Điều bí mật của một chàng trai - Gay Story

Chàng trai người Hà Nội thường luôn bị hành hạ bởi "một điều bí mật", 

mà anh ta sợ rằng điều đó nếu bị "bại lộ" sẽ khiến anh phải trả giá, 

trước nhất là đối với gia đình, bạn bè, sau đó là ảnh hưởng đến cả tương

lai của bản thân. Pi nói, anh lo sợ là do xã hội chúng ta chưa chấp 

nhận và chưa có thái độ chia sẻ, cảm thông với những người đồng tính.

Câu chuyện của Pi đã khiến chúng tôi tự hỏi: Sống bình thường với người đồng tính, tại sao không?

Pi kể, anh rất sợ một ngày nào đó, khi đi qua đường bị đám trẻ con chế

nhạo: "Ê, đồng cô..." vì Pi vẫn giữ được "điều bí mật" bấy lâu nay với 

mọi người thân xung quanh mình. Lớn lên, khi nhận ra mình là một "đồng 

cô bóng cậu", một thời gian dài, Pi sống trong tâm trạng mặc cảm, xấu 

hổ, và chán nản, thậm trí còn có lúc anh có ý nghĩ không còn thiết cuộc 

sống.

Gương mặt điển trai, dáng cao ráo, nhưng chính Pi lại thường xốn sang 

khi mỗi lần đi ngang qua đường gặp những anh chàng nào cao to, đẹp trai.

Có lần đang dạo xe trên đường Bà Triệu - Hà Nội, tình cờ gặp nam người 

mẫu H.A, Pi liền bám theo cho đến khi anh ta rẽ vào một ngõ ở phố Thụy 

Khuê. Quay xe trở về, Pi mang theo một nỗi buồn man mác và tủi thân. Anh

chàng chứng minh được mình đã yêu người cùng giới. Và Pi tự hiểu, tình 

yêu đồng giới khó mà có một tình yêu đích thực đến với mình.

Tôi hỏi, Pi quan hệ đồng tính từ năm bao nhiêu tuổi? Anh kể, vừa học 

xong lớp 8, đang kỳ nghỉ hè, được chị gái đón vào TP.HCM chơi. Chị gái 

Pi sống trong khu tập thể cùng với một chị bạn cùng cơ quan. Pi được gửi

sang ở nhờ phòng anh V - người cùng cơ quan với chị gái. 

V sống một mình trong căn phòng 16m2. Pi nhớ, ngày đó đang còn là cậu 

bé nhưng anh đã cao trên 1m60 và nặng chừng 52kg. Những ngày đầu vào Sài

Gòn mọi thứ đều lạ lẫm đối với Pi. Đêm ngủ cạnh V, được anh ấy ôm ấp 

chẳng hiểu sao Pi không tài nào chợp mắt được. Và rồi chuyện gì đã đến, 

hai người một thanh niên chưa vợ, một cậu bé đang ở độ tuổi dậy thì, 

chẳng ai nói với ai điều gì, cứ mỗi lúc một ôm chặt lấy nhau... 

Những ngày sau đó, đêm nào Pi và V cũng "quan hệ" ... Ngày phải về Hà 

Nội đi học là ngày mà Pi cảm thấy chán chường nhất, bởi nghĩ đến không 

biết bao giờ mới gặp lại anh V. Pi kể, đó là "mối tình đầu" và nó thực 

sự mang lại cho anh nhiều hạnh phúc và ấn tượng khó quên. Pi cảm nhận V 

cũng rất yêu mình. 

Ra Bắc, Pi và V thường xuyên gửi thư liên lạc cho nhau. Pi gọi, đó là 

những lá thư "lén lút", vì trong đó chứa đầy những lời yêu thương, đọc 

xong phải liền xé bỏ hoặc đốt đi do sợ người khác phát hiện. Sau này Pi 

có hai mùa hè "để yêu thương", sống bên cạnh V, đó là hè năm hết lớp 10 

và lớp 11. Giờ thì V đã lập gia đình.

