải không?"
"Ừm."
"Nói thử đi," Cậu cẩn thận đề nghị. "Bí mật chỉ có anh biết ấy. Nếu cậu ta từ vũ trụ khác hoặc là người khác giả mạo thì sẽ không bao giờ biết được những việc anh giấu kín trong lòng, ngay cả em cũng chưa từng nghe qua."
"Anh với em còn có bí mật nào sao?"
"Anh nghĩ thử đi. Bí mật nhỏ thôi cũng được."
Mingyu khẽ xoa lưng, động viên người yêu.
Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi lặng lẽ buông một tiếng thở dài, cơ thể vừa ngủ dậy chưa nạp dinh dưỡng bỗng chốc rệu rã, phải tựa vào Mingyu để đứng vững, hai thái dương nhức ong ong. Cuối cùng, anh đành thuận theo ý cậu, nhìn thẳng vào mắt chàng trai trông hệt mình.
"Lần đầu tiên tôi, à không, Jeon Wonwoo nghi ngờ mình thích người cùng giới là năm lớp bảy, xem phim "Thám tử lừng danh Conan" ở nhà hàng xóm và thấy nhân vật Heiji Hattori, bạn thân của nam chính Shinichi Kudo."
"Này!"
Trước lời Wonwoo, gương mặt của người đeo kính duy nhất trong không gian đỏ bừng trong sự xấu hổ, nhưng không thể ngăn cản anh tiếp tục nói.
"Sau đó, Jeon Wonwoo còn lên mạng đọc fanfic."
"Đủ rồi-"
"Bị người lớn tóm được thì nói dối là tab quảng cáo tự nhảy ra khi chơi điện tử."
"Được! Tôi tin anh, tôi tin chúng tôi đã xuyên không!" Wonwoo-trẻ vội vàng bịt cái miệng đang không ngừng làm mình xấu hổ lại. "Anh thắng đó! Anh hài lòng rồi chứ? Im lặng giùm đi!"
Tận khoảnh khắc này, anh mới khép môi, vui vẻ mỉm cười.
Bị dồn vào vị trí không thể không tin sự thật, hai bóng dáng nhỏ tuổi nhất trong căn phòng không khỏi choáng váng ôm đầu.
Mingyu-hai-mươi-tuổi ngồi phịch xuống sô pha, khó khăn cất lời.
"Vậy thì câu hỏi này đã giải quyết xong, cũng đồng thời mở ra câu hỏi khác... Tại sao chúng tôi... Chúng em du hành thời gian đến tương lai?"
"Trong ký ức của bọn anh cũng không hề có chuyện kỳ quái như vậy nên anh cũng không biết," Wonwoo-sáu-năm-sau gãi cằm. "Mingyu à-"
"Hửm?"
Thanh âm vội vàng trả lời tiếng gọi của anh dội ngược gấp đôi bình thường, khi hai cặp mắt cún con long lanh những tia sáng mong chờ hướng về Wonwoo. Vấn đề mẹ nảy sinh vấn đề con, chồng chất - Hiện tại trong căn hộ hiện hữu tận hai Mingyu, cứ gọi một dạ hai như thế này thì sinh hoạt sẽ loạn xà ngầu, ồn ào náo nhiệt không khác gì rạp xiếc mất.
"Nếu hai đứa còn ở đây dài dài thì chúng ta phải khắc phục vụ trùng tên này," Wonwoo vừa nói, vừa lần lượt chỉ tay vào từng người. "Từ bây giờ, Mingyu lớn sẽ được gọi là Min, Mingyu nhỏ là Gyu, Wonwoo nhỏ là Won, còn anh là... Nu. Ngoài ra, chúng ta phải thiết lập một số quy định quan trọng, phải tuyệt đối tuân thủ. Anh không thể vận hành khi không có nguyên tắc làm nền tảng."
