Death

23:07

Taehyun mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, người đầy vết đỏ loang ra ướt áo sơ mi trắng, nhưng việc đầu tiên anh quan tâm là Beomgyu - người cậu yêu đã say giấc chưa? Hay còn ngồi trên bàn ăn đợi cậu về. Thật ra thì dạo này ở công ty nhiều việc, đâm ra có hơi bận rộn thật, vì gần sang năm mới nên lượng công việc nhiều kinh khủng cũng là điều không thể tránh khỏi. Ấy thế mà chú "gấu nhỏ" của cậu hôm nay lại nghe lời ghê nhỉ? Lại đi ngủ trước cậu mất rồi.

Quăng chiếc balo trên vai lên sofa, cậu phóng thật nhanh vào phòng để được ôm bồ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng chẳng hiểu thế nào, hôm nay gấu nhỏ của cậu lại khóc cơ, còn uống cả rượu, thế thì toi mất thôi, đêm nay Beomgyu sẽ quậy nát nhà mất. Taehyun dự định sẽ cướp đi chai rượu trên tay anh, vậy mà chưa kịp làm gì thì anh bật khóc.

"Ơ...sao lại khóc rồi? Có chuyện gì sao? Nào nói em nghe đi nhé! Anh đừng có khóc một mình xem nào, tủi thân lắm".

Choi Beomgyu làm lơ cậu, tự mình gạt giọt nước mắt vướng víu đó sang một bên, chẳng hiểu sao tim Taehyun bỗng nhiên lại nhói đến vậy, đầu thì đau kinh khủng, rõ ràng hôm nay cậu còn chả đi tiệc tùng ở công ty ấy.

"Nè nha, hôm nay anh không chịu nói chuyện với em là em dỗi ngược lại đó, không đùa đâu".

Kang Taehyun ôm Beomgyu vào lòng vỗ về. Nhưng lạ lắm, cậu không cảm nhận được gì cả, tại sao vậy? Thậm chí tay cậu còn không chạm vào chai rượu được nữa. Cậu...bị gì thế này! Vội bật tung cửa, chạy thẳng ra ngoài với đôi chân trần, dừng lại nơi tai nạn xảy ra vào sáng nay. Rồi chợt nhận ra, khoảng kí ức đó bỗng nhiên biến mất. Chả lẽ...người nằm trên vũng máu tại nơi xảy ra là cậu sao? Đâu thể nào được, cậu còn phải sống đến cuối đời cùng Beomgyu mà, sao có thể kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc thành câu chuyện tình buồn được.

Beomgyu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng làm những bông hoa tuyết giữa trời đông lạnh lẽo hiện lên thật đẹp, chúng thật đẹp vì còn có nhau. Còn cậu thì...

"Tuyết rơi rồi này Taehyun! Sao em ngủ mãi không tỉnh thế hả? Là ai đã hứa với anh sẽ đưa anh đi dạo phố mỗi khi tuyết rơi đây? Đã hứa thì phải mau thức dậy để đi cùng anh đi chứ".

"Beomgyu à! Nhìn em này, em hứa em sẽ làm, nhưng xin anh nhìn em một lần thôi được không? Em đang sợ lắm, mau nhìn em đi Beomgyu".

Tuyết vẫn cứ rơi, căn phòng ấm áp của hai người bỗng chốc hóa thành nơi cô độc của quạ đen. Chỉ trong một buổi sáng trôi qua thôi mà đã cướp đi người được cho là cả thế giới của Beomgyu đi, phải chăng ông trời đã quá tàn nhẫn với họ. Chia cắt họ bởi hai thế giới, âm - dương

Chợt điện thoại Choi Beomgyu có cuộc gọi đến, là Yeonjun, anh trai yêu quý của cậu gọi.

"Alo, Beomgyu đấy à?".

"Oh! Không em thì là ai".

"À không, anh có hơi bất ngờ, thật ra thì bình thường là Taehyun bắt máy..."

"...thế anh gọi có gì không?".

"Em...biết chuyện đó rồi đúng không?".

"Chuyện gì? Tự dưng gọi cho người ta rồi hỏi vậy đó, ai biết đường trả lời anh đây".

"Đừng tỏ ra mình ổn nữa, em biết Kang Taehyun chết rồi, đúng không?" .

"Ừm, biết rồi".