Sau "cuộc tình" đó, mãi đến sau này khi vào đại học, Pi mới phải lòng 

một chàng trai khác cùng lớp. Đó là T, người Sầm Sơn. Theo Pi kể, T cao 

1m76, da bánh mật, dáng khỏe, gương mặt đẹp như... ca sĩ Quang Dũng. 

Pi đã ngất ngây trước vẻ đẹp của T, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta 

trong lớp học. Dần dà, Pi tìm cách để ngồi cạnh anh chàng T. Và sau 

những ngày quen nhau ở lớp, Pi biết T thuê phòng trọ ở một mình ở khu Xã

Đàn, đang tìm bạn thuê chung để đỡ một phần tiền phòng. Pi liền nghĩ 

tới việc xin bố mẹ cho ở trọ để gần trường. Nhà tận Gia Lâm nghĩ con đi 

học xa xôi, vất vả bố mẹ Pi liền đồng ý.

Được sống cùng với T trong căn phòng 11m2, đêm đêm bên nhau trên chiếc

giường chật hẹp, Pi cứ nghĩ như là một giấc mơ. Sau một đêm giả vờ nằm 

mơ "yêu bạn gái", Pi đã được mãn nguyện trong "chuyện ấy" cùng T... 

Liền những ngày sau đó, Pi đều được T "chiều"... Nghĩ T cũng đem lòng 

yêu mình, Pi sống hết mình bộc bạch hết tình cảm của mình với T... Ngày 

lại như mọi ngày hai chàng trai cứ quấn quýt lấy nhau. 

Không ngờ cuối học kỳ năm đó T đã đề đạt nguyện vọng chuyển chỗ trọ và

không sống cùng Pi nữa: "Không hiểu sao mình lại làm chuyện đó. Nhưng 

mình không thể sống thế mãi được...", T nói. Pi bị sốc mạnh, anh hiểu T 

không hề giống mình, anh ta chỉ thương Pi và "hứng" nhất thời mà "chiều"

thôi.

Mặc cảm tội lỗi bắt đầu đeo bám Pi. Những ngày lên lớp anh tránh gặp 

mặt T. Một tâm trạng nặng nề luôn thường trực trong Pi. Anh rất sợ những

người bạn trong lớp biết được "thân phận" của mình. Anh thường có cảm 

giác "giật mình" khi mỗi lần nghe ai đó nhắc tới những cái tên đầy kỳ 

thị về giới đồng tính luyến ái như: "xăng đê"... 

Việc học của Pi trượt dốc trông thấy. Dường như cảm nhận được nỗi khổ 

của Pi, một lần đang ngồi ở lớp T đến bên cạnh hỏi: "Chiều nay bạn về 

Gia Lâm không? Cho mình về nhà với?"... Đạp xe qua cầu Long Biên T bảo 

dừng lại cho nghỉ cho đỡ mệt. Hai đứa đứng dựa thành cầu ngắm sông Hồng.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, hạt mưa lất phất bay, người qua lại thưa 

vắng dần. Pi kể, bất chợt T vòng tay ghì ôm chặt lấy người Pi, rồi hôn 

lên mái tóc anh, du dương, Pi hoàn toàn bất ngờ, người nóng hừng hực, 

thân mình run rẩy. Và lúc này Pi đã bật khóc nức nở: "mình không thể 

sống khác được nữa"... Cũng sau cái hôm ở cầu Long Biên đáng nhớ đấy hai

người không còn "ngủ" với nhau lần nào nữa. T trở thành người bạn tinh 

thần lớn nhất của Pi từ đó.

Pi tâm sự, cho đến giờ anh vẫn thèm khát được "quan hệ" với người cùng

giới, nên anh càng thấy khổ tâm mỗi khi nghĩ đến việc bố mẹ và chị gái 

"nhắc nhở" chuyện tìm cô gái nào đó phù hợp để cưới vợ. Vì Pi là con 

trai duy nhất trong gia đình và năm nay anh cũng 28 tuổi. 