"Em đồng tình," Phiên bản trẻ tuổi hơn của anh giơ lên một ngón cái thậm chí trước khi Wonwoo hoàn thành lời mình, tông giọng chắc nịch. "Vì chưa rõ lý do xuyên không là gì nên em không nghĩ em và Mi-nhầm, Gyu nên hành động hay tìm hiểu về thực tại. Phòng ngừa hiệu ứng cánh bướm khi tụi em trở về dòng thời gian của mình."
Tựa được nhấn nút mở nguồn, miệng người đeo kính bắt đầu liến thoắng, không ngơi nghỉ.
"Dẫu em không biết giả thuyết đấy đã được chứng minh ở sáu năm sau chưa, em vẫn nên tránh tác động lên sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu, thay đổi một lựa chọn nhỏ dẫn đến xoay chuyển hoàn toàn tương lai... Một cánh bướm đập ở Brazil có thể gây nên cơn bão ở Texas. Bao nhiêu vi sinh vật thời tiền sử phải sinh trưởng và tuyệt chủng để hình thành môi trường sống của nhân loại hiện nay. Một chiếc xe ô tô dừng ở ngã ba lâu hơn dự kiến ba mươi giây, ba Jeon trễ hẹn với mẹ thì có thể đã không kết hôn, Jeon Wonwoo sẽ chưa từng có cơ hội được tồn tại. Sau này, trở về quá khứ, chúng em vô tình làm gì đó chệch đi với "định mệnh" thì không thể tưởng tượng hai anh sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào nữa... Em và Mingyu không dám tin bản thân có thể kiềm lòng không xông pha giải cứu thế giới nếu biết trước về tai nạn, thảm họa, hay người thân gặp chuyện không may đâu."
Khoảnh khắc Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi phát biểu xong xuôi, cá nhân phản ứng bất ngờ nhất là người yêu anh. Quen biết và hẹn hò Wonwoo bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Mingyu có cơ hội được chứng kiến anh của cậu nói nhiều, nói nhanh, nói không đứt quãng một lượt như rapper nổi tiếng thuần thục biểu diễn trên sân khấu như vậy, với muôn ngàn vì sao đam mê lấp lánh đong đầy trong đôi đồng tử, nhưng với hai người còn lại - đặc biệt là Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi - đó là một cảnh tượng đã quá quen thuộc, khi cậu đã thấy thân ảnh mình đắm trong những tinh tú ấy hàng ngàn đêm gối kề gối, lắng nghe Jeon Wonwoo xuyên suốt quá trình anh dần rũ bỏ nỗi sợ bị cậu xem là "mọt sách" và thoải mái chia sẻ sở thích của bản thân.
"Vậy em cũng không cần biết gì về tương lai đâu! Em ở nhà ăn ngủ xem mấy bộ phim cũ là được rồi."
Chàng trai vừa đầu hai tán thành.
"Bên cạnh đó, anh không nghĩ Won và Gyu nên rời căn hộ một giây phút nào," Wonwoo-lớn khịt mũi. "Hai người hẳn sẽ thấy tù túng, ngột ngạt lắm, nhưng chúng ta không thể để ai bắt gặp có hai Mingyu hay hai Wonwoo chạy lung tung trong thành phố. Anh cũng sẽ báo cô giúp việc tạm thời không ghé qua vào thứ Năm và thứ Bảy rồi... Hôm nay là ngày gì nhỉ?"
"Thứ Bảy," Người đàn ông trong bộ pijama đôi với anh đáp. "Và bây giờ là 8 giờ 5 phút rồi, anh không đi vệ sinh cá nhân là trễ hẹn đấy."
"Cái gì cơ? Đứng nói chuyện có tí xíu thôi mà nửa tiếng rồi á?"
Wonwoo hoảng loạn kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, rồi quay phắt sang nhìn hai vị khách vừa xuyên không đến.
"Anh có việc không thể bỏ được nên phải đi một lúc, hai người ở nhà với anh Min nhé."
"Em chở anh đi," Mingyu-lớn nhíu mày. "Đều là người lớn hết rồi mà, Won và Gyu ở một mình không sao đâu, kể cả lập âm mưu chạy trốn hay phá nhà thì vừa ra ngoài sẽ bị máy quay an ninh tóm ngay. Em lái thì anh ngồi cạnh mới có thời gian chợp mắt hoặc ăn sáng, nãy giờ anh vừa tỉnh giấc đã lo chuyện ngoài dự tính này, có bỏ gì vào bụng đâu. Không nhưng nhị gì hết, mau đi thay đồ."
Dứt lời, cậu vỗ mông anh, tay vòng qua eo người nọ kéo vào phòng ngủ, miệng dặn "Won" và "Gyu" ngoan ngoãn ngồi đợi.
"Nè, Kim Mingyu!"
Trước khi Mingyu-hai-mươi-tuổi kịp phản ứng, tầm nhìn của cậu đã bị che khuất bởi lớp vải thun màu cappuccino. Cởi khỏi đầu vật thể ấy, Mingyu mới nhận ra cậu-của-sáu-năm-sau vừa ném cho mình một chiếc hoodie để che đi nửa thân trên trần trụi cả buổi sáng. Ngay thời điểm mặc áo vào, hương thơm the mát quen thuộc đã tràn vào khứu giác Mingyu, kéo hai khóe môi cậu cong lên.
Sau bao năm, Jeon Wonwoo vẫn tỏa phưng phức mùi bạc hà, lan đến tận tủ trang phục của Kim Mingyu nhỉ?
"Bàn chải đánh răng của hai đứa," Wonwoo-lớn đặt xuống bàn phòng khách một chiếc túi nhỏ, cùng một chiếc máy tính bảng, trong một bộ vest lịch thiệp, tôn lên tỷ lệ cơ thể anh vốn luôn tự hào, tóc vuốt cao, tạo mái thành dấu phẩy trước trán, hòa hợp với cặp kính cận vuông đen. "Muốn nghỉ ngơi thì vào cái phòng nằm bên phải lò sưởi ấy, trong đó có nhà vệ sinh luôn. Dù Min đưa anh đi tầm mười lăm phút thôi, hai người vẫn cầm cái máy này dự phòng nhé, hệ điều hành không khác gì với mấy năm trước, anh tải sẵn mấy ứng dụng nhắn tin rồi, cần thì cứ liên lạc."
"Gần đây bọn anh chưa đi chợ nên không chắc trong bếp còn nguyên liệu nào không," Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi nói chêm vào, bộ pijama đen trên cơ thể cao lớn đã được thay bằng một chiếc áo phao lớn và quần jeans. "Hai đứa chịu khó nấu đại gì đó lót dạ nhé, anh rời nhà rồi về ngay."
"Vâng. Các anh đi cẩn thận ạ!"
Hai vị khách tự giác gật đầu, dõi theo bóng lưng "Min" và "Nu" khuất khỏi cửa nhà mà vẫn í ới "May quá, chưa trễ giờ!" và "Không có em nhắc là anh tiêu rồi!".
Trong thoáng chốc, căn nhà quá nhỏ so với bốn người đột nhiên trở nên thật rộng lớn và im ắng, tạo không gian để Wonwoo và Mingyu thật sự hít thở thông thoáng và xử lý mớ thông tin mới lạ rối mòng mòng trong tâm trí.
Anh và cậu. Du hành thời gian. Gặp gỡ chính bản thân của sáu năm sau.
"Phản ứng đầu tiên của anh Min là chuẩn xác nhất đấy," Wonwoo bật cười đầy khó tin. "Cái quái quỷ gì vậy?"
"Bây giờ chúng ta có thể làm gì được đây hả anh," Mingyu nhún vai bất lực. "Phải vừa sống vừa nghĩ cách trở về thôi. Thích ứng với tình hình nhanh là ưu điểm của tụi mình mà. Anh nghe hai người đó dặn rồi đó, đi đánh răng rửa mặt rồi kiếm gì ăn đi. Bụng đói thì không suy nghĩ được từ chuyện bé đến việc to."
Nói xong, cậu cầm túi bàn chải lên, vẫy vẫy trước mặt anh.
"Ừ. Đành vậy thôi."
Vừa bước vào căn bếp xa lạ, Wonwoo đã bắt gặp Mingyu lục lọi tủ lạnh, lấy ra một vỉ trứng chỉ còn hai quả, một bó rau (mà anh ngờ ngợ là xà lách...?), một hộp bơ thực vật, một chai tương ớt, và mấy lát bánh mì vuông.
Ngẩng mặt lên khỏi đống nguyên liệu nằm ngổn ngang, Mingyu dịu dàng mỉm cười khi bắt gặp Wonwoo đứng ngây ngốc.
"Em làm ốp la cho bữa sáng nhé?"
"Tùy theo ý em. Anh có thể phụ em việc gì không?"
Anh hỏi.
"Không cần thiết đâu ạ," Cậu vừa nói, vừa đảo mắt khắp không gian kiếm tìm chảo. "Chỉ là... Nếu anh sợ chán thì có thể rửa rau."
"À... Cái đó... Anh không biết cách..."
Wonwoo xấu hổ mím môi.
"Vậy anh giúp em dọn đĩa đi."
Mingyu gợi ý, tay bắt đầu đập trứng đổ trên chảo dầu, vang lên âm thanh dầu mỡ nổ tanh tách, rộn ràng tựa pháo hoa đêm Giao Thừa, cuốn cả dạ dày reo ầm ĩ, nhận lại một tiếng "Ừm" khe khẽ từ người yêu, nối tiếp là chén bát sứ và muỗng nĩa kim loại cụng nhau choang choang, chẳng khác gì chuông gió lắc lư liên hồi trong phong ba bão táp, đánh thẳng vào màng nhĩ.
Sự chú ý cắm vào lòng đỏ may mắn chưa vỡ, tròn tròn cam cam như ông Mặt Trời giữa bầu trời còn đặc quánh sương trắng, cậu vươn tay toan tìm gia vị tiêu, đường, nhưng vô tình đẩy anh, một bóng dáng vô tội chỉ đang lướt ngang qua, va eo vào cạnh bàn ăn đau điếng.
Trước câu "Ui cha!" của người nọ, Mingyu vội vã quay đầu đỡ lấy Wonwoo. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, mũi chàng trai nhỏ tuổi hơn đã đập vào một cửa tủ trên cao anh chưa đóng, buộc cậu chệnh choạng bước lùi về sau ôm "vết thương", thốn và ức đến nghẹn họng.
"Mingyu à, em không sao chứ?" Wonwoo lo lắng nắm lấy vạt áo đối phương. "Anh xin lỗi-"
"Em ổn mà," Mingyu bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa chóp mũi đỏ ửng. "Tai nạn thôi, mình đâu thể trách ai. Anh... Ra bàn ngồi đi... Bếp... Không đủ rộng để hai người di chuyển cùng lúc."
Nhận "lệnh cấm", anh tiu nghỉu yên vị bên chiếc bàn gỗ, hai khóe môi trĩu xuống. Dáo dác quan sát xung quanh và bóng lưng cậu bận rộn thích ứng với gian bếp nhỏ, cẩn thận đặt ốp la lên mặt bánh mì, đến lượt lồng ngực trái của Wonwoo nổ dầu tanh tách.
"Đây là bếp của hai chúng ta," Anh lẩm bẩm sau một hồi im lặng, âm lượng nhỏ đến mức như thầm đối đáp với bản thân. "Chẳng phải câu đó nghe thật kỳ diệu sao? Đây là nhà mình, là nơi anh với em sống chung ở sáu năm sau. Ngủ cùng nhau, thức cùng nhau, rồi đi làm, đi ăn, làm tất tần tật cùng đối phương."
Đẹp như mơ.
Sao Wonwoo có thể tin được đây, khi những viễn cảnh anh vốn chưa bao giờ cho phép bản thân quá đắm chìm vào để tránh lạc lối hóa ra lại là hiện thực? Sao Wonwoo không thể không hạnh phúc đến lòng nở hoa, khi một ngày mở mắt, hai chữ "mãi mãi" mình luôn e ngại rằng xa vời lại nằm gọn bưng trong nắm tay?
"Em cũng không biết nên miêu tả cảm xúc của mình bây giờ thế nào," Mingyu đặt hai phần điểm tâm xuống trước Wonwoo. "Tụi mình chỉ mới kỷ niệm mấy tháng hẹn hò à, mối quan hệ vẫn mới tinh, chưa dám bàn đến tương lai lâu dài nữa... Đùng một cái... Mình ở đây. Và mình đã trải qua được gần một thập kỷ với nhau rồi."
Dứt câu, cậu đan mười ngón tay vào từng kẽ tay anh, đưa lên môi hôn một cái thật dịu dàng.
Hành động Mingyu vốn đã làm hàng trăm lần bỗng khiến Wonwoo choáng ngợp dưới mái ấm của họ (lạy Chúa, anh không thể ngừng nhấn mạnh điều đó!), lảng tránh đôi đồng tử mãnh liệt của người kia.
"May là mình xuyên không đến tương lai, chứ hai anh đó mà về quá khứ là không biết giấu ở đâu trong nhà ba mẹ luôn," Wonwoo cảm thán, chun mũi ngửi mùi bơ thơm nức. "Cảm ơn Mingyu vì bữa ăn nhé."
"Chúc anh ăn ngoan."
Đó là lời cuối cùng của Mingyu trước khi hai người bắt đầu rụt tay, cầm nĩa dùng điểm tâm, tận hưởng bầu không khí ngập tràn thoải mái.
Thời điểm Mingyu (hai mươi tuổi) mở mắt, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là sáu chữ "Tất cả chỉ là giấc mơ". Trớ trêu và xui xẻo thay, ước nguyện của Mingyu lập tức bị hiện thực xé thành trăm nghìn mảnh vụn khi đập vào mắt cậu là chiếc sô pha xanh biển mà Mingyu đã ngủ gật lên và cái trần nhà cậu chắc một trăm phần trăm không thuộc về dòng thời gian cậu đến từ.
"Wonwoo! Anh đâu rồi?"
Mingyu ngồi bật dậy, xoa xoa cái gáy ê ẩm.
"Anh ở trong bếp nè, Gyu!"
Đáp lời cậu một cách nhanh nhảu là giọng nói trầm ấm của anh.
Lê bước đến nơi Wonwoo nói, Mingyu không chỉ tìm được bạn trai mình, mà còn hai vị chủ nhà đã sớm trở về, đang ngồi hàn huyên bên mấy cốc cà phê.
"Em ngủ ngon chứ?" Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi kéo ghế, mời người nhỏ tuổi hơn ngồi xuống. "Bọn anh chỉ đang bàn luận về cách để trở về quá khứ thôi, từ Lỗ Sâu, Vật lý Lượng tử đến nhật thực làm âm thịnh dương suy, trời đất hoán đổi, nhưng vẫn chưa tìm được đáp án nào ưng ý..."
Kính coong!
Bỗng, xen vào giữa cuộc trò chuyện là tiếng chuông nhà, thắp sáng bừng bừng gương mặt chàng trai lớn tuổi nhất trong không gian.
"Chắc là người giao hàng bữa tối đó! Bọn anh đặt mì tương đen và bánh xếp chiên Kim Mingyu thích."
Dứt lời, "Min" và "Nu" không hẹn mà cùng đứng dậy, một nhanh chóng chạy ra cửa trả tiền, một thành thục mở tủ lấy khăn lau bàn.
Tuy hai bóng dáng đến từ quá khứ đã ngỏ ý muốn phụ giúp, nhưng họ không thể nào tìm được cơ hội chen vào những chuyển động hòa hợp giữa cặp đôi nọ, không ai va ai, không hề có dấu hiệu vướng víu, rối ren.
Nếu Mingyu mở lớp bọc nhựa của bát mì, Wonwoo sẽ là người soạn đũa, đặt ngay ngắn ở trên. Nếu anh là người khui bốn lon nước ngọt, cậu sẽ là người lấp đá đầy ly. Mingyu nhờ Wonwoo đưa hộp củ cải vàng là sẽ có, anh bảo cậu san bớt phần của mình là sẽ được toại nguyện trong tích tắc.
Căn bếp mà Mingyu-trẻ khi sáng còn chê là quá nhỏ, hóa ra vẫn luôn vừa khít với hai người, khít với nếp sinh hoạt đã được mài dũa qua một quãng thời gian dài, tựa hai mảnh ghép hoàn hảo trong một trò chơi xếp hình. Trái ngược với họ.
Cuối cùng, chỉ sau năm phút, một bàn đầy mì tương đen, bánh xếp chiên, và thức ăn phụ nóng hổi đã được bày biện, đón mời bốn người.
Kim đồng hồ đeo tay chạm ngõ số 6, đánh mất sự khách sáo, ngần ngại trong những chiếc dạ dày, tất cả cùng bắt đầu động đũa.
"Cả nhà ngon miệng ạ."
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Jeon Wonwoo, ăn mì phải nhai cẩn thận, không được nuốt trọn, gây hại tiêu hóa lắm."
Câu chốt hạ của Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi vừa kết thúc, hai con người được gọi tên liền chột dạ khựng động tác gấp mì vào mồm, gật đầu răm rắp, tình cờ tái hiện cảnh tượng học sinh quên làm bài tập bị thầy giáo cằn nhằn, khiển trách trong lớp, trước ánh nhìn bất ngờ của chàng trai trẻ nhất bàn.
Mingyu đã từng ăn cùng Wonwoo bao nhiêu lần, từ mì lạnh, udon, đến mì gói thông thường, nhưng sao cậu chưa từng nhận thấy thói quen ăn không nuốt của người kia?
"Bây giờ anh chỉ được uống một lon nước có ga thôi. Em biết hồi sáng lúc em xuống bãi đỗ xe, anh lén đi mua một lon trong cửa hàng tiện lợi đối diện rồi."
Mingyu (bản lớn) răn đe lần thứ sáu trong suốt buổi tối, tay lấy khăn giấy lau nước sốt bắn lên má phải Wonwoo-của-mình, chỉ để nhận lại cái bĩu môi phụng phịu.
"Em cứ làm như anh là con nít vậy! Won và Gyu cười anh đó!"
"Anh là em bé chứ còn gì nữa," Cậu cắn răng, nén tiếng khúc khích. "Jeon Wonwoo ra ngoài đường thì cái gì cũng biết, cũng giỏi, nhưng về nhà là phải có người chăm bẵm, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, không được để một mình quá lâu đâu."
Với ánh mắt Mingyu dính chặt lên người yêu như thể việc Wonwoo ăn uống no nê là một chuyện vô cùng quan trọng với cậu, Mingyu tựa cằm vào lòng bàn tay, tiếp tục kể với giọng điệu đều đều.
"Hồi đầu tháng, anh đi Mỹ có vài ngày mà về nhà đã thấy anh ấy đóng vai chậu cây héo rồi."
"Không hề nhé!" Wonwoo trừng mắt, ôm ngực giả vờ bị xúc phạm dữ dội.
"Được rồi, là em bịa chuyện, em mới là người giống chậu cây héo," Cậu đồng tình qua loa. "Em là người nhỏ hơn, nên chỉ có em nhõng nhẽo, nũng nịu, chứ không phải anh."
Chẳng màng cự cãi với bạn trai thêm, người lớn tuổi nhất chuyển đề tài, gấp cho mỗi vị khách một miếng bánh xếp.
"Lát ăn xong hai đứa muốn xem phim không? Phòng khách có máy chiếu nên cuối tuần bọn anh hay nằm ấp nhau, coi đủ thứ đến khi thiếp đi."
"Dạ được, dù gì bọn em cũng không có gì khác để làm."
Mingyu (phiên bản sáu năm trước) trả lời, rồi tìm thấy bản thân một giờ sau ở phòng khách với một chiếc chăn mỏng đắp lên chân. Lò sưởi dưới chiếc màn hình đang chiếu một tựa phim Hollywood từ những năm 80 hun ấm khắp không gian, giúp cậu không lạnh lẽo gì dù ngồi dưới sàn, tựa đầu vào vai anh của mình, nhường chủ nhà rúc vào nhau tựa hòa làm một trên sô pha, lẫn lộn tay chân, thầm thì thủ thỉ mặc kệ tình tiết phim như thế nào.
Dưới ánh sáng le lói từ máy chiếu, mọi giác quan của Mingyu hoạt động hết công suất, cảm nhận rõ rệt da thịt Wonwoo cạ vào mình thật mềm mại, hơi thở khe khẽ dần hạ thành thanh âm ngáy nhè nhẹ, đầu gục bên tai chàng trai nhỏ tuổi hơn khi bộ phim kết thúc và máy tự động chuyển sang bộ khác, mà cậu chẳng hề muốn nhúc nhích, chỉ thấy tim mềm đi, như cái cách một người có thể rơm rớm nước mắt khi được mèo con chui vào lòng, được em bé nắm bàn tay xíu xiu quanh ngón cái, tựa phản ứng của chính bản thân khi Wonwoo tròn xoe đôi đồng tử đen láy, ngượng ngùng đồng ý lời tỏ tình của Mingyu mà cậu luôn khắc ghi. Mềm nhũn. Đánh xốp bên trong lồng ngực trái của chàng trai họ Kim thành một đống kẹo bông.
Mingyu tưởng chừng thời gian đã ngưng động, thế giới phai nhạt xung quanh người kia và cậu, đến tận thời điểm Mingyu-lớn rục rịch phía sau lưng, nhấc bổng một Wonwoo khác cũng đã sớm ngủ vẹo cổ lên rời đi, không quên xoay đầu căn dặn trước khoảnh khắc biến mất sau cửa phòng.
"Bọn anh nghỉ ngơi trước nhé. Jeon Wonwoo tỉnh giấc giữa chừng thì khó quay về giấc ngủ lắm, em cẩn thận đừng đánh thức em ấy nha."
"Vâng."
Mingyu cắn môi, học theo người nọ, đặt một tay dưới gáy Wonwoo, một tay vòng qua dưới đầu gối anh, bế Wonwoo về phòng.
Quá bận rộn chăm sóc cho người yêu để nhận ra đó là đêm đầu tiên họ dành bên nhau.
(còn tiếp...)
...
a/n:
- cả chương này chỉ dành để đôi bên gặp gỡ, nhưng họ sẽ sớm làm cái gì đó để xứng đáng với cái tag smut và mature thôi, mình nghĩ vậy =))
- đây là Heiji Hattori:
giống giống Mingyu hồi nhỏ phải hem? lúc đầu mình định chọn anh Touya trong "Thủ lĩnh thẻ bài" nhưng mà bé trai thì chắc ít xem phim đó ;A;
- hẳn ai cũng rõ sự tương phản giữa một cặp mới iu với một cặp như cưới năm năm nhỉ =)) mình thích viết những đoạn như vậy lắm hehe <3
- chap duy nhất trong vòng 1 tháng tới vì mình đang hơi bận ;A; lúc đầu còn định ra fic cháy chậm mới nhân dịp sinh nhật mingyu ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top