Ngày thứ hai

Han Wangho đứng nép ở cửa lớp, ngó mặt vào trong, nhăn nhó mà chửi thề.

Park Jaehyuk đứng đằng sau oán trách.

"Tất cả là tại ông, tên khốn khiếp. Tại ông mà giờ chúng ta mới đi muộn như này, tôi nhất định sẽ mách giám thị là ông uống bia."

Han Wangho đạp vào chân Park Jaehyuk một cái.

"Con mẹ nó ông im mồm ngay, tôi đánh ông thật đấy."

Jeong Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, lại nghe thấy tiếng nói bên ngoài cũng ngó mặt ra, vừa nhìn thấy hai tên kia liền đứng lên.

"Thầy Lee, Han Wangho với Park Jaehyuk đến rồi."

Han Wangho còn đang nghĩ xem mình có nên trốn tiết này không, Park Jaehyuk đứng đằng sau cũng thấp thỏm, bỗng cánh cửa lớp bị gạt ra. Han Wangho còn đang dựa cả người vào cửa theo đà mà ngã về phía trước.

"Đã đi học muộn còn không vào lớp, các em muốn bị ghi tên vào sổ đầu bài đúng không?"

Han Wangho xoa xoa trán, lại chửi thầm trong đầu, cũng không dám nói ra.

"Em không."

Park Jaehyuk nhanh chân chạy về chỗ ngồi.

Han Wangho cũng theo sau, ngồi bên cạnh Jeong Jihoon mà đập đập vào tay nó.

"Này, sao ông thầy này dạy mãi thế?"

"Cô Yoona còn đang nghĩ dưỡng thai, chắc tháng sau mới dạy lại được. Học thầy Lee có sao đâu, tôi thấy vui mà."

"Vui cái con khỉ."

Han Wangho nhìn lên trên bảng, trán cũng nhíu lại, trong đầu lại nghĩ.

"Tên khốn khiếp Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok hình như vẫn bình tĩnh hơn Han Wangho tưởng, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc "ngủ không yên, ăn không ngon", nếu muốn Han Wangho phải miêu tả thì chính xác là "vẫn đẹp trai như thường", trong khi nó thì quầng thâm hai mắt, đau bụng cả đêm.

"Han Wangho bài tập đâu?"

Nó còn đang chống cằm ngồi nghĩ, lại nghe thấy tiếng cạch vào bàn, ngẩng lên đã thấy Lee Sanghyeok đứng bên cạnh.

"Bài tập...bài tập gì...bài tập nào?"

Han Wangho gạt gạt tay Jeong Jihoon.

"Phiếu bài tập ấy, hôm trước mới phát còn gì."

Trong đầu Han Wangho hình như không có chút kí ức nào về hai chữ  "bài tập" này.

"Em quên mất chưa làm..."

"Ghi Han Wangho vào sổ đầu bài, đi học muộn, không làm bài tập."

"Gì cơ?"

"Em có ý kiến gì không?"

Han Wangho nhăn nhó đứng bật dậy, tay chỉ vào học sinh giữ sổ đầu bài của lớp.

"Này, cậu đừng có ghi vội, tôi đánh cậu đấy. Ngày mai em sẽ nộp, em thề đấy, thầy đừng ghi em vào sổ đầu bài..."

"Ghi sổ hay gọi phụ huynh?"

"...Ghi đi."

Lee Sanghyeok đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng lại ngó vào chỗ của Han Wangho, không thấy nó ngáp ngủ cũng thấy nó nhăn mặt nhìn lại mình, cũng thấy có chút buồn cười.

Han Wangho nhìn lên thấy Lee Sanghyeok nhìn mình, thỉnh thoảng cũng thấy anh cười một cái, nó lại nhăn mặt hơn, tự nói trong đầu.

"Đúng là đồ điên. Mắc gì ở đây hoài?"

Park Jaehyuk ngồi phía sau đập vào lưng Han Wangho một cái.

"Sao mọi khi ông thích học tiếng anh lắm mà? Sao nay chẳng thấy giơ tay gì thế?"

"Tôi ghét rồi, đếch muốn học nữa. Không có hứng học."

Han Wangho cảm thấy sáng nay mình ra đường nhất định bước nhầm chân nên ngày hôm nay mới đen đủi như vậy.

Bị gọi lên phòng gặp giáo viên chủ nhiệm vì cái tội đi muộn thì thôi đi, lại còn phải nghe mắng ngay trước mặt Lee Sanghyeok.

Han Wangho ngoan ngoãn đứng nghe giáo viên chủ nhiệm giáo huấn, mắt lại liếc sang bên cạnh, hình như hoàn toàn không cho lời nào vào tai. Nó nhìn thấy Lee Sanghyeok đang tập trung soạn bài, nhưng thỉnh thoảng vẫn cười, thật muốn đánh anh một cái.

"Tôi còn nghe thầy Lee nói là em không làm bài tập đúng không?"

"Em lỡ quên thôi mà..."

"Có bài tập cũng quên? Sao các bạn khác nhớ mà em lại quên? Sao cái lúc ăn lúc ngủ lúc đùa thì không quên? Thầy Lee, thầy cứ phạt nó cũng được, cho nó thêm nhiều bài tập vào để nó làm thêm cho đỡ quên."

"Ơ...thầy..."

Lee Sanghyeok nín cười quay sang gật đầu.

"Vâng. Trò Han Wangho thật sự rất có thiên phú, có lẽ làm nhiều bài tập cũng không làm khó em ấy."

Han Wangho suýt chút nữa đã chửi thề, nhưng ánh mắt của nó nhìn Lee Sanghyeok cũng nói hộ nó luôn rồi. Lee Sanghyeok đương nhiên biết, nhưng cứ mặc kệ mà nhìn lại. Cả hai cứ nhìn nhau, người ngoài thì không hiểu gì, nhưng hình như cả hai người trong cuộc đều đọc được suy nghĩ của nhau.

"Tên khốn khiếp Lee Sanghyeok, tôi ghét anh, tôi nguyện chửi anh suốt đời."

"Sao cũng được, xem em làm gì được anh nào?"

Jeong Jihoon ngồi ăn, lại quay sang khều khều vào tay Han Wangho.

"Này, Jaehyuk nói là ông mới chia tay, thật à? Sao ông yêu đương mà bọn tôi không biết gì thế?"

"Hầy, đừng có nhắc đến nữa, tôi đánh ông đấy."

"Làm sao? Chia tay không êm đẹp à?"

Han Wangho chọc chọc đũa vào miếng thịt.

"Chưa bao giờ là êm đẹp. Tên bắt cá hai tay, chia tay là đáng."

Park Jaehyuk trố mắt nhìn.

"Đệch, bắt cá hai tay á? Ông có chắc không?"

Han Wangho lại lấy hai tay chỉ vào mắt mình.

"Nhìn này, nhìn xem, tôi không có đeo kính, không bị cận, kiểm tra mắt 10/10, hôm đấy cũng không uống bia uống rượu, không buồn ngủ, nhìn nhầm thế quái nào?"

Nói rồi lại uống hết cả chai nước cho bõ tức.

"Tên khốn khiếp, tên tệ bạc, tên xấu xa, tôi nhất định phải chửi anh ta tới chết."

Lee Sanghyeok ngồi ở thư viện xem sách, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái, khịt khịt mũi.

"Thằng nhóc này...lại nói xấu mình nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top