Pi kể, ngày đang học đại học, lớp Pi có cô gái tên H mê anh như điếu 

đổ. Thi thoảng, Pi vẫn mời cô gái đi ăn chè hoặc uống nước sấu ở chợ 

Thanh Xuân. Nhưng đó hoàn toàn là tình cảm bạn bè. Pi không có một chút 

tình cảm riêng tư nào dành cho cô gái. Khi hỏi tại sao vây? Pi trả lời: 

"Em không hiểu nổi mình, cứ mỗi lần bạn ấy ngồi gần hay đưa tay đặt lên 

đùi em là em lại đứng dậy bảo về thôi. Sau này em mới biết H rất yêu em.

Ra trường, H về Phủ Lý công tác, độ hai tuần cô ấy lại lên Hà Nội một 

lần. Chúng em lại đi chơi với nhau, hết dạo Hồ Gươm lại vòng qua đường 

Thanh niên... Những cuộc gặp thưa dần vì có mấy lần, H lên Hà Nội nhưng 

em lại bận nên không đưa cô ấy đi chơi được. Rồi cô ấy lấy chồng, một 

đồng nghiệp cùng cơ quan. 

Mới đây gặp lại H, cô ấy cứ khuyên em tìm một người phù hợp lấy làm vợ

đi, kẻo già mất. Em chỉ cười. Và lúc đó, H mới thú nhận là cô rất yêu 

em, những ngày lên Hà Nội trước đây không công tác gì hết mà chỉ để tìm 

gặp em, nhưng không thấy em ngỏ lời nên cô ấy đi lấy chồng. H chê em, 

nói con trai gì mà cứ để con gái phải gợi ý trươc, mà gợi ý mãi vẫn 

không chịu hiểu thì khó lấy vợ lắm...."

Hồi học phổ thông Pi cũng có một cô gái tên D để ý, thường xuyên tìm 

đến nhà anh chơi, nhưng cái nắm tay cũng chưa có với cô ấy. Với H cũng 

vậy, một nụ hôn trai gái với Pi chưa hề xảy ra. Giọng Pi rất buồn: "Em 

bị giời đày. Em không thích con gái. Mối tình đầu của em là anh V...

Ngày đó nói thật, kể chuyện anh có thể hiểu anh V là người đưa em vào 

đời, nhưng thực sự đêm đó, tuy em đang còn bé, nhưng là người chủ động 

trước vì em thích anh ấy. Tới giờ em vẫn không thể quên được cảm giác 

hạnh phúc biết dường nào của lần đầu tiên ấy", Pi buồn bã nói. "Em lấy 

nickname là "piyeuhanoi" cũng là vì muốn thể hiện với anh V. thấy em 

cũng chưa thể quên được anh ấy. Vì anh V cũng là người Hà Nội như em mà.

Một năm anh ấy ra Hà Nội một lần vào dịp tết. Vợ con bận bịu nên mỗi 

lần anh ấy ra đây bọn em cũng chỉ lén lút gặp nhau được một hai lần cùng

đi nhà nghỉ... Anh ấy nói vẫn yêu em, nhưng vì cuôc sống mà phải xa dần

chuyện này, nhưng em không tin lắm. Em nghĩ anh ấy không thích em nữa. 

Giới gay có thói nhanh thèm chóng chán anh ạ, chẳng thủy chung gì 

đâu...". 

Tôi hỏi Pi đã "quan hệ" với một cô gái nào chưa? Pi không giấu giếm: 

"Nói thật có thể anh lại không tin, nhưng em chưa hề... Duy nhất chỉ có 

một lần, nhóm bạn cùng lớp cấp 3 rủ đi cà phê vườn, chiều chúng nó và 

cũng để bạn bè khỏi chê là không biết gì về gái gú em mới đi, nhưng em 

chẳng có cảm giác thích thú gì cả. Và hôm đó cũng chỉ dừng lại ở mức 

độ... nói tóm lại là không tới Z".

