us in the future
note :
- JW : Jiwoong
- SW : Seungwan
- KYR : Koo YuRim
- BYJ : Beak YiJin
- NHD : Na Hee Do
- BYH : Beak Yi Hyun
____________________
là vào đám tang của bố Seungwan,những bó hoa tang được JW,BYJ,NHD và KYR gửi đến và được đặt ngay ngắn trước mặt Sw,nở một nụ cười mệt mỏi.
Sw : thấy hoa chứ không thấy người là sao đây..
vào khoảng khắc vừa dứt câu,cả bọn xuất hiện làm SW bất ngờ bổng đôi mắt cô trở nên ngấn lệ khi gặp lại cả nhóm.
Sw : tớ đang nhìn nhầm à?..
NHD : ( giọng trêu đùa ) tưởng bọn này bận đến nổi không tới được à?
KYR : tớ cùng NHD cũng chỉ vừa đáp sân bay là qua đây đấy
JW : ( cười cười ) tớ phải đóng cả tiệm để qua đây
đứng nói một hồi,cả F5 sau bao năm cuối cùng đã hội tụ trên một chiếc bàn sau từng ấy năm vắng mặt.Không khí vẫn như vậy,sự xuất hiện của mọi người đã sưởi ấm phần nào tổn thương trong SW.
Trên chiếc bàn với những món ăn đãi khách,cả F5 cười nói như thời còn 18,họ vẫn vô tư vẫn tươi cười nhưng đằng sau họ giờ đây còn có thêm nhưng gánh nặng mà những người trưởng thành phải đi qua.
Họ bắt đầu hoài niệm lại những năm còn ở lại cái mùa hè là của chúng ta ấy,ở lại cái nơi hội tụ cả nhóm hay nơi mà JW bật khóc trên vai SW khi biết tin cô bỏ học,nơi mà cả nhóm đứng ngắm pháo hoa khi JW và KYR chính thức yêu nhau.Họ nhớ từng chi tiết một,nhớ lại từng khoảnh khắc,từng nụ cười họ trải qua với tuổi 18-19.
Có lẽ đối với họ,thời gian không dừng lại nhưng đâu đó trong kí ước mỗi người còn chứa phần nào những kỉ niệm đẹp đẽ ấy
- hoài niệm cảnh -
SW : ( la to ) Mùa hè này...,là của chúng taa..!! ( phì cười)
JW : ( la to ) thật ra..tớ có chút xấu hổ..!!
SW : ( nhìn JW trách móc ) thằng này nói gì vậy trời!
- Quay lại thực tại -
SW tiễn mọi người ra về,thở một hơi thật dài rồi lại quay về mớ hỗn độn trong suy nghĩ cô.
Ngồi ở góc tường,không một bóng đèn,đôi mắt SW ngấn lệ mặt không cảm xúc,mặc kệ nước mắt rơi lăn trên đôi má còn ửng đỏ vì uống rựu khi nãy,cô đắm chìm vào suy nghĩ của mình nhớ lại những ngày vất vả mưu sinh,thật sự môi trường làm việc quá khác so với những gì cô nghĩ,nó làm cô áp lực quên đi những niềm vui mà bản thân từng trải qua khi còn thửa đôi môi,có lẽ ngay khoảng khắc này,SW thèm lắm cảm giác quay về nơi ấy,nơi có tiếng nước biển nhẹ nhàng nhấp nhô,nơi căn hầm chứa những ánh đèn với bước chân chạy vội vã của những đứa trẻ quên đi thời gian vẫn đang trôi,và có có lẽ cô cũng đã quên đi bản thân.Đi tới chiếc kệ có bình bình hoa đã héo tàn cô cầm bó hoa đã héo hó từ lâu.
SW : ( ngẹn ngào ) làm thế nào mới có thể làm cho bông hoa này nở rộ một lần nửa đây?..
- chuyển cảnh qua NHD
NHD trở về nhà đem theo tâm trạng nặng trĩu đối mặt với ngôi nhà lặng thinh tiếng người.Đó là ngôi nhà cô đã tự mua khi còn yêu BYJ,ở ngay đài truyền hình để tiện gặp anh hơn.Mối tình của họ kết thúc khi cả đôi đang trong giai đoạn muốn phát triển sự nghiệp nhất,vào hôm nay NHD khi gặp lại BYJ khi nãy đã không hề dễ chịu nhưng cũng đã gánh gượng cười nhiều nhất có thể.
BYJ cũng thế,anh cố quên đi quá khứ khi họ sát cánh bên nhau nhưng mọi thứ thật vô nghĩa khi gặp lại NHD,mọi kí ức lại ùa về một lần nữa trong đầu BYJ.Anh hiểu rõ rằng bản thân vẫn còn tình cảm với NHD nhưng anh biết khi họ yêu nhau mọi thứ sẽ bị xáo trộn một lần nữa.
JW cũng không dễ gì khi trở về nhà thì phải lập tức lao vào làm việc.Việc kinh doanh quần áo của JW rất thuận lời nhưng đi sau đó là những áp lực khi phải một mình gồng gánh tất cả mọi việc mà không có sự trợ giúp từ bất cứ ai.Một thân một mình,JW chịu đựng áp lực,có những lúc JW bất lực đến nỗi muốn thử ngã gục một lần nhưng không thể và cũng cứ thế JW cú chống trọi mọi thứ một mình,xoay quanh là những câu hỏi như " khi nào mới kết thúc? ",v.v,..
Dấu đi sự mệt mỏi KYR và JW luôn khoác lên mình mảnh vải mỏng dính với vẻ ngoài mọi thứ luôn hoàng hảo,nhưng mấy ai biết rằng,chỉ cần đụng nhẹ mảnh vải họ khoác lên người ấy cũng có thể rớt ra một cách dễ dàng .
Ở bên ngoài,Sw trao đảo đến cửa hàng tiện lời,anh nhân viên là em trai của BYJ cũng có thể nhận ra rằng cô đang không ổn,chạy tới hỏi thăm,sau bao năm,Sw đã quên đi người cô từng bắt tay khi năm cô 18,quên đi lời hẹn 4 năm khi ấy.
BYH : ( vỗ vai SW ) Chị ah? ổn cả chứ,em thấy chị không ổn...
SW : ( Quay đầu ) không sao,đừng lo cho tôi,ổn cả
qua cách nói chuyện,BYH dễ dàng nhận ra rằng Sw đã quên đi mình,liền hụt hẫn trở lại quầy thanh toán nhưng mắt vẫn dõi theo Sw,bỗng bất trợt Sw quay lại nhìn thẳng vào mắt BYH,anh liền có cảm giác ngượng ngùng mà tránh né.Đi tới quầy thanh toán,Sw đưa bịch kẹo dẻo cho BYH,anh cầm lấy thanh toán rồi nhẹ nhàng đưa cô,trong lúc thanh toán,đôi mắt Sw cứ dính chặt trên mặt BYH cũng vì thế làm BYH lúng túng hơn.
Sw ngồi ngay ngoài CHTL,bóc bịch kẹo dẻo không ăn liền mà ngắm nghía thật lâu một hình ngẫu nhiên vừa bốc được trong bịch,bỗng chai nước giải rựu được đặt trước mặt cô,theo phản xạ,Sw quay qua sau bắt gặp ánh mắt BYH đang nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng xát rạt mặt Sw.
- the End -
cảm ơn vì đã đọc đến đây! chờ chương sau nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top