"Anh...gọi đến chỉ muốn xác minh người bắt máy lần này là em ấy thay vì em. Anh sợ mình đang mơ, anh sợ lắm".

"Anh không mơ đâu, đó là sự thật đó".

"Vậy...em ngủ ngon, đừng khóc nữa, anh biết hết đấy. Nghỉ ngơi thật kĩ vào, ngày mai anh sang".

Choi Beomgyu nhanh chóng tắt máy, cậu ngã ra sàn mà thiếp đi vì quá mệt. Kang Taehyun ngồi bên cạnh không thể làm gì hơn ngoài nhìn ngắm vẻ mặt buồn tủi của cậu, bây giờ thứ gì cũng chả thể chạm được thì làm sao mà ôm anh đây?

"Em không muốn chơi trò này nữa đâu, anh đừng nghịch như vậy nữa, mau ôm em như mọi ngày đi mà, xin anh đó Beomgyu!".

Taehyun ngồi vò đầu bứt tóc bên cạnh cậu đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên cao, chợt Beomgyu giật mình thức giấc vì có gì đó ươn ướt rơi xuống má cậu, thứ có mùi tanh như mùi máu.

"Anh dậy rồi à?".

"K-Kang Taehyun? L-là em thật sao?".

"Anh thấy...".

"Là em thật này. Ôi! Anh mừng chết mất, hóa ra đêm qua là mơ à? Thế thì tốt biết mấy"

"Đúng rồi, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, bây giờ em không sao hết rồi nhé".

Beomgyu vui mừng chui rúc vào lòng Taehyun, cả đêm hôm qua không có cậu ôm vào lòng làm giấc ngủ cậu cứ chập chờn mãi đến sáng, giờ thì ổn rồi.

"Mà...đêm qua em đã đi đâu vậy?".

"Quên nói với anh, hôm qua công ty có tiệc nên em ở lại, nhưng lỡ uống quá chén thành ra ngủ quên luôn ở sofa. Này! Anh nhìn xem, rượu đổ ướt áo em mất tiêu".

"Để đó anh giặt cho, em mau đi tắm đi, anh làm bữa sáng cho em nha".

"Yêu anh chết mất!".

Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười từ hôm qua đến nay mới được thấy, một nụ cười như mùa xuân ngàn hoa lá nở giữa tiết trời lạnh cóng. Taehyun hết sức trân trọng những điều nhỏ nhặt này, vì đây là cơ hội cuối cùng của "thiên sứ" ban cho anh, một cơ hội để xin lỗi Beomgyu và là một cơ hội để anh được ngắm nhìn "thế giới" của mình lần cuối.

7:28

"Hôm nay thức trễ nên không đi mua gì được hết, nhà thì lại chả còn thứ gì ăn được, còn sót lại mấy trái trứng, em ăn đỡ nha".

"Lo gì thiếu đồ ăn cho em, em ăn gì cũng được hết, miễn đó là đồ anh nấu cho em là được rồi. Vả lại cũng đừng quan tâm em nhiều quá, anh phải quan tâm bản thân nữa".

"Anh biết rồi mà, cả đời anh còn có em quan tâm nữa đó, lo chi mấy chuyện cỏn con này".

"Anh nói phải, nhưng...".

Kang Taehyun đặt cái muỗng xuống thật nhẹ nhàng, rồi nhìn Beomgyu bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

"Lỡ một ngày em chết đi thì sao?".

"Cái miệng ăn mắm ăn muối, chết gì mà chết...mà có chết thì cả hai cùng chết chung, đã hứa như vậy rồi mà".

"Anh không được chết theo, anh phải sống tiếp cuộc đời của em, và sống thật hạnh phúc vào, như thế em mới yên tâm lên thiên đường chứ".

"Tại sao? Nếu em chết thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa?".

"Anh phải sống để thực hiện những dự định của chúng mình. Chả phải anh muốn đi Paris sao? Vậy nên phải sống thật tốt vào để thay em đi đến đó nữa".

"Không chịu, anh muốn đi cùng em cơ".

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Ăn xong mình xem phim anh nhé? Hôm nay em xin nghỉ phép ở nhà chơi với anh rồi, chúng mình tha hồ mà cày phim".

"Vì anh mà em nghỉ phép hả? Thôi thôi, đi làm đi, không ép em ở nhà đâu. Tối vẫn xem phim được, không chết đâu mà gấp".

"Không muốn đi, em muốn ở nhà ôm anh".

"Em ép anh đó hả?".

"Ép gì chứ, mặc anh la hét kiểu gì đi chăng nữa thì em không-đi-làm".

"Được, được lắm, tôi cho em biết thế nào là lễ nghĩa.

Choi Beomgyu tức tối, quăng cái muỗng sang một bên rồi rượt theo Taehyun. Khoảnh khắc đáng nhớ tiếp theo được anh lưu giữ lại trong kí ức, chỉ mong rằng trước khi lên thiên đàng thì những kỉ niệm đẹp này vẫn còn trong trí nhớ anh. Vậy là đủ khiến anh mãn nguyện rồi

17:10

Taehyun nắm tay Beomgyu đi ra con phố xưa, nơi hai người thường xuyên lui tới mỗi khi tan trường. Những lúc đặt chân vào đây là mỗi lúc nhớ lại kỉ niệm đáng yêu năm ấy, cái thời còn ghét nhau như chó với mèo, cái thời Beomgyu cao hơn Taehyun một cái đầu. Ấy thế mà bây giờ nhìn lại thì Beomgyu đứng tới vai Taehyun thôi, nhìn trông dễ thương ghê, còn cậu thì nhìn bảnh trai vô cùng. Cũng vì thế mà mỗi khi ra đường anh phải giữ bồ như giữ của vậy đó, mấy cô học sinh bây giờ hay tia những anh chàng ấm áp như Taehyun lắm. Bởi vậy sơ hở là mất bồ như chơi.

"Sao càng nhìn em, anh càng thấy ghét ấy nhỉ?".

"Wae?! Tại em đẹp hơn anh hả?".

"Mơ đi nha, không có vụ em đẹp hơn anh đâu cưng".

"Vậy sao mấy bà chị bên đường toàn nhìn em thay vì nhìn anh vậy?".

"Tại mặt em thấy ghét".

Beomgyu giận dỗi, chả thèm để tay cho Taehyun nắm nữa, tay cũng bị cái giận của cậu làm cho đỏ lên vì nhiệt độ.

"Lạnh đó, đừng quậy nữa, mau bỏ tay vào túi em đi này".

"Không! Cậu tránh ra đi, tôi không quen cậu".

"Giận dỗi gì chứ? Mau lại đây em thương".

"Không! Tôi ứ chịu nổi cái tính cách thay đổi thất thường của cậu nữa".

"Thế thôi, em đi về một mình vậy. Anh cứ ở đây đi nhé, tạm biệt".

"...N-này! Nói thế là không nắm tay nữa thật à? Này! Anh mới là người giận em mà!? Này! Mau nắm tay anh đi Taehyun".

Cả hai cười nói vui vẻ trở về căn hộ thân quen sau vài phút ngắm tuyết rơi. Nhưng sau cái nhà thân quen lại trở nên lạnh sống lưng vậy nè? Chả lẽ có thứ gì tâm linh trốn trong nhà sao?

"Ôi! Lạnh sống lưng thế? Em có thấy vậy không Tae...".

"Về rồi sao?".

"Yeonjun? Anh ở đây làm gì vậy?".

"Sang thăm em, nhưng chắc đi nhầm nhà rồi".

"Gì? Nhầm gì? Nhà em đây đúng mà".

"Nhưng mà không đúng chủ nhé, rõ ràng là ai hôm qua khóc lén khi nói chuyện điện thoại với anh vậy?".

"Thì...hôm qua nhớ Taehyun nên khóc thôi".

"Oh! Vậy là hôm nay gặp lại em ấy sao? Chắc em mơ rồi".

"Gì?! Em mới đi dạo với em ấy về đây này, anh nói gì linh tinh thế? Đừng nói là anh cũng mơ thấy ác mộng như em đó".

"Rồi Taehyun đâu?".

"Em ấy đây n-. Ơ chạy đâu mất rồi?".

"Em...ám ảnh Taehyun đến vậy sao? Taehyun chết sáng qua rồi Beomgyu à! Mau tỉnh lại đi em, đừng như thế nữa".

"Anh nói gì chứ? Em với Taehyun vừa mới đi ngắm tuyết xong đó, anh nói vớ vẩn ghê".

"Choi Beomgyu! Anh nhắc lại cho em biết là, Kang Taehyun chết rồi".

Beomgyu chẳng tin lời Yeonjun nói, anh chỉ mỉm cười nhìn Yeonjun, như thể anh trai mình đang cố lừa gạt mình vậy. Halloween qua lâu rồi, đừng có mà hù dọa anh như vậy, anh đếch sợ.

"Trò đùa ông chú hết hiệu lực với em rồi. Vậy nhé, em đi kiếm Taehyun đây".

"Nếu em cứ một mực cho rằng Taehyun còn sống thì ngày mai đến chỗ tổ chức tang lễ cho em ấy đi. Anh đến để thông báo chuyện này thôi, bây giờ anh về".

Choi Beomgyu bắt đầu sợ thật rồi, chả lẽ điều Yeonjun nói là thật sao? Rằng Kang Taehyun đã chết? Nhưng rõ ràng anh vẫn thấy được Taehyun rành rành đây mà.

"Em về rồi đây!".

"Em mới đi đâu về vậy?".

"À! Sáng nay anh nói nhà hết đồ ăn rồi nên em chạy đi mua nè".

"Thế thì điều Yeonjun nói không phải là sự thật".

"Hửm? Điều gì thế? Em nghe được không?".

"Sao lại không được chứ? Nhưng mà anh thấy hồi nãy Yeonjun lạ lắm, anh ấy cứ luôn miệng nói rằng em chết rồi".

Kang Taehyun đơ người, chuyện cậu chết chắc chắn Soobin nói ra cho Yeonjun rồi, vì lúc đó chỉ có Soobin mới chứng kiến được toàn bộ cảnh đó thôi.

"Chuyện này sao có thể là thật được, đúng không Taehyun?".

"..."

"Taehyun! Taehyun à! KANG TAEHYUN".

"Vâng? Sao ạ?".

"Chuyện này có phải là thật không? Nói anh nghe".

"Nếu nó là thật...hoặc không thì sao?"

"Anh cũng chả biết nên làm thế nào. Nhưng nếu đó là thật thì...anh sẽ chết mất đó".

"Thật ra...em sắp hết thời gian ở bên cạnh anh rồi, và chuyện Yeonjun nói là thật đó. Em chết sáng qua do tai nạn rồi".

Beomgyu bàng hoàng nhìn người mình yêu trước mặt, lời nói nhẹ nhàng, bình thản như gió thoảng vậy mà ý nghĩa câu nói lại đau đến vậy. Đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng, nó sắp trụ không nổi cú đả kích này rồi.

"Xin anh đừng khóc nữa, anh khóc như thế em xót lắm!".

"Kang Taehyun à! Đùa không vui đâu nhé, chuyện sống chết không phải để đùa đâu".

"Em nói thật, em chết rồi. Nếu anh không tin thì cơ thể anh có đấy, anh cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi gần em còn gì?"

"Không! Đây chắc chắn là trò chơi khăm do Yeonjun bày ra rồi. Em đừng hùa theo Yeonjun nữa, nó không hề vui".

"ĐÂY LÀ SỰ THẬT. Xin anh hãy chấp nhận cái sự thật này, rằng em đã chết rồi. Chỉ vài giờ nữa thôi, khi kim đồng hồ chỉ đúng 0h, em sẽ rời khỏi thế gian này, vì thế hãy ôm em ngủ đi được không? Xin anh đấy".

Choi Beomgyu mệt mỏi, chẳng thèm trả lời cậu lấy một câu, tự mình đi vào căn phòng ngủ quen thuộc ấy rồi ngã mình lên giường. Kang Taehyun biết rõ cậu cần thời gian để chấp nhận chuyện này, nhưng thời gian bên cạnh Beomgyu sắp không đủ nữa rồi.

20:49

Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ sâu, Taehyun nhẹ nhàng nằm xuống giường, đắp chăn kĩ càng cho cậu, nước mắt anh bắt đầu lăn dài hai bên má. Cố cắn răng để tiếng khóc không phát thành tiếng, cậu vờ như chả có chuyện gì xảy ra rồi nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, cậu ôm anh vào lòng rồi hôn vào đôi môi mềm của anh thật lâu như lời từ biệt. Cuối cùng là hôn lên chiếc nhẫn, rồi tháo nó ra đặt ở bàn đầu giường.

"Kiếp này, xem như em nợ anh nhé? Kiếp sau nếu có duyên, em sẽ trả đủ cho anh".

Đến khi trời tờ mờ sáng, Beomgyu nhớ ra điều tối qua Taehyun nói, liền đưa tay sờ hơi ấm bên kia giường, nhưng đáng tiếc là...điều đó là sự thật. Chỉ vì quá ám ảnh cái chết của cậu mà anh đã tưởng tượng rằng đây chỉ là trò chơi thôi. Nhưng đâu ai ngờ rằng đó là SỰ THẬT!!

Choi Beomgyu khoác trên mình bộ vest đen, cầm bó hoa hồng trắng đi đến nơi tổ chức tang lễ của Taehyun. Lần này anh không khóc nữa, đêm qua khóc thế là quá đủ rồi, đôi mắt sưng húp này cũng không thể chịu hành hạ được nữa.

"Mới gặp em hôm qua mà bây giờ mọi người chuẩn bị chôn em xuống lòng đất lạnh lẽo rồi nhỉ? Đoán xem, là ai đã từng nói sống với anh đến cuối đời? Vậy mà giờ em lại thích đi trước, đúng là thấy ghét thật".

Vừa nói, nước mắt cậu vừa rơi, khụy gối xuống nhìn vào di ảnh trước mặt mà lòng đau không thôi.

"Dù em chết, nhưng con tim anh vẫn luôn hướng về em, mãi mãi không thay đổi, tình yêu giữa chúng ta vẫn mãi mãi không đổi nhé? Nắng mưa thất thường không làm tình yêu chúng ta phai nhạt được. Dù có biết bao chàng trai tốt quanh anh nhưng người anh yêu là em. Mãi mãi không thay đổi".

Choi Beomgyu gần như chẳng còn một tí sức lực nào nữa cả, anh từ từ ngã xuống vì quá mệt mỏi, nhưng may thay Kai đã chạy đến đỡ cậu dậy.

"A-anh không sao chứ? Này! Beomgyu à, Beomgyu".

____

"Beomgyu à! Đừng ngủ nữa, mau dậy thôi anh. Dậy để sống quãng đời còn lại thay em nữa chứ, chẳng phải anh muốn em vui cả đời sao? Đối với em, chả có thứ gì vui hơn khi chứng kiến anh hạnh phúc cả. Vậy nên, hãy mau tỉnh dậy đi nhé, và tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình, đừng đợi em nữa. Đến giờ em phải đi rồi, thiên thần đã đến và đưa em đi. Tạm biệt anh, người em mãi yêu!"

Tít tít

"Choi Beomgyu thế nào rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm và vài vấn đề tâm lý do một sự việc gì đó khiến cậu ấy ám ảnh. Có thể người thân qua đời, hay chịu những tác động vật lý như bị ngược đãi chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu cậu ấy tự đấu tranh với suy nghĩ của bản thân và thoát khỏi chúng thì chắc chắn sẽ giảm bớt một phần. Thuốc giúp cậu ấy một phần, phần còn lại phải do cậu ấy quyết định"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Beomgyu nằm trên giường, hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ giữa anh và Taehyun, những kí ức ấy chạy vụt ngang qua đầu làm tim anh đau nhói. Cuộc sống sau này của anh sẽ rơi vào vực sâu thăm thẳm, và sẽ chẳng có ai kéo anh lên như Taehyun đã từng.

"Hóa ra đó chỉ là mơ? Kang Taehyun đã đi thật rồi ư? Đúng vậy, em ấy đã đi rồi, đi đến một nơi xa xôi nào đó không ai biết tới. Đi đến một nơi bình yên, hạnh phúc. Đi đến một nơi mà em không còn chịu những áp lực cuộc sống nữa. Và...em đã ra đi mãi mãi, đi về thế giới bên kia, nơi không có anh bên cạnh"

...

Bông hoa đỏ thắm rực rỡ giữa trời đông, một mình nó chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Nó đã từng là một bông hoa xinh đẹp dưới ánh nắng ấm áp, từng dang rộng cánh tay ôm trọn em vào lòng. Vậy mà giờ đây ánh nắng ấy đã đi đâu vậy? Em đã đi đến phương trời xa, bỏ lại những bông hoa tuyết rơi trên cánh hoa úa tàn. Lạnh lắm! Lạnh thấu xương, lạnh sâu trong tâm hồn, và lạnh cả trái tim của kẻ vô hồn đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top