22
ngày hôm sau đó, tôi đã rất tức giận. không phải giận cậu, mà là chính bản thân mình. tôi nghĩ mình đã không cố gắng đủ để làm cậu hạnh phúc, bởi vì con số vẫn giảm xuống còn 3.
tôi hỏi cậu vì sao trông cậu lại có vẻ buồn rầu.
cậu nói đó chỉ là những vấn đề cá nhân. rồi cậu lại tự trách bản thân mình.
tôi ghét mỗi khi cậu nói thế với bản thân mình.
"đó không phải lỗi của cậu khi cậu sai lầm!", tôi dường như đã hét lên vì sự thiếu kiên nhẫn của mình,"nhưng đó sẽ là lỗi của cậu nếu cậu cứ giữ nó mãi như thế!"
tôi không giận cậu. tôi thề. tôi chỉ thấy áp lực vì cố gắng giúp cậu hạnh phúc và kéo dài ngày sống của cậu. nhưng tôi không làm được.
nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi giận dữ như vậy. tôi cũng tổn thương. tổn thương bởi vì tôi cũng muốn có 1 người quan tâm chăm sóc tôi như cách tôi làm với cậu vậy.
tôi muốn người đó là cậu.
khuôn mặt cậu thoáng nét đau khổ khi tôi hét lên.
cậu ngạc nhiên. nó làm tôi cảm thấy cực kì hối lỗi, cảm giác hối lỗi nhất tôi từng trải qua trong đời.
tôi không có ý muốn làm tổn thương cậu.
rồi cậu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top