Ngày thứ bảy

Han Wangho từ lúc bước vào lớp đã hậm hực mặt. Dư âm từ trận thua hôm qua lại kèm thêm việc ngày hôm nay lớp tổ chức sinh nhật cho Lee Sanghyeok khiến nó không thể cười nổi.

"Mặt ông làm sao thế Wangho? Gì mà trông u ám thế?"

"Kiếm hộ tôi cái lí do để vui đi."

Vì sao nhất định phải là Han Wangho? Nó đã tự hỏi mình thế từ lúc bước chân ra khỏi cửa phòng kí túc xá cho tới khi yên vị ngồi vào bàn học. Trong lòng nó tự nhủ, hình như kéo nó mua không được sắc cho lắm, nó nói câu này với Park Jaehyuk, Park Jaehyuk có lên mạng tìm kiếm cũng không ra ý nghĩa mà Han Wangho muốn nói.

"Ông nói cái gì đấy?"

"Chia tay tức là cắt đi tơ tình, hình như kéo tôi không đủ sắc, cắt chưa đứt hẳn nên bây giờ vẫn còn liên quan đến người yêu cũ."

"Liên quan như nào ông nói thử xem."

"Chính là ngày nào cũng liên quan."

"?"

Han Wangho cúi xuống nhìn hộp giấy nhỏ màu xanh dưới ngăn bàn, nó lại nhăn cả mặt lại.

"Tại sao phải là tôi?"

"Ông giỏi môn này nhất lớp, đương nhiên phải để ông làm đại diện rồi."

"Jeong Jihoon làm lớp trưởng đấy?"

"Cậu ta mà đi học thì đã tốt."

Đây chính là số trời đã định. Han Wangho suýt chút nữa đã chửi thề, cũng may cản cái miệng mình lại kịp ngay đúng lúc giám thị đi qua.

Jeong Jihoon ngày nào cũng đi bơi, lại thêm cái tật đi bơi về là trèo lên giường bấm điện thoại đến khô người mới đi tắm, cộng thêm cái quạt còn đang bật vù vù. Bố mẹ nó có đánh nó bao nhiêu lần vì cái tội này nó cũng không chừa. Bây giờ thì hay rồi, nửa đêm sốt đỏ cả mặt, còn không có sức để tự xin nghỉ học.

Han Wangho nhìn sang cái ghế trống không bên cạnh liền đá một cái cho bõ tức.

Gần đến giờ vào học, cả lớp lại bày nhao nhao chạy đi tắt đèn rồi đóng cả cửa sổ. Khổ nỗi là cửa sổ trong suốt, đành phải lấy mấy chục cái áo khoác để buộc lên che. Han Wangho cầm hộp giấy nhỏ kia đứng một bên cửa lớp, nó vuốt ngực lấy mấy cái.

"Không được đánh, không được chửi..."

Lee Sanghyeok đi dọc hành lang tới lớp, đột nhiên thấy lớp cứ là lạ. Hắn ngó lại biển lớp tới mấy lần, sau khi chắc chắn mình chưa già tới mức lẫn thì mới mở cửa lớp ra.

"Thầy Lee, chúc thầy sinh nhật vui vẻ."

Đèn vừa lúc vụt sáng, một đứa cầm hoa, một đứa cầm quà đứng trước mặt Lee Sanghyeok.

"Chúc mừng sinh nhật thầy Lee!"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, giờ mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của mình.

"Cảm ơn các em nhé, thầy bất ngờ đấy."

"Thầy Lee, đây là hoa của cả lớp em chuẩn bị cho thầy..."

"À, còn cả hoa nữa à?"

"Còn có cả quà nữa đó ạ, thầy không được từ chối đâu."

Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn sang Han Wangho.

"À quà..."

Han Wangho từ nãy đến giờ mặt mày vẫn cứ hằm hằm, nó đánh mắt sang hướng khác.

"Món quà này là của thầy sao?"

"Thầy không lấy thì em sẽ lấy."

"Đương nhiên phải nhận. Quà do đích thân em tặng mà."

"Của lớp mua, em chỉ có việc tặng thôi."

"Cũng đâu nói là em mua nhỉ?"

"..."

Han Wangho lần nữa lẩm nhẩm lại cái câu mà ban nãy nó đã nói, hít thở đều mấy cái. Nó đột nhiên cảm thấy Lee Sanghyeok thật may mắn vì ở đây là trường học, nếu cái tình cảnh này mà diễn ra bên ngoài, e rằng bao nhiêu cái lời lẽ văng tục đều được Han Wangho nói ra mất.

Lee Sanghyeok coi như ngày hôm nay tâm trạng vui, chỉ dạy học 15 phút đầu, sau đó lại ngồi nói chuyện phiếm với học sinh. Han Wangho ngồi cách mấy bàn, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng tai nó thì đang vểnh lên hết cỡ rồi, dù sao thì bọn họ cũng đang nói mấy chuyện gián tiếp liên quan đến nó.

"Thầy Lee, thầy có đang yêu đương không vậy?"

"Vừa mới bị đá xong."

"Thật ạ? Người như thầy mà cũng bị đá, người kia có phải quá tệ rồi không?"

Han Wangho đột nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái.

"Người như thầy là sao?"

"Thầy vừa có nhan sắc, lại vừa có tri thức, lại còn tốt tính nữa chứ. Nếu là chia tay bình thường không nói, đằng này lại còn là đá, chắc chắn người kia không biết trân trọng thầy rồi."

"Hắt xì"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu.

"Người ta cũng đáng yêu lắm đấy, nhưng mà hình như hiểu lầm về thầy một chút nên đang giận dỗi."

"Vậy thầy không dỗ người ta sao?"

"Dỗ mà mãi người ta không hết giận thì làm sao giờ?"

"Người đó đúng là ác quá mà..."

Han Wangho hắt hơi một cái, khịt khịt mũi.

Park Jaehyuk đập bộp vào tay nó một cái.

"Ai nói xấu ông hay gì?"

"Đúng rồi, đang nói xấu đấy còn gì."

"?"

Han Wangho quay ngoắt mặt nhìn sang Lee Sanghyeok, cùng lúc nhìn thấy hắn cũng đang nhìn sang đấy, nó dùng khẩu hình nói mấy chữ.

"Có-tin-tôi-đánh-anh-không?"

Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu, hắn không đáp, đưa tay lên trán xoa xoa mấy cái.

Han Wangho bụm miệng ngăn mình chửi thề.

Nó thừa biết Lee Sanghyeok muốn nói gì. Cái hồi còn yêu nhau, lúc mà hai đứa còn đi chơi, giữa thanh thiên bạch nhật, nó giận dỗi Lee Sanghyeok muốn đánh hắn một cái, ai ngờ lại trượt chân ngã ngay xuống đất giữa bao nhiêu con mắt, trán cũng sưng lấy một cục. Nguyên một tuần nó không dám bước chân ra khỏi phòng.

Han Wangho thở dài một tiếng, nhìn thấy Park Jaehyuk đang cặm cụi làm bài, nó "hừ" một cái.

"Học, học, học, suốt ngày học, học nhiều thế có khuyên bạn ông nổi câu nào tốt đẹp không?"

"Ông bị điên à?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top