Tôi cũng quen Pi qua mạng, nói đúng hơn là khi tôi vào một trang web 

dành cho người đồng tính. Mấy lần hẹn nhau uống cà phê ở phố Hàng Hành, 

ngồi đối diện tôi vẫn ngờ ngợ tự hỏi, không biết Pi có bị đồng tính 

luyến ái thật không?. Pi cao lớn tới 1m74, nặng 66kg, dáng khỏe, người 

săn chắc. Anh đi lại mạnh mẽ. Nhưng nếu có "lộ" thì chính là ở giọng 

nói. Pi giọng kim, nói năng nhẹ nhàng như con gái. Và để ý đôi lúc tôi 

nhận thấy anh luôn cố làm duyên mỗi lúc nở nụ cười. Tôi mạnh dạn hỏi, có

phải do đua đòi hoặc "ấn tượng về đêm đầu tiên khó quên với anh V" mà 

giờ bị nhiễm, Pi mỉm cười rồi ngúng nguẩy lắc đầu. 

Từ bé, anh đã không thích chơi với đám con gái. Nhưng thật mâu thuẫn, 

anh lại thích ăn những món ăn con gái thích như cóc, sấu, bún ốc ở vỉa 

hè... Với nghệ thuật, Pi thích nhất là múa. Hồi học cấp hai, đã có lần 

Pi tham gia đội múa của trường. Bạn bè cùng trường anh giờ vẫn nhớ, mỗi 

lần gặp lại nhắc: "Thằng ấy múa dẻo như con gái". 

Giờ đây, Pi thường đến câu lạc bộ thể hình mỗi buổi chiều để tập. Pi 

nói, để giữ vẻ đẹp hình thể, vì giới gay rất để ý hình thức bên ngoài, 

và đến đó cũng là để... tìm bạn, chứ hoàn toàn đó không phải là bộ môn 

thể thao mà anh yêu thích. Nếu thích thể thao, anh chỉ thích mỗi môn 

đánh cầu lông. 

Ở câu lạc bộ thể hình, theo Pi, có nhiều chàng trai đẹp, rất đàn ông, 

nếu không tìm được người yêu thì mỗi ngày đến đó cũng mang lại cho anh 

những niềm vui, mãn nguyện theo mong muốn của cá nhân, khi luôn được ...

sướng đuôi con mắt. Anh cũng thường đi biển mỗi mùa hè hoặc đến bể bơi 

S.M mỗi chiều những ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng chỉ là mong muốn được

gặp người... trong mộng và thỏa chí tò mò khám phá giới đàn ông giống 

mình... 

Pi có thói quen, là thường nhớ tên các ngôi sao bóng đá, những ca sĩ 

nam, hay nam diễn viên điện ảnh trong nước hoặc ngoài nước, còn giới nữ 

các lĩnh vực này thì hầu như rất ít khi anh quan tâm.

Trong một lần gặp, Pi đã tâm sự rất thật lòng: "Nhiều đêm, khi phải 

đối diện với bản thân mình, em vẫn khóc bởi nghĩ đến điều mà em luôn 

phải giữ kín đã trở thành một nỗi đau. Em không thể thú nhận: Con là một

kẻ đồng tính luyến ái. Em luôn nghĩ, nếu bố mẹ bạn bè ai cũng biết em 

là gay thì cuộc đời em coi như mất hết. Chính vì vậy mà em luôn phải 

sống trong sự giả dối". 

Ám ảnh, lo sợ người khác sẽ phát hiện ra "điều bí mật" của mình, khiến

chàng trai cao lớn như Pi đôi lúc trở nên nhút nhát và rụt rè. Pi 

thường ít quan hệ với các đồng nghiệp trong cơ quan, nơi anh đang làm 

việc. Thay vào đó anh tự giải khuây bằng việc lên mạng tìm bạn. Ở đó, 

anh có thể gặp và trò chuyện một cách thoải mái với những người đồng 

cảnh ngộ như mình, mà không sợ bị lộ tung tích.

Nhưng niềm hy vọng tìm được những người bạn có thể giúp anh được an 

ủi, chia sẻ và khuây khỏa cũng không đơn giản, vì những người bạn quen 

nhau trên mạng thường tỏ ra dè chừng và cảnh giác lẫn nhau. Pi nói trong

nỗi dằn vặt: "Ai sẽ đồng cảm, làm bạn với những người đồng tính như 

em?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: