Ngày thứ tư

Han Wangho nghe thấy lời giới thiệu của mấy đứa trong lớp, lại mò lên cái app hẹn hò để chơi thử. Vừa mới tạo tài khoản đã thấy ngay một lời mời kết bạn từ một cái ID [tunaep], nó nhìn mãi cũng không hiểu cái tên ID này nghĩa là gì, nhưng cũng đồng ý kết bạn.

Nghe mấy đứa bạn đồn là app hẹn hò này uy tín lắm, dùng một tuần thể nào cũng kiếm được người yêu, Han Wangho chính là muốn như thế, nó tạo tài khoản lấy luôn ảnh mình làm ảnh đại diện, lại tự mãn.

"Bổn thiếu gia đẹp trai như vậy, chắc chắn vạn người mê."

Nói xong câu này thì cũng bị Park Jaehyuk đánh một cái vào người.

Han Wangho dạo quanh trang cá nhân của cái ID kia, phát hiện cũng là tài khoản mới như mình, nhìn đúng là nhạt nhẽo, ngay cả một cái avatar cũng không có. Đúng lúc định nghĩ lại xóa kết bạn thì cái ID đó lại gửi tin nhắn đến.

[Xin chào]

Han Wangho liền quay sang giật tay áo Jeong Jihoon.

"Này, giờ trả lời kiểu gì?"

Jeong Jihoon ngó vào điện thoại, rồi lại nhìn Han Wangho nhăn mặt.

"Ông bị thiếu kiến thức xã hội à? Người ta chào thì chào lại mắc gì hỏi?"

Han Wangho gật gù ồ một cái rồi cũng trả lời lại.

Han Wangho cảm thấy người này đúng thật là quá hiểu mình đi, nó có chuyện gì cũng kể cho cái tài khoản kia, vậy mà người đó cũng chịu ngồi nghe nó kể rồi còn cũng nhau hóng hớt chuyện với nó. Han Wangho còn kể luôn cả mấy mối tình của mình cho người ta nghe, cũng không quên nói xấu Lee Sanghyeok.

"Cậu không biết đâu, anh ta chính là một tên rất là khốn nạn. Đang yêu đương với tôi còn dám lén lút đi chơi với người con gái khác, cậu nói xem, có đáng để bị đá không?"

[Ồ ồ, vậy sao hồi đầu cậu yêu anh ta vậy?]

"Coi như là anh ta có chút nhan sắc đi."

Han Wangho trong giờ học cứ thấy Lee Sanghyeok nhìn điện thoại rồi lại nhìn nó cười, đúng là không thể hiểu nổi, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho cái tài khoản kia.

"Tôi đoán đúng không sai, anh ta quả thật là bị điên, chứ có ai bình thường mà cứ ngồi cười một mình như thế kia đâu, đã thế anh ta còn vừa nhìn tôi vừa cười nữa chứ."

[Biết đâu anh ta muốn quay lại với cậu.]

"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

Rồi lại ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok đang nhìn mình, nó mấp máy môi nói ra hai từ.

"Đồ điên."

Lee Sanghyeok nhướn mày, chống tay lên cằm rồi cũng đáp lại nó.

"Đáng yêu ghê."

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh thấy Han Wangho tay cứ xé vụn giấy mãi liền nhìn lên rồi lại nhìn sang nó.

"Ông làm sao đấy?"

"Đang khó ở, nên đừng có chọc."

Park Jaehyuk ngồi phía sau cũng vỗ vỗ vào người Jeong Jihoon.

"Nó lại dở chứng đấy, cứ mặc kệ."

Han Wangho thật sự coi cái tài khoản kia giống mấy đứa bạn lâu năm, có chuyện gì cũng đi kể, có khi còn kể nhiều hơn là kể cho Park Jaehyuk. Mấy đứa học sinh trong lớp còn thắc mắc liệu có Han Wangho còn nhớ đây là app hẹn hò chứ không phải là app tám chuyện không.

Lee Sanghyeok thường có thói quen đi bơi vào cuối tuần. Có thể là trùng hợp, hoặc là ông trời cố tình trêu ngươi Han Wangho, nó bị Jeong Jihoon nằng nặc đòi kéo đi bơi.

"Thầy Lee, em chào thầy."

"À...lớp trưởng Jihoon hả? Đây là...Wangho nhỉ?"

Han Wangho không trả lời, nó bỏ đi một mạch ra một góc ngồi. Jeong Jihoon cũng không hiểu nổi nó. Han Wangho cứ ngồi lì trên đó không thèm xuống hồ bơi, mặc cho Jeong Jihoon có đòi kéo nó xuống.

"Ông sao đấy? Đi bơi ngồi trên bờ làm gì?"

"Sợ nước."

"Chứ không phải mới tuần trước ông rủ tôi tắm ao à?"

"Nước ao sạch hơn."

"?"

Lee Sanghyeok ở dưới hồ bơi cũng nhìn nó cười thầm.

Han Wangho ngồi chán lại lướt điện thoại, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc lên nhìn một tí, trong đầu cũng khẽ cảm thán.

"Nhìn kĩ cũng là đẹp trai thật, đến body cũng đẹp, con mẹ nó chứ..."

Han Wangho không hiểu sao lại bực tức, tự vò đầu đến xù hết cả tóc lên rồi lại mở cái app hẹn hò kia ra.

"Sao anh ta đẹp trai mà khốn nạn thế không biết. Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà. Mà hình như cậu đoán sai rồi. Anh ta làm gì có ý định quay lại chứ. Cái dây chuyền mà tôi tặng anh ta sinh nhật lần trước anh ta cũng chẳng đeo nữa, có khi vứt rồi cũng nên. Hầy, tôi muốn chửi anh ta quá đi mất."

Lee Sanghyeok bơi thêm mấy vòng mới lên bờ, theo thói quen lại mở điện thoại ra kiểm tra, lúc đọc được mấy tin nhắn trong đó liền bật cười. 

Han Wangho đang đứng đợi Jeong Jihoon thay đồ, đột nhiên lại thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị đến gần. Nó quay người lại, giả bộ không để ý. Lee Sanghyeok vậy mà lại ghé xuống tai nó.

"Không phải vứt, đi bơi sợ rơi nên anh tháo ra. Cũng không phải không có ý định quay lại, muốn quay lại lắm rồi đây này mà em có đồng ý đâu."

Han Wangho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Lee Sanghyeok đi xa, nhìn vào điện thoại, lại thấy cái tài khoản kia gửi cho nó một tấm ảnh, bấm vào thì lại ra ảnh của nó.

Chính xác là ảnh nó đang ở hồ bơi, góc chụp vừa vặn là góc đứng ban nãy của Lee Sanghyeok. Hình như lúc này đầu óc nó lại thông minh một cách bất thường, nó nhìn lại cái tên tài khoản, [tunaep], viết ngược lại chính là ra chữ [peanut], dịch ra chính là "Đậu", cũng chính là cái tên mà lúc trước Lee Sanghyeok hay gọi nó.

Jeong Jihoon vừa thay đồ đi ra đã bị Han Wangho lắc người đến váng cả đầu.

"Đm đm đm ông đánh tôi đi, đánh mạnh vào, con mẹ nó, tôi muốn đi bơi, tôi muốn chui đầu xuống đất, tôi không muốn nhìn thế giới này nữa,..."

"Đệch ông bị cái gì đấy, dừng lại ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top