Đoạn 1: The Beginning

Mingyu không phải là mối tình đầu của Wonwoo. Và điều đó chưa bao giờ tồn tại như một trở ngại trong chuyện hẹn hò của hai người, cũng chẳng là một sự thật to tác hay cơn vũ bão chấn động, đảo lộn hoàn toàn hình ảnh anh trong mắt cậu, vực dậy trong Mingyu cảm giác nào ngoài hai chữ "thờ ơ".

Từng có người đàn ông khác hôn lên gò má Wonwoo thì sao chứ, khi chỉ có Mingyu có thể tô hồng gương mặt anh đơn giản bằng lời đường mật hình thành nơi đầu lưỡi?

Từng có người đàn ông khác gõ cửa trái tim Wonwoo thì sao chứ, khi chỉ có Mingyu vun xới bên trong lồng ngực trái của anh nở rộ muôn vàn cảm xúc mới lạ tựa mỗi ngày đều là xuân phân?

Từng có người đàn ông khác tâm tình cùng anh chuyện quá khứ hay tương lai thì sao chứ, khi chỉ có cậu không ngừng nắm chặt tay, dẫn lối Wonwoo trải nghiệm thực tại, mở mang tầm mắt anh trước cuộc đời rực sắc, khác biệt đến mức Wonwoo ngỡ như anh chưa từng thực sự sống trước khi gặp gỡ Mingyu?

Đôi lúc, Wonwoo nghĩ dù anh đã bước qua hai mươi mốt mùa hạ, yêu và được yêu, nhưng bản thân vẫn chỉ là con sâu trốn chui trốn nhủi trong cái kén, ngóng trông đến tận khoảnh khắc Mingyu, một điều kỳ diệu của tự nhiên ban tặng, hóa anh thành cánh bướm chao lượn, vượt khỏi giới hạn Wonwoo tự đóng mình mắc kẹt, khai phá chính anh.

Nhận ra bản thân thật sự giỏi với học ngôn ngữ.

Nhận ra bản thân yêu thích được chiều chuộng hơn tưởng tượng.

Nhận ra bản thân có hứng thú với Khoa học, đặc biệt là Vật lý, và Nhiếp ảnh.

Và nhận ra... Anh phản ứng vô cùng nhạy cảm với cái chạm của cậu.

Từng có người đàn ông khác chạm vào Wonwoo thì sao chứ, khi chỉ Mingyu có thể châm lửa tình hừng hực trong anh chỉ với một nụ hôn và hai bàn tay đặt ở eo như Mingyu, cởi bỏ lớp phòng vệ của Wonwoo, cuốn đi cả lý trí và nỗi ngần ngại không trao trọn tất cả cho cậu?

Bộ phim viễn tưởng về du hành thời gian trên màn hình máy tính xách tay Wonwoo vốn đòi coi nằng nặc trong thoáng chốc đã bị quên lãng, vẫn tiếp tục chạy đoạn hội thoại tiếng Anh không cá nhân nào màng quan tâm, nằm lăn lóc trên lớp chăn sọc ca rô của phòng ngủ Wonwoo khoảnh khắc một cái nắm tay ngây thơ, trong sáng giữa cả hai mà anh chủ động thực hiện vì lạnh (thề không xạo!) nhanh chóng biến thành Wonwoo trèo lên đùi Mingyu, đan tay vào từng lọn tóc của nhau, quấn quýt môi lưỡi đầy vụng về và mãnh liệt dưới bóng đèn vàng dựng trên tủ đầu giường. Mùi hương từ cậu, mang sự tươi mới và ngọt ngào của cam chanh, xâm chiếm khứu giác anh, khiến tim chàng trai lớn tuổi hơn đập rộn ràng hơn cả đoạn drop của một bản EDM đinh tai nhức óc, cổ rướn lên, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Mingyu nhiều nhất có thể, cảm nhận hai chiếc răng nanh của người nọ chậm rãi cắn kéo môi dưới rồi thả ra, thân dưới cả hai vô tình ma sát, truyền kích thích dọc sống lưng, hun nóng da thịt, không hẹn mà cùng buông tiếng thở nặng nhọc.

Thanh âm thở dốc suýt kéo thành giọng điệu rên rỉ đánh một hồi chuông cảnh cáo vào thần trí Wonwoo, nhanh chóng len lỏi sự tỉnh táo vào não bộ, đốt cháy nơi tiếp xúc, khiến anh giật mình rụt người, đứng thẳng dậy xuống sàn trước thời điểm một trong hai có phản ứng sinh lý hoặc mọi chuyện đi quá xa.

"K... Không được, Mingyu à!"

Wonwoo hoảng loạn lắp bấp.

"Sao vậy ạ?"

Mingyu ngước nhìn người kia với đôi mắt trong veo, chẳng chứa gì ngoài sự ngơ ngác, mái tóc rối xù, cọng chĩa lên, cọng cong xuống - là tác phẩm do chính Wonwoo "nhào nặn" - và đôi môi óng ánh nước bọt, chật vật nắm bắt tình hình giữa màn sương dục vọng mờ ảo.

"E... Em trai anh vẫn đang ở phòng kế bên..." Wonwoo ngại ngùng giải thích, ngón tay trỏ chỉnh chỉnh gọng kính cận vắt méo xệch trên mũi, gương mặt từ lúc nào đã đỏ như gấc. "Nếu chúng ta muốn làm gì đó thì không thể xảy ra ở chỗ anh được..."

Trước câu trả lời của anh, cậu mím môi, đầu óc trống toác, không thể đưa một ý kiến gì ngay lập tức. Chính Mingyu cũng vẫn còn sinh sống cùng gia đình, nên cậu chẳng thể dắt anh về nhà làm cái gì đó cả hai nung nấu nãy giờ, vì hơn hết, Wonwoo xinh đẹp và quý giá của Mingyu xứng đáng nhiều hơn là một "lần đầu" được thực hiện trong im lặng, lén lút.

Anh phải luôn được bao bọc trong nhung lụa mềm mại của sự thoải mái, nâng niu, và cung phụng tựa hoàng tộc, mặc kệ hai người phải chờ đợi hay chuẩn bị một cách bất tiện thế nào.

Thấu hiểu dự định của Wonwoo, Mingyu do dự lên tiếng sau vài phút, hoàn thành lời đề nghị của người đối diện.

"Vậy... Em đặt khách sạn nhé?"

"Ừ... Tối thứ Bảy?"

Anh gãi gãi gáy, nhận được sự gật gù đồng tình từ cậu.

Với cuộc đối thoại giữa đôi bên dần chạm hồi kết, giữa bầu không khí đặc quánh nỗi lúng túng và gượng gạo, Mingyu rời khỏi giường, đằng hắng, toan mặc áo khoác vào.

"Trời sắp khuya rồi nhỉ? Chắc em phải về thôi. Đặt xong em sẽ nhắn chi tiết cho anh."

Nếu cậu ở thêm một giây phút nào, Mingyu không tự tin sự tự chủ của mình không vuột khỏi tầm với và hai người lại làm ra chuyện gì nữa-

"Khoan đã, Mingyu à!"

Đột nhiên, Wonwoo chụp lấy cổ tay người nọ, dừng mọi động tác của Mingyu.

"Hửm?"

Cậu nhíu mày hoang mang, kiên nhẫn xem anh mở miệng rồi lại đóng, sau đó lên tiếng với một câu Mingyu ngờ ngợ không phải lời Wonwoo dự định nói ban đầu.

"Đi đường trễ quá nguy hiểm lắm, nhớ cẩn thận." Anh xoa lưng, đặt lên khóe miệng đối phương một nụ hôn thuần khiết trái ngược với tình cảnh nãy giờ, dịu dàng như một cơn gió mát thổi nguội thân nhiệt nóng hâm hấp giữa khí trời tháng Một của cậu. "Đến nhà thì nhắn anh."

"Ừm, em đã rõ. Gặp Wonwoo vào cuối tuần nha."

Mingyu vẫy tay, rồi biến mất sau cánh cửa phòng Wonwoo, lỡ mất đôi đồng tử đong đầy sự yêu chiều của anh dành cho mình, lưu luyến hình ảnh bóng lưng cậu, lỡ mất thân ảnh Wonwoo dõi theo từng bước chân từ khung cửa sổ, chau mày lo sợ Mingyu trượt ngã một cách bất cẩn trên nền tuyết trắng xóa, ướt sũng giày bốt đến tận cổ, lỡ mất biểu cảm vui vẻ của anh khi nhận được tin nhắn báo cáo đã về đến nhà đính kèm một tấm ảnh con cún Aji bị cạo lông trụi lủi, nhảy tưng tưng mừng rỡ ngay cửa của cậu, lộ hai lúm đồng điếu, phải úp vào lòng bàn tay để nén thanh âm khinh khích, lỡ mất cách Wonwoo phải mất tận vài phút sau để tìm được bình tĩnh trả lời với một ngón cái yêu thích đơn giản.

Một ngày nào đó, Wonwoo sẽ kể hết cho Mingyu nghe về điều bản thân đã lỡ mất, nhưng không phải hôm nay.




Ngày mai là thứ Bảy. Đúng hơn là mười hai phút nữa, dù Mingyu có muốn hay không.

Nếu trước các buổi hẹn hò khác, cậu thấy trái tim mình rung động từng hồi trong sự phấn khởi, ngân thành nốt trầm nốt bổng trong một bản tình ca du dương ngọt ngào, thì hôm nay, lồng ngực của Mingyu liên tục hẫng nhịp trong hồi hộp và căng thẳng, tay túa mồ hôi, kích thích đôi chân dài không ngừng đi qua đi lại trong phòng ngủ tựa cố gắng chạy trốn khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, đứt quãng đang xoay vòng trong tâm trí.

Bóng đêm đổ dài trên thân ảnh cậu nhưng dường như không thể giấu đi lọ gel bôi trơn và hai, ba hộp bao cao su đặt ngay ngắn trên bộ quần áo bản thân đã chuẩn bị và xếp trên chiếc bàn gỗ làm việc khỏi tầm mắt Mingyu. Mỗi lần đôi đồng tử cậu quét qua đống đồ vật gây chú ý đến kỳ lạ đó, thêm một khả năng Mingyu có thể phá hỏng khoảnh khắc thân mật của cả hai vào ngày mai được vẽ nên trong đầu cậu, rút cạn năng lượng Mingyu, đẩy cậu nằm vật xuống giường, tê liệt vì mệt mỏi:

Liệu Mingyu sẽ làm Wonwoo đau? Ngộ nhỡ cậu quá lọng cọng, té lên ngã xuống, bắt đầu mãi không được? Mingyu nên mở mồm nói chuyện để giảm bớt độ nghiêm trọng trong bầu không khí hay im lặng tập trung hành sự thôi? Anh có bị dọa sợ rồi từ chối tiếp xúc gần gũi với cậu trong tương lai? Wonwoo đã tìm hiểu, chuẩn bị gì chưa nhỉ? Lỡ anh điềm nhiên, giao phó tất cả công đoạn cho người bạn trai nhỏ tuổi hơn thì sao? Cậu dời hẹn thì có bị xem là thằng hèn? Ai đó cứu cậu được không?

Mingyu không lo lắng vì không thích được âu yếm Wonwoo. Không, đó sẽ là một sự xúc phạm với cậu nếu ai đó dám nghi ngờ Mingyu làm vậy. Cậu lo lắng vì với riêng mình, được khám phá từng tấc da thịt của nhau là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người, mở một chương mới nơi cậu có thể khảm cả thân ảnh anh vào trí nhớ với nụ hôn và cái chạm, vẽ một bản đồ về từng điểm khoái lạc trên cơ thể chàng trai Mingyu yêu.

Mối quan hệ yêu đương của họ chỉ vừa bước vào những ngày tháng đầu tiên, dẫu mãnh liệt nhưng vẫn vô cùng mỏng manh, là một nhành hoa tươi sắc ngát hương mà dễ dàng tan tác trước bất kỳ sự thay đổi nào xung quanh. Cậu không muốn một lỗi lầm nào, dù vụn vặt nhất, phá hỏng tình cảm giữa hai người.

Mingyu vùi mặt vào gối, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Có lẽ cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm trí óc khiến cậu nửa mê nửa tỉnh, vô tình sinh ra luồng suy nghĩ phi lý, xuất hiện rồi biến tan nhanh hơn cả một giấc mộng:

Ước gì Mingyu trưởng thành và sáng suốt hơn trong phương diện này.

Ước gì cậu có một người hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của Mingyu mà chẳng xét nét, kì thị.

Ước gì Mingyu có thể một mạch đi thẳng đến "lần hai", "lần ba", chứ không phải đối mặt với "lần đầu" vụng về, thiếu kinh nghiệm.




Mingyu có thể thừa nhận bản thân không có nết ngủ đàng hoàng lắm.

Thời điểm ngả lưng trên nệm, cậu không thích mặc áo, chân tay quẫy đạp loạn xạ suốt đêm, răng nghiến môi nói mớ, bên gối còn chạy cả danh sách nhạc kéo dài bảy tiếng ầm ĩ. Tuy nhiên, trong các điều vừa liệt kê, không tồn tại một chữ "ngáy" - chưa bao giờ trong suốt hai mươi năm Mingyu sống trên đời.

Vì vậy, khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng ngáy thoang thoảng bên tai, dẫu mắt vẫn nhắm nghiền, Mingyu liền biết có chuyện gì đó không đúng đang diễn ra.

Cậu ngủ một mình, nên Mingyu hoàn toàn không biết âm thanh ấy phát ra từ ai, từ góc nào trong khắp căn phòng vốn chỉ vang tiếng nhạc của bản thân. Tất cả giác quan của Mingyu bắt đầu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đặc biệt là xúc giác đang phát hiện một vật thể ấm áp ghì nặng trên cánh tay cậu, mềm hơn hẳn lông Aji. Đồng thời, tín hiệu từ khứu giác nhanh chóng gửi đến não bộ, lục lọi trong ký ức xem hương bạc hà thơm nức này vốn quen thuộc từ đâu.

Đôi mi Mingyu hé mở, đón nhận ánh sáng, chậm rãi chờ đợi không gian từ những đường nét lòe nhòe cô đọng thành một đỉnh đầu đen tuyền với một cái xoáy tóc. Từ góc độ của cậu, Mingyu có thể quan sát một sống mũi cao thẳng ẩn hiện sau một gọng kính cận tròn bằng nhựa trắng của người nọ đang cà vào bờ ngực trần của cậu, hô hấp đều đều vẽ lên da Mingyu nhộn nhạo, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ tựa con mèo được gãi cổ, rên rừ rừ trong lòng chủ nhân.

Cậu có thể không nhớ đủ chuyện, nhưng sao Mingyu có thể quên cái chóp mũi này, cái chóp mũi cậu đã hôn lên đến phát nghiện quãng thời gian gần đây?

"Jeon Wonwoo!"

Xác định được danh tính đối phương, Mingyu ngồi bật dậy, vô tình hất Wonwoo ngã khỏi nơi cả hai đang nằm (cậu phát hiện là một chiếc sô pha bọc vải bố màu xanh biển) xuống mặt sàn lạnh lẽo, tạo nên thanh âm "bịch bịch" đánh động khắp không gian.

"Á, em xin lỗi! Anh có sao không?"

Cậu hoảng loạn cúi người, vừa đỡ anh, vừa dò quét từ đầu đến chân của người yêu để chắc chắn anh lành lặn, không bị trầy trụa, thương tích gì, chỉ để bắt gặp trang phục đi ngủ của đối phương: một chiếc áo phông trắng điểm vài chữ tiếng Anh rộng thùng thình, xộc xệch, và quần đùi đen, kéo xếch lên tận đùi trong.

Trong lúc người nhỏ tuổi hơn "bận rộn" kiểm tra mình một cách thậm chí kỹ càng hơn thiết bị y tế, Wonwoo từ từ nhận thức được chuyện kỳ lạ đang xảy ra, trợn mắt nhìn nửa thân trên không mặc áo của Mingyu, rồi vội vàng quay đi, dáo dác quan sát xung quanh.

Thoạt nhìn qua, anh đã kết luận họ đang ở một chỗ lạ hoắc, chẳng phải nhà của anh hay cậu, nhưng cách bày trí tối giản, với một bộ sô pha, một chiếc bàn cà phê bằng gỗ sáng, và một chiếc máy chiếu treo trên trần, đã cho Wonwoo cảm giác rằng đây là một căn phòng khách điển hình. Lấp đầy bức tường đằng sau Mingyu là vô vàn khung ảnh trắng đen của những con phố, tòa nhà anh không nghĩ bản thân từng ghé qua, và đối diện hai người là một chiếc lò sưởi, kẹp giữa hai cánh cửa đen đang đóng kín, trong góc là một con rô bốt hút bụi nằm im lìm. Thiếu đồng hồ, Wonwoo không thể tìm cách nào biết được thời gian hiện tại, nhưng hẳn trời đã sáng, nhờ vào chùm ánh nắng xuyên qua chiếc cửa kính ngăn cách bên trong với lô gia, rọi lên ba, bốn chậu cây cảnh to nhỏ, tươi khô, đậm nhạt khác biệt cùng hai bức tượng gồm một con chó màu xanh và một con mèo màu hồng. Từ trong ra ngoài, không đâu hiện hữu một chi tiết nào tiết lộ về chủ nhân của nơi này, nhưng sự sạch sẽ, gọn gàng, không sắp xếp nhiều đồ nội thất mà chẳng hề trống trải có vẻ đã dự báo cho anh biết có người đang sống ở đây. Đây là nhà của ai đó.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Wonwoo nghe thấy Mingyu hoang mang hỏi mình.

"Anh... Anh không biết. Điều cuối cùng anh nhớ là anh đang nằm trên giường, xem phân tích một trò chơi điện tử vừa phát hành, xong thiếp đi mà thậm chí chưa gỡ kính..."

Anh thành thật đáp, quay đầu về hướng người kia.

"Em cũng giống anh."

Cậu cau mày, trăm nghìn câu hỏi bủa vây lấy bản thân.

"Em có điện thoại không?" Wonwoo rối rít mò mẫm túi quần. "Anh không nghĩ anh có máy của anh ở đây."

"Em không... Lúc đi ngủ em mặc mỗi cái quần đùi à," Mingyu lắc đầu bất lực. "Tụi mình bị bắt cóc hả anh-"

Đột ngột, từ bên trong cánh cửa bên trái lò sưởi vang lên âm thanh lục đục, thu hút sự chú ý của cả hai, cắt gãy lời nói của cậu. Theo bản năng, Mingyu vòng tay qua vai Wonwoo, giữ chặt người nọ bên mình trong sự cảnh giác, nhịp tim đập loạn.

Cánh cửa hé mở, khiến anh và cậu dường như nín thở.

Tia nắng vốn chỉ tập trung lên Wonwoo và Mingyu từ lúc nào đã phân khúc, rẽ một đường chiếu thẳng vào cánh cửa đang hé mở.

Trước ánh mắt sợ hãi của anh và cậu, một bóng dáng cao lớn bước vào căn phòng trong một pijama lụa tím mỏng tang, không thể giấu đi bờ vai rộng và vòm ngực săn chắc. Người nọ nheo đôi mắt mí lót hẹp dài, sưng nhẹ do vừa ngủ dậy, vừa ngáp vừa chun chiếc mũi cao thẳng, với những đường nét sắc sảo tương tự anh nhưng hiển nhiên trưởng thành và nở nang hơn. Theo sau sát kề "vị" đó là một thân ảnh thậm chí vượt bậc hơn, trong một bộ pijama đen thiết kế y hệt, tay gãi gãi bụng, và một gương mặt... Không khác gì cậu.

"Mingyu?"

Wonwoo bất giác kêu lên, khiến người-giống-Mingyu quay phắt sang, há hốc mồm.

Cậu không hề nhìn nhầm.

Trước mắt hai người...

Là chính họ.

(Còn tiếp...)

...

a/n: 

- chúng ta hãy giả vờ như chưa từng thấy fic này đăng một lần rồi bị mình gỡ xuống, viết lại toàn bộ nào ^^ 

- truyện này hề nhưng cũng pậy lắm á =)) ban đầu fic chỉ là hai cảnh smut thui, nhưng mình vô tình kéo ra sáu, bảy chương lận, viết mòn mỏi luôn huhu ;A;

mong mọi người có thể bình luận cho mình đọc nha nha nhaaaa